ZingTruyen.Info

[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?

Chương 17: Làm Sao Phủ Nhận?

Nhch91

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đầu tuần Thiện Trầm Ngư đã mắt mở không lên, còn dậy trễ phải chạy thục mạng, dù cố gắng trốn cũng không đằng nào tránh được bọn sao đỏ chuyên điểm danh.

Mà trong lúc cậu ba chân bốn cẳng thở hộc hộc chạy đến trường còn rơi mất bảng tên, phân bua như nào cũng chẳng xong rồi chuyển sang nài nỉ, không dùng được liền chuyển sang giằng co.

Thế là tội của cậu nhân hai, nhân ba buộc phải lên phòng giáo vụ đàm đạo cả buổi sáng.

Không biết làm thế nào mà bọn quần chúng trong trường lại đồn thổi thành câu chuyện vô cùng kịch tính. Nơi nào cậu đi qua đều là thì thầm và chỉ trỏ. Tiếng xì xầm từ miệng người này sang miệng người kia đều lọt vào tai cậu.

- Giáo bá* năm ba đó hả? Trông cũng đẹp trai mà sao hung dữ vậy?

*Anh đại trong trường học.

- Này, đẹp trai và hung dữ liên quan đến nhau sao?

- Tao thấy ai đẹp trai cũng hiền lành tốt tính hết. Chẳng hạn như học bá Nghịch Lãnh Kết, tiểu thịt tươi Trương Kỳ Ngưu, học trưởng Uông Nhu Giải, đội trưởng bóng rổ Ngô Thiên Dương với cả nam thần thoắt ẩn thoắt hiện Dương Cảnh Yết...

- Thôi thôi ngưng ngưng. Vậy là mày chưa biết rồi. Học bá kia kiêu ngạo muốn chết, hắn có thèm để ai trong mắt đâu mà gây sự. Cái học trưởng kia chỉ tốt tính khi có bà la sát Ngô Nhiệm Sư bên cạnh, quay đi liền biến thành bộ dạng mềm cứng không ăn. Trương Kỳ Ngưu hả? Tao cười! Cậu ta điên đến phiền, cả ngày đi lôi kéo người theo dõi Instar, mấu chốt thân cận chỉ để kéo frame.

- Ế ê! Tao từng qua lại với Ngô Thiên Dương nè. Thằng đó abc xyz với nhiều đứa lắm, nam nữ đều ăn hết đó. Không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú trong trường đổ lệ vì nó rồi.

- Còn nam thần Dương Cảnh Yết thì được bao nuôi đó không biết hả? Nghe bảo là papa giới công nghệ thông tin bón tiền để mua xe mua nhà ấy.

- Vậy xem ra Thiện Trầm Ngư cũng bình thường đi? Chỉ là đấm đá mấy cái, không xu nịnh, thoải mái bộc lộ cảm xúc?

- Ai bảo là đấm đá mấy cái? Hồi sáng bọn sao đỏ chỉ ghi tên thôi mà bị nó đánh cho máu me bê bết, nhập viện rồi.

- ỦA GÌ?!

- Nghe bảo nó một mình cân cả hai mươi mấy thằng xã hội đen mà vẫn còn sức chiến tiếp mà mấy thằng sao đỏ đã là cái thá gì?

- Thì ra đó là nguyên nhân mọi người cứ gọi nó là "Chó Điên" á!?

...

Thiện Trầm Ngư cứ hắt hơi mãi không ngừng.

Con mẹ nó! Cái đám người vô công rỗi nghề!

Cậu mà tìm được đứa nào đầu têu giở chiêu trò hắt nước bẩn sau lưng cậu, cậu thề sẽ cho nó ăn tất thối cả đời để nó không còn dám mở miệng văng những lời điên khùng.

Thiện Trầm Ngư làm bạn với những lời đồn thổi này từ khi mới vào trường cũng đã ba năm rồi, sớm có chút quen thuộc.

Tuy nhiên, quen không đồng nghĩa với thích!

Bề ngoài vẫn ra vẻ bất cần thế thôi chứ nội tâm mềm mỏng yếu đuối lắm.

Thiện Trầm Ngư vừa mở cửa bước vào lớp, các bạn học lập tức yên lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu. Chà, lại đang bàn tán về cậu đây.

- Nhìn cái gì?

Thiện Trầm Ngư tặc lưỡi, lườm.

Vậy mà hiệu quả không ngờ, các bạn học liền cúi đầu, lôi tập sách ra ngồi cắm mặt vào như đang nghiên cứu rất thú vị. Đúng lúc đó chuông reo nghỉ giữa giờ cũng reo vang. Thiện Trầm Ngư vỗ bụng vài cái, từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì lót bụng, đã thế còn phải dỏng tai nghe mắng. Trong đầu cậu theo phản xạ nhắc nhở phải xuống căn tin ngay và luôn.

