ZingTruyen.Info

Hop Dong Tinh Nhan

Không quan tâm đến sự tức giận của cô gái kia, Trường Giang chỉ đơn giản nói hai chữ:

“Ra ngoài."

Mặc dù tức giận nhưng e sợ sẽ chọc giận giám đốc nổi danh khó tính này, số 60 chỉ có thể cắn chặt răng, giậm chân một cái rồi xoay người rời đi.

Lâm Vỹ Dạ toát mồ hôi, đã hiểu rốt cuộc vì sao những người trước bọn họ phỏng vấn rất nhanh, cô mới chờ một lát liền đến lượt mình. Người đàn ông kỳ lạ này cảm thấy ai không thuận mắt là trực tiếp loại luôn…

Một lần nữa, Trường Giang đánh mấy cái dấu X liền, đuổi hết mọi người ra ngoài, sau đó chỉ còn Lâm Vỹ Dạ. Cô thấy cây bút của anh khẽ dừng rồi chấm vào hồ sơ của mình thì nhấc mông lên chuẩn bị rời khỏi, những người khác đều tốt nghiệp trường nổi tiếng còn không được qua thì cô làm sao mà…

“Có từng yêu ai chưa?”

Câu hỏi đột ngột của Trường Giang khiến động tác của Lâm Vỹ Dạ dừng lại giữa chừng, cô không hiểu sao anh hỏi thế, ngượng ngùng nói:

“Vâng? Tôi chưa…”

“Cô được nhận, lương trả gấp mười với một điều kiện.”

Trường Giang một tay chống lên cằm, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt hững hờ kia như một vòng xoáy hút mất linh hồn cô vào trong, người này, mị lực rất lớn.

Nếu cô không nhầm thì anh ta vừa nói sẽ trả cho cô lương gấp mười? Tim bất giác đập nhanh một cách bất thường, cô cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng chỗ nào không ổn nhỉ?

Trường Giang đứng lên và đi về phía Lâm Vỹ Dạ, cô bối rối nhưng vẫn cố thẳng lưng đối diện với anh. Chiều cao của anh thật sự đáng kinh ngạc, so với Lâm Vỹ Dạ thì phải cao hơn chí ít cả cái đầu, trong khi cô đã 1m68.

“Cô không nghe nhầm, lương gấp mười, nhưng tôi có điều kiện.”

"Điều kiện gì?"

Miễn là không đi ngược lại với tam quan của Lâm Vỹ Dạ, không phạm pháp hay làm việc xấu ảnh hưởng đến người khác thì cái gì cũng được, cô đã nghèo đến mức phát điên rồi.

Trường Giang đột nhiên cúi xuống áp sát vào người Lâm Vỹ Dạ làm cô hơi lo lắng, người đàn ông này muốn làm gì?

Chỉ thấy mặt Trường Giang ngày càng gần, chóp mũi của anh cơ hồ dừng lại cách cổ cô chưa đến một xen-ti-mét, chỉ cần cô nhúc nhích nhẹ một cái thì sẽ chạm vào nó. Cô cố gắng giữ vững tư thế, không dám thở mạnh, đồng thời lục lọi trong ký ức thông tin về Trường Giang. Rất ít, chỉ biết anh ta năm nay ba mươi tuổi, bắt đầu điều hành Lục thị từ ba năm trước, không có sở thích kỳ quặc nào hết. Nhưng hành động của anh ta có chút bất thường…

Lúc này, Trường Giang lui về sau, sau đó lẩm bẩm:

“Đúng là mùi hương này, rất thơm.”

Thơm sao? Lâm Vỹ Dạ nghe được mà hoảng thật rồi, người này chẳng lẽ là tên cuồng sát biến thái thích ăn thịt phụ nữ? Cô… Cô vì tiền có thể làm rất nhiều thứ nhưng không muốn chết đâu! Mới nghĩ đến đây, cô lại nghe người đàn ông kia nói:

“Muốn trở thành thư ký của tôi rất đơn giản, trở thành tình nhân của tôi là được.”

Lâm Vỹ Dạ chớp mắt, không giấu được sự ngạc nhiên:

“Võ tổng, anh xác định anh đang tỉnh táo chứ?”

Luận ngoại hình, mặt mũi Lâm Vỹ Dạ chỉ tính thanh tú, nhờ vào chiều cao xuất sắc và thân hình nảy lửa mới miễn cưỡng sánh ngang với các cô gái khác. Luận học vấn, bằng tốt nghiệp loại A ở một ngôi trường không danh tiếng thì cũng khó mà lọt vào được mắt xanh của Võ tổng đây. Vậy là, do cô thơm sao? Cái lý do này thấy thế nào cũng kỳ cục quá…

Thấy Lâm Vỹ Dạ im lặng, Trường Giang hỏi lại:

"Cô không muốn?"

“Tôi…"

Lâm Vỹ Dạ lấp lửng, thật ra không có việc này thì tìm việc khác cũng được, nhưng cô đã chật vật cả tháng nay rồi vẫn chưa chỗ nào chịu nhận cô cả. Là một người từ dưới quê lên thành phố lớn lập nghiệp, cô nào có quen biết ai, phía sau tất nhiên thiếu người nâng đỡ. Cho nên trước lời hứa trả lương gấp mười của Trường Giang, cô cảm thấy dao động.

Lâm Vỹ Dạ chưa từng có bạn trai không phải vì cô bảo thủ, ngược lại suy nghĩ và cách sống của cô rất thoáng, chẳng qua không có thời gian yêu đương mà thôi.

Cha mất từ khi cô còn bé, bây giờ sức khỏe của mẹ không tốt, thỉnh thoảng còn ngã bệnh. Gia đình lại phải nuôi em trai học đại học và sau này mua nhà, mua xe cho nó, giúp nó lấy vợ nữa, cô không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được.

Lâm Vỹ Dạ thẳng lưng, ngước mắt nhìn Trường Giang:

"Tôi muốn xem kỹ hợp đồng trước."

Ngộ nhỡ hợp đồng có mấy điều khoản kỳ lạ gì thì sao? Nếu chỉ ngủ, ừ thì... ngủ với người đàn ông này, anh ta chưa có vợ con, bạn gái, vị hôn thê gì đó thì có lẽ cô vẫn chấp nhận được. Mới nghĩ đến đây, cô liền nghe anh nói:

"Tôi còn độc thân."

"Sao?" Anh ta đọc được suy nghĩ của cô à?

Trường Giang mặt không đổi sắc đi về phía bàn, cầm đến một hợp đồng dày cộm đã chuẩn bị sẵn, nói:

"Xem kỹ."

Lâm Vỹ Dạ nhận lấy hợp đồng mà có chút không biết nên nói thế nào, hóa ra người này từ đầu đến cuối đều đang tuyển tình nhân cho mình chứ đâu phải thư ký. Nhưng sao lại là cô…?

_____________

Đây là kết quả sau một đêm tui load não.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info