ZingTruyen.Info

[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?

Chương 3: Làm Bạn Nhé?

Nhch91

Tóm tắt chương 2:

Hạo Uyển Xử tức tối tìm Ngô Nhiệm Sư muốn giải quyết chuyện gì đó.

Ngô Thiên Dương đầu đất vậy mà trúng tiếng sét ái tình bởi bóng hồng Nhược Vô Song.

Thiện Bảo Bảo giấu giếm chuyện xích mích giữa Diệc Phi Mã và Hạo Uyển Xử nhưng Trương Kỳ Ngưu lại trêu chọc Thiện Bảo Bảo khiến Ngô Nhiệm Sư nghi ngờ.

*

Trương Kỳ Ngưu nhìn vẻ mặt nhăn nhó đến vặn vẹo của Thiện Bảo Bảo mà phì cười. Rốt cuộc Thiện Bảo Bảo này vì chuyện gì mà lại trưng ra biểu tình hài hước như vậy?

- Hừm... Tôi cũng muốn nói nhưng đã lỡ miệng hứa là giữ bí mật với Bảo Bảo rồi, tôi cũng chẳng phải kẻ nuốt lời.

Trương Kỳ Ngưu vẫn điệu bộ nhếch môi, ranh mãnh cười. Cậu cho hai tay vào túi quần rồi khinh khỉnh bỏ đi một mạch về chỗ ngồi. Thiện Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm.

Thật may mắn, Trương Kỳ Ngưu vẫn còn là con người.

Thiện Bảo Bảo liếc mắt nhìn Ngô Nhiệm Sư, thấy cô đã nằm gục ra bàn. Thiện Bảo Bảo lắc đầu cười trừ.

Chuyện xung đột này chắc chắn sẽ lộ ra, vấn đề chỉ ở khoảng sớm hay muộn. Thiện Bảo Bảo cũng là mong Ngô Nhiệm Sư sẽ giữ được bình tĩnh, tìm hướng giải quyết.

Còn bạn học Diệc Phi Mã kia trông có vẻ kỳ lạ.

Mặc dù Diệc Phi Mã cùng cô chào hỏi qua một lần nhưng trước đó không phải là chưa từng gặp nhau.

Trong ngôi trường này, Thiện Bảo Bảo nổi tiếng không chỉ vì có ngoại hình bắt mắt mà còn vì tính cách thân thiện và đáng yêu.

Đương nhiên là người có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ thuật, cô phải xây dựng hình tượng cùng thu nhập lực lượng "fan" cho riêng mình nên thân thiện là điều tất yếu.

Vậy sao Diệc Phi Mã cứ như là lần đầu tiên gặp qua cô?

Bất thường.

Thiện Bảo Bảo dùng bàn tay mềm mại khẽ vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn của Ngô Nhiệm Sư, ôn tồn nói:

- Bạn học nhỏ phải cẩn thận đó. Cậu mà dính vào mấy chuyện nhảm nhí thì lại phiền rồi.

*

Một lúc sau khi Trịnh Bạch Vân ra khỏi lớp, cô đã quay trở lại với nụ cười tươi tắn trên môi. Trịnh Bạch Vân ngoắc tay ra hiệu gì đó khiến các bạn học cảm thấy hiếu kì, giương mắt nhìn ra phía cửa chính.

- Đừng ngại, mau vào đi.

Trịnh Bạch Vân vừa dứt lời, bốn con người nối đuôi nhau bước vào, xếp thành hàng ngang đứng trước bục giảng, mặt đối mặt với các bạn học.

- Các bạn học này sẽ cùng chúng ta đi hết quãng đường phổ thông còn lại. Các em nên giúp đỡ nhau nhé.

Trịnh Bạch Vân tiếp lời.

Thiện Bảo Bảo ngồi quay bút vừa nghe xong lời tuyên hệ của Trịnh Bạch Vân thì cười khúc khích.

Cái gì mà giúp đỡ nhau?

Có mà thân ai nấy lo, mạng ai nấy giữ thì đúng hơn.

Thiện Bảo Bảo nhàm chán nhìn lên phía bục giảng. Chợt, cô cảm thấy toàn thân như có dòng điện lướt qua, đánh rơi cả cây bút trên tay.

Thiện Bảo Bảo dụi dụi mắt liên tục, cô có phải là đang hoa mắt không vậy?

Tại sao đứa con gái tóc xoăn trên kia nhìn rất giống Hạo Uyển Xử a!

Thiện Bảo Bảo điên cuồng lắc đầu. Không phải, chắc chắn không phải! Chẳng qua là người giống người thôi. Thiện Bảo Bảo tự an ủi cho đến khi Trịnh Bạch Vân nói tiếp.

- Các bạn học mới giới thiệu tên cho mọi người biết nào.

