ZingTruyen.Asia

[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?

Chương 16: Ảm Đạm.

Nhch91

Một ngày đầu tuần đầu âm u. Tựa Tiếu Bình nhìn lên bầu trời với đám mây đen giăng kín.

Trời sắp mưa sao?

Không có khả năng.

Dường như sắp đến sẽ có tuyết đầu mùa nên không khí mới ảm đạm như vậy.

Kể ra từ hôm xảy ra chuyện đó đến hiện nay, số lần cô chạm mặt với Hạo Uyển Xử vô cùng hiếm hoi. Dù cho ở Hạo gia hay đến trường đều không cùng một tuyến. Trực giác mách bảo cô rằng Hạo Uyển Xử là đang cố tình tránh cô.

Mặc dù quan hệ giữa cô và Hạo Uyển Xử hiện tại không hề tốt đẹp nhưng hai người cũng từng ăn chung một mâm, ngồi chung một hướng, không khác chị em ruột thịt là bao.

Hảo Uyển Xử và Tựa Tiếu Bình từ thuở bập bênh đã cùng dựa dẫm nhau mà lớn lên. Hạo gia và Tựa gia có mối quan hệ đặc biệt khắng khít.

Tựa Tiếu Bình thở dài khi nghĩ về chuyện cũ. Nếu năm đó, đại nạn không xảy ra thì mối quan hệ của cô với người chị em này vẫn mãi tốt.

Đại nạn năm đó. Chính bố của cô, Tựa Phong Vũ đã ra tay hại chết người bạn thân cận nhất của mình bởi những sự ghen tuông cùng sự không cam lòng.

Mà người bạn ấy lại là bố của Hạo Uyển Xử. Bi kịch gia đình và cả sự chèn ép của Tựa Phong Vũ khiến người mẹ của Hạo Uyển Xử đành tự sát, kết liễu cuộc đời bà mà không hề màng đến đứa con gái vẫn còn ngây ngô. Chả trách Hạo Uyển Xử hà cớ gì hận cô, hận Tựa gia đến sâu tận tâm can.

Tựa Phong Vũ và bố mẹ của Hạo Uyển Xử vốn là bạn thân với nhau.

Tựa Phong Vũ luôn dành cho mẹ của Hạo Uyển Xử - Lưu Di Giai một tình cảm hết sức đặc biệt. Họ có duyên gặp nhau nhưng lại không có phận mà được ở lại cùng nhau vượt qua năm tháng.

Lưu Di Giai đến bên bố của Hạo Uyển Xử quả là niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời bà. Hai con người yêu thương nhau tựa mối duyên truyền kiếp. Sợi tơ hồng của họ từ lúc sinh ra đã sớm được buộc chặt.

Tựa Phong Vũ yêu Lưu Di Giai nhưng vẫn không níu giữ được bà, ông đành nhắm mắt buông tay, bắt đầu một cuộc sống riêng mình.

Tựa gia và Hạo gia lúc đó vẫn rất tốt. Tuy nhiên, khi Tựa Tiếu Bình tròn mười tuổi, cô bất chợt nhận ra trong đáy mắt của Tựa Phong Vũ dấy lên một ngọn lửa của sự ghen tuông lúc ông nhìn thấy Lưu Di Giai và gia đình nhỏ của bà, trông họ thật vui vẻ.

Tựa Tiếu Bình không biết ông đã làm gì, tính toán gì. Nhưng đã có một thời gian Hạo Uyển Xử mất tăm mất tích, Hạo gia nháo nhào hỗn loạn, kinh tế sút giảm.

Sau đó cô nghe tin Hạo Uyển Xử trở về đã không ngại trèo tường sang nhà bạn hỏi thăm.

Không những không hỏi được gì, ngược lại còn bị Hạo Uyển Xử tặng cho một cái tát trời giáng khiến cô suýt nữa thì đầu va vào cạnh bàn mà bất tỉnh. Hạo Uyển Xử nhìn thấy cô cứ điên cuồng gào thét, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cuối cùng, gieo nhân nào gặt quả nấy. Tựa Phong Vũ ra tay thế nào liền nhận lại hậu quả tương tự. Cửa nát nhà tan, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Tựa Tiếu Bình sau này mới biết chính ông nội của Hạo Uyển Xử là người đã lật lại nước cờ, đem Tựa gia biến thành một bãi rác bốc mùi như một lời mỉa mai dành tặng cho Tựa Phong Vũ và cả sự trả thù cho Hạo gia.

