ZingTruyen.Info

[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?

Chương 24: Phần Tối.

Nhch91

Hạo Uyển Xử lần nữa bị Dương Cảnh Yết dồn vào tường, dù cô có đấm hay đá người trước mặt thế nào cậu cũng không buông.

- Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao?

Dương Cảnh Yết thấp giọng hỏi. Cậu là người, đương nhiên cảm thấy đau khi bị đánh. Càng đau, máu nóng lại càng dồn lên não nhiều hơn.

- Cậu tóm lại là muốn thế nào?

Hạo Uyển Xử đương nhiên không chịu yếu thế. Cô hoàn toàn không hiểu lý do gì khiến Dương Cảnh Yết phải phẫn nộ đến vậy, cô cũng không cảm thấy bản thân làm gì sai.

- Cậu cùng tên đó là thật?

Dương Cảnh Yết nghi hoặc hỏi.

- Không việc gì tôi phải nói dối cậu.

Hạo Uyển Xử thẳng thắn đáp.

- Cậu... không phải thích tôi sao?

Giọng nói của Dương Cảnh Yết nhỏ dần như là đang tự hỏi. Thật sự là có chút miệng nhanh hơn não, lời nói tuôn ra cậu liền hối hận.

- Vậy còn cậu, cậu thích tôi không?

Hạo Uyển Xử vậy mà nghe thấy lời Dương Cảnh Yết lầm bầm. Hạo Uyển Xử suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn muốn một lần làm rõ để bản thân không mù quáng, tự mình đa tình.

Tất cả buồn bực hiện tại của Dương Cảnh Yết liền bốc hơi để lại một cảm giác mơ màng không chân thật.

Cậu có thích Hạo Uyển Xử không?

Ngay cả việc thẳng thắn trả lời cậu cũng không làm được vì bản thân cậu không hiểu tình cảm của chính mình. Cậu chỉ là cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến khung cảnh Hạo Uyển Xử cùng gã Dịch Lang đó thân mật.

- Ai cũng được, trừ hắn.

Dương Cảnh Yết cúi đầu, tóc rũ xuống che đi đôi mắt, không thấy rõ biểu tình.

- Không việc gì tôi phải nghe cậu.

Hạo Uyển Xử mạnh mẽ đẩy Dương Cảnh Yết, vạch ra khoảng cách giữa hai người. Hiện tại là đến phiên Hạo Uyển Xử phẫn nộ.

- Tôi cùng cậu không quan hệ, cậu lấy tư cách gì quản tôi yêu thích người nào?!

Hạo Uyển Xử cười nhạt, trong ánh mắt lạnh đi nhiều phần.

Biểu tình này của Hạo Uyển Xử không phải Dương Cảnh Yết chưa từng thấy, chỉ là cô chưa từng dùng nó đối với cậu, tim không hẹn mà động.

- Cậu cho rằng thân cận một chút với tôi liền có thể đem tôi ra dạy dỗ thế nào là lẽ phải, thế nào là đúng sai? Vậy thì là cậu ngu xuẩn hoang tưởng.

Hạo Uyển Xử khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu tựa tiếu phi tiếu.

- Dương Cảnh Yết, tôi nợ cậu một ân tình và tôi đã trả. Không lý nào để cậu tiếp tục khi dễ tôi. Cậu học tại ngôi trường này ba năm, cậu cũng phải hiểu quy tắc của nó chứ?

Cô tiến đến cậu, ngón tay trắng nõn thon nhỏ chậm rãi điểm lên vai cậu vài cái, bộ dáng giống như đang dạy dỗ hậu bối.

- Đừng chọc đến Hạo Uyển Xử, nếu không Hạo gia liền biến nhà cậu thành bãi phế thải.

Đôi mắt giảo hoạt trừng Dương Cảnh Yết cảnh cáo.

Lúc này Dương Cảnh Yết chợt phì cười. Trong mắt cậu, Hạo Uyển Xử không khác một con mèo xinh đẹp đang xù lông múa vuốt, thật sự đáng yêu nhưng cũng thật khiến cậu muốn rút từng cái móng kiêu hãnh của nó, nhốt nó vào một cái lồng, chỉ để một mình cậu chiêm ngưỡng.

Hạo Uyển Xử rùng mình. Bỗng nhiên lại cảm thấy sự nguy hiểm từ trong ánh mắt của Dương Cảnh Yết.

- Tôi cảnh cáo cậu đừng đến gần tôi. Những kẻ ôm mộng tiếp cận tôi đều không có kết cục tốt.

Hạo Uyển Xử gằn giọng đe doạ rồi xoay người bỏ đi. Song, Dương Cảnh Yết lại không chịu chùn bước mà vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ mềm mại của Hạo Uyển Xử, khuôn ngực vững chắc của thiếu niên thân mật cùng lưng cô dính vào nhau.

- NÀY?!!

Hạo Uyển Xử chưa hết ngạc nhiên cùng xấu hổ khi có kẻ ngang nhiên dám động chạm cô.

- Tôi đã nói, ai-cũng-được-trừ-hắn, cậu không nghe lời, tôi liền đem cậu trước mặt toàn dân thiên hạ ĐÁNH-MÔNG.

Đọ trình độ ngang tàn với cậu, Hạo Uyển Xử vẫn phải thua bẽ mặt.

- Cậu cho rằng một cái Hạo gia quèn có thể động đến tôi? Uyển Xử, cậu mới là đứa ngu xuẩn. Cậu muốn dùng gia thế đấu với tôi, cậu sẽ là người chịu không tốt kết cục.

Dương Cảnh Yết luôn giấu nhẹm gia thế của bản thân nên không người nào tra được đằng sau cậu chống lưng là kẻ khủng bố đến mức nào, ngoan độc đến bao nhiêu.

Hạo gia ấy mà, chỉ cần Dương Cảnh Yết muốn liền dư khả năng quậy đến vô pháp vô thiên.

Như một vị tổng tài bá đạo ngang tàn nói: "Trời lạnh rồi, cho Hạo gia phá sản đi."

- CẬU ĐIÊN RỒI?!!

Hạo Uyển Xử lớn tiếng quát, cô hết sức giẫy giụa nhưng Dương Cảnh Yết không thả lỏng tay một chút nào. Khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng vì thẹn.

- Hạo Uyển Xử, nếu cậu nghĩ xung quanh cậu không có người xứng đáng với cậu thì tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận vị trí này.

Dương Cảnh Yết không mảy may mà cố chấp giữ lấy Hạo Uyển Xử đến cùng.

*

Uông Nhu Giải thẫn thờ đứng trước bàn học, tay ung dung thả vào túi quần. Ánh trăng sáng phủ một sắc xanh ảm đạm lên sườn mặt lạnh lùng của thiếu niên. Cậu cứ đứng trong bóng tối, không biết cậu đang suy ngẫm gì mà con ngươi toát ra vẻ thâm trầm như một dã thú.

Toàn bộ trong căn phòng đều là một màu tối tăm nhưng vì có ánh trăng mà có thể lờ mờ thấy rất nhiều tấm hình được tỉ mỉ dán lên bức tường khắp bốn phía. Có tấm lớn có tấm nhỏ. Tất cả đều xuất hiện khuôn mặt của một người.

Ngô Nhiệm Sư. 

Lúc cô cười. Lúc cô khóc. Lúc cô còn là tiểu hài. Lúc trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Được chụp ở mọi góc độ khác nhau.

Điện thoại bất chợt reo khiến Uông Nhu Giải bừng tỉnh.

- Nghe.

Chất giọng của Uông Nhu Giải hiện tại trầm đục mà bất cần không trong trẻo giống thiếu niên dịu dàng ấm áp vào ban ngày.

- Ừ. Đợi.

Còn trả lời cộc lốc không đầu không đuôi.

Uông Nhu Giải tắt máy rồi thay đồ.

Cởi bỏ bộ pajamas thoải mái mềm mại, thân hình thiếu niên dần mang hơi thở trưởng thành lực lưỡng, thứ người khác nếu thấy được càng tròn mắt rớt hàm chính là trên tấm lưng rộng vững trải, một mãnh hổ há miệng gầm khoe nanh, tư thế uy vũ vô cùng được khắc lên điêu luyện bởi nghệ nhân lành nghề.

...

Trong phòng V.I.P của một hộp đêm nhất nhì thành phố, Uông Nhu Giải lãnh đạm ngồi dốc rượu vào miệng ừng ực như uống nước lã, biểu tình không chút lay động.

Thật không ngờ, Uông Nhu Giải lại có một mặt này.

Con người gọi cậu đến vốn chỉ muốn cùng cậu phiếm chuyện vui vẻ, lại biến thành một người khó xử một người trầm mặc.

- Thôi đừng uống nữa. Uống mãi mà không ăn gì thì hại ruột lắm. Cậu sao lại tự hành hạ bản thân như vậy?

Thiện Trầm Ngư đưa tay giành lấy ly rượu trên tay Uông Nhu Giải.

Nhưng Uông Nhu Giải không để cậu động được tay chân đã liếc mắt cảnh cáo.

- Được được. Cậu muốn uống liền uống. Uống đến thủng ruột cũng không sao.

Thiện Trầm Ngư biến thành gan thỏ, cười gượng uống rượu.

- Cậu không tính như này hết đêm chứ?

Thiện Trầm Ngư thở dài hỏi. Ở nhà cậu đã phải cúi đầu khom lưng với người đàn ông kia, đến đây muốn khuây khỏa lại phải giữ mồm giữ miệng với Uông Nhu Giải. Cậu là ức một bụng máu.

Người ngoài thật sự đã bị Uông Nhu Giải lừa một cú đau. Người nào giữ ý nghĩ cậu ta là cục bột trắng trắng mềm mềm, cho rằng cậu ta là tiểu bạch thỏ vô hại muốn khi dễ, muốn uỷ khuất cậu ta thế nào cũng tốt thì chính là tự tìm đường chết.

Ngô Nhiệm Sư cùng Uông Nhu Giải chính là một cặp bài trùng, không hơn không kém nhau bao nhiêu.

Hai người họ chỉ khác nhau một chỗ. Một kẻ đơn thuần thứ gì cũng dễ dàng bộc lộ, một kẻ lại bên ngoài cười bên trong đâm ngươi ngàn dao.

Thiện Trầm Ngư e dè trước Uông Nhu Giải cũng là lẽ thường.

- Có kẻ liều mạng muốn giành người với tôi.

Uông Nhu Giải cau mày khó chịu nói khiến Thiện Trầm Ngư đang yên lặng cũng phải phì cười.

- Hahaha! Đứa nào mà ngu như vây?! Nga, thật thú vị!?

Thiện Trầm Ngư ôm bụng lăn qua lăn lại, cười đến đau ruột.

- Còn đứa ngu nào vào đây.

Uông Nhu Giải hừ lạnh.

- Không phải chứ?! Uông Tu Kiệt chính thức ra tay rồi?!

Thiện Trầm Ngư lập tức ngừng cười, nghiêm túc ngồi dậy hỏi. Cái này Uông Tu Kiệt cũng thật là ngông cuồng.

À, không đúng, Uông gia chính là kẻ nào cũng có máu điên chảy trong huyết mạch.

- Thế cậu định giải quyết làm sao? Không định thủ tiêu hắn chứ?

Thiện Trầm Ngư lo lắng hỏi. Gì chứ Uông Nhu Giải có khả năng ma không biết quỷ không hay khiến một người sống sờ sờ đột nhiên mất tích lắm.

- Nhiệm Sư không phải người dễ lay động, một khi biến khỏi cuộc sống của cậu ấy, chính là không còn cơ hội trở về. Tôi không sợ Nhiệm Sư sẽ tha thứ hắn, tôi chỉ phiền Nhiệm Sư cứ lựa chọn mặc kệ hắn, để hắn quấn lấy như một con đỉa.

Uông Nhu Giải lãnh đạm đáp. Cậu đương nhiên tin tưởng đầu óc của Ngô Nhiệm Sư nhưng đêm dài lắm mộng, không biết hồ ly tinh Uông Tu Kiệt lại bày mưu tính kế cái gì.

Uông Tu Kiệt này trong mắt cậu đích thị nguỵ quân tử. Bề ngoài lịch thiệp bao nhiêu, bên trong có nhiều mưu hèn kế bẩn bấy nhiêu. Độ dày của mặt hắn so với Uông Nhu Giải chỉ hơn chứ không kém.

Cậu từ sớm đã không nhìn được người anh họ hàng xa này.

*

Trương Kỳ Ngưu hít một hơi thật sâu, giữ bản thân điềm tĩnh, sau đó tiếng cửa xe mở ra kèm theo tiếng máy chụp ảnh liên tục hoạt động cùng ánh đèn chớp nháy không ngừng.

Cậu mang lên biểu tình chuẩn mực, khoé miệng cong lên phong tình, mắt phượng hẹp dài câu hồn đoạt phách, thân hình cao ráo đẹp đẽ. Không hổ mầm non đại nam thần tương lai khiến giới thời trang người người săn đón.

Trương Kỳ Ngưu bộ dáng tiêu soái bước đi trên thảm đỏ tiến vào đại sảnh khách sạn, nơi tổ chứ sự kiện liên hoan phim điện ảnh mới ra mắt.

Cậu vốn chán ghét tham gia những nơi liên quan đến phim ảnh nhưng vì nơi này có người bạn cũ của ba Trương nên cậu mới phá lệ ghé thăm.

Trương Kỳ Ngưu chỉ cần đứng một chỗ liền thu hút ánh mắt của vô số người.

- Chào em, tôi thấy em rất phù hợp với một vai diễn trong phim của tôi, em có muốn đột phá sang thị trường mới?

Một gã đàn ông được Trương Kỳ Ngưu đánh giá là ngoại hình mờ nhạt tiến đến bắt chuyện với cậu.

- Không, cảm ơn lòng tốt của anh.

Trương Kỳ Ngưu lịch sự từ chối rồi rời đi đến phòng vệ sinh. Song, gã đàn ông kia không có dấu hiệu buông tha cho cậu, hắn như một con ruồi dai dẳng phiền toái bám theo.

Nhân lúc Trương Kỳ Ngưu vẫn chưa phát hiện sự có mặt của gã, gã liền một tay chế trụ cậu từ đằng sau, tay còn lại bịt kín miệng cậu.

- Tiểu hồ ly tinh phô bày dáng vẻ xinh đẹp như vậy là muốn thu hút sự chú ý của baba sao?

Hơi thở nóng hầm hập phả vào cổ Trương Kỳ Ngưu khiến cậu nổi một trận da gà da vịt.

Cái d*t!

Cậu vậy mà tại chỗ này gặp biến thái.

Xu vãi nồi.

Trương Kỳ Ngưu nhịn ba phần muốn ói, bảy phần muốn nôn khan giẫm mạnh lên chân gã khiến gã vì đau mà buông cậu ra. Trương Kỳ Ngưu hiện tại lấy được bình tĩnh liền một đá dứt khoát vào hạ bộ tên biến thái để gã liệt đường sinh sản.

Cậu vuốt tóc khinh thường nhìn tên biến thái ôm hạ bộ nằm ngất dưới sàn. Không thể trách gã để ý đến cậu, chỉ trách cậu sinh ra quá tuấn dật, ngoại hình quá bắt mắt, khiến nam nữ đều muốn quỳ liếm.

- Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?

Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên sau lưng Trương Kỳ Ngưu.

Bọn họ giằng co ở cửa nhà vệ sinh, hẳn là cậu đang đứng chặn đường đi của người khác rồi.

- Xin lỗi, làm phiền rồi.

Trương Kỳ Ngưu thu liễm, tránh đi nhưng người đàn ông kia vẫn nán lại như thể không hỏi ra chuyện liền không chịu rời đi.

Trương Kỳ Ngưu ghét nhất thể loại thích hóng chuyện thế này. Phiền phức. Đôi mày sắc bén cau lại bộc lộ tâm tình không tốt, cậu phải ngẩng đầu lên một chút mới chiêm ngưỡng được toàn vẹn dung nhan của người đàn ông lắm chuyện kia.

Hắn khí chất đúng là người trong giới giải trí. Rất bảnh, rất phong độ. Khuôn mặt cùng thân hình nhìn qua liền thấy đều được bảo dưỡng tốt. Từng cái nhấc tay nhấc chân đều toát ra dáng vẻ người quyền thế.

Trực giác Trương Kỳ Ngưu mách bảo người này không dễ chọc, cậu đành xuống nước.

- Tên biến thái này bám theo tôi muốn giở trò xằng bậy, bị tôi đánh nên ngất rồi...

Trương Kỳ Ngưu giả vờ áy náy song thâm tâm lại nhìn gã nằm dưới chân mà cười nhạo. Nếu không phải đang ở sự kiện, cậu sẽ nghịch "đồ hàng" của gã cho đến huyết nhục lẫn lộn mới thôi.

Người đàn ông kia một cái liếc mắt liền đoán được tâm tư của thiếu niên, dù sao hắn cũng già từng này tuổi còn bị diễn xuất non nớt của đứa nhỏ che mắt thì thật là tự vả mặt.

Hắn nghe cậu nói xong cũng không bỏ đi mà nắm lấy cằm cậu, cúi đầu xem qua xem lại dung mạo tuấn dật của thiếu niên.

- Trương Tân?

Biểu tình hắn mờ mịt.

- Này ông chú, táy máy chân tay là không tốt.

Trương Kỳ Ngưu đếch hiểu mô tê gì liền gạt tay hắn. Nhưng cậu ngay tức khắc liền nghĩ đến vấn đề khác.

- Chú vừa gọi tôi là Trương Tân?

Giờ đến phiên Trương Kỳ Ngưu lộ vẻ mặt khó hiểu. Hắn vậy mà đối cậu gọi tên ba Trương.

- Cậu là gì của y?

Hắn không trả lời cậu, lại thêm câu hỏi.

- Y là ba tôi. Chú là Hàn Thời à?

Trương Kỳ Ngưu không mặn không nhạt đáp. Cậu vốn đến sự kiện để gặp người bạn cũ kia của ba Trương, không biết vì lý gì mà ba Trương nhất quyết muốn cậu gặp mặt người này.

- Ừ. Hàn Thời là tôi. Ra ngoài chứ?

Hắn rơi vào trầm mặc một lúc rồi gật đầu.

Trương Kỳ Ngưu đối với bạn của ba Trương không ác cảm liền đồng ý theo chân hắn.

*

Tựa Tiếu Bình cùng Hạo Uyển Xử sau một đoạn thời gian trốn trốn tránh tránh dần về lại quỹ đạo thường nhật. Hai người đi cùng một xe dù không nói chuyện nhưng không khí đã hoà hoãn hơn nhiều.

Tựa Tiếu Bình nhận mệnh mua đồ ăn sáng cho Hạo Uyển Xử, tâm không cảm thấy mệt mỏi cùng phiền toái như lúc trước. Cô thà rằng Hạo Uyển Xử tiếp tục sai khiến cô còn hơn cả hai tiếp tục im lặng.

Tựa Tiếu Bình ôm một bụng vui vẻ từ căn tin về lớp thì lại bị chặn đường kiếm chuyện. Giống như cuộc sống của Tựa Tiếu Bình ở tam trung này chỉ để người ta ngáng đường chặn chân mà gây hấn.

- Cuối cùng cũng được chủ nhặt về rồi.

Một nữ sinh ác ý cười trêu.

Khuôn mặt của nữ sinh đó y hệt như cô ả chặn đường cô vài hôm trước.

Tựa Tiếu Bình chẳng lấy làm lạ trước thái độ của nữ sinh, cô như mọi lần vờ câm vờ điếc mà lách qua.

Cái nữ sinh kia lại không buông tha mà ngáng chân cô khiến Tựa Tiếu Bình ngã dúi xuống đất, bữa sáng của Hạo Uyển Xử vươn vãi khắp nơi.

Người qua kẻ lại đều nhắm mắt làm ngơ, nếu không chính bọn họ từ quần chúng liền trở thành nhân vật chính của chuỗi phim bạo lực học đường dài đằng đẵng. Đã vào được ngôi trường nhiều tiền này, bọn họ chỉ muốn im lặng sống đến ngày tốt nghiệp rồi bình yên lên cao học*.

*Đại học.

Tựa Tiếu Bình không còn ký thác hi vọng sống tốt của bản thân lên kẻ khác. Cô biểu tình không đổi đứng dậy, không nói lời nào đem bữa sáng Hạo Uyển Xử qua loa dọn dẹp một chút, mặc kệ tiếng cười bỡn cợt bên tai.

Cô lấy điện thoại nhắn cho Hạo Uyển Xử một cái tin thông báo bữa sáng bị người chặn đường hất đổ rồi bình thản vào nhà vệ sinh rửa tay.

...

Bên này Hạo Uyển Xử nhận được tin liền máu nóng dồn não. Cô bừng bừng khí thế bỏ ra khỏi lớp.

Hạo Uyển Xử thật muốn diện kiến dung nhan bạn học to gan lớn mật nào kiếm chuyện với bữa sáng của cô.

- Cùng đi đi.

Hạo Uyển Xử nghe thấy giọng nói quen thuộc, dùng chân cũng nghĩ ra là kẻ nào liền ba chân bốn cẳng tăng tốc chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info