ZingTruyen.Asia

[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?

Chương 5: Tim Đập, Chân Run.

Nhch91

Ngô Nhiệm Sư bất giác chồm người đến, đưa tay chạm nhẹ một bên má cậu, mắt ánh lên tia lo lắng:

- Này, sao mặt cậu đỏ thế? Say nắng à?

Chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt Uông Nhu Giải lại đỏ lên như gấc. Cậu biết rằng bản thân chắc chắn không dễ dàng bị say nắng nhưng nếu thật sự say thì thứ ánh nắng đó chính là từ Ngô Nhiệm Sư toả ra.

Uông Nhu Giải ngây ngốc nhìn Ngô Nhiệm Sư. Tim cậu đập mạnh như tiếng trống trong những bài heavy metal.

Hết xoa trán cậu rồi đến xoa mặt, Uông Nhu Giải chẳng biết Ngô Nhiệm Sư là đang cố làm gì nhưng biểu tình lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô, đối với cậu, thật sự rất đáng yêu.

Uông Nhu Giải nắm lấy bàn tay đang linh hoạt trên khắp khuôn mặt cậu. Nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực, nơi trái tim cậu không ngừng nhảy nhót nhộn nhịp:

- Cậu có cảm thấy gì không? Nếu một ngày nào đó tim tớ vỡ ra, thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy.

Ngô Nhiệm Sư giương đôi mắt bối rối nhìn cậu. Cô nhanh chóng rút tay lại rồi bật ra tiếng cười nhỏ nhưng đầy gượng ép.

- Này, đủ rồi đấy! Đừng trêu tớ nữa!

Ngô Nhiệm Sư đấm nhẹ lên vai Uông Nhu Giải.

Trêu Ngô Nhiệm Sư giống như trêu một con mèo nhỏ. Càng trêu ghẹo nó, Uông Nhu Giải càng cảm thấy thập phần đáng yêu xấm lấn trái tim cậu, khiến cậu ngứa ngáy, hận không thể một mạch ôm chặt lấy Ngô Nhiệm Sư mà khảm cả con người này vào tim, chỉ duy nhất một mình cậu mới được cưng chiều cô.

Lẳng lặng nhìn cô hạnh phúc rồi đau khổ vì một người chưa bao giờ là cậu nhưng vẫn đến động viên và an ủi với tư cách là một người bạn thân.

Đáng lẽ, cậu là nên lợi dụng lúc Ngô Nhiệm Sư yếu đuối, đau khổ nhất mà khiến cô dựa dẫm vào cậu, thuộc về cậu. Nhưng Uông Nhu Giải lại không thể thẳng thắn ra tay như vậy, phải chăng cậu là quá khoan dung đi?

Có lẽ không phải khoan dung, có lẽ là trong thâm tâm, Uông Nhu Giải sợ hãi nếu di chuyển một bước sai lầm sẽ khiến cho người trong lòng cậu bị doạ chạy mất.

Ngô Nhiệm Sư không thể đối xử như những đứa con gái khác.

Uông Nhu Giải xoa đầu Ngô Nhiệm Sư đến rối tung mới buông tay. Ngô Nhiệm Sư không biết vì sao chẳng la lối hay chửi bới, chỉ lặng thin.

- Uông Nhu Giải này.

Ngô Nhiệm Sư chợt lên tiếng.

- Sao?

- Dường như tôi chưa thể quên được anh ấy. Mong cậu có thể thông cảm cho tôi.

Ngô Nhiệm Sư thẳng thắn như vậy lại không nghĩ đến tâm trạng Uông Nhu Giải ra sao. Cứ thế mà bày tỏ quan niệm của bản thân một cách quang minh chính đại, không khỏi khiến Uông Nhu Giải tức giận đến điên người.

"Anh ấy" chẳng phải là tình đầu của cô sao.

Lại là hắn. Chỉ cần nghĩ đến hắn, Uông Nhu Giải đã thấy chán ghét đến cực độ.

Tuy nhiên, cậu chú ý một chút biểu tình của Ngô Nhiệm Sư liền biết được cô đang cố tình nói dối hay nói thật. Ngần ấy năm bên cạnh cô chăm sóc, lẽ nào cậu lại không hiểu được một Ngô Nhiệm Sư?

Uông Nhu Giải lặng lẽ nhoẻn miệng cười. Con người đơn thuần cố tỏ vẻ cứng rắn này làm sao múa rèn qua mắt thợ? Đúng là hết ngây thơ hết thuốc chữa... Nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cư nhiên yêu thích dáng vẻ này của Ngô Nhiệm Sư. Hẳn cậu cũng là hết thuốc chữa rồi?

*

Trong thư viện trường, tại một góc khuất mà chẳng có một tia nắng nào có thể xâm phạm.

