ZingTruyen.Info

Horoscope Chuyen Hoc Duong Quy Tac Sinh Ton

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Diệc Phi Mã's POV:

- Đến nơi rồi thưa ngài.

Người tài xế hạ cái kính đen ngăn cách giữa hai buồng chỗ ngồi xuống, trịnh trọng nói.

Ba Diệc khẽ "ừ" một tiếng. Lúc này, ông dời mắt khỏi cuốn tạp chí New York Times mà nhìn Diệc Giai Kỳ, sau đó mới nhìn tôi.

- Cũng không phải là bữa tiệc quan trọng gì, thoải mái là được.

Ông cất lời trấn an.

Tôi hơi ngẩn người.

Ông ta đang đùa phải không?

Nếu đã không phải bữa tiệc gì quan trọng vậy sao mọi người đều diện đồ như thể không còn ngày mai thế này?

Mặc dù bộ váy hôm nay tôi khoác lên người thật sự là chói mù mắt chó. Không cần biết trị giá nó bao nhiêu, tôi có thể đoán đứa nghèo rớt mùng tơi như tôi có nằm mơ cũng không thể mua được.

Cơ mà cũng không mỗi cái nơ là lấp lánh. Nói một cách chính xác thì cả bộ váy này đều lấp lánh chói mắt! Ngay cả trên đầu tôi cũng có mấy thứ lấp lánh... Tôi không biết thứ trang sức mà tôi đeo trên người có phải hàng thật hay không mà nó nặng vãi chưởng!

Diệc Giai Kỳ bước ra xe trước rồi mới cúi người chìa tay dìu tôi ra. Mẹ Diệc thấy thế thì cười dịu dàng khoác lấy tay ba Diệc thì thầm vài câu.

Ông không nói gì, chỉ đáp trả bà bằng nụ cười đầy âu yếm. Tiếng đèn flash cùng ánh sáng từ máy ảnh cứ vang lên liên tục khi chúng tôi vừa đặt chân xuống thảm đỏ được trải dài dẫn từ cửa chính của một tòa nhà lớn.

Giới truyền thông đóng chiếm hai bên bờ thảm đỏ khá đông. Thế mà ba Diệc lại bảo rằng đây không phải bữa tiệc quan trọng?

Đây là lần đầu tiên tôi được đứng giữa nhiều sự chú ý như vậy nên thoáng sợ hãi. Hệt như một đứa trẻ mà núp sau lưng Diệc Giai Kỳ. Cậu ta ngoái đầu nhìn tôi rồi nhếch môi cười giễu cợt. Lúc đó, tôi chỉ muốn đấm vào mặt thằng nhóc đó một cú. Diệc Giai Kỳ ngay lập tức nắm lấy tay tôi, nói nhỏ.

- Diệc Phi Mã sớm quen với những thứ này rồi, nếu chị không giấu cái biểu tình sợ hãi kia đi thì sẽ bị bại lộ thôi.

Cậu ta nói rồi mỉm cười.

Tôi cảm thấy bản thân muốn nôn. Chính là căng thẳng đến buồn nôn.

Đ*t m*.

Cậu ta không thể nói ra một câu an ủi hay sao nhỉ? Tôi liền quăng cái bộ dáng khó coi kia mà đứng thẳng người rồi hất mặt đi đến phía trước mà không một lần ngoái lại nhìn cậu ta. Diệc Giai Kỳ chỉ biết phì cười rồi lẽo đẽo đằng sau.

Bên ngoài đã khiến tôi bồn chồn rồi nhưng khi bước chân vào bên trong tôi mới cảm thấy "mùi tiền" đang hòa tan vào không khí.

Tôi như đi lạc vào một cung điện xa hoa trong những câu chuyện cổ tích vậy. Cấu trúc cùng hoa văn trên bức tường nhuộm vàng sáng chói. Đó không phải đồ thật đâu nhỉ? Tôi tiến đến gần rồi nhẹ nhàng động vào cứ như sợ nó sẽ bất ngờ rơi ra nếu tôi không cẩn thận.

- Chị lại làm trò quái gở gì đấy?

Diệc Giai Kỳ không biết từ lúc nào đứng đằng sau tôi khiến tôi giật nảy.

- À... Không... Tại vì... nó....

Tôi không ngừng lắp bắp rồi chỉ vào bức tường vàng chói lóa. Sao trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác bản thân vừa mới bị bắt quả tang khi làm chuyện gì xấu xa vậy.