Bản thân Tựa Tiếu Bình không ghét cũng không hề yêu thích Tựa Phong Vũ là bao. Vì cô cảm nhận được sự hời hợt và lạnh nhạt trong cử chỉ, hành động của ông đối với cô và cả với mẹ cô. Giống như Tựa Phong Vũ cưới mẹ cô về chỉ vì muốn chứng minh bản thân ông ta đã từ bỏ mối lương duyên với mối tình đầu Lưu Di Giai.

Thật khiến Tựa Tiếu Bình tức đến cười.

Tức vì bản thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Hạo Uyển Xử gào khóc thảm thương trong tang lễ.

Tức vì bản thân chùn bước trước những lời cáo buộc, sỉ vả vô lý của họ hàng thân thích.

Mẹ cô biệt tích, có lẽ là bỏ trốn.

Đây là đòn giáng tâm lý nặng nề nhất.

Bơ vơ, lạc lõng, chơi vơi.

Tựa Tiếu Bình lúc đó không ai nương tựa. Không người nào muốn nhận nuôi cô vì sợ đắc tội với Hạo gia.

Vậy mà bọn họ không lường được cô cứ thế được Hạo đại lão đem về.

Và kể từ đó cuộc sống trở thành thú vui tiêu khiển cho Hạo Uyển Xử bắt đầu.

*

Tựa Tiếu Bình thơ thẩn đi giữa hành lang, thấy người vẫn theo bản năng né tránh nhưng không hiểu sao cái con người kia nhất quyết va phải cô cho bằng được, cố gắng huých vai cô một cái thật mạnh bạo.

Tựa Tiếu Bình nhíu mày nhưng vẫn mở miệng nói xin lỗi rồi bỏ đi thật nhanh.

Chuyện này cũng thường ngày xảy ra thôi.

Việc cô bị Hạo Uyển Xử bắt nạt vốn từ lâu đã khiến cô trong mắt những bạn học xung quanh biến thành một kẻ kém cỏi, một kẻ đáng bị chà đạp.

- Này! Mày tưởng là xin lỗi dễ dàng thế thì tao bỏ qua à?

Bọn chúng đi theo nhóm, chất giọng cao ngạo hách dịch, thích động tay múa chân, đặc điểm thường thấy của bọn chuyên bắt nạt.

Tựa Tiếu Bình xoay người đối diện.

- Vậy cậu muốn tôi làm thế nào mới vừa lòng?

Một người trong bọn chúng đứng ra trước mặt cô, nhếch môi.

- Mày tưởng là Hạo Uyển Xử sẽ bảo vệ mày nên mới kiêu ngạo như vậy? Nực cười! Cái thứ rác rưởi như mày cũng đáng để cậu ấy bận tâm sao? Mày là cái loại nằm dưới đáy xã hội, bẩn thỉu, hôi hám mà cứ tỏ vẻ cao quý khiến người ta kinh tởm. Hạo gia quá khoan nhượng khi nhận nuôi đứa con của kẻ giết người.

Cô ta nói rồi cuối xuống, dí mặt sát với Tựa Tiếu Bình. Cô ta dùng một tay bóp lấy khuôn hàm của Tựa Tiếu Bình, những cái móng tay được mài dũa hoàn hảo ghim lên da mặt cô khiến Tựa Tiếu Bình thoáng nhíu mày vì đau. Làn da trắng đến tái nhợt theo lực tay của cô ta mà dần đỏ lên.

- Nếu tao mà là mày, tao có lẽ đã cắn lưỡi tự vẫn rồi. Đúng là thứ ô uế!

- Nghe bảo mẹ nó vì không chịu nổi thứ của nợ như nó nên mới bỏ nó lại chạy trối chết đó!

- Tao không hiểu thế đéo nào nó lại có thể sống đến tận bây giờ nhỉ? Bị chà đạp như vậy mà. Đúng là kiên cường quá.

- Haha, mày còn khen nó? Thích nó hả?

- Ha! Thứ như nó có khi là trèo lên giường lão già nào đó rồi dạng chân ra nằm chờ.

- Chẳng trách lớn lên xinh đẹp như vậy, chơi thử một lần xem cảm giác thế nào.

Dứt lời, xung quanh bỗng phát lên những tiếng khúc khích bỡn cợt. Còn có vài thanh niên nhìn chằm chằm vào đôi chân thon nhỏ của cô mà khao khát.

Tựa Tiếu Bình run rẩy. Không phải vì sợ hãi mà là vì máu nóng đã sớm tràn lên não.

Bọn chúng có thể thẳng tay đánh cô, thoá mạ cô đã khiến cô hận thấu xương, giờ đây còn nảy sinh ham muốn đối với cơ thể cô. Thật đáng ghê tởm. Thật buồn nôn.

Tựa Tiếu Bình đưa mắt quan sát. Bọn chúng khá đông, tận bảy đứa, trai lẫn gái. Những đứa chung quanh vẫn cười khúc khích nhưng có một người lại không có vẻ gì là hứng thú, bao bọc cậu là một luồng không khí lạnh băng đáng sợ, những đứa còn lại tuyệt nhiên không dám có hành động thân mật với cậu ta. Có lẽ cậu ta là người có tiếng nói.

Tựa Tiếu Bình lắc đầu nguầy nguậy khi phút chốc nghĩ đến việc cầu cứu cậu ta. Điên thật. Cô làm gì biết về cậu ta.

- Đi thôi. Tôi đói rồi.

Không đợi Tựa Tiếu Bình đáp trả với bọn đám người xung quanh, cậu lên tiếng, giọng nói trầm ổn, đều đều không nhanh không chậm nhưng đủ để dời sự chú ý sang cậu. Những đứa con gái vừa rồi còn nhe nanh, khoe vuốt vờn cô đã ngoan ngoãn lẽo đẽo phía sau cậu ta, tất cả cùng rời đi.

Tựa Tiếu Bình không hẳn bất ngờ.

Chắc cậu ta là một nhân vật không tầm thường mới được đeo bám như vậy, làm cô liên tưởng đến Nghịch Lãnh Kết. Tốt nhất không nên dây vào. Tựa Tiếu Bình gật gù rồi quay người định về lớp. Một tia ngạc nhiên bỗng lướt qua.

Hạo Uyển Xử từ lúc nào đã đứng sau lưng cô.

Đôi mắt vẫn luôn đặt cô vào trọng tâm.

Tựa Tiếu Bình mở miệng, có lẽ định nói gì đó nhưng Hạo Uyển Xử đã lướt ngang qua cô.

Tựa Tiếu Bình ngẫu nhiên trở nên vô hình. Cô vươn tay muốn níu lấy Hạo Uyển Xử nhưng lại rụt tay về. Phải chăng đây mới là cách tốt nhất để cô thoát khỏi sự chú ý của Hạo Uyển Xử?

Cô đã từng ôm mộng mối quan hệ của hai người có thể trở nên bình thường hơn, không thân thiết cũng không sao.

Nhưng có vẻ cô phải từ bỏ rồi.

Nhìn bóng người đã khuất xa, Tựa Tiếu Bình mang cảm xúc nặng nề. Dù rằng không phải lỗi của bản thân, song lại chật vật không lối thoát.

*

Cậu nằm dài trên ghế sofa, hướng mắt nhìn ra khung cửa kính trong suốt. Trời không mưa nhưng luôn mang một màu ảm đạm đến mệt mỏi. Trên chiếc bàn được kê gần cạnh đều là những hộp giấy, ly nhựa đã sử dụng qua. Căn phòng u uất nhận lấy ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài rọi vào.

"Cạch"

Tiếng mở cửa không lôi kéo được ánh mắt cậu. Xuất hiện sau cánh cửa là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ tuấn soái chững chạc, carvat nới lỏng, quần áo có chút xộc xệch, mái tóc có chút rối nhưng không hạ thấp khuôn mặt hút hồn lãnh khốc, song mang lại cho người nhìn một vẻ phong trần, quyến rũ.

