ZingTruyen.Info

HỒNG TRẦN [LICHAENG]

Chương 35. Mọc răng

TraiCocChua0909

Thiên Khôi mới sáng sớm đã khóc la om sòm, chẳng biết bị gì mà đã qua nửa tiếng vẫn còn khóc. Thái Anh và dì bảy thay phiên vỗ mà nó vẫn không nín. Đã xem qua tã nhưng không ướt, toàn thân thì vẫn rất lành lặn ấy vậy mà mồm la oai oái, nàng lo cho con trai lắm.

"Cậu chủ nhỏ của mẹ làm sao vậy? Cậu chủ nhỏ giận mẹ hở? Đừng có khóc nữa mà, cậu khóc mãi như thế sẽ ho đấy. Nín đi nha cậu, mẹ xin cậu" nói gì thì nói nhưng cứ khóc là khóc, ngày một lớn hơn.

"Chèn ơi, sao mà bữa nay ngộ vậy? Có bị ọc sữa không Thái Anh? Hay là chảy máu bị thương ở đâu?"

"Dạ không có đâu dì. Con cho cậu ấy bú rất cẩn thận, luôn kiểm soát lượng sữa kia mà. Còn chân tay mình mẩy cũng vạch ra xem hết cũng đâu có bị thương. Có cách nào vỗ cậu ấy không dì? Con lo lắm"

"Dì cũng không biết nữa con ơi, chưa sinh đẻ lần nào làm gì có kinh nghiệm. Thấy nó khóc mà tao cũng xót lòng xót ruột" dì bảy liền nhìn vào vòm họng thằng bé xem có mắc gì trong đó không thì mới thốt lên.

"Trời ơi, nó mọc răng đây nè. Hèn chi ba gai thấy sợ"

"Mọc răng là phải khóc lớn vậy sao hả dì?"

"Bây giờ cũng bốn tháng tuổi rồi thì phải mọc răng để chuẩn bị tập tành ăn cơm là vừa, nó bị răng đâm qua da đau nên mới khóc dữ thần vậy đó"

Con nít vào độ 3-12 tháng tuổi là đã bắt đầu mọc răng, Thiên Khôi cũng không ngoại lệ. Chỉ mới bốn tháng thì bé đã ngứa lợi và sắp chào đón những chiếc răng đầu đời. Vì là do răng bắt đầu xuyên qua da, gây đau và khó chịu nên thằng bé luôn bứt rứt trong người mấy bữa nay.

"Thế cứ để cậu ấy khóc mãi vậy sao hả dì? Con thấy tội lắm, bú cũng chẳng chịu bú thì đói cho mà xem"

"Có rồi, cho nó đồ chơi cầm cắn đỡ đi. Biết đâu đỡ ngứa răng nó nín rồi sao? Búp bê hay kiếm gỗ gì đó cũng được" ngẫm nghĩ một hồi lâu thì dì bảy cũng lên tiếng. Con nít nhiều lúc ba gai có đồ chơi màu sắc chắc cũng vui vẻ nín khóc chứ gì.

"Đồ chơi sao ạ? Con có một bạn búp bê tên Xoài...nhưng mà..."

"Mà làm sao? Có thì đem lẹ ra đi con, để vậy hoài coi chừng nó khóc tới bệnh đó"

"Dạ...con đi liền..." Thái Anh thương con lắm, nhưng mà đây là bạn búp bê mà cô chủ Lệ Sa đã tặng, nàng đã hứa với lòng là gìn giữ kia mà...

--------

Quả thật là như vậy, chỉ vừa đưa con búp bê vải đến thì Thiên Khôi liền nín khóc, nhưng có vẻ bé chơi rất mạnh tay. Đưa mồm vào ngấu nghiến rất thích chí. Thái Anh xót bạn Xoài lắm.

"Cậu đừng cắn anh Xoài nữa, mẹ đem ra cho cậu là để cậu trò chuyện tâm sự với anh ấy chứ không phải cho cậu ăn hiếp anh. Cậu nghe lời mẹ được không hở?" chẳng biết nó có hiểu lời nàng nói hay không nhưng mà vẫn giữ cách chơi bạo lực đó. Thái Anh thấy vậy mà cũng bấm bụng giả bộ ngó lơ rồi đi làm công chuyện nhà, chứ thật ra nàng sợ bạn búp bê bị hư lắm, con trai của nàng chẳng biết nghĩ cho mẹ gì cả.

Nàng quần quật trong bếp lúc lâu thì Lệ Sa mới đi học về. Đập vào mắt cô là Thiên Khôi đang nằm trên xịa, tay còn cầm một con búp bê cắn ngấu nghiến.

"Ôi trời, mày chơi kiểu gì mà đứt cánh tay người ta hả con?" cô thốt lên rất lớn. Không ngờ mới có mấy tháng tuổi mà lại mạnh đến thế.

"Làm sao? Làm sao hả cô chủ?" Thái Anh nghe vậy hớt hãi chạy ra.