- Trông chị cứ như mấy người thừa cơ hội sẽ đem cả bức tường vàng này phá xuống rồi đem đi trốn vậy.

Diệc Giai Kỳ nhướn mày trêu. Mặc dù biết chỉ là một câu nói đùa nhưng nó lại hoàn hảo ghim thẳng vào tim đen của tôi. Thú thật, tôi đã có ý nghĩ đó, trong phút chốc thôi.

- Ba và mẹ đâu rồi?

Tôi đánh trống lảng, liếc mắt nhìn xung quanh. Diệc Giai Kỳ lắc đầu cười rồi nắm lấy cánh tay tôi kéo đi vào một hội trường lớn, đã rất nhiều người có mặt ở đó. Nhìn cách ăn mặt của họ cũng đủ để đoán được gia thế của họ hào nhoáng đến mức nào. Diệc Giai Kỳ thản nhiên kéo tôi lướt qua họ. Mấy đứa con gái lẫn con trai trông chạc tuổi cậu vẫn luôn nhìn theo rồi bàn tán gì đó với nhau.

Chà, thằng nhóc này cũng nhiều người để ý phết đấy!

Diệc Giai Kỳ vừa quay lại nhìn tôi một cái rồi quay đi.

- Chị cười gì đấy?

Thằng nhóc không lạnh, không nhạt hỏi.

Cười? Tôi đang cười sao?

Khẽ chạm lên khóe môi, ừ có cười này. Sao tôi lại cười nhỉ?

- Không biết.

Tôi thản nhiên đáp. Vì ngay cả bản thân tôi còn chả biết cơ mà.

- Dở hơi.

Diệc Giai Kỳ lầm bầm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe thấy. Thằng nhóc này cố tình. Chắc chắn.

Đến gần ba mẹ rồi thì thằng nhóc thả tay tôi ra, giảm dần tốc độ mà chậm rãi thong dong đi bên cạnh tôi.

Ba Diệc nhìn thấy tôi chỉ mỉm cười nhẹ, còn mẹ Diệc thì vén vài lọn tóc trên mặt tôi một cách ân cần.

Ngắm nhìn từ xa mà nói, chúng tôi thành công họa lên một bức tranh gia đình đầm ấm hạnh phúc vô cùng thành công khiến người người ganh tị. Bỗng, một đôi nam nữ trông khá lớn tuổi đến chào hỏi. Ngoại hình của những người ở đây thì miễn bàn, hai từ thôi: "Xuất chúng". Người đàn ông sau khi bắt tay với ba thì chuyển mắt qua nhìn tôi.

- Ôi chao Diệc Phi Mã đây sao? Lâu rồi không gặp, cháu càng lớn cháu càng xinh xắn nhỉ!

Ông nheo mắt cười.

Tôi cúi đầu cảm ơn như một phép lịch sự. Ông chắc là một trong những đối tác hay bạn bè cũ gì đó với ba Diệc. Tôi đoán, vì Diệc Phi Mã rất ít khi đi đâu đó gặp gỡ người này, người kia cùng ba của cô nên người đàn ông trước mặt cô đây, với biểu tình hân hoan thân thiết như vậy, hẳn là mối quan hệ không bình thường.

- Đứa con trai kia của bác cùng cháu còn liên lạc chứ?

Người đàn ông đó hỏi.

Tôi thoáng ngẩn người. Thằng con trai bác là thằng nào cơ? Tôi đã từng nói chuyện sao? Là một nhân vật quan trọng sao?

Nếu nhẩm tính số thằng con trai mà tôi từng trò chuyện thì cũng phải cả trăm người rồi. Trong lúc tôi đang cố gắng lục tung trí nhớ của mình thì ba Diệc đã đứng ra nói giúp tôi.

- Thất lễ rồi, Diệc Phi Mã vẫn đang trong tình trạng hồi phục nên không thể để ý quá nhiều chuyện.

Người đàn ông kia nghe vậy thì lộ vẻ bất ngờ rồi xin lỗi tôi với vẻ ái ngại. Tai nạn của Diệc Phi Mã dường như là một vụ án rất hệ trọng nhưng đã được bảo mật và chìm vào quên lãng. Người biết đến tai nạn này đều là những người thân thiết vậy nên vụ tai nạn này hiếm khi được nhắc đến, ông chú quên mất cũng là lẽ thường.

- Không sao đâu ạ, nếu gặp được con trai bác thì thật là phúc của cháu.

Tôi cười trừ. Nói vậy thôi chứ tôi không thoải mái cho lắm khi gặp gỡ mấy đại nhân vật.

- Cháu muốn gặp nó chứ? Thằng bé cũng ở đây.

Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông kia lên tiếng. Giọng nói ngọt ngào không phân biệt tuổi tác.

Không để tôi kịp trả lời, người phụ nữ đó liền vẫy tay, ánh mắt của bà nhìn ra sau lưng tôi, hướng ngược với hướng tôi đang đứng. Khoan đã! Câu nói của tôi chỉ là một phép lịch sự thôi! Ai muốn gặp mấy nhân vật to bự chứ! Tôi không muốn đâu!

- Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

Người phụ nữ xinh đẹp cười trêu.

Một bóng hình lướt qua từ đằng sau rồi đứng bên cạnh người phụ nữ đó, cậu nở một nụ cười còn chói lóa hơn cả bức tranh vàng mà tôi thấy ban nãy. Tôi khẽ nheo mắt lại vì nếu không, tôi sợ rằng tôi sẽ bị mù mất.

Cậu ta bắt tay với ba rồi cúi chào mẹ tôi, nụ cười chuyên nghiệp luôn trên môi.

- A Kết chắc hẳn còn nhớ Tiểu Mã của Diệc gia chứ con nhỉ?

Người phụ nữ kia hướng cậu ta hỏi. A Kết? Nghe cứ quen quen ấy.

- Vâng, đương nhiên rồi ạ. Bọn con học cùng lớp với nhau mà?

Gì cơ? Cậu nói gì?! Tôi giật nảy.

Chúng ta học cùng lớp sao?

Tôi tròn mắt nhìn cậu.

Trong lớp tôi có nhân vật xuất chúng như cậu sao?

Trong phút chốc tôi muốn tự tát mình một cái.

Sao tôi có thể vô tâm như vậy chứ?

Thường thì một ngày của tôi chỉ đơn giản là thức dậy, đến trường, buôn chuyện với hội chị em bạn dì, hăm he với con nhỏ đầu mì, về nhà, ăn uống và cuối cùng là đi ngủ. Việc học đối với tôi mà nói thì dễ như trở bàn tay vậy vì tôi từng trải qua một lần trong đời làm học sinh cao trung rồi, mấy cái "kiểm tra học kì" hay "Thi thử" gì đó thì không thể làm khó được tôi đâu.

Khi buôn chuyện với hội chị em, tôi có nghe qua vài cái tên được nhắc đến, trạng thái của hội chị em lúc đó phải nói là rất kịch liệt, tôi cư nhiên hùa theo nhưng chẳng nhớ gì sất! Thấy biểu tình ngờ nghệt của tôi, A Kết mới cười giả lả nói.

- Không thể trách cậu không nhớ, tôi là Nghịch Lãnh Kết.

Cậu nghiêng đầu cười, nụ cười có thể khiến băng ở Bắc Cực tan chảy bất cứ lúc nào. Bên tai tôi như có tiếng sấm rền vang. Nghịch-Lãnh-Kết... Cái vị mà được đám con gái khắp mọi nẽo ngóc ngách trong trường gán mác là "Hoàng tử bạch mã" ấy hả? À, thế mà bây giờ tôi mới có dịp diện kiến dung nhan của cậu. Tôi có sống sai thời đại quá không? Cơ mà, tôi cũng đã qua cái thời thấy trai đẹp là vẫy đuôi gào thét rồi. Oa, nhưng phải công nhận, cậu ta đẹp thật, theo một cách rất dịu dàng sưởi ấm trái tim người đối diện.

Nghịch Lãnh Kết sao? Cái tên này chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài của cậu chút nào.

- Thứ lỗi cho tôi, bây giờ tôi mới nhớ ra.

Tôi đáp trả cậu với nụ cười thân thiện.

- Không sao.

Nghịch Lãnh Kết gật đầu.

- Chúng ta nên cho bọn trẻ không gian riêng nhỉ?

Người phụ nữ bên cạnh Nghịch Lãnh Kết lên tiếng. Thế là các bậc phụ huynh đồng tình tản về hướng khác trò chuyện, Diệc Giai Kỳ nhìn tôi và cậu rồi bỏ đi với câu nói: "Tôi đi lấy đồ ăn đây.".