Đi được nửa đoạn, cậu cảm thấy như có một thế lực nào đó đang ào ào kéo đến. Bất chợt quay người lại thì thấy một đám bạn học, miệng cười đùa vui vẻ, mấy gã con trai còn vẫy tay với cậu. Hóa ra là người quen. Tốc độ chân di chuyển cũng chậm lại một chút, cùng hòa vào đám người.

Thiện Trầm Ngư không thích đám người này.

Nhưng cậu vẫn giao lưu với bọn chúng.

Thiện Trầm Ngư chán ghét... à không, là sợ hãi cảm giác cô độc. Khi một mình, cậu thường có xu hướng phát triển chứng tự bế. Thế nên cậu mới lựa chọn cùng bọn chúng ở chung một chỗ.

"Nếu con không thể đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân thì cũng đừng làm phiền đến người khác."

Người đàn ông đó đã nói với cậu như vậy.

Không thể đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân, chỉ cần che giấu nó là được.

Để khiến người khác không cảm thấy phiền hà, đáp ứng yêu cầu của bọn họ là được.

Tuyệt đối không thể để bản thân bị nắm thóp. Phải khiến bọn chúng cảm thấy kẻ nào đang dựa dẫm vào kẻ nào.

Bỗng, cả đám đột nhiên dừng hẳn. Sau lưng vang lên tiếng chỉ trích rồi tiếp theo là tiếng cười khúc khích. Thiện Trầm Ngư biểu tình vẫn thản nhiên như không.

Cái đám này lại gây chuyện nữa sao?

Lần nào cũng vậy, hễ cứ có cậu bên cạnh thì giương oai giễu võ. Bình thường cậu sẽ lẳng lặng đứng một góc rồi xem nó tuyệt đối không liên quan đến bản thân nhưng lúc này ngược lại cảm thấy sốt ruột, có lẽ là vì đói quá rồi.

- Đi thôi. Tôi đói rồi.

Thiện Trầm Ngư không kìm được, lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Các bạn học tuyệt nhiên nghe lời cậu, cứ thế tản ra dần. Cậu đưa tay vào túi quần, quay lại nhìn một cái rồi cũng bỏ đi, không để tâm.

*

Cuối cùng cái bụng âm ỉ kêu đã được xoa dịu. Thiện Trầm Ngư đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Động tác xoay người khá nhanh, không chú ý trước sau đã va nhẹ vào một bạn học, trên tay bạn nữ đó đang cầm khay đồ ăn cũng vì sự va chạm nhẹ này mà dính một ít vào người.

Bạn học nữ cúi xuống nhìn đồng phục dính vết bẩn lập tức cau mày, tặc lưỡi.

Đồng phục trường vốn dĩ tổng thể mang một màu trắng tinh tươm. Áo khoác trắng in logo hình sư tử màu vàng một bên ngực trái, nam mặc quần trắng còn nữ thì mặc váy trắng, áo sơ mi bên trong và cà vạt cùng tông chủ đạo.

Khó khăn lắm cô mới giữ được nó sạch sẽ, vậy mà không ngờ lại xui xẻo thế.

Thiện Trầm Ngư trong miệng đã sớm buông lời xin lỗi nhưng vẫn không thể lọt vào tai cô.

- Mắt cậu để dưới đít hả?!

Bạn học nữ cay nghiệt trừng mắt với cậu.

Thiện Trầm Ngư há hốc mồm. Bạn học nữ mỉa mai xong liền biến mất, hoàn toàn không bắt cậu bồi thường hay tiếp tục mắng chửi cậu.

Đám bạn vừa rồi ngồi cùng cậu cũng phải phì cười trước biểu tình hoang mang tột độ của cậu nhưng chỉ che miệng khe khẽ chứ không dám trực tiếp chế nhạo.

- Con nhỏ vừa rồi là lớp 3 - 6 thì phải.

- Ừ. Cái lớp đấy tao thấy chẳng đứa nào tốt đẹp.

- Chuẩn! Toàn một lũ lưu manh đầu đường xó chợ.

- Hình như con nhỏ vừa nãy Trầm Ngưu đụng phải là Diệc Phi Mã ấy.

- Gì cơ? Bồ tèo của Bà la sát Ngô Nhiệm Sư ấy hả?

- Ờ phải. Nhà cũng giàu phết đấy chẳng đùa đâu. Năm ngoái nghe đồn nghỉ học vì ăn "bầu" với thằng ất ơ nào ý!

- Thôi đừng nhắc đến nữa, tao nổi hết da gà rồi này!

