ZingTruyen.Info

Hop Dong Tinh Nhan

Tình yêu không quan trọng giới tính, tuổi tác, và ngay cả chủng tộc. Võ Kình từng vấp phải rất nhiều khó khăn khi là người đầu tiên trong Võ thị yêu và muốn cưới người thường, bất chấp sự phản đối của dòng tộc. Không chỉ những người bên ngoài mà ngay cả ở trong Võ gia cũng ít ai ủng hộ ông đón một “con mồi”, một “món ăn” về làm vợ. Vì vậy, gia đình họ mới sống trên núi và gần như tách rời khỏi những huyết tộc khác.

Trường Giang nghe thấy cha mình ủng hộ thì cười đáp:

“Con hiểu rồi.”

Anh nói thêm một lúc rồi hỏi thăm sức khỏe của mẹ, cũng như báo cáo tình hình của Tử Tiệp xong thì vào nhà.

Vừa mở cửa ra, anh liền thấy Lâm Vỹ Dạ đang buồn chán lau dọn mấy thứ trong phòng khách. Anh đi tới bên cạnh, tóm lấy miếng giẻ lau trên tay cô:

“Em không cần làm mấy thứ này đâu.”

“Em tỉnh dậy từ chiều rồi, nằm một chỗ càng khó chịu hơn, nên vận động một chút.”

“Phải không?”

Trường Giang cười cười khiến cô đỏ mặt, cái “vận động” mà cô nói và cái mà anh nghĩ tới không giống nhau, cô chắc chắn! Cô cảm giác được bên hông căng thẳng, anh vừa ôm vừa sờ vào eo cô:

“Chúng ta vận động cùng nhau đi.”

“Không được, em mất máu nhiều quá sẽ chết đó.”

“Chỉ vận động, tôi không cần máu.”

“...”

Được rồi, chính cô tự dâng mình lên cho anh, còn chủ động đòi “trả nợ” thì lấy tư cách gì mà phản đối chứ?

Một buổi chiều qua đi, Lâm Vỹ Dạ xụi lơ trong lòng của Trường Giang. Cô tự hỏi chẳng lẽ nhu cầu của huyết tộc cao hơn người thường hay sao mà anh có thể khỏe như thế? Hít sâu mấy hơi, cô đưa tay chọc chọc bắp tay rắn chắc của anh:

“Em có nhiều thứ tò mò lắm, có thể hỏi anh không?”

“Chuyện gì?” Trường Giang hé mắt nhìn cô.

“Sao anh lại chọn em làm tình nhân vậy?”

“Vì mùi máu của em rất thơm.”

Lâm Vỹ Dạ biết câu trả lời từ trước, nhưng khi nghe được lời này cô hơi hụt hẫng, thất vọng. Hóa ra mấy cô gái khác bị đuổi vì “mùi không ngon không thơm” nhỉ? Vốn muốn hỏi nhiều thứ lắm, bây giờ thì không còn tâm trạng nữa. Cô ừm một tiếng rồi bò dậy, xoay người xuống giường.

“Em đi đâu?” Trường Giang nằm nghiêng trên giường, dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn cô. “Dỗi tôi rồi à?”

“Không.”

“Em dỗi rồi.”

Một câu khẳng định chắc nịch. Lâm Vỹ Dạ không cãi được, bĩu môi đi vào phòng tắm. Lúc sắp đóng cửa lại, giọng của Trường Giang nhẹ nhàng truyền tới:

“Chọn em vì mùi máu, nhưng giữ em lại bởi vì lý do khác.”

“Lý do gì?” Lâm Vỹ Dạ mở cửa thò đầu ra, thật sự rất tò mò.

Người đàn ông tuấn mỹ kia chỉ cười không đáp, đưa tay gõ lên trán, ý bảo cô tự đoán. Lâm Vỹ Dạ tức giận đóng sầm cửa lại.

Lâm Vỹ Dạ trở lại công ty làm việc trước những ánh mắt kỳ thị của mọi người. Cô thừa nhận mình không phải sắt đá, vẫn rất để ý đến cách họ nhìn mình, nhưng làm thế nào được khi cô thật sự đã trèo lên giường của Võ tổng đây?

Cô đi từ thang máy ra ngoài, vừa hay đụng phải Phùng Linh An - cô gái đã từng giúp cô mở cửa nhà vệ sinh đang ôm một chồng tài liệu dày nặng. Cô đưa tay về phía trước rồi cầm đi một ít:

“Chị giúp em cầm, sao lại nhiều thế này?”

“Cảm ơn chị! Ôi, chị Lương bảo em phải làm cho xong mới được về, đây đâu phải việc của em chứ, là việc của mấy người khác cộng lại!” Nói đến đây, Phùng Linh An như ý thức được mình vừa nói xấu cấp trên, vội chữa cháy: “À không, không có gì đâu, em làm nhiều cho quen.”

Lâm Vỹ Dạ không muốn dính đến những chuyện ở công ty lắm, nhưng Phùng Linh An có vẻ là một cô bé tốt, bị bắt nạt thế này thật không đáng. Hai người cùng nhau đi đến văn phòng, lúc mở cửa ra liền nghe thấy có người nói:

“Linh An, phần của tôi đã xong chưa?”

“Vâng vâng, sắp xong rồi ạ, em sẽ làm ngay.”

Thực tập sinh ngốc nghếch bị người ta bắt nạt nhưng không phản kháng được, phía sau chẳng ai chống lưng, chỉ một mình ở công ty thì phải làm sao chứ?

Lúc này, Lâm Vỹ Dạ xuất hiện ngay phía sau Phùng Linh An, đưa tay lật mở tài liệu trên bàn rồi đọc to lên và hỏi:

“Đây là công việc của ai?”

Phòng làm việc bấy giờ im thin thít, quanh đây đa phần là chuyên viên tư vấn, công việc của họ tuy không nặng nhưng rất nhiều, một người mới như Phùng Linh An sao có thể làm hết được?

Tất cả đều im lặng nhìn nhau, lát sau, một người lặng lẽ giơ tay lên, Lâm Vỹ Dạ nhíu mày nói:

“Công ty trả lương cho mọi người không phải để đùn đẩy trách nhiệm và công việc cho đồng nghiệp, đặc biệt là người mới. Của ai, người đó cầm về xử lý cho tốt, nếu không, tôi sẽ báo lại với bên nhân sự.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info