ZingTruyen.Info

Honkai Impact: Bão tố

Chương 11: Sự dịu đi trước cơn bão mới.

Ghost000000000000

-Rồi... bây giờ chỉ cần nối phần xương sống là xong thôi.

           Tatsuya nói, trong khi đó đang sử dụng những miếng ghép của Toàn Năng Vạn Tàng sửa chữa phần bụng và nội tạng bên trong. Vì tối hôm qua cơ thể mà cả bốn tụi tôi điều khiển đã bị mấy cây lao phóng khổng lồ của Hư Không Luật Giả đâm trúng. May mà lúc đấy Toàn Năng Vạn Tàng lưu lại mẫu của mấy bộ phận, nếu không thì cơ thể tôi thành một quả cà tím.

-Giờ tính sao đây. -EL hỏi chúng tôi.

-Xe bọc thép thì bị hỏng, thêm nữa là chúng ta lại không đem theo đồ sửa chữa. Mà chưa kể là chúng ta còn đang bị lạc đường nữa chứ.

           VN nói, vừa liếc mắt liên tục khắp nơi.

-Mà bây giờ tính sao với mấy cái xác đây?

           EL hỏi, tôi nói:

-Trấn xem chúng nó có đồ gì ngon thì cho vào Thư Viện đó, để nó lưu từ từ. Sau này chắc có lẽ sẽ hữu ích lắm.

              Sau khi lưu hết vào trong kho đồ, chúng tôi quyết định thu dọn lại đống xác chết rồi sau đó là đốt sạch để tránh bị lũ Băng Hoại thú ngửi thấy mùi xác chết mà tới. May mắn thay là Rin vẫn còn thoi thóp thở nhưng con bé vẫn còn rất yếu và chưa thể tỉnh lại được.

-Chuẩn bị máy thở đi, chúng ta chắc phải đi một quãng dài đó.

                VN vừa nói vừa bế Rin trên tay, tay cầm theo một chiếc máy thở rồi dính vào mồm Rin. Thực tế mà nói, khi mà một đối tượng hay là một thực thể nào đó bị biến thành Luật Giả thì đối tượng phải trải qua một sự tuyệt vọng rất lớn, rồi sau đó thì thằng GOD nó sẽ ban cho người đó sức mạnh. Nói trắng ra thì không phải ai cũng dễ gì để làm Luật Giả được đâu. Các ông phải hiểu là chúng ta có hay không thì chúng ta đều là các Narrator, chỉ là do chúng ta không có đủ thời gian để làm nó thôi.

                Mà về vụ của Rin tại sao không tỉnh á, là bởi vì cái hạt giống của Vi Lỗi Luật Giả trong người Rin nó đang cố gắng thu thập các năng lượng Băng Hoại xung quanh để thức tỉnh và nó cũng đồng nghĩa với việc là cơ thể của Rin (tức là vật chứa) sẽ trở nên yếu đi và dễ bị tác động bởi những bệnh mà con người hay mắc phải.

                 Mà nếu mấy ông có hỏi cách để trở thành một Luật Giả đúng không? Dễ lắm, để tôi chỉ từng bước cho:

-Bước dành cho những Luật Giả mạnh nhưng bị tước đi sự văn hóa của loài người (cách nhanh nhất):

+Bước 1: Cảm thấy đời quá chán nản hay là tuyệt vọng về mọi thứ. Hay là cảm thấy đời quá bất hạnh bởi xung quanh mình là một màu đen. (Cái này là bắt buộc nha)

+Bước 2: Nhốt mình kín trong một căn phòng rồi bật Misery lên để tăng độ tuyệt vọng. Tìm hoặc chôm một ống tiêm có năng lượng Băng Hoại từ 1000 HW trở lên để tăng khả năng hóa hình. (Nhớ là chuẩn bị thuốc men để cho cơ thể tương thích với nồng độ trên nhá).

+Bước 3: Nếu bạn cảm thấy có bóng tối đằng sau bạn, quên nó đi vì đằng nào bạn cũng chết thôi.

+Bước 4: Nếu có gã màu trắng nào đó đưa tay ra trước bạn, thì chúc mừng bạn vì bạn sẽ gặp được GOD. Hãy cầu xin hắn để hắn ban cho bạn sức mạnh. Hãy cẩn thận, vì khi bạn chấp nhận sức mạnh này tương đương với việc là bạn sẽ mất đi ý thức lẫn văn hóa của một con người thật thụ.

+Bước 5: Cố gắng thăm ngàn để lên năng lượng Băng Hoại đến mức 2000 HW hoặc cao hơn. Bởi vì khi đó thì cái viên đá trong người các bạn sẽ trở thành một lõi Luật Giả hoàn chỉnh. Một khi đó thì bạn đã trở thành một Luật Giả chính thức rồi đó. Mỗi tội việc bạn sẽ trở thành một con/thằng nghiện theo đúng nghĩa của tôi! =))

-Còn đây là bước dành cho các thánh nghiện nhưng mà vẫn muốn hoàn lương:

+Bước 1: Giết một con/thằng Luật Giả đã bị nghiện và mất nhân tính. Sau đó là móc cơ thể nó ra để lấy lõi Luật Giả. (Cái này tùy vào độ hên xui nhé.)

+Bước 2: Bỏ nó vào một bình kính, sau đó là bắt đầu công cuộc thăm ngàn bản thân.

+Bước 3: Khi cảm thấy đủ quyết tâm, lấy lõi Luật Giả ra và cầm lên trên tay. Bật nhạc mang màu sắc quyết tâm vào. Nhạc Remix, Nightcore gì đó mang đúng màu sắc của mình hay gì cũng được. (Lưu ý: Chọn nơi nào đó thoáng mát, ít bóng người qua và tránh sự tai mắt của Bướm Trục Hỏa hay là Lưới Bắt Bướm vì bạn không muốn dây dưa với hội đó đâu.)

+Bước 4: Khi mà đã thành công, xin chúc mừng bạn. Bây giờ việc bạn cần làm là tiếp tục thăm ngàn và tránh tụi nó đi là được.

=>Sản phẩm lõi Luật Giả đều cực kì miễn phí và nơi bán là ở nửa bên kia của mặt trăng. Sản phẩm là chất nghiện và không phải là thuốc trầm cảm, xin hãy cân nhắc trước khi dùng.

        Cân nhắc thêm: Kể cả còn nhân tính hay là mất nhân tính, nhưng NGHIỆN LÀ DỞ RỒI!!!

         Vào vấn đề chính, lúc đó thì chúng tôi cố gắng bế Rin chạy nhanh nhất có thể bởi vì là chúng tôi không còn thời gian nữa. Chưa kể là cả xe đều đã bị hỏng nặng giữa thành phố. Do là tôi đã ngất ba ngày ba đêm trên xe cũng là khoảng thời gian rất dài rồi. Hiện tại, chúng tôi đang ở trong khu còn sót lại của Yamanashi, cũng là nơi Bướm Trục Hỏa đóng quân ở đó. Thực tế, chúng tôi đã nhờ đến họ nhưng mà họ bảo rằng là xe đã hỏng nên là sẽ mất một tháng để chúng tôi tới đó.

-Cái gì cơ? Một tháng ư? -Tatsuya hét lên, trong khi tay còn đang bế Rin với chiếc máy thở nặng cồng kềnh.

-Rất tiếc là như vậy thưa cậu Tatsuya, nhưng mà hiện tại chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

-Các anh có thể gọi cho trụ sở chính được không? Hai anh em chúng tôi cần gấp lắm rồi. 

-Rất tiếc là không được, bởi vì là trụ sở chính còn đang họp.

-Thế thì cho tôi gặp người chỉ huy Trụ Sở Chính.

-Không được! Không phận sự miễn vào!

            Tên lính kiên quyết không cho Tatsuya vào, cậu ta lại hỏi tiếp:

-Thế chúng tôi phải đợi ở đây sao?

-Một tháng! Không nói nhiều, ở được thì ở, không được thì cút đi!!

               Thấy Tatsuya kiên quyết như vậy, tên lính hét lớn đồng thời chĩa thẳng khẩu M14 về phía hai anh em chúng tôi.

"-Nhịn đi EL, tuy là cả bốn chúng ta khỏe hơn hắn, nhưng chúng ta không nên đánh rắn động cỏ ở đây."

"-Tao biết rồi, khỏi cần mày nhắc..." -EL nói, tay còn lăm lăm cầm khẩu Thuận Thiên 47 chờ ra mặt.

"-Chắc chúng ta chẳng còn cách nào khác đâu. Để tôi xử lý."

          Tôi nói, sau đó bảo Tatsuya chuyển góc nhìn cho mình.

-Thôi được rồi, thôi được rồi. Chúng tôi đồng ý ở lại đây một tháng. Nhưng mà liệu chúng tôi hỏi thêm câu này được không?

           Tôi hỏi, hắn nói:

-Hỏi nhanh lên, tôi không nhiều thời gian với các cậu đâu.

             Hắn vừa mới nói xong, tôi nhanh nhảu hất hàm luôn:

-Không biết ở đây là có xài điện thoại không? Nếu có thì chúng tôi muốn mượn để tôi gọi cho người nhà.

-Không.

              Tôi vừa dứt câu, hắn hất lại tôi một cách rất nhanh chóng, nó nhanh như là cách mà Usain Bolt vượt qua cuộc đua vậy.

-Hể?

-Tôi nói là không được. Nghe không?

-Tại sao?

-Cậu không hiểu à? Đơn giản không là không, thế thôi.

                Nghe tên lính quả quyết như vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

-Thôi được rồi, nếu mà chú bắt chúng tôi ở lại đây. Chúng tôi sẽ ở lại, nhưng mà với một điều kiện.

-Điều kiện gì? Nói lẹ lên. Sắp hết giờ rồi. -Tên lính vội vã hỏi lại.

-Nếu như mà có điện thoại của phía Nagazora, hãy nói với người có tên là Yae Sakura ở phía điện thoại là hai anh em chúng tôi đều ổn. -Tôi đáp lại.

-Được thôi, nếu như mà cấp trên cho phép hoặc là cáp dây điện thoại đã được tu sửa xong. Hai cô cậu nên biết rằng là nơi này là nơi lánh nạn chứ không phải là cái chợ. Rõ chưa?

          Tôi gật đầu ngay sau đó, tên lính cũng đã đưa tôi chìa khóa phòng của một khu khách sạn đồng thời là chỉ hướng đi của nó. Khi đến nơi, chúng tôi đã bất ngờ vì ở đây có rất là nhiều người lánh nạn và chưa kể là ai nấy cũng đều lấm len, tơi tả nhưng cũng chưa đến mức phải gọi là nghiêm trọng. Chưa kể là tôi còn có thể nghe tiếng la rên đau đớn của những kẻ bị thương trong khu cấp cứu.

            Một tháng sau đó...

            Tôi bật băng ghi âm của mình lên và bắt đầu cuộc ghi âm của mình:

-Được rồi, máy bật lên chưa Rin? -Tatsuya hỏi.

-Được rồi đó anh. Chất lượng mic và cả radio ghi âm đều đã tốt, băng cũng đã bắt đầu ghi rồi đấy anh ạ. -Rin đáp lại.

-Đổi góc nhìn cho ngươi nè, Tatsuya.

             Sau đó, tôi bật nút "ghi" lên, Tatsuya từ trong tâm trí đọc ra những thứ được VN viết trên giấy:

-Ngày 20 tháng 4, Đông Kinh đô (hay còn gọi cách khác là trái tim của Nhật Bản) đã bị phá hủy bởi một lượng lớn Băng Hoại do sự xúi giục của Lưới Bắt Bướm. Do sự thức tỉnh liên tục của các Luật Giả, con người trên Trái Đất với sự giúp sức của các Anh Kiệt cộng thêm việc chúng chưa thức tỉnh hoàn toàn nên con người bây giờ chỉ còn khoảng 1,95 tỷ người. Nếu tính theo của Đông Kinh đô, số dân hiện tại chỉ còn vẻn vẹn hai trăm người, hai anh em chúng tôi là trong số đó. Lưới Bắt Bướm đã lợi dụng Đông Kinh đô làm bàn đạp từ đó có thể tấn công Nagazora, xương sống của phía loài người. Hiện tại, những người sống sót chạy từ Đông Kinh đô đến Yamanashi, hiện tại phía này cũng chỉ có vẻn vẹn 450 người, tính theo dân thường thì cũng lên đến tận 900 người rồi. Hiện tại, vẫn chưa có cách nào để kết nối với đường dây điện thoại và qua nguồn tin là 1 tháng sau là những người của Nagazora sẽ đến đây hỗ trợ. Chúng tôi không cần sự hỗ trợ của Nagazora nên là chúng tôi đã quyết đến đó để tìm người thân của chúng tôi. Nếu ai có nghe được đoạn ghi âm này, hãy cố gắng sống sót. Bởi vì nếu mà nơi này đã bị bỏ lại, tức là nơi này đã không còn an toàn nữa.

           Ngày 20 tháng 5, tại một khách sạn nhỏ của Yamanashi.

            Khách sạn này tuy là được tu sửa lại nhưng mà nói là nó tiện nghi thì đó lại là điều không thể. Hiện tại bây giờ đã là 11 giờ khuya rồi, tôi và Rin ngồi nói chuyện phiếm với nhau trước khi đi ngủ sớm để mai còn làm việc.

-Anh nè, hình như là dạo gần đây em thấy thành phố này bắt đầu có những biểu hiện lạ anh ạ.

              Rin nói, trong khi tôi đang rót chén nước của mình rồi uống sạch.

-Vậy ư? -Tôi hỏi lại.

-Dạ vâng ạ, lúc anh đi làm từ tờ mờ sáng thì em thấy một nhóm người bạo loạn trong khu cách li anh ạ.

-Bạo loạn ư?

-Vâng ạ. Hình như là họ đều bị nhiễm Năng Lượng Băng Hoại và nó đang chuyển biến rất xấu.

           Rin nói, cả khuôn mặt của em ấy tràn đầy sự lo lắng.

-Chúng ta không nên nói vụ này nữa. Bây giờ việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là cố gắng đến Nagazora.

-Vâng! -Rin gật đầu.

-Mà dù sao thì sức mạnh của em thế nào rồi? Những kĩ năng mới anh cho có tốt hơn không?

             Nghe tôi hỏi, Rin trả lời tôi với vẻ mặt khá vui:

-Cũng ổn anh ạ, chỉ là em không nhớ được hết các chiêu thức thôi. Nhưng mà dù sao thì em cũng vừa học được chiêu mới anh ạ.

-Chiêu gì thế? -Tôi thắc mắc hỏi.

                Rin tạo ra những sợi tơ màu tím hồng ra trước mắt tôi. Sau đó, con bé điều khiển những sợi dây đó khiến cho một người mất đi ý thức và hoàn toàn nghe theo lệnh của em ấy.

-Em gọi nó là... String of Corruption.

-Thôi được rồi, đừng nghịch nữa. -Tôi nói, như là đang muốn ám chỉ Rin đi ngủ. Con bé cũng hiểu ý tôi.

          Chúng tôi mỗi người một phòng, chào tạm biệt rồi sau đó vào phòng ngủ. Phải nói một câu là sau tất cả mọi thứ, giấc ngủ vẫn là điều mà tôi... À không, mà là tất cả bốn người chúng tôi ai cũng muốn. Chúng tôi đã phải thay phiên nhau làm việc rồi nên là chúng tôi đã xuyên suốt một tháng chưa ngủ rồi.

-Ôi... chiếc sô pha...

            Vừa đưa mình xuống chiếc ghế siêu to khổng lồ kia. Một cảm giác đến mức khó tả đã bao quanh cả tâm trí bốn tụi tôi. Có lẽ, giấc ngủ là thứ quý giá nhất mà chúng tôi có thể cảm nhận được lúc này. Tôi điều khiển cơ thể nghiêng sang một bên, đập mặt vào gối, hai tay ôm chiếc gối khủng nhất rồi cố gắng tắt "người" cho đến sáng hôm sau.

             Hai mắt của tôi bắt đầu nặng trĩu, cùng đó là cơn buồn ngủ từ từ ngấm vào cơ thể của tôi. Tôi thấy lòng mình lúc này đã cảm thấy nhẹ nhõm khỏi những áp lực, đồng thời là cảm thấy những cái thị phi của nhân loại nơi đây dần bay đi khỏi đầu tôi lúc này.

               Tôi từ từ đóng hai cái cửa sổ tâm hồn lại, dụi nhẹ vào chiếc gối, rồi sau đó thứ duy nhất và cũng là hồi kết cho công việc mà 1/3 cuộc đời con người hay làm... đó chính là ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info