Đứa con gái tóc xoăn vừa nãy Thiện Bảo Bảo một mực bảo rằng không phải Hạo Uyển Xử liền nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

- Chắc mọi người cũng biết tôi là ai rồi nhỉ?

Lập tức bên dưới xôn xao bàn tán.

Vậy mà lớp bọn họ có thêm một "Vương" nữa.

"Vương" là từ ám chỉ những kẻ có quyền thế cường đại, không dừng lại ở việc có tiền, còn phải được nể phục bởi đa số "quần chúng". Là một "cây đại thụ". Một cái "đùi" lớn khiến ai cũng nhỏ dãi muốn ôm chặt.

Ngôi trường này xây dựng môi trường khắc nghiệt không khác gì một xã hội thượng hạ lưu thu nhỏ. Kẻ mạnh làm vua. Đây là điều hiển nhiên.

Hạo Uyển Xử. Gia thế hiển hách. Xinh đẹp. Cô ta có tài, cô ta có quyền kiêu ngạo. Nếu bọn họ không tôn cô là "Vương" thì đúng là bất thường.

- Chà, Hạo Uyển Xử cùng Ngô Nhiệm Sư. Hai người này mà về chung một hội. Năm nay, hẳn là thú vị lắm.

- Tha hồ mà hít drama.

Tiếng xì xầm không ngớt.

Thiện Bảo Bảo như sét đánh ngang tai. Thật sự là Hạo Uyển Xử sao? Thiện Bảo Bảo quay xuống nói nhỏ với Ngô Nhiệm Sư.

- Này này, con nhỏ tóc xoăn phía trên là Uyển Xử đúng không?

Thiện Bảo Bảo liếc mắt nhìn Ngô Nhiệm Sư nhưng Ngô Nhiệm Sư chẳng có biểu tình gì thích thú nên Thiện Bảo Bảo cảm thấy nhẹ nhõm.

- Không phải đúng không? Chắc là mắt tớ cận và tai tớ bị lãng rồi nên mới nhìn nhầm, nghe nhầm. Ha ha, làm phiền cậu rồi.

Ngô Nhiệm Sư không nương tay mà cốc mạnh vào đầu Thiện Bảo Bảo.

- Người trên đó là Hạo Uyển Xử đấy, không nhầm đâu. Đây cũng không phải lần đầu hai người gặp.

Thiện Bảo Bảo ôm đầu bỉu môi mà suýt xoa. Cái con nhỏ này ra tay cũng tàn nhẫn thật đó.

Nếu người ở trên là Hạo Uyển Xử vậy thì xác suất chuyện xung đột đến tai Ngô Nhiệm Sư là càng cao.

Thiện Bảo Bảo cùng với Hạo Uyển Xử bày ra dáng vẻ hoà thuận cũng chỉ vì Ngô Nhiệm Sư muốn như vậy, chứ cô tuyệt nhiên không ưa thích gì con nhỏ kiêu căng đó.

Tự cho bản thân là đại tổ tông, muốn hành xử thế nào cũng chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt người khác, toàn thừa nước đẩy con người ta vào thế khó.

Rất. Đáng. Khinh.

Ánh mắt Thiện Bảo Bảo đối lập hoàn toàn khi nhìn về Hạo Uyển Xử. Bao nhiêu đáng yêu, tinh nghịch trong phút chốc đều nguội lạnh.

Tàn dư là sự chán ghét đến cùng cực.

Trương Kỳ Ngưu vẫn luôn quan sát Thiện Bảo Bảo. Cậu chỉ khẽ nhếch môi.

Lại bắt đầu rồi. Cái biểu tình này của Thiện Bảo Bảo. Sắp có trò hay để xem rồi.

*

Trong phòng y tế của trường.

Diệc Phi Mã hiên ngang ngồi rung chân, chân trái rồi chân phải. Mỏi chân thì chuyển sang cắn móng tay, cắn đến cùi cả móng thì lại chuyển sang nghịch tóc, đôi mắt linh hoạt nhìn bên này rồi liếc bên kia.

Đây đích thị là những hành động mà Diệc Phi Mã thường làm khi cảm thấy bồn chồn, lo lắng.

Tại sao Diệc Phi Mã lại cảm thấy lo lắng hay bồn chồn?

Bởi khi Diệc Phi Mã vác Loà Xoà vào phòng y tế thành công, đặt cô nàng lên chiếc giường êm ái an toàn thì lúc đó lại chẳng có ai trong phòng chăm lo vết thương cho Loà Xoà để Diệc Phi Mã có thể an tâm mà rời đi và Diệc Phi Mã cũng không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác.

Đó là nguyên do thứ nhất.

Nguyên do thứ hai là Diệc Phi Mã chính thức muộn giờ lên lớp vào ngày đầu tiên của năm học mới. Thật xui xẻo, mặc dù đã đến lớp rất sớm. Diệc Phi Mã thở dài.