"Thì Thiên Khôi nè, nó chơi làm sao mà đứt lìa cánh tay con búp bê" Lệ Sa còn giơ cái tay bị đứt lên cho nàng xem, quả thật là Thiên Khôi rất mạnh bạo.

Nàng như chết trân đứng đó, chẳng tin vào mắt mình. Đây là món quà đầu tiên cô chủ tặng, nàng đã hứa với lòng là sẽ giữ thật kĩ mà giờ đây...

"Cậu trả bạn Xoài lại đây cho mẹ. Cậu hư lắm, mẹ đã dặn với cậu rồi kia mà. Mai mốt cậu đói thì tự kiếm sữa mà uống, mẹ sẽ không cho cậu bú nữa đâu" một lúc sau Thái Anh mới chạy đến giật con búp bê đang trên tay con trai, lời nói ra như sắp khóc rồi chạy về phòng mà đóng sầm cửa lại. Chẳng ngó ngàng đến ai.

Thiên Khôi đang chơi thì bị mẹ giật ngang nên khóc tức tửi, rõ ràng là mẹ đã cho bé rồi kia mà.

Lệ Sa thấy vậy cũng ngơ ngác rồi ôm thằng bé lên vỗ nín. Chẳng lẽ nàng giận lẫy chỉ vì đã bị Thiên Khôi cắn rách búp bê ư?

--------

Vì khó vỗ quá với cả cô chẳng có kinh nghiệm gì về việc nuôi trẻ nên bế con qua nhà dì bảy xin trông giúp. Dì hỏi Thái Anh đi đâu mà phải nhờ dì thì Lệ Sa cũng trả lời qua loa vì chẳng rõ loại tình huống này là như thế nào. Bình thường nàng thương Thiên Khôi lắm nhưng sao hôm nay chỉ vì con búp bê mà bỏ mặc thằng bé?

Cô thấy vậy cũng tra chìa khoá vào phòng của Thái Anh, đập vào mắt chính là nàng đang ngồi co ro ở góc tường, tay ôm con búp bê khóc nức nở.

"Làm sao mà khóc? Chỉ vì con búp bê thôi sao?"

"Cậu...Khôi đâu rồi ạ? Cậu ấy...ngủ chưa?" giận thì giận nhưng thương thì thương, Thái Anh ngẩng đầu lên chưa kịp trả lời câu hỏi của Lệ Sa thì đã tìm Thiên Khôi.

"Tao gửi nó qua nhà dì bảy rồi" nàng nghe vậy rồi cũng yên tâm mà gục xuống đầu gối khóc tiếp.

"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao. Làm sao mày khóc?"

"Cậu Khôi...cắn bạn Xoài của con. Con đã giữ...bạn ấy rất kĩ...chỉ vì hôm nay em bé ngứa răng mà con đã...đem ra. Ai ngờ cậu ấy mạnh tay...làm hư mất..." nàng nức nở thuật lại. Càng nghĩ càng khóc lớn hơn.

"Hư thì bỏ đi, tao mua cho mày con mới. Bỏ đói Thiên Khôi vậy không thấy tội nghiệp nó sao hả?" Lệ Sa ôn nhu giải thích. Thái Anh lắc đầu lia lịa.

"Con thì chỉ...nói vậy để...doạ cậu chủ nhỏ. Chứ...làm sao mà...con bỏ được chớ. Cô chủ cũng đừng...có mua lại cho con...bạn Xoài chỉ có một mà thôi..."

"Đưa đây" Lệ Sa bực tức giật con búp bê trên tay Thái Anh. Nàng gào thét đòi lại liền bị cô chỉnh đốn.

"Mày cứ ở yên đó, tao chẳng rảnh đâu mà đem bỏ con búp bê cũ kĩ này" sau khi nghe vậy thì Thái Anh cũng phần nào yên tâm hơn, nhưng vẫn trốn trong phòng nức nở.

--------

"Dì bảy ơi, cho tôi mượn hộp kim chỉ" Lệ Sa đứng trước cửa nhà gào la om sòm.

"Nè, nhỏ nhỏ tiếng. Khó lắm nó mới chịu ngủ. Mà mày mượn cái thứ này làm chi?"

"Áo tôi bị đứt nút...mượn về cho Thái Anh nó khâu lại" cô ngập ngừng giải thích.

"Một chút nữa nhớ kêu mẹ Thiên Khôi qua đây, nó thức là đói sữa ngay" trước khi đi dì bảy còn dặn dò.

"Biết rồi...tôi sẽ nói lại..." cô cầm hộp kim chỉ chạy vụt về nhà. Chẳng biết là làm gì trong khi Thái Anh đang giận kia nữa.

--------

Phải đến chiều tối mà chẳng ai nói với ai câu nào. Nàng thì trốn chui trong phòng, Thiên Khôi bên nhà dì bảy, còn Lệ Sa thì trốn đâu mất biệt cho nên cái nhà vắng tanh không có một tiếng người.

*Cạch* đó là tiếng mở cửa, ánh sáng loé vào làm Thái Anh phải ngước nhìn.

"Cô chủ...cô chủ hả?"

"Là tao. Cho mày nè" Lệ Sa chìa một thứ gì đó ra trước mặt nàng.

"A, là bé Xoài. Tay...cái tay sao lại dính vào rồi?" Thái Anh mừng rỡ cầm con búp bê, rõ ràng là đã bị đứt rồi mà.

"Tao nhờ...dì bảy may lại cho mày. Đẹp không hả con kia?"

"Có hơi xấu một chút...có hơi lệch một chút. Nhưng mà con thích lắm cô chủ ạ" nàng mừng đến độ chảy nước mắt.

"Chê cái gì mà chê, người ta cất công sửa lại thì phải cảm ơn một tiếng đi chớ"

"Lát nữa con sẽ qua cảm ơn dì ấy. Ủa mà tay cô chủ bị làm sao thế này? Toàn là vết thương li ti thế kia?" chưa kịp vui mừng thì Thái Anh tia được trên tay Lệ Sa có chút máu, vết máu rất nhỏ nhưng chi chít hết cả. Nàng lo lắng lắm.

"Đừng có để ý...đập muỗi mà có thôi" nghe vậy thì Thái Anh cũng yên tâm mà quay về con búp bê trên tay. Cười đến híp cả mắt.

Lệ Sa chìa thêm một món đồ gì đó, nàng nhìn mãi vẫn không ra.

"Đây là gì hả cô chủ?"

"Con búp bê...này là dì bảy tự may cho Thiên Khôi, nó chơi...mạnh tay quá thì đồ nào mà còn. Tự may cho đỡ tốn tiền" ra là búp bê tự làm, nhưng mà nó xấu đến độ ma chê quỷ hờn. Hai tay hai chân thì bên to bên nhỏ, bên dài bên ngắn. Còn cái đầu thì lép xẹp dường như thiếu gòn, chẳng có mắt mũi gì cả. Thái Anh nhìn mãi cũng chẳng ra.

Hai người đang ngắm nhau đăm đuối thì chợt nghe tiếng khóc tức tửi của Thiên Khôi liền hớt hãi chạy ra.

---------

"Trời ơi tụi bây đi đâu mà giờ mới qua? Con khóc mà chui rúc ở trong nhà, nó đói lả rồi đây này"

"Con xin lỗi ạ, dì đưa cậu ấy cho con" Thái Anh liền chạy đến ôm con trai rồi chìa bầu ngực vào miệng nó. Tội nghiệp, nhớ mẹ lắm rồi.

"Cơm nước gì chưa? Tao mới hầm canh đu đủ, vào ăn cho lại sữa"

"Dạ thôi, chúng con có nấu cơm bên nhà. Lát nữa hâm nóng lại là ăn ngay ạ"

"Ừ, vào nhà lẹ đi. Để lạnh cháu của tao"

"Dạ...con cảm ơn dì bảy nghen. Nhờ công sức của dì mà Thiên Khôi có đồ chơi" nói rồi nàng và Lệ Sa về nhà. Dì bảy đứng chết trân, Thái Anh nói gì mà lạ vậy cà?

--------

"Chơi đi mà, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá. Má Sa may rất kỹ lưỡng, nhìn xem có búp bê nào mà được như vậy không hở con?" Lệ Sa nãy giờ vẫn năn nỉ Thiên Khôi đếm xỉa đến con búp bê mình tự may, đưa vào rồi bé lại quăng đi. Xấu muốn chết ai mà chơi cho được.

"Không chơi thì cũng không có đâu, con búp bê đẹp đẹp hồi sáng mẹ mày cất rồi. Chỉ còn lại con này thôi, không chơi thì nhịn" chẳng biết nó nghe có hiểu không nhưng cũng chẳng quăng bỏ thứ được cho là búp bê kia nữa. Gậm gậm cắn cắn tiếp tục.

"Cô chủ nói gì với cậu ấy vậy ạ?" Thái Anh lúc này đang xào nấu dưới bếp, quay qua thấy Lệ Sa chỏ mồm vào xịa xì xầm với Thiên Khôi liền thắc mắc.

"Không có...gì, tao đang dạy nó cách...đừng tè dầm thôi"

"Ôi thôi, cậu Khôi hư lắm cô chủ ạ. Nói thì nói chứ cậu ấy vẫn cố lì, đợi lớn xíu nữa con sẽ dạy lại"

"Đúng đó, thằng lì như bò" cô giở gương mặt lêu lêu ra làm nó cười toe toét.

"Ăn cơm thôi ạ, bữa nay có món cô chủ thích nè"

"Ờ, vào liền" ba người họ thật sự vui vẻ. Nàng vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon, đặc biệt biết nghe lời chủ, chưa gì đã sinh cho cô cục bột nho nhỏ để chơi cùng. Lệ Sa là thích thích con hầu này đấy nhé.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info