ZingTruyen.Asia

HỒNG TRẦN [LICHAENG]

Chương 6. Đánh đập

TraiCocChua0909

Bây giờ mới nhớ ra lúc sáng sớm Lệ Sa đã xuống nhà dưới tìm Thái Anh, hẹn là để mọi người trong nhà tụ họp lo giỗ quải thì cả hai sẽ có cơ hội được chơi cùng nhau. Lúc đó cô rủ nó lên đây chơi trò cha mẹ, nó hiểu ý bèn mang theo búp bê, hoá ra bây giờ có bạn mới đã không cần đến nó làm vợ nữa rồi.

"Bộ... bộ cô chủ hổng cho con làm vợ cô chủ nữa hả?" Thái Anh vẫn chưa dám mở cửa, chỉ biết đứng ở ngoài lí nhí nói vào đầy sự hụt hẫng.

"Tại hồi sớm Sa hông biết có em Linh Chi lên chơi mới rủ Thái Anh, mà trò cha mẹ thì chỉ có một người làm cha một người làm mẹ thôi, Thái Anh bây giờ đã thừa ra rồi. Đúng lúc Sa cũng đang thiếu một con hầu đặng phụ việc cho vợ Linh Chi, thường ngày Thái Anh mần chuyện này cũng quen rồi nên Sa tin tưởng giao việc này cho Thái Anh đó. Vào chơi nghen." Suy nghĩ của một đứa trẻ vẫn luôn đơn giản như thế, có sao thì nói vậy cứ mặc cho người nghe hiểu thế nào. Thái Anh tuy ngốc nhưng luôn hiểu rằng Lệ Sa không xem nó là bạn, nó chỉ là một con ở chẳng hơn chẳng kém.

"Thôi mà Lệ Sa, bạn ấy lỡ mang theo búp bê rồi thì cho bạn ấy chơi chung đi, em hổng cần ai hầu đâu." Linh Chi ngồi đó cảm thấy cách xử lý của Lệ Sa mà ngứa ngáy nên mới lên tiếng khuyên nhủ.

"Nhưng mà chị chỉ thích làm chồng của em thôi. Tại bình thường hổng có ai chơi chung nên chị mới rủ Thái Anh chớ thiệt ra cũng hổng vui vẻ gì. Thôi cho Thái Anh làm hầu đi."

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn thích Linh Chi hơn, em ấy vừa xinh, vừa giỏi, lại dễ thương nữa. Thái Anh tuy cũng xinh xắn nhưng với mấy bộ đồ cũ xì mặc đi mặc lại hoài, đã vậy còn phải làm việc xuyên suốt nên cứ thấy không được sạch sẽ cho lắm, nhìn chán thì thôi rồi.

"Chị đã rủ người ta thì cũng như là lời hứa rồi còn gì, mà hứa thì phải giữ lời. Chị nên cho bạn ấy chơi chung chớ nếu hông là sẽ bị diêm vương cho ăn thằn lằn, tới đó ráng chịu à nghen."

Lệ Sa vốn định không nghe lời khuyên của Linh Chi nhưng nghe đến cuối thì lại sợ xanh mặt, thằn lằn là cái con cô ghét nhất trên đời, nó chỉ xếp sau con ma, rắn, gián, cá sấu, chuột và hàng tá con vật ghê tởm khác thôi. Có thật là sẽ bị diêm vương trừng phạt thê thảm đến vậy không?

"Chị... chị sẽ cho Thái Anh một vai nhỏ..."

Trước đó có thoáng buồn vì Lệ Sa đã không thật sự xem nó là bạn, hay tệ hơn là cô xem thường nó nhưng nhắc đến việc được chơi cùng cô thì nó đã phấn chấn trở lại, liền chăm chú lắng nghe điều sắp được thốt ra từ miệng Lệ Sa.

"Chị có một ông bác, ổng làm quan to lắm, nhà ổng bự hơn nhà chị, cái sân rộng hơn nhà chị, tới cái bàn thờ gia tiên cũng siêu đẹp siêu khổng lồ luôn. Ổng già khúm già khú vậy mà cưới tận mấy người vợ còn sinh ra một bầy con. Chị thấy mình nên áp dụng đi, em tới trước nên là vợ cả, còn Thái Anh đến sau thì là vợ lẽ giống nhà của ông bác nghen."

"Em thấy cũng được, Thái Anh thấy sao?" Linh Chi nghe Lệ Sa nói vậy thì cũng gật gù tỏ vẻ ưng ý.

"Dạ miễn là con được chơi cùng là được lắm rồi ạ." Tưởng đâu làm con hầu ngoài đời rồi mà còn lên trò chơi cũng phải làm, nàng không muốn đâu, chỉ muốn làm vợ của cô thôi, sau khi nghe xong thì liền híp mắt cười nhưng thật ra chẳng hiểu khái niệm vợ lẽ vợ chẵn gì cả.

"Bây giờ Thái Anh với bé Xoài trải chiếu ở dưới đất đi, còn Linh Chi và bé Táo sẽ ở trên giường, phòng của mỗi người đó." Lệ Sa ví căn phòng của mình là một ngôi nhà to lớn, vợ lẽ thường thì bị lép vế nên ở trên nền gạch, còn vợ cả lớn hơn nên sẽ ở phòng sạch sẽ và đẹp hơn nhiều.

"Dạ, con hiểu rồi." Thái Anh liền ngoan ngoãn ngồi xuống sàn nhà lạnh, không dám đặt bé Xoài lên trên đất vì sợ bẩn món quà mà cô chủ tặng. Nàng khúm núm ngay đó mà giương đôi mắt nhìn theo từng cử chỉ của Lệ Sa.