Thiện Trầm Ngư im lặng lắng nghe từng câu chữ của đám con gái ngồi cùng bàn ăn với cậu có chút không thoải mái. Ngày nào cũng phải dỏng tai nghe mấy lời bàn tán không mấy tốt đẹp về người khác này, cậu thật sự mất kiên nhẫn.

- Này.

Một tiếng "này" lập tức khiến đám con gái giật nảy mình. Họ quên rằng trước mắt họ đây vẫn đang sừng sững một bóng hình bị mọi người luôn mồm gọi là giáo bá.

Cơ mà tại sao cậu lại bất bình? Đồng cảm với bạn học nữ kia chăng?

- Tập-trung-ăn-đi.

Thiện Trầm Ngư gằn từng chữ.

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Hàm ý của cậu dịch ra có nghĩa là "Ngậm miệng lại và dùng nó cho việc có ích hơn".

Đám con gái dường như có chút hiểu chuyện liền im bặt, cúi đầu.

Ai mà không biết biệt danh của cậu chứ? Nhỡ mà chọc cậu nổi điên thì có ngày cạp đất mà ăn.

*

Nhược Vô Song một tay cầm gương, một tay áp lên mặt, cẩn thẩn ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của mình. Vừa nhìn vừa cảm thán.

Đúng là khi con gái trang điểm thì nhan sắc cứ như được buff lên thành sắc nước hương trời a!

Nhờ có Thiện Bảo Bảo dốc sức răn dạy, chỉ bảo, tay nghề của cô mới thăng tiến nhanh chóng, không còn bị thô tục như trước.

Cô buông chiếc gương nhỏ xuống bàn rồi với lấy cuốn kịch bản do tự tay cô soạn cho cuộc thi diễn xuất sắp đến. Với sự giúp sức của Nhược Vô Song, dàn diễn viên cho vở kịch lần này quả thật đều khá ấn tượng, đều là những con người có tiếng tăm và thật may mắn khi họ cùng là bạn học cùng lớp với cô.

- Ghê thật đấy, Nhược Vô Song.

Một bạn học nữ đi đến bên cạnh bàn cô, biểu tình tựa tiếu phi tiếu, tóc cột cao để lộ dường nét thanh tú trên khuôn mặt. Đứng song song với bạn học nữ là một bạn học nữ khác, vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn với đôi mắt tròn xoe, đôi má phúng phính đáng yêu, hoàn toàn nổi bật. Tuy nhiên cô không nghĩ là bản thân đã từng gặp qua hai bạn học này.

- Có chuyện gì à?

Nhược Vô Song cẩn trọng hỏi, ánh mắt thập phần dè chừng. Cô cảm thấy trong câu cảm thán của bạn học nữ kia ẩn chút mỉa mai, cả thái độ của người bạn còn lại cũng không mấy thân thiện.

- Không biết hay giả vờ?

Bạn học nữ tóc đuôi gà kia nhếch môi. Nhược Vô Song nhướn mày. Lại là drama gì đây? Từ khi nào mà xung quanh cô lại xuất hiện những nhân vật như vậy?

- Ha! Nhược Vô Song lớp 3 - 6 bỗng dưng lọt vào danh sách hoa khôi của trường chỉ với một bức ảnh chẳng ra gì. Đúng là không-tin-được.

Bạn học nữ tóc đuôi gà cuối cùng cũng chịu nói. Nhược Vô Song lập tức nhận ra ý đồ hôm nay nhỏ vì sao tiếp cận cô.

Chẳng phải là đang ganh ghét và muốn dằn mặt sao?

Nhưng theo trí nhớ của cô, Nhược Vô Song chưa bao giờ đăng tải hình ảnh của mình lên trang cá nhân hay sự kiện nào liên quan đến trường. Có lẽ là người nào đó đã lén lúc chụp ảnh cô?

- Chắc là hiểu lầm thôi, các cậu--

- Đương nhiên rồi, Mỹ Lâm như vậy làm sao lại được xếp chung hạng với cậu chứ? Hẳn một trời một vực kia mà.

Bạn học nữ kia cắt ngang lời cô, biểu tình khinh miệt.

Tay Nhược Vô Song báu chặt vào váy, cố gắng kìm chế cơn máu nóng sục sôi, rặn ra một nụ cười đầy lương thiện.

- Cái gì mà một trời một vực? Nực cười.

*

Cậu chống cằm, nghiêng đầu liếc mắt quan sát cô ngồi yên lặng. Hàng mi dày cong vút, mí mắt rũ xuống, sóng mũi cao kiêu ngạo, mái tóc xoăn buông xõa mềm mại, môi khẽ mím chặt. Ngoại hình rõ ràng động lòng người như thế mà tính cách lại điêu ngoa không tưởng.

Dương Cảnh Yết tặc lưỡi một cái rồi lắc đầu.

Hạo Uyển Xử nhận thấy có người âm thầm phán xét mình nhưng vẫn một mực giữ im lặng, dịch ra ngồi sát cạnh bàn. Tay cô hí hoáy ghi ghi chép chép, mắt luôn dán vào cuốn sách giáo khoa.

Mặc kệ Dương Cảnh Yết có làm trò hề gì lôi kéo sự chú ý của cô, Hạo Uyển Xử như hóa thành pho tượng đá, bất động, bất phản kháng. Điều này khiến Dương Cảnh Yết nhen nhóm khó chịu. Cậu nằm ườn ra bàn, mặt hướng về cô, thì thầm.

- Hẹn, hò, không?

"Cạch"

Âm thanh của tiếng ngòi bút chì bị một lực lớn đè mạnh mà gãy. Hạo Uyển Xử cuối cùng cũng dừng bút, quay sang lườm cậu. Dương Cảnh Yết cười khẽ nhưng trái ngược với những gì cậu tưởng tượng rằng Hạo Uyển Xử sẽ đỏ mặt tía tai lao vào đấm cậu túi bụi thì cô đã đứng phắt dậy rồi bỏ đi mà không nói lời nào.

Nụ cười trên môi lập tức bốc hơi. Dương Cảnh Yết đánh mắt sang Tựa Tiếu Bình ở bàn bên kia.

Tựa Tiếu Bình không phản ứng, chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước Hạo Uyển Xử ra khỏi lớp.

Biểu tình cợt nhả trên khuôn mặt thiếu niên dần biến mất. Cậu cau mày bất mãn.

Không phải chứ?

Lẽ nào lại nảy sinh sự việc gì?

*

Hạo Uyển Xử sau khi được vài bước cách xa lớp học liền lao như tên lửa vào nhà vệ sinh nữ.

Cô liên tục hất nước lên mặt. Nhưng dù có hất nước bao nhiêu lần, Hạo Uyển Xử vẫn cảm nhận được hai bên má của cô truyền đến một lượng nhiệt không nhỏ.

Ngước nhìn chiếc gương lớn được gắn trước mắt rồi cô chậm rãi ngồi sụp xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.

Đã dặn lòng không được rung động nhưng tại sao vẫn không thể kiểm soát?

Sau sự việc giải quyết bằng phẳng với Thiện Bảo Bảo, cô cũng chịu không ít tai tiếng. Ông nội cô tức hiệu trưởng mặc dù không muốn nhưng đành phải nhúng tay vào giải quyết. Hạo Uyển Xử không thể quên biểu tình của ông ngày hôm đó như thế nào. Nhược Vô Song luôn tìm cơ hội giúp cô phân minh song không có kết quả.

Dường như việc cháu gái sau lưng đâm ông một nhát mất hết mặt mũi đã khiến ông tức giận vô cùng. Bấy nhiêu năm nhẫn nhịn cuối cùng thật sự mệt mỏi.

Hạo Uyển Xử không khỏi tái mặt khi nhớ lại ngày cô và ông ngồi đối mặt với nhau, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

-"Uyển Xử, con không còn nhỏ, những chuyện cũ xem như ta giúp con giải quyết triệt để. Ta cho con một cơ hội cuối cùng. Nếu con còn thể hiện như một đứa không có giáo dưỡng thì đừng trách ta vì sao không nương tay."

Cô chỉ biết cúi đầu, không thốt nên lời, ngấm ngầm đồng ý điều kiện của ông.

-"Ta nghe được con có qua lại với bạn học Dương Cảnh Yết nhỉ? Nếu con đã chấp nhận đầu tư vào chuyện tình cảm như vậy, không bằng bầu bạn với--"

-"Con không muốn. Con không thích cậu ta. Cậu ta là kẻ giả tạo, hai mặt..."

Trước khi ông dứt câu, Hạo Uyển Xử đã chặn lại. "Cậu ta" ở đây không hàm chỉ Dương Cảnh Yết, điều đó ông biết.

-"Con vẫn còn cơ hội để thoát khỏi đứa nhỏ đó, đừng để lựa chọn của bản thân đẩy chính con vào đường cùng."

Hạo Uyển Xử không đủ can đảm để đối mắt với ông, càng không đủ can đảm để phủ nhận. Trong lòng cô rất rối bời, ngay cả bản thân cũng không hiểu thế quái nào lại sinh ra thứ cảm xúc này.

Hạo Uyển Xử kiêu ngạo lại dễ mềm lòng trước một người tiếp xúc với cô không bao lâu sao?

Không có khả năng.

Tất cả phản ứng biến hoá trong cô chỉ là giây phút cảm kích nhất thời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info