Những hành động quái dị của Diệc Phi Mã đều được người đang nằm trên giường thu vào tầm mắt, không ngại nhìn cô chằm chặp.

Trực giác của Diệc Phi Mã mách bảo rằng ai đó đang quan sát cô. Diệc Phi Mã theo bản năng quay sang nhìn Loà Xoà đang ngoan ngoãn nằm yên mà giương cặp mắt không nhìn ra có tình ý gì.

- Cậu tỉnh rồi. Có thấy chỗ nào không ổn không?

Người nằm trên giường nghe xong thì trở mình, chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, nở nụ cười tươi nhàn nhạt.

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi.

Một cô gái vừa hiểu chuyện vừa nhỏ nhẹ sao lại lâm vào hoàn cảnh bị bắt nạt một cách bạo lực giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà chẳng có ai đoái hoài đến. Diệc Phi Mã thật có chút thương xót cho Loà Xoà.

- Đau không?

Diệc Phi Mã nhìn những vết bầm trên khuôn mặt bầm dập của Loà Xoà, bất giác hỏi.

Đáp lại câu hỏi của Diệc Phi Mã, Loà Xoà chỉ cười trừ. Diệc Phi Mã chợt thấy bản thân hỏi thừa liền gãi đầu lúng túng.

- Những vết thương này đối với tôi đã quen thuộc rồi, đôi khi không có nó tôi lại cảm thấy thiếu thiếu... ha ha.

Loà Xoà buông ra câu đùa vui với mong muốn làm dịu đi bầu không khí khó xử nhưng có vẻ câu xả giao này lại càng khiến bầu không khí đậm mùi bi thương hơn.

Diệc Phi Mã chẳng thấy câu nói này vui vẻ chút nào.

Những vết thương trên người Loà Xoà đối với cô ấy là quen thuộc?

Đồng nghĩa với việc Loà Xoà bị bắt nạt là xảy ra rất nhiều lần, thậm chí là thường xuyên. Có thể đối với cô ấy là quen thuộc nhưng nó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc không cảm thấy đau đớn.

Nghĩ đến đây, trong tâm trí Diệc Phi Mã liền xuất hiện hình ảnh một con nhỏ với mái tóc xoăn sóng nước kiêu kì, sở hữu nhan sắc như thiên sứ nhưng hành động lại tàn độc không khác gì một con quỷ đội lốt người.

Diệc Phi Mã khẽ nhếch môi. Nếu cô gặp lại được con nhỏ đáng ghét đó, cô sẽ cho nó biết thế nào là khóc lóc van xin cô tha mạng.

- Tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?

Diệc Phi Mã nhìn Loà Xoà, nở nụ cười chói chang như nắng trưa mùa Hạ.

- Tên tôi là... Tựa Tiếu Bình.

Tựa Tiếu Bình có chút do dự. Hành động này khiến Diệc Phi Mã tò mò.

- Tựa Tiếu Bình, chúng ta làm bạn đi. Tớ nhất định sẽ không để cậu phải chịu uỷ khuất.

Diệc Phi Mã nắm lấy bàn tay trắng ngần nhưng xanh xao của Tựa Tiếu Bình, nhìn cô bằng đôi mắt chân thành khiến Tựa Tiếu Bình trở nên bất động.

Tại sao... Diệc Phi Mã lại muốn giúp cô?

Không để cô chịu uỷ khuất sao?

Tựa Tiếu Bình nghi hoặc nhìn Diệc Phi Mã.

Theo trí nhớ của cô, Diệc Phi Mã không phải loại người thế này.

- Cậu... không cần lo cho tôi. Chuyện này cứ để tôi tự giải quyết, cậu hãy tránh xa và làm như không biết gì là được.

Tựa Tiếu Bình chầm chậm rụt tay về, cả thân hình nhỏ bé của cô chợt co rúm, cất tiếng lãnh đạm.

Đúng vậy, Diệc Phi Mã không phải người thích lo chuyện bao đồng.

Bản thân Tựa Tiếu Bình sau khi biết chuyện gì đã xảy ra vào đại nạn năm đó của Hạo gia, cô không thể trách Hạo Uyển Xử tám phần thay đổi, mười phần chán ghét cô đến như vậy.

Sau đại nạn, Tựa Tiếu Bình may mắn bước chân vào Hạo gia với mác danh cháu gái nuôi của Hạo đại lão gia tức ông nội của Hạo Uyển Xử, nhưng tất cả đều chỉ là hữu danh vô thực.

Tư cách cháu gái nuôi này càng khiến Hạo Uyển Xử thêm ngứa mắt và chuỗi ngày bị sỉ nhục, bị hành hạ, bị khinh thường, bị vu oan của Tựa Tiếu Bình bắt đầu.

Vị đại lão gia kia làm thế nào mà không nhận ra những chuyện biến động sẽ xảy ra trong Hạo gia cơ chứ?

Song, ông vẫn vờ như chẳng có việc gì to tát, như vậy khác nào âm thầm đồng ý cho những hành động của Hạo Uyển Xử?

Tựa Tiếu Bình luôn tự nhận biết bản thân vốn dĩ nhỏ bé chẳng thể địch nổi với những kẻ đằng sau chống lưng cho Hạo Uyển Xử thoả sức bày trò tiêu khiển khiến cô luôn lâm vào tình cảnh sống không được, chết cũng chẳng yên.

- Tiếu Bình, cậu hẳn rất sợ hãi và mệt mỏi, tôi có thể đồng cảm. Con nhỏ tóc xoăn kia đã khiến cậu trở thành như thế này sao tớ có thể mặc kệ cậu?

Diệc Phi Mã sử dụng chất giọng mềm mỏng cùng ấm áp mà trấn an Tựa Tiếu Bình.

Tựa Tiếu Bình trong mắt Diệc Phi Mã như một con thỏ nhỏ bé đáng thương cầu người bảo vệ.

Diệc Phi Mã vươn tay xoa đầu Tựa Tiếu Bình.

- Này, đừng suy nghĩ nhiều quá. Cậu hãy tin tưởng và cứ dựa dẫm vào tớ.

- Tại sao...? Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?

Tựa Tiếu Bình cúi đầu, không rõ biểu tình.

- Vì tớ muốn được làm bạn với cậu. Mà bạn bè thì nên giúp đỡ nhau chứ nhỉ?

Tựa Tiếu Bình ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp ánh mắt đầy chân thành và ấm áp khiến cô lay động.

Diệc Phi Mã thật sự muốn làm bạn với cô sao?

Bạn bè là hai từ có ý nghĩa thiêng liêng nhưng nó chẳng còn dành cho Tựa Tiếu Bình khi cô đã lạc mất Hạo Uyển Xử.

Bạn bè cần phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn nhưng Tựa Tiếu Bình lúc Hạo Uyển Xử gặp bất trắc thì đã không thể ở bên cạnh cô, khiến Hạo Uyển Xử một thân một mình gánh chịu đau thương để trở thành con người chìm trong bóng tối thù hận.

Lúc đó, Tựa Tiếu Bình đã không còn "bạn bè" nữa rồi.

Dù rằng không phải trực tiếp nhưng cũng là gián tiếp, khi đã liên luỵ vào thì gián tiếp hay trực tiếp đều có tội.

Tựa Tiếu Bình im lặng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn vào tấm chăn trong tay bị cô vò nát.

Diệc Phi Mã đương nhiên cảm thấy được Tựa Tiếu Bình không hoàn toàn tin tưởng cô. Diệc Phi Mã đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng nhưng lập tức xây dựng lại niềm tin. Diệc Phi Mã nghĩ Tựa Tiếu Bình cần thêm thời gian mới có thể chầm rãi mở lòng tiếp nhận cô.

Trò chuyện được một lúc thì nhân viên y tế của trường mới mở cửa bước vào. Lúc này Diệc Phi Mã mới an tâm rời đi.

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải lên lớp. Nhân tiện, tên tôi là Diệc Phi Mã. Lát nữa tôi sẽ quay lại thăm cậu.

Trước khi lên lớp, Diệc Phi Mã cười nói.

Tựa Tiếu Bình thẩn thờ nhìn theo bóng lưng Diệc Phi Mã khuất sau cánh cửa. Tựa Tiếu Bình nở nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt của cô lại không có ý cười.

Con người vừa rồi trò chuyện với cô thật sự là Diệc Phi Mã sao?

Không đúng.

Cô ta chỉ trông giống với Diệc Phi Mã. Tính cách thì trái ngược hoàn toàn.

Diệc Phi Mã không lo lắng cho ai ngoài Ngô Nhiệm Sư cả.

Diệc Phi Mã không xen vào chuyện người khác.

Diệc Phi Mã sẽ không bao giờ trò chuyện với cô, sẽ không bao giờ muốn làm bạn với thứ sinh tồn ở đáy xã hội như cô.

Nhưng Diệc Phi Mã vừa rời đi lại khiến cô nảy sinh cảm giác ấm áp.

Thật kỳ lạ. Tựa Tiếu Bình lại không hề chán ghét thứ cảm xúc vừa phát sinh này. Thậm chí còn có chút mong chờ.

Tựa Tiếu Bình được y tá chăm sóc vết thương, dù có làm gì cô cũng không rên la hay bày ra biểu tình khó chịu, đau đớn, chỉ ngoan ngoãn im lặng hợp tác.

Dù sao cũng không phải lần đầu Tựa Tiếu Bình đến phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info