"Chồng vừa mới đi đánh giặc về, mệt dữ luôn vợ ơi."

Cô vừa nói xong thì cả Thái Anh và Linh Chi đều bắt đầu có động thái. Nàng ngồi dậy, vờ quơ tay múa chân như đang nấu nướng một cái gì đó.

"Vợ có nấu cơm nè, chồng ăn cho lại sức, bé Xoài nhớ chồng lắm đó." Thường lệ nàng sẽ nói như vậy, dường như đã thuộc lòng kịch bản vì đã chơi trò này cùng nhau quá nhiều lần. Lệ Sa vẫn hay nói món nàng nấu là ngon nhất thôi.

"Vậy hở? Ngoan lắm" cô rờ vào đầu con búp bê cười cười rồi lướt ngang mà bước lên giường chẳng nói thêm câu nào với nàng.

"Ui cha, thằng Táo bữa nay ngoan không hả vợ? Nhìn nó mập chưa kìa" cô đến bên Linh Chi mà ôm con búp bê lên, miệng cứ líu lo.

"Con nó ngoan lắm, mới ăn năm chén cháo đó"

"Giỏi quá vậy nè? Cha sẽ hôn con nhiều nhiều nha" bọn họ nói chuyện một hồi lâu nàng mới lên tiếng.

"Chồng ơi, đi...ngủ thôi ạ" cảm giác hụt hẫng lúc nãy khi cô lướt ngang mình vẫn còn đó,cứ nao nao buồn làm sao, phải chi bình thường là đâu có như vậy, cô thiệt là hư quá còn bắt nàng phải kêu đi ngủ nữa chứ.

"Vợ Thái Anh ngủ trước đi, Sa sẽ ở cùng mẹ con của Linh Chi" nói xong cô nằm xuống, bên cạnh còn có con búp bê và em gái họ. Nàng buồn lắm rồi, rủ chơi mần chi mà lơ người ta đến thế? Mặt mày Thái Anh ủ rũ buồn bã, bữa nay có bạn xinh đẹp rồi nên không cần nàng chớ chi.

"Sa à, ra dùng cơm đi con" thì ra là bà bá hộ vào tìm hai người họ, tới số Thái Anh rồi.

"Con kia, bữa nay mày dám vào phòng cô chủ sao? Hôm đó tao đánh mày còn nhớ không hả? Thứ cùng đinh mạt hạng như mày muốn làm thân với cô chủ thì để tao đánh cho mày què giò, thứ con gái mất nết" vừa bước cào bà thấy đứa cháu gái và Lệ Sa thì vui vẻ mỉm cười, nhìn xuống một hồi mới thấy Thái Anh, bà tức giận đến nắm đầu nàng giật mạnh, tát cả chục cái vào mặt làm nàng đau điếng mà khóc sướt mướt.

"Bà ơi con lạy bà, con không có dám nữa đâu bà ơi" chắp tay cầu xin trong vô vọng vì vốn dĩ bà bá hộ chẳng để loại nghèo nàn như nàng vào mắt chứ nói chi đến nghe lời cầu xin mà buông tha, bà đánh nàng thêm hai mươi cái nữa rồi loay hoay tìm cái gì đó.

"Đây, tao đánh cho mày chết" thì ra là cây tre mà Lệ Sa dùng để câu cá lâu nay luôn cất trong phòng, bà thuận mắt liền cầm lên mà quất thẳng vào người nàng đến rướm máu, lúc nãy tát bằng tay đã đau, bây giờ bà dùng sức rất mạnh để đánh bằng cây roi tre làm Thái Anh hét lớn hơn.

"Bà ơi, khách khứa đang tìm bà và cô chủ, họ muốn thấy mặt hai người đó đa" bác nấu bếp hớt hải chạy đến bà bá hộ mới dừng tay.

"Đừng có để cho tao thấy thêm lần nào nữa, tới đó là mày chỉ có đường chết thôi nghe con" bà nắm đầu nàng mà nghiến răng cảnh cáo, Thái Anh đau quá nên cũng không còn sức trả lời nữa, liền gật đầu lia lịa.

Nãy giờ cô và Linh Chi đã thấy hết cả nhưng vẫn im lặng chẳng nói giúp một lời nào.

"Mình đi thôi em" Linh Chi định đến xem Thái Anh ra sao, bởi thật sự nhìn rất tội, người đã rướm máu hết cả, cô chẳng quan tâm mà nắm tay cô em gái mình lôi đi, bởi vì bây giờ đã có Linh Chi nên cô cũng chẳng quan tâm ai cả.

Đợi bọn họ đi hết thì bác nấu bếp mới dám bước vào mà ôm cô gái bé nhỏ đang nằm trên sàn lên, nước mắt chảy ra vì thấy thương.

"Mèn ơi, hết người chơi chung hay sao mà con phải nhất quyết chơi cùng cô chủ cho bị bà đánh thế này hở? Khổ thân con quá đây mà" lúc nãy ai ở nhà dưới cũng nghe tiếng hét của nàng phát ra từ phòng của Lệ Sa, sốt ruột quá nên đành làm liều mà chạy vào nói dối với bà bá hộ, chứ nếu không Thái Anh hôm nay bị đánh chết rồi

"Bé...bé...Xoài của...con đâu rồi dì?" nàng vừa nấc vừa hỏi, đó là món quà của cô tặng kia mà.

"Đây nè, để dì ẵm con ra ngoài kia cho bọn họ thoa thuốc" bác ấy liền nhặt con búp bê lên mà đưa cho nàng, nước mắt đầm đìa.

"Con cảm...ơn" cớ chi lại khổ thế này hả Thái Anh?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia