ZingTruyen.Info

Hoyoverse Revamp: Honkai Impact 3

Chap 17: Chính thức làm Kanchou

mizuharakazuto

- Ugh! [Kazuto]

Tôi tỉnh dậy trong mở màng và nhận ra. Tôi đang trong nằm trên giường bệnh.

- Sao mình lại ở đây nhỉ? [Kazuto]

- Cậu đã bị gục sau khi trận đấu kết thúc. Cậu hiện đang ở phòng y tế của Tổng bộ. [Bianka]

Trả lời câu hỏi của tôi là Bianka đang đừng cạnh cửa sổ. Công nhận lúc này trông cô ấy đẹp thật.

- Vậy à. Còn Rita? [Kazuto]

- Rita vẫn ổn. Không như cậu, cô ấy không bị thương. Cô ấy chỉ bị ngất vì bị sóng xung kích tác động thôi. Còn cậu thì nội thương. [Bianka]

- Đánh cỡ đó mà cô ấy thua vì sóng xung kích á. Có vẻ tôi hơi fail nhỉ? [Kazuto]

- Không đâu! Ngươi rất mạnh. Đến cả ta cũng chưa từng hạ được Rita. Dù đi với cô ấy rất lâu rồi. Ta vẫn chưa hiểu cô ấy nhiều như cậu. [Bianka] 

- Bianka-sama Cấp S không hạ nổi maid của chính mình kìa. [Kazuto]

- Ngươ..... Ngươi im lặng đi. [Bianka]

Nói xong cô ấy rời khỏi phòng.

- Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài có tý việc. [Bianka]

KAZUTO! thời tới rồi. Đi với cô ấy đi.

- Cần tôi đi cùng không? [Kazuto]

- Không cần đâu. Ngươi đang bị thương. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. [Bianka]

Vừa dứt lời Bianka rời khỏi phòng. Tự nhiên trong phòng có 1 sự im lặng đến bất ngờ. Tôi quyết định đi tìm Rita. 

- Giờ thì. Tìm Rita ở đâu nhỉ? [Kazuto]

- Ara ara. Kazuto-sama tìm tôi à? [.....]

1 giọng nói đã đánh bay sự im lặng đến bất ngờ đó. Tôi giật mình:

- EEK! Cô ở đó á? [Kazuto] 

- Ngài nói gì vậy? Tôi được đưa vào đây với ngài mà. [Rita]

- Tôi không để ý cô ở đó. Cô tỉnh từ lúc nào vậy? [Kazuto]

- Từ đầu luôn rồi. [Rita]

TỪ ĐẦU. Cỡ đó mà tôi không nhận ra. Tôi thả lỏng mình trên giường.

- Kazuto-sama. [Rita]

- Hm? Sao vậy? [Kazuto]

- Ngài cố tình giữ sức mạnh lại đúng không? [Rita]

Tôi ngạc nhiên. Làm sao mà cô ấy đoán được vậy? 

- Cô nói vậy là sao? [Kazuto]

- Ngài không lừa được tôi đâu. Ngay từ đầu ngài đã không sử dụng toàn bộ sức mạnh rồi. Nhát kiếm cuối đó là nhát kiếm ảo. [Rita]

- Đúng là Rita! sắc sảo như mọi khi. [Kazuto]

Tôi bật cười.

- Rốt cuộc sức mạnh của ngài có thể đi tới đâu vậy? [Rita]

- Thực tình thì tôi cũng không biết nữa [Kazuto]

- Nhưng. Tôi sẽ tiếp tục đi tiếp cho đến khi thay đổi được thế giới này. Cho đến khi..... gặp được cô ấy. [Kazuto]

Tôi chợt nhận ra. Cái bóng ảnh đó. Nó làm nhớ đến. Chị ấy, tôi chợt rớt nước mắt.

- Kazuto-sama! Ngài có ổn không?

Tôi vội lau nước mắt đi.

- Ừm không sao đâu. Tôi chỉ nhớ người chị của tôi thôi. [Kazuto]

Tôi đang nói thì có 1 giọng chen vào.

- Kazuto-kun tỉnh rồi à? [Otto]

Otto đã tới. Sao ông ta canh thời gian chuẩn vậy?

- Giáo chủ! [Rita]

- Ừm. Chúc mừng cậu đã thắng trận đấu. Chức Kanchou là của cậu. Ta mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. [Otto]

- Cảm ơn ngài. Tôi rất biết ơn. [Kazuto] 

- Vì ngươi sẽ làm Kanchou nên người sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi bắt đầu làm việc. Nên tận hưởng đi. [Otto]

Otto tự dưng dở dừng cho mình nghỉ vài ngày kìa. Ngon. Mình sẽ có thời gian để đến nơi đó.

- Cảm ơn nha. Mà Himeko đâu rồi. Nãy giờ không thấy cô ấy. [Kazuto]

- Cô ấy đang ở ngoài. Câu ra đó đi. [Otto]

- Vậy cũng đến lúc tôi rời khỏi chỗ này rồi. [Kazuto]

- Vậy có ổn không? Ngài vẫn đang bị thương đấy. [Rita]

- Không sao đâu. Khả năng hồi phục của cậu ta thuộc dạng quái vật đấy. [Otto] 

Nghe xong tôi liền rút kiếm ra và chĩa vào cổ Otto. Dám nghiên cứu ta à. Thèm đòn lắm rồi đúng không.

- Ông đã làm gì tôi? [Kazuto]

- Yên tâm. Chúng tôi không làm gì cậu hết. Chúng tôi có thể đảm bảo. [Otto]

Tôi thu kiếm. Lão Otto này nguy hiểm thật. Phải đề phòng hắn ta mới được. Đến lúc trở về rồi.

~~~~~Buổi chiều hôm sau~~~~~

- Mệt quá. [Kazuto]

Chúng tôi trở về KTX từ Destiny. Phải công nhận nhìn đi nhìn lại vẫn thấy chỗ này nó to vờ lờ.

- Chỗ này to thật.[Kazuto]

- Nó không đến mức đó đâu. [Himeko]

Với góc độ của 1 valkyrie thì không nói. Nhưng nó chắc chắn to hơn chỗ mình từng ở.

- Vậy cậu tìm phòng đi nha, tôi đi nghỉ đây. [Himeko]

- À ừm được...... Wait what. [Kazuto]

Tôi lại phạm phải cái tội mồm nhanh hơn não. Tôi cố gọi Himeko lại mà quá muộn rồi.

- Himeko!!! Đợi đã! [Kazuto]

- Và cô ấy biến mất. Tuyệt vời. [Kazuto]

Sau đó tôi dành 10p để tìm được cái bảng danh sách KTX. Mé nó, sao mà nó cực vậy.

- Đây rồi! Tốn 10p chỉ để tìm cái bảng chết tiết này. [Kazuto]

Tôi nhìn quanh cái bảng tìm tên của mình ở trên khu rank C và B, thậm chí là ở rank A:

- Ủa sao lại không có ta? [Kazuto]

- Ngươi là ai vậy? 

1 bàn tay tự dưng chạm vào vai tôi. Tôi lập tức theo phản xạ bật ra xa và triệu hồi vũ khí. Rốt cuộc là ai vậy? Tại sao mình không thể cảm nhận được có người đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info