Y chậm rãi bước vào, lập tức bật đèn khiến căn phòng bừng sáng, Dương Cảnh Yết theo bản năng đưa tay che mắt.

- Này, tiểu thiếu gia, cậu còn muốn đến đây làm phiền tôi tới khi nào?

Vừa hỏi, y vừa gom từng vật vô dụng nằm vất vưởng trên bàn. Căn phòng vốn sạch sẽ đã bị biến thành một đống rác.

- Không biết nữa.

Dương Cảnh Yết dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ cái gì mà biểu tình mê man.

Y cau mày, răng nghiến chặt cố giữ bản thân bình tĩnh trước câu trả lời vô trách nhiệm của cậu. Thằng nhóc này đúng là được sủng đến vô pháp vô thiên.

- Nhưng mà cậu hai tại sao lại đến đây? Cậu hai cao quý lãnh diễm bận bịu với chính sự như vậy mà vẫn quan tâm đến cháu bần hèn này, cậu thật đáng được khen thưởng nha.

Dương Cảnh Yết nhắm hờ mắt, giọng nói cùng lời lẽ vô vàn mỉa mai.

- Ha! Dương thiếu còn xem tôi là cậu hai, tôi cũng thật diễm phúc. Cái phần thưởng kia tôi không dám nhận, vẫn là nên cất đi để dành cho con cháu đời sau của Dương thiếu hưởng thụ.

Y trào phúng đáp, khoé miệng cong lên.

Vẫn là nên dạy dỗ lại cái thằng nhóc trời đánh này. Dương gia quá cưng chiều, thằng nhóc này mới to gan lớn mật như vậy. Dám dùng giọng điệu vô lễ đối với bậc cha chú, thiếu đòn!

Cậu hai xoắn ống tay áo lên làm lộ phần cẳng tay rắn chắc.

Thế là Dương Cảnh Yết đang mơ màng chìm vào giấc ngủ bị lôi đầu dậy đánh cho đến kêu cha gọi mẹ, khóc huhu.

- Cậu hai đánh cháu?!

Dương Cảnh Yết vừa tức giận vừa ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ mẹ cậu ra, ai cũng là sủng cậu lên tận trời, tính cách có kiêu ngạo, có ngang ngược thế nào bọn họ vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà hiện tại cậu hai - cái người vẫn luôn dung túng cậu lại mạnh tay với cậu, là lần đầu tiên.

- Tôi không những đánh cậu mà còn đánh rất thoải mái.

Y nhếch môi nói.

- Cậu hai?!

Dương Cảnh Yết trợn tròn mắt, biểu tình như đang chối bỏ sự thật tàn khốc.

- Còn lớn tiếng thì cút.

Cậu hai ghét bỏ nói.

Dương Cảnh Yết ăn cứng không ăn mềm, rượu ngon không thích chỉ thích rượu phạt, nghe xong liền thu mình lại thành một khối nhỏ vô lực bên cạnh chân y. Biểu tình phẫn uất, đôi mắt chực chờ nhỏ lệ, đáng thương vô cùng.

Cậu hai lúc này thấy Dương Cảnh Yết cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn thì hài lòng ngồi xuống, lửa giận dần tiêu tán.

- Học hành dạo này thế nào?

Cậu hai lên tiếng hỏi, tay thuận tiện rót một ly nước đưa cho Dương Cảnh Yết.

- Không tệ, miễn cưỡng vào đại học.

Dương Cảnh Yết nhận lấy ly nước, qua loa đáp.  Việc học đối với cậu không mấy hứng thú, vẫn là nên tốt nghiệp xong liền kiếm việc làm.

Cậu hai nghe cậu nói miễn cưỡng có thể đậu đại học thì cau mày. Người thừa kế Dương gia, sao có thể mở miệng nói hai từ "miễn cưỡng"?

- Dương thiếu dùng từ "miễn cưỡng" chính là đang sỉ nhục công dưỡng dục của Dương gia sao?

Y nhướn mày hỏi.

- Cháu không muốn thừa kế Dương gia.

Dương Cảnh Yết không nhanh không chậm đáp.

Quá phiền toái. Sống ở Dương gia mỗi ngày chứng kiến người này cùng người kia đấu đá, tranh giành cùng nịnh bợ khiến cậu buồn nôn. Đại thiếu Dương gia thì sao? Nếu cậu không phải người thừa kế thì cũng chỉ là một phế vật mặc người đá qua đá lại, sẽ chẳng ai yêu thích cậu hay thành thực nhìn nhận khả năng cùng con người cậu.

Nghe cháu trai nói xong, cậu hai trợn tròn mắt nhìn sau đó làm động tác ngoáy tai như thể những gì vừa nghe thấy có gì đó sai trái.

Dương Cảnh Yết không nói lần hai. Lãnh đạm đối mắt cùng y chứng minh bản thân đang vô cùng nghiêm túc.

Cậu hai phụt cười lớn đến độ chảy cả nước mắt.

- Haha! Bao nhiêu kẻ muốn tranh đoạt cái Dương gia, có người dâng tận miệng lại ngang nhiên gạt bỏ. Haha, đúng là cháu của ta!

Y khó khăn lắm mới ngừng cười được. Bao nhiêu cái ấm ức cùng áp lực từ công việc liền theo tiếng cười tan mất.

Ngang ngược, bốc đồng, thích làm theo ý bản thân.

Thật giống mẹ cậu.

Sinh ra một thằng con trai hưởng hết chín mười phần tính xấu, chỉ có ngoại hình đẹp đẽ phong trần là giống bố.

Quan hệ mẹ con có chút xích mích liền thu dọn đồ đạc sang nhà chú ăn vạ cũng đã hơn hai năm.

Đường đường là tổng tài của một công ty IT nổi danh khắp thị trường - Âu Dương Thiên Bình, thực lực bá khí ngút trời vậy mà lại tỏ ra yếu thế trước thằng cháu trời đánh - Dương Cảnh Yết. Thằng cháu này chào đời là để hành hạ cái thân già của y mà.

- Không thừa kế Dương gia vậy cậu muốn làm cái gì? Một thằng bất tài ăn nhờ ở đậu?

Âu Dương Thiên Bình hất cằm hỏi.

- Đương nhiên không.

Dương Cảnh Yết lập tức phủ nhận.

- Cháu nghe nói công ty của cậu hai đang thiếu người.

- Không. Đừng hòng. Ngay cả nghĩ cũng không được phép.

Âu Dương Thiên Bình lập tức bác bỏ ý niệm của Dương Cảnh Yết.

- Cậu hai không tin cháu?

Dương Cảnh Yết học theo điệu bộ của y, nhướn mày chất vấn.

- Đương nhiên. Cháu là người thế nào tôi còn không rõ sao? Tuỳ hứng, bốc đồng, cả thèm chóng chán. Người như cháu, có cho tiền tôi cũng không dám nhận.

Âu Dương Thiên Bình hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ.

- Vậy chúng ta làm một cái giao kèo đi. Nếu cháu không đứng vững ở trong công ti cậu trong ba tháng, cậu hai có thể lấy Dương gia làm khoản phí bồi thường cho khoảng thời gian cháu làm phiền cậu.

Trên khuôn mặt thiếu niên đầy đắc ý khiến Âu Dương Thiên Bình không khỏi buồn cười. Cược thì cược, y cũng không mất gì. Nếu có thể rèn luyện thằng nhóc này ăn nên làm ra, phí chút thời gian y cũng không phiền.

- Thành giao. Hợp đồng sẽ sớm đến. Đừng có mà cụp đuôi chạy trốn.

Y xoa đầu cậu, cười dịu dàng. Đứa cháu trai này ranh mãnh chiêu trò nhưng thực không thể ghét được.

- Khoan đã! Tay cậu hai vừa mới cầm rác!

Dương Cảnh Yết hất tay y, biểu tình mếu máo, ánh mắt kì thị vô cùng. Ông chú này bề ngoài đào hoa phong lãng nhưng bên trong mưu mô toan tính hèn hạ. Không thể xem thường.

Âu Dương Thiên Bình cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia