ZingTruyen.Info

[HI3] Khi Đội trưởng chuyển sinh

Chap 14SS2: Tướng công[H+]

Necro_Estilen

"Nguy rồi, làm sao bây giờ..."

Tôi bàng hoàng nhìn cảnh KongMinh đang quằn quại, với con mắt của một thằng con trai như tôi, việc này thật không dễ chịu chút nào

-Ta có thể...ưm ưm.....!!!!!

Hình như tôi vừa nghe thấy giọng của tên cầm viết đó bị bắt đi à!? Chắc tôi nghe nhầm thôi

[Tác: Im không tao xóa sổ mày..

Người cầm viết: Ưm ưm../gật gật/]


[Bạn có thể hút hết cảm trong cơ thể cô ấy ra]

'Còn có cả chuyện này nữa cơ á!? Hệ thống dạo này cũng bị lỗi chăng!??"

[Nếu KongMinh mất vì cảm ngài sẽ bị nhốt trong vòng lặp thời gian vĩnh viễn]

"Không có thời gian nữa rồi..Mina..mau nói cho ta biết phải làm thế nào đi!?"

-Mina...mina!??

[Mina: Ưm ưm ưm ưm/ Thả ta ra!!

Tác: Ếu]


Tại sao cứ cái lúc cần lại chẳng thấy cái mợ gì nó xuất hiện vậy!? Số kiếp tôi dạo này nhọ tới mức đấy cơ à

[Bạn có thể hôn cô ấy]

"Hôn!? Nhỡ KongMinh không chịu thì sao!?"

[Thời gian cốt truyện còn: 3h50 giây]

"Phì Phì...bắt buộc phải làm như vậy rồi..."

-~~Ưmmm~~

Tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên môi của KongMinh, đôi môi nhỏ nhắn thoang thoàng mùi cỏ xanh nhanh chóng lấp liếm luôn phần tâm trí còn sót lại

~~Ưmm~~ thích khách~~

"Khốn nạn thật, môi em ấy dễ chịu quá..."


Có vẻ như trang sức và mỹ phẩm thời cổ đại không có chất phụ gia nên cảm giác của nó rất chân thật..., bản thân người hôn còn có thể cảm nhận được mùi vị thanh nhàn như thế

-~~Thích khách tiên sinh~~ta..ta không thể...

KongMinh mạnh bạo đẩy tôi ra, mái tóc đỏ rực trên đầu bị rơi mất một chút, chạm đúng ngay bộ váy trắng mượt của em

-Ta...ta là quân vương,,,ta cũng có trách nhiệm bảo vệ đất nước mình...thế nên.....ta xin lỗi~~

KongMinh đứng dậy định chạy ra ngoài, nhưng đôi chân bé nhỏ cộng thêm trời đang mưa nên nàng bị ngã xuống

-~~Auu~~

-Thật tình, để ta xem nào...


Có vẻ không khí cả hai đã bớt ngương ngùng hơn, chân nàng đã bị trẹo mắt cá không thể đi được nữa

-Em thật là....có là quân vương thì cũng chỉ là một người con gái thôi..

-~ư. đau quá....

KongMinh chảy một giọt nước mắt trên má, thật hiếm khi nàng lại trở nên yếu đuổi như thế này

-Ưm~~ thich khacsh~~ sao ngài lại ôm ta!?

-Vì ta yêu em...

-!!!!


Đây là một sự thật tôi không muốn phủ nhận, tôi yêu cô ấy, với tư cách một thuyền trưởng, tôi muốn đưa cô lên tàu bằng bất cứ giá nào

-Nhưng...em là quân vương.....

Gi ọng điệu của KongMinh đã thay đổi, nhưng phảng phất đâu đấy vẫn có chút niềm riêng không thể nói ra

-Quân vương thì sao!?

-Hả!?

-Quân vương thì chẳng lẽ không có quyền được yêu chắc!? Thằng chả nào đặt ra cá luật lệ bố đời đấy vậy!?

KongMinh lặng lẽ sà vào lòng tôi sao khi nghe những lời đó, tôi không phải là một thằng văn hay chữ tốt, hát chẳng hay mà đàn cũng rất dở, nhưng có lẽ..... nó thắng ở sự chân thành..

-Em đã từng nhìn qua rất nhiều người..nhưng.....có lẽ...anh mới là người đặc biệt nhất

*****RÀO****

Tiếng mưa như đang muốn phụ họa vào mối tình mới xuất hiện của chúng tôi, nhưng thay vào đấy, trán KongMinh vẫn còn hơi ẩm ướt

-~~Ưm..

-Ngoan nào...


Hơi thở có phần gấp gáp sà vào trong cơ thể một thằng nam nhân như một chú sẻ nhỏ..chẳng mấy chốc tấm áo che chắn những thứu tuyệt nhất của thế gian bị cởi ra

"Không có Mina ở đây lại hóa ra là hay"

[Mina: Ưm..ưm..!!!

Tác:...

/Bạn đã tạm thời xóa Luật Gỉa thời gian khỏi mạch truyện chính/]

-~~Thích khách~~đây là lần đầu của ta...có gì....ngươi nhẹ nhàng chút...

Hai bắp tay to đùng của một thằng nam nhân nhẹ nhàng bế lấy chú chim sẻ nhỏ sa chân lỡ bước, hắn bế cô lên vào trong hốc đá, hạt mưa lặng lẽ nhỏ giọt

-~KongMinh, anh vào đây..

Cây côn thịt của hắn từ từ chạm vào cơ thể cô, hai bên co giật một hồi

-~~Aha~~


Một cuộc tình được vẽ nên ngay giữa trởi mưa khuya, cả hai như muốn bỏ hết sự phân biệt giai cấp, không có quân vương và kẻ hèn , không có đức vua cũng chẳng có tên lái đò nào đấy, chỉ có cặp nam nữ đang trong độ tuổi thèm được yêu..Tình yêu như một liều thuốc có thể chữa bệnh, nếu đúng cách...nó có thể khiến con người từ tăm tối nhất thành tươi sáng nhất

-Hahaa...

Tiếng hai con người hóa lại làm một với nhau ngay giữa cái nhìn của một vài thực thể nào đấy cũng được coi là khá thú vị

-~Tướng công..hôn em đi~~~

Nam nhân tóc đỏ rực cháy mãnh liệt làm theo lời KongMinh bảo, anh cũng không áy náy thêm gì nữa, cũng chẳng ngán những kẻ dám có ý định bắt anh đâu..trong tâm trí anh bây giờ chỉ còn oại đúng một chuyện.......khiến cho người con gái ấy thuộc về riêng một bản thân mình

-~~Ưm...~~~ ưm...ha...ha..~~ tướng công...~~em..em...sắp....

-Aa, anh cũng thế....


Có lẽ đêm nay là một đêm cực kỳ đang nhớ, một tình cảm bất chấp mọi luật lệ được ra đời, giọt máu của anh chảy vào bên trong nàng ấy, một mối tình vượt rào cản không và thời gian, anh xuyên không chỉ tới để cứu cô, nàng yêu anh cũng bởi vì điều này

-~~Tướng công~~ta yêu chàng, yêu chàng tới muôn kiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info