Đó là nơi Nghịch Lãnh Kết yêu thích nhất. Nghịch Lãnh Kết đã học ba năm tại ngôi trường này, đã tìm hiểu và thử qua nhiều góc, chỗ thoáng người nhưng địa điểm cậu thường nán chân lại nhất vẫn là khu vực này trong thư viện.

Vì sao?

Vì nơi này vắng vẻ lại yên tĩnh, càng không có đám con gái cả ngày léo nhéo bên tai cậu, đeo bám theo cậu. Địa điểm bí mật nào trước đó chẳng hiểu sao bọn con gái đều lùng sục phát hiện ra tất, sau đó hại cậu phải khốn khổ cuốn gói rời đi tìm nơi an toàn khác.

Tại sao đám con gái luôn lãng phí thời gian, cả ngày đu bám theo cậu?

Nhắc đến cái tên "Nghịch Lãnh Kết" thì chắc rằng chẳng cô nàng nào có thể yên vị.

Nghịch Lãnh Kết từ khi chào đời đã được ngậm thìa vàng, từ bé đã sống trong vinh hoa phú quý, gia thế kiêu hãnh đứng trên vạn người. Cậu không những tài hoa xuất chúng, mà còn lại rất tuấn tú, nét đẹp khiến chim sa cá lặn... Tóm gọn, Nghịch Lãnh Kết là con người "vô cùng xuất chúng" khiến ai nấy đều bội phục và ngưỡng mộ.

Nghịch Lãnh Kết đương nhiên cảm thấy bản thân hơn người và hoàn hảo đến nhường nào nhưng cậu lại chẳng bao giờ phô trương, ngược lại rất khiêm tốn, chừng mực. Điều đó càng khiến sức hút của cậu tăng lên bội phần. Kết quả cậu đi đâu, đến đâu đều lâm vào tình cảnh bị phái nữ vây lấy kéo duyên, phái nam vây lấy kéo quan hệ.

Được gả cho Nghịch gia, thì bản thân muốn nghịch thiên cũng không ngại.

Đây là ước mơ của mọi cô gái biết đến Nghịch Lãnh Kết.

Nghịch Lãnh Kết thoải mái đặt mông xuống chỗ ngồi, đeo headphone rồi vừa nghe nhạc vừa đọc cuốn truyện tranh cậu vừa tìm thấy, chốc chốc lại bật tiếng cười nhỏ chẳng khác nào đứa trẻ. Xung quanh cậu như có một vầng hào quang toả sáng, đây được gọi là vầng hào quang của nam chính!

Từng hành động, cử chỉ đơn thuần của Nghịch Lãnh Kết đều được cô thu vào tầm mắt.

Nhược Vô Song từ lúc chuông reo giờ nghỉ trưa đã bắt đầu bám đuôi theo Nghịch Lãnh Kết. Cô lén lút núp sau những kệ sách, lặng lẽ quan sát Nghịch Lãnh Kết, sau đó còn lấy điện thoại ra chụp lén cậu. Chẳng khác gì stalker.

Nhắc đến Nhược Vô Song thì lại trái ngược hoàn toàn.Ngoại hình được xem có nét thanh tú nhưng không thuộc loại nét đẹp nhiều người theo đuổi, cộng thêm việc không thích tân trang nên có thể nói trong khuôn viên trường đầy vẻ ngôn tình thế này thì trông cô khá mờ nhạt. Gia thế cũng xếp hàng nhiều tiền đi, song vẫn chưa thể gọi là thượng lưu.

Thôi bỏ qua vấn đề gia thế và ngoại hình đi. Vì điểm đặc biệt của Nhược Vô Song không nằm ở đó. Nhược Vô Song đường đường là Admin duy nhất của fanpage "Nghịch Lãnh Kết Moah Moah Ta~", được rất nhiều người ủng hộ và hưởng ứng. Tính đến thời điểm hiện tại, fanpage đã đạt cột mốc hơn một triệu người yêu thích và theo dõi.

Dù rằng fanpage nổi như cồn nhưng chưa ai từng được chiêm ngưỡng dung nhan của cô nàng Admin này và tung tích, thông tin của cô nàng chỉ vọn vẹn gói gọn trong ẩn số.

Chuyện fanpage này nổi tiếng như thế nào, Nghịch Lãnh Kết cư nhiên không một chút mảy may quan tâm bởi những fanpage thế này ngập tràn trên web. Và những tấm ảnh chụp lén cậu rồi đăng lên các fanpage, các diễn đàn, Nghịch Lãnh Kết cứ dửng dưng lờ nó đi nên cũng chẳng ai lên án hành động vô cùng vô sỉ này cho cậu.

Nghịch Lãnh Kết nào lường trước được địa điểm ẩn nấu được cậu cho rằng là an toàn, đã bị cáo già xảo huyệt - Nhược Vô Song phát hiện và vẫn luôn âm thầm chờ trực cơ hội để "ăn tươi nuốt sống" cừu non ngây ngô - Nghịch Lãnh Kết.

*

Nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua cửa kính, chiếu đến bàn tay của người trên giường còn đang yên bình say giấc. Thoạt nhìn như bức tranh hoạ nàng công chúa đang ngủ.

Chợt, giọng nói lanh lảnh đầy mỉa mai vang vọng cả căn phòng:

- Mày có vẻ thanh thản quá nhỉ?

Lông mi khẽ lay động, đôi mắt đẹp nhắm nghiền tựa bao giờ đã mở ra. Tựa Tiếu Bình nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Hạo Uyển Xử. Cô không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt đó, nó tràn đầy sự khinh miệt cùng oán hận, như một cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn đối diện.

Hạo Uyển Xử nhếch môi cười. Khoanh hai tay trước ngực, Hạo Uyển Xử giọng đầy trách móc:

- Nếu không phải vì mày dùng chiêu trò mách lẻo chuyện của tao với ông nội, thì mày cũng không đáng nhận những vết tích nhiều như vậy.

- Khoan đã. Chuyện gì cơ?!

Tựa Tiếu Bình nghe xong liền bật dậy, tròn mắt nhìn Hạo Uyển Xử.

Chuyện của Uyển Xử? Chuyện của Uyển Xử như thế nào làm sao cô biết? Chuyện đời cô lênh đênh như "biển bão" do thuỷ thần Hạo Uyển Xử tạo nên, sống hôm nay, chết hôm mai ra sao cô còn chẳng nắm rõ. Hà cớ gì phải bận tâm đến Hạo Uyển Xử gây phiền phức bên ngoài? Cô cứ ngỡ là Hạo Uyển Xử ngứa tay nên mới lấy cô ra xả giận nhưng chuyện có vẻ không đơn thuần như vậy.

- Mày đang giả ngu hay ngu thật vậy?

Hạo Uyển Xử chau mày khó chịu với biểu tình ngơ ngác của Tựa Tiếu Bình.

- Tiếu Bình, mặc dù tao rất ghét mày nhưng để tao đánh mày như ngày hôm nay thì cũng phải có lý do.

Hạo Uyển Xử vươn tay vén sợi tóc trên mặt Tựa Tiếu Bình. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn sát khí như thể đang nhìn con mồi đang cố giẫy dụa trước khi chết trong tay.

- Tôi thật sự không biết! Chuyện của cậu ra ngoài gây phiền phức cho người khác làm sao tôi biết được?

Tựa Tiếu Bình lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phân bua. Song vì quá hoảng loạn nên cô đã lỡ miệng nói ra những gì cô vừa nghĩ trong đầu.

- Cái gì? Ra ngoài gây phiền phức?

Hạo Uyển Xử lặp lại câu nói của Tựa Tiếu Bình, khoé miệng cong lên một đường.

- Hoá ra trong mắt mày, tao chẳng khác gì một con chó thích đi long nhong cắn bậy.

Hạo Uyển Xử bóp lấy cổ Tựa Tiếu Bình, gân xanh nổi lên mu bàn tay trắng trẻo. Tựa Tiếu Bình vì trận đòn ban sáng mà bây giờ chẳng còn sức chống trả, mặc cho Hạo Uyển Xử chơi đùa với tính mạng của cô.

Cuối cùng, khi Tựa Tiếu Bình buông thõng hai tay, Hạo Uyển Xử mới dừng lại.

Cả thân hình Tựa Tiếu Bình mềm nhũn trong tay Hạo Uyển Xử. Bây giờ cô có nói gì thì Hạo Uyển Xử chắc chắn sẽ không tin, dù sao cũng chết, chỉ là sớm hay muộn.

Nghĩ rồi, Tựa Tiếu Bình nhắm chặt mắt, sau đó buông ra câu trăn trối:

- Hạo Uyển Xử, tôi thật sự không biết bản thân đã gây ra chuyện gì khiến cậu hiểu lầm mà đánh tôi nhưng tôi thật sự mệt rồi, chỉ cầu xin cậu nhanh chóng lấy mạng tôi, xem như là lời khẩn cầu sự khoan dung của cậu cho tôi ra đi thanh thản.

Hạo Uyển Xử nghe xong liền rơi vào trạng thái lưỡng lự.

Biểu tình cam chịu phó mặc cho số phận của Tựa Tiếu Bình trong phút chốc dường như đã có thể thuyết phục được hoàn toàn Hạo Uyển Xử.

Biểu tình này của Tựa Tiếu Bình không phải lần đầu tiên Hạo Uyển Xử được chiêm ngưỡng.

Lần nào cô thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với Tựa Tiếu Bình, cô ta đều ra vẻ nhẫn nhục chịu đựng nhưng hôm nay Tựa Tiếu Bình trước lúc "lên thớt" lại phun ra những lời trăn trối như vậy khiến tâm Hạo Uyển Xử dao động.

Phải chăng chuyện này không liên quan đến Tựa Tiếu Bình?

Song, Hạo Uyển Xử quyết định tha cho cô.

Tựa Tiếu Bình vừa được thả ra khỏi "nanh vuốt" của "thú dữ" liền mừng quýnh lên. Nét mặt rạng rỡ hẳn nhưng vẫn liếc mắt dè chừng Hạo Uyển Xử sợ cô nàng đổi ý.

Hạo Uyển Xử suy nghĩ một lúc, sau đó lôi ra từ trong balo một cái túi giấy rồi quăng cho Tựa Tiếu Bình. Tựa Tiếu Bình vô thức chộp lấy, ngây ngô nhìn Hạo Uyển Xử.

- Một ngày dùng ba lần, vết thương sẽ nhanh lành.

Hạo Uyển Xử quay lưng, nói.

- Tại sao...?

Tựa Tiếu Bình ngơ ngác hỏi. Hành động này của Hạo Uyển Xử quả thật kinh người đi?

- Đừng tưởng bở, nếu không phải ông nội bảo tao thì tao cũng chẳng làm những chuyện vô bổ này. Không dùng thì vứt đi.

Hạo Uyển Xử nói rồi nhanh chóng rời đi.

Tựa Tiếu Bình dụi mắt, khoé miệng giật giật.

Đây có phải là mơ không?

Hạo Uyển Xử vừa mua thuốc cho cô sao?

Cái này chẳng gọi là vừa đấm vừa xoa sao?

Cái gì lấy lý do đại lão gia mà mua thuốc cho cô?

Đây chẳng phải nói dối rành rành?

Mới sáng sớm đã lôi đầu cô đánh cho lên bờ xuống ruộng, thoắt cái đã mua thuốc cho cô chữa thương.

Con nhỏ đầu cọng mỳ này cũng thật quái đản!

Nhưng chẳng hiểu sao trong Tựa Tiếu Bình dâng lên một cỗ ấm áp dễ chịu.

*

Hạo Uyển Xử sau khi đưa thuốc cho Tựa Tiếu Bình liền một mạch về thẳng nhà, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời rủ rê của đám bạn.

Trên chiếc giường kingsize hoành tráng cùng tông màu hồng chủ đạo với căn phòng tráng lệ, Hạo Uyển Xử ôm con thú nhồi bông khổng lồ, ra sức đánh đấm, nhào nặn nó đến mệt lã người mới ngã vật ra giường.

Hạo Uyển Xử buông một tiếng thở dài não nề.

Tại sao Hạo Uyển Xử cô lại mở lòng từ bi, thương xót Tựa Tiếu Bình?

Thường ngày chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Tựa Tiếu Bình, Hạo Uyển Xử chỉ muốn thẳng tay đập nát khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng đó nhưng hôm nay khi thấy được biểu tình trên khuôn mặt đấy, cô lại cảm thấy rất bối rối.

Dường như bản thân cô sai khi nghĩ Tựa Tiếu Bình là kẻ mách lẻo khiến ông nội lần đầu tiên ra tay tặng cô một cái tát, tuy không đau nhưng nó lại khiến cô vô cùng hụt hẫng, sợ bản thân mất đi sự yêu thương của ông.

Hạo Uyển Xử với lấy điện thoại, dự định gọi rủ Ngô Nhiệm Sư cùng ra ngoài dạo phố thì bất chợt có tin nhắn gửi đến:

- "Uyển Xử cứu tôi với!!! Dường như có kẻ biến thái bám theo tôi! Tôi không biết phải làm gì nên đang trốn trong phòng Thực hành Sinh của trường!! Làm ơn đến giúp tôi!!"

Hạo Uyển Xử chau mày.

Số điện thoại này chẳng phải là của Tựa Tiếu Bình?

Hạo Uyển Xử hừ lạnh.

Đây lại là chiêu trò quỷ quái gì?

Tựa Tiếu Bình không bao giờ dám nhắn tin cho cô. Dù cho cô ta có sứt đầu mẻ trán với lũ bắt nạt khác thì cũng sẽ một mình chịu đựng.

Biến thái theo đuôi sao?

Tựa Tiếu Bình đương nhiên sẽ không hoảng loạn mà sẽ dùng bút ghim vào mắt hắn.

Cầu cô cứu?

Mối quan hệ giữa hai người không thân thiết như vậy. Trừ phi, có người muốn dụ Hạo Uyển Xử chui vào rọ.

Cách thức ngu ngốc này, nếu cô đoán không lầm...

Nghĩ đến đây, Hạo Uyển Xử liền thay đồ rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia