ZingTruyen.Asia

[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?

Chương 22: Nội Tâm.

Nhch91

Hai cặp mắt đầy cưng chiều cùng hướng chú ý đến Ngô Nhiệm Sư còn cô thì điềm nhiên cúi đầu, vân vê tách trà. Những ngón tay thon dài miết nhẹ lên hoa văn được chạm nổi tỉ mỉ trên thân tách.

Không hiểu bằng cách kỳ quái nào đó, bọn họ, cô, Uông Nhu Giải và Uông Tu Kiệt lại ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa đặt tại phòng khách Ngô gia thưởng trà.

Dạo này Ngô Nhiệm Sư rất không giữ được tập trung, đầu óc như có một đám mây đen bao trùm, nặng nề, tịch mịch.

Không cần nói cũng biết nguyên nhân đến từ người đàn ông với bộ mặt giả tạo Uông Tu Kiệt.

Anh đứng cách cổng trường một khoảng, như thể một loài thú đang đứng một góc rình rập con mồi béo bở.

Và con mồi đã vào bẫy.

Ngô Nhiệm Sư mơ mơ màng màng theo lối cũ về nhà. Hôm nay cô đặc biệt muốn ở một mình. Muốn dọn dẹp lại đầu óc mình một chút. Nhưng không ngờ gặp phải thứ âm hồn vất vưởng, phiền não thêm phiền não.

Uông Tu Kiệt vừa thấy Ngô Nhiệm Sư, trên môi lập tức vẽ ra nụ cười dịu dàng người nhìn người xiêu. Anh chậm rãi bước đến cô, phong thái tự nhiên nhàn nhã, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô rồi xoa xoa vài cái như ngày trước anh vẫn thường làm.

May mắn Uông Tu Kiệt không bày ra hành động này ở chốn đông người. Nếu không, Ngô Nhiệm Sư chắc chắn sẽ thẹn quá hoá giận mà đánh người.

Ngô Nhiệm Sư hoàn toàn bị anh ta doạ sợ mất vía. Cô đứng đờ ra, khuôn mặt là vô vàn biểu cảm buồn cười. Thoạt kinh ngạc, thoạt kinh sợ, thoạt kinh tởm đến da gà da vịt thi nhau nổi náo nhiệt. Nếu là cô của ngày trước, hẳn đã đỏ mặt ngượng ngùng, nói không nên lời.

Đây là muốn nối lại tình xưa sao?

Vậy thì phải thất lễ rồi.

Ngô Nhiệm Sư nghiêng đầu tránh né bàn tay đầy vuốt nhọn kia. Cô dùng tay cào cào mái tóc cho vào nếp rồi tặc lưỡi, lườm anh ta một cái rách mắt.

Khuôn miệng xinh xắn dần khởi động, dường như sắp tuôn ra một tràn những lời lẽ nhục mạ chán ghét cùng khinh bỉ thì Ngô Nhiệm Sư đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ngược về sau và xuất hiện một tấm lưng sừng sững đứng chắn trước cô.

Ngô Nhiệm Sư khá bất ngờ trước hành động của Uông Nhu Giải và cũng cảm thấy chút ấm áp len lói trong trái tim lạnh lẽo khô cằn.

- Làm gì vậy?

Ngô Nhiệm Sư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nén cười hỏi.

- Về nhà.

Uông Nhu Giải không nhìn cô, đáp.

Hàn khí lạnh lẽo toả ra từ Uông Nhu Giải khiến những người lướt qua có chút dè chừng. Đây không phải lần đầu tiên Uông Nhu Giải sử dụng biểu tình này nhưng lần nào biểu hiện, Ngô Nhiệm Sư đều bất ngờ vô cùng.

Có lẽ Uông Nhu Giải luôn giữ một vẻ dịu dàng, ấm áp nên khi lột bỏ cái vỏ bọc ấy, Ngô Nhiệm Sư hay những người khác không thể lường trước sẽ là biểu tình thế nào.

Uông Nhu Giải nới lỏng tay, không siết chặt cổ tay Ngô Nhiệm Sư nữa mà chuyển xuống nắm trọn bàn tay cô rồi thản nhiên lướt qua Uông Tu Kiệt.