Chỉ còn tôi và Nghịch Lãnh Kết đứng giữa hội trường rộng lớn.

Tôi lén ngước lên nhìn cậu ta, đồng thời trong khoảnh khác ấy, Nghịch Lãnh Kết cũng cuối xuống nhìn tôi, cậu ta lại cười.

- Cậu đói không? Tôi lấy gì cho cậu nhé?

Cậu ấy nói mà cứ như hát vậy. Giọng nói vừa trầm vừa sâu lắng.

- Không, cảm ơn cậu, tôi không đói.

Tôi đáp, đầu óc còn hơi lâng lâng, mặc dù tôi chẳng uống tí rượu nào. Chậc, giờ tôi đã hiểu tại sao bọn con gái cứ nháo nhào vì cậu rồi.

- Thật ra...

Nghịch Lãnh Kết bất ngờ lên tiếng.

Tôi vẫn ngước nhìn cậu, mắt chớp chớp ý bảo cậu cứ nói đi, tôi sẵn sàng lắng nghe. Hiếm khi được trò chuyện với "Hoàng tử bạch mã" nên phải tranh thủ chứ?

- Thật ra cậu không cần phải khách sáo với tôi, chúng ta đã quen nhau từ bé rồi.

Nghịch Lãnh Kết gãi đầu nói.

Quen nhau từ bé? Diệc Phi Mã và Nghịch Lãnh Kết đã quen biết nhau lâu như vậy sao? Thế mà ngay từ khi bắt đầu chẳng thấy cậu tiếp xúc nhiều với tôi nhỉ? Dù sao thì tôi đang đóng giả Diệc Phi Mã, sống cuộc sống của cô ấy nhưng chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của cậu với tư cách bạn bè. kỳ lạ thật.

- Khi năm ngoái cậu nghỉ học, tôi đã rất lo lắng. Tôi có đến nhà cậu nhưng cửa không bao giờ mở, tôi có hỏi bố và mẹ nhưng họ chỉ lắc đầu. Mọi thông tin về cậu lúc đó...

Đôi mắt sáng ngời của cậu thập phần tối dần, nhuốm màu tịch mịch.

- Cứ như cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy...

Tay cậu nắm chặt lại, môi khẽ mím. Có lẽ tôi hiểu được phần nào tâm trạng cậu lúc đó. Tìm kiếm một thứ gì đó nhưng không biết nó có còn tồn tại hay không.

- Ngỡ rằng không bao giờ được gặp lại cậu nữa thì cậu lại xuất hiện. Tôi không biết chắc đó có phải là cậu không. Khuôn mặt cùng ngoại hình giống nhau, song tính cách cậu... Tôi tự hỏi sao lại thay đổi đến thế? Ngay cả Ngô Nhiệm Sư mà cậu còn không thân thiết nữa. Chắc đã có chuyện xảy ra giữa hai người. Tôi đã tự lừa dối bản thân như thế.

Biểu tình trên khuôn mặt cậu chuyển biến nhanh đến độ ngay cả tôi cũng không bắt kịp.

Hẳn là Nghịch Lãnh Kết rất bối rối. Về Ngô Nhiệm Sư, tôi không có ấn tượng tốt. Ngay từ lúc thấy cô ta động đến Tựa Tiếu Bình, tôi liền cảm thấy lòng dâng lên một cỗ bất an, khuyên nhủ tôi nên dè chừng, tránh xa cô ta vạn dặm chứ đừng nói đến việc thân mật!

Nghe Nghịch Lãnh Kết nói như vậy, hẳn là Diệc Phi Mã đã từng là bạn thân của Ngô Nhiệm Sư?

Một Diệc Phi Mã xuất thân tiểu thư thế gia có thể thân thiết với con người thô lỗ thế sao?

Tôi thoáng nhíu mày. Ba Diệc không hề nói cho tôi về những mối quan hệ của Diệc Phi Mã lúc ở trường.

Là Ông không biết hay ông mặc kệ?

Có lẽ là Diệc Phi Mã đã giấu ông. Vì nếu muốn tôi diễn tròn vai của Diệc Phi Mã thì ông đã vạch ra chi tiết thông tin để tôi nắm vững chứ không sơ sài đến mức dễ bị bại lộ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info