Uông Tu Kiệt không nói gì, khuôn miệng chỉ giữ một nét cười nhẹ, bình thản nhưng ánh mắt như có thể bắn ra tia lửa thiêu rụi người dám đối đầu với anh ta. Ngô Nhiệm Sư cư nhiên nhìn thấy. Cô rất thạo việc quan sát người khác, bất cứ ở đâu, trong tình huống gì, dường như việc đó đã trở thành thói quen.

Ánh mắt Uông Tu Kiệt giao với Uông Nhu Giải rồi di chuyển đến cô. Biểu tình của anh ta dần thay đổi. Là một biểu tình vô cùng đắc ý.

Và sau đó, Ngô Nhiệm Sư cũng đã hiểu vì sao anh ta lại thể hiện như vậy.

Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Uông Tu Kiệt. Dù cô có đồng ý cùng về nhà với anh ta hay không thì anh ta vẫn sẽ xuất hiện tại cổng Ngô gia vì ba Ngô đã liên lạc với anh từ trước và hẹn anh dùng bữa tối tại gia.

Ngô Nhiệm Sư như ngồi trên đống lửa, cứ ngọ nguậy không ngừng, mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi từng giọt. Hàn khí tỏa ra từ Uông Nhu Giải lúc ở nhà so với lúc ở trường đặc biệt đậm hơn và Uông Tu Kiệt cũng không hề nhượng bộ. Hai gã này ngỡ rằng chỉ cần cô quay đi một phút liền sẽ nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống nhau.

- Hai người định như vậy cho đến khi ba tôi về sao?

Ngô Nhiệm Sư lên tiếng, trong giọng nói khó giấu nổi sự bất lực.

- Cậu đói không? Tôi làm gì đó cho cậu ăn nhé?

Uông Nhu Giải nhẹ nhàng hỏi. Thái độ hoàn toàn đối lập khi đối diện với Uông Tu Kiệt - Người thân họ hàng Uông gia.

Gia đình Ngô Nhiệm Sư có chút phức tạp, từ nhỏ Ngô Nhiệm Sư và Ngô Thiên Dương đã thiếu thốn sự quan tâm của mẹ lẫn ba, nhờ cơ duyên đưa đẩy mới gặp được Uông gia và trở thành bạn với Uông Nhu Giải.

Cậu như một bậc tiên nhân độ thế đối với hai chị em cô. Tất cả mọi việc, từ giặt giũ đến bếp núc, nấu nướng hay dọn dẹp, một tay Uông Nhu Giải liền có thể đảm đương được hết thảy. Không những thế, tính cách ân cần dịu dàng như mẹ và quyết đoán, thẳng thắn như ba của cậu luôn khiến Ngô Nhiệm Sư rất an tâm mà dựa dẫm, ỷ lại.

Uông gia và Ngô gia dường như sát vách nên Uông Nhu Giải thường chạy sang Ngô gia để chăm sóc cho Ngô Nhiệm Sư và Ngô Thiên Dương khi không có người trong nhà.

Mỗi lần mẹ cậu thấy cậu lật đật chuẩn bị đồ ăn vào cái túi nhỏ với vẻ mặt vô vàn trìu mến liền biết chỗ đồ ăn đó dành cho người nào. Có lần, mẹ cậu dọa nếu không trông nhà giúp bà thì bà sẽ không cho cậu sang Ngô gia nữa, biểu tình của cậu lúc đó thật sự khiến kẻ cứng rắn nhất cũng phải mềm lòng.

Đôi mắt tròn mở to vì hoảng hốt sau đó liền nheo lại ép những giọt nước mắt chảy ra, chiếc môi đỏ mọng khiến người nhìn vào liền muốn cắn một ngụm khẽ mím chặt để không phát ra tiếng lòng đầy ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời bà.

Vốn dĩ chỉ muốn xem biểu hiện của cậu thế nào khi bị doạ và sau khi được chứng kiến, mẹ cậu liền ôm cậu vào lòng vỗ về, an ủi nhưng không kìm được mà bật cười. Đứa trẻ này đáng yêu như vậy, hẳn là con bé hàng xóm sát vách kia sẽ động lòng thôi, bà thầm nghĩ.

Cơ mà thực tế thì... Không. Không hề. Trong suốt quãng thời gian lớn lên cùng nhau. Ngô Nhiệm Sư chỉ xem Uông Nhu Giải như... chị gái của cô. Đáng thương. Còn Uông Nhu Giải sớm đã nhận định Ngô Nhiệm Sư là "Bạch nguyệt quang" trong cuộc đời của cậu. Đúng là hai lập trường hoàn toàn trái ngược như nước và lửa vậy, một kẻ nồng nhiệt một kẻ lãnh đạm.

Nói Uông Nhu Giải thâm tình sâu đậm chính là không thể sai một chữ. Cậu cho Ngô Nhiệm Sư đảm nhiệm một vị trí đặc biệt như người thân máu mủ ruột thịt trong trái tim cậu. Biểu tình đa dạng của cậu biến chuyển thế nào tốt xấu đều dựa vào Ngô Nhiệm Sư. Đương nhiên khác hẳn cái mặt than, chốc chốc lại cau mày của cô.

Nếu có người hỏi, vì sao cậu lại yêu thích Ngô Nhiệm Sư như vậy thì cậu sẽ điềm nhiên trả lời:

- "Yêu thích một người chính là không thể hiểu rõ vì sao bản thân lại điên cuồng đến vậy, chính là muốn bảo vệ nụ cười của người đó, chính là đau lòng cực hạn khi thấy đôi mắt người ướt đẫm, chính là muốn độc chiếm người đó làm của riêng. Không cần phải vì bất cứ lý do hay hoàn cảnh nào, thuận theo cảm xúc mà hành động thôi."

*

Theo như kế hoạch của Trương Kỳ Ngưu, cậu và Tựa Tiếu Bình sau khi lựa chọn trang phục cho cậu xong sẽ đi ăn tối cùng nhau, xem như là trả chút thù lao cho Tựa Tiếu Bình cả một buổi lẽo đẽo theo sau hầu hạ cậu.

Họ đã hoàn thành khâu chọn trang phục cho sự kiện của Trương Kỳ Ngưu và đang đi đến nơi cậu đã đặt bàn sẵn cho bữa tối.

Tựa Tiếu Bình trong suốt chuyến đi không hề để lộ biểu tình than vãn hay khó chịu nào, chỉ không kiềm nổi tò mò mà quan sát cảnh vật xung quanh.

Cô lúc nhỏ đã từng đặt chân đến nơi xa hoa này nhưng nó là những khung cảnh mơ hồ và nhạt hoà trong tâm trí cô chứ không rực rỡ thế này.

Sau chuyện động trời với Hạo gia, cô đã không thiết tha đến những nơi mà "tiền chỉ là những con số" nữa. Con đường mà cô đi chỉ bắt đầu từ Hạo gia đến trường và ngược lại. Cả ngày quanh quẩn trong khu nhà rộng rãi đến hiu quạnh hoặc là sẽ bị Hạo Uyển Xử thị uy, bày trò hàm oan.

Dần dần cũng thành thói quen, cô trở nên thờ ơ với mọi thứ và xem những việc xảy ra với cô như là một hình phạt thích đáng cho việc làm con của kẻ giết người. Khái niệm sống và chết của cô trở nên hỗn loạn và không thể giải thích. Có những ngày cô không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Lúc thì vui mừng tột độ, lúc thì chỉ muốn được từ bỏ cuộc sống hành hạ cô mỗi ngày.

Nội tâm cô hình thành một mê cung không lối thoát, sâu thẳm trong nó đang giam cầm một Tựa Tiếu Bình thèm khát sự tự do, thèm khát được dẫn dắt thoát khỏi những nỗi buồn cùng sợ hãi. Thế giới của Tựa Tiếu Bình hiện tại vốn đã không còn tồn tại những câu chuyện cổ tích khi cả người mẹ ruột của cô cũng quay lưng với chính đứa con gái bản thân mang nặng đẻ đau.

Bị bỏ rơi bởi người mình tin tưởng nhất. Bị nhục mạ bởi xã hội. Bị đánh đập bởi chính người bạn thân thuở bé. Tựa Tiếu Bình đã chịu đựng tất cả một cách đơn độc.

Tuy nhiên, vận mệnh đã xoay bánh khi bỗng nhiên xuất hiện một Diệc Phi Mã muốn dùng tình yêu của bản thân cô chữa lành cho những vết thương tưởng chừng như chẳng thế hoàn vẹn của Tựa Tiếu Bình. Mặc dù bằng hành động quan tâm rất nhỏ, song Tựa Tiếu Bình có thể cảm nhận được một chút cảm xúc trong đó.

Liệu cô có thể tiếp tục sinh tồn trong cái xã hội đầy cay độc này không? Liệu cô có nên gắng gượng từng ngày duy trì sự sống vô nghĩa này?

Đôi mắt cô trùng xuống, hàng mi dày lay động. Hàng tá suy nghĩ trong tâm trí đang không ngừng dày vò cô. Cô muốn có được thứ ánh sáng ấm áp mà Diệc Phi Mã toả ra, càng ham muốn, cô càng hạ thấp và khinh thường bản thân mình.

Cô là ai?

Một đứa con của kẻ giết người kia sao có thể có đủ tư cách nhận được thứ mình muốn cơ chứ?

- Cậu không thoải mái chỗ nào à?

Trương Kỳ Ngưu bước song song bên cạnh cô, cúi người nhỏ giọng hỏi.

- Không sao.

Tựa Tiếu Bình thoáng bất ngờ khi nhận được sự quan tâm từ Trương Kỳ Ngưu rồi lắc đầu cười nhạt.

- Nếu cậu thấy không thoải mái khi đi với tôi thì xem như sau này không cần nữa.

Trương Kỳ Ngưu cư nhiên nói, vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt đã thêm mấy phần lãnh đạm.

Như một đứa trẻ đang hờn dỗi khi không có được thứ nó muốn.

- Đúng thật không thoải mái chút nào. Tôi về đây.

Nhưng Tựa Tiếu Bình ghét nhất là trẻ con.

Tựa Tiếu Bình nói xong liền quay lưng toan bỏ đi hướng ngược lại. Được vài bước tự do thì Trương Kỳ Ngưu nhanh chóng quăng dây, trói chặt con mồi mà kéo về.

- Định trêu chọc cậu một chút mà đụng trúng người không có chút khiếu hài hước nào.

Trương Kỳ Ngưu lên tiếng than vãn nhưng khoé môi lại cong lên một nụ cười đối với Tựa Tiếu Bình trông "hàm ý" vô cùng.

- Cậu đúng là kỳ lạ thật. Vốn là người nổi tiếng, xung quanh ai ai cũng muốn đi theo hầu hạ, sao phải dây vào tôi chứ?

Tựa Tiếu Bình không kìm chế được mà hỏi.

- Vì chúng ta là bạn bè mà. Còn là bạn cùng lớp nữa. Ngoại hình cậu cũng chẳng có gì bắt mắt, trước sau như một khúc gỗ thô, họ thản nhiên sẽ không nghĩ chúng ta có mối quan hệ đặc biệt gì khi đi cùng nhau. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ xem là "Người nổi tiếng và trợ lý của anh ta" mà thôi. Huống hồ xung quanh tôi toàn là đại mỹ nhân, sẽ phiền phức lắm nếu bị đám phóng viên chụp trộm rồi gán ghép các thứ.

Trương Kỳ Ngưu chậm rãi giải thích. Biểu tình trên khuôn mặt cậu dãn ra, nụ cười trên môi dần sâu.

Trái với vẻ dương dương tự đắc khi nghĩ cậu có thể gây tác động đến cô thì Tựa Tiếu Bình nghe xong liền gật gù, hoàn toàn thoải mái đồng ý với quan điểm của cậu.

- Xong chuyến đi này thì công cuộc trả nợ của tôi cũng tiến thêm được một bước nhỉ?

Giọng nói của Tựa Tiếu Bình nhỏ lại.

- Ừ. Nhưng chỉ là một bước nhỏ thôi. Đừng quá kỳ vọng mọi thứ sẽ diễn ra theo ý cậu.

Trương Kỳ Ngưu cười nói. Cô muốn nhanh chóng xoá nợ, còn cậu thì muốn chơi đùa với cô như một món đồ mới mẻ đầy thú vị.

Tựa Tiếu Bình nghe vậy chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ. Nếu là những việc vặt vãnh này thì cô hoàn toàn không ý kiến, chỉ cần không quá phận là được.

- Được, đều nghe cậu.

Cô dịu ngoan đáp.

Sự ngoan ngoãn bất ngờ cùng nụ cười mềm mại ngọt ngào khiến vành tai Trương Kỳ Ngưu đổi màu hồng phớt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia