ZingTruyen.Info

HỒNG TRẦN [LICHAENG]

Chương 28. Chuyển dạ

TraiCocChua0909

"Nè, có mấy cái gối dì may để cho thằng nhỏ nó ngủ"

"Chi nhiều dữ vậy dì? Cậu chủ nằm chỉ cần một cái là được mà? Con nằm cũng có một cái à"

"Thì nó nhỏ nó khác, một cái để gối đầu nè, hai cái này là gối ôm để tấn sang hai bên tránh cho nó lăn"

"Dạ, cảm ơn dì nghen"

"Chủ bây có ở nhà không?"

"Dạ có, dạo này cô chủ ở nhà hoài, chăm học lắm"

"Mà nó có hay đánh mày không con? Tao là tao sợ nó đánh mày lắm đó"

"Dạ không có đâu, con không có bị đánh nữa"

"Ờ, vậy thì tao mừng rồi"

"Mà tự nhiên cỡ này cô chủ cứ áp mặt vào bụng của con, nói nói cái gì nghe nhức đầu lắm dì bảy ơi"

"Nó nói cái gì?"

"Con nhớ không có rõ, hình như là...thằng điên, đầu bự rồi vịt con gì nữa đó dì bảy"

"Trời trời, kiếm chuyện chửi cháu của tao hả? Nghĩ sao nói thằng nhỏ điên? Chưa ra đời mà nói người ta đầu bự, vịt xấu muốn chết mà nó ví cháu tao vậy coi tức không chứ?"

"Ủa vậy hả dì? Cô chủ nói vậy là đang chửi cậu chủ sao?"

"Chứ gì nữa, mai mốt mày đừng có cho nó vạch bụng nói chuyện với thằng nhỏ nữa, nó buồn là nó không chịu ra đâu con à"

"Thiệt hở? Vậy thôi mai mốt con không cho cô chủ áp mặt vào nói chuyện với cậu chủ nhỏ nữa đâu, sợ lắm"

"Ừa, đi đứng cho đàng hoàng. Cỡ này thai lớn lắm, chừng đâu cỡ nửa tháng là sanh rồi"

"Dạ, con biết rồi"

---------

"Đói quá, có cơm chưa?"

"Dạ tới liền, đợi con một chút xíu là ra liền" Thái Anh chậm rãi từ trong bếp bước ra, cái bụng quá lớn nên khó khăn trong việc đi lại,
Lệ Sa nhìn mà sốt ruột nên liền đứng dậy ôm mâm cơm để lên bàn một cách nhanh chóng.

"Thấy mày bưng lâu quá, tao nôn ăn nên mới bưng giúp mày thôi, đừng có nghĩ bậy"

"Con có nghĩ gì đâu ạ? Thì con biết cô chủ nôn ăn mà" nàng trả lời tỉnh bơ, đúng mà chẳng biết ý nghĩ của Lệ Sa nên làm cô tức chết.

"Ngồi xuống đi, thấy mày đứng tao mệt quá. Cái bụng chà bá ngứa mắt"

"Con cảm ơn cô chủ" Thái Anh nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống, vốn là lúc chiều dì bảy có nấu mấy món canh cho ăn no căng rồi nhưng do có thai nên mau đói, nhìn thức ăn trên bàn mà thèm nhỏ dãi.

"Ăn đi, để một hồi cơm canh nguội mới cho mày ăn thì lại mang tiếng ngược đãi bà bầu"

"Thật hả? Con được ăn chung với cô chủ sao?"

"Ừ" nói rồi Thái Anh liền đứng dậy, Lệ Sa nhìn mà nóng con mắt.

"Mày đi đâu đó?"

"Con đi lấy chén đũa, ăn cơm phải có chén đũa chứ cô"

"Thôi...ngồi đi, để tao lấy cho. Cái bụng bự quá, đi một hồi dính vào cạnh tủ hay cạnh bàn gì nhiều khi nó xì bể ra là chắc ghê dữ lắm"

"Vậy con cảm ơn cô chủ, thiệt chứ con mang em bé trong mình nhiều lúc đi lại cũng thấy mệt lắm"

"Ừ, ăn xong rồi rửa chén vào ngủ sớm đi. Trời này lạnh lắm"

"Dạ"

--------

Màn đêm buông xuống, trời lạnh buốt nhưng trong phòng chẳng có lò sưởi làm Thái Anh phải đắp tận hai tấm chăn dày cộm lên người, gì thì gì nhưng ở phần bụng vẫn được chăm chút kĩ lưỡng hơn bằng cách phủ một lớp vải xung quanh để tránh cái lạnh cho cậu chủ nhỏ, mẹ của cậu chủ nhỏ hình như cũng ngủ say lắm rồi thì phải.

Từ đâu đó có kẻ nào nhẹ nhàng kéo những lớp chắn ấy ra, dường như là muốn nhắm vào cái bụng to là chính.

"Thằng điên, đầu của mày bự như con voi nhưng người mày thì nhỏ như con vịt con, mày coi chừng tao đó" Thái Anh có cảm giác lạnh lạnh nên mơ hồ mở mắt, thấy Lệ Sa đang áp sát mặt vào bụng mình liền hoảng hồn đẩy ra.

"Cô chủ làm cái gì vậy?"

"Mày bị điên hả? Tao đang nói chuyện với thằng đó, kiếm chuyện hả?"

"Thôi...mai mốt cô đừng có nói chuyện với em bé nữa, cô chủ toàn chửi mắng em bé...em bé buồn sẽ không thèm ra nữa đâu"

"Ai nói với mày là nó buồn? Khùng điên hết sức, nó không có nghe được đâu mà buồn con ạ"

"Nếu không...nghe được vậy sao hôm nào cô cũng chửi em bé? Em bé cũng đâu có...nghe được đâu chứ?"

"Ờ thì..." Lệ Sa đuối lý, tưởng đâu con hầu khờ này không biết đường cãi lại chứ.

"Đó thấy chưa? Thôi đi, mai mốt cô đừng có chửi em bé nữa, em ấy mà không chịu ra là con khóc ròng"

"Tại tao ghét nó nên mới chửi"

"Sao cô chủ lại ghét em bé? Dì bảy nói em ấy là con của cô nữa đó"

"Thì ghét, nó không biết nghe lời tao, đến chi mà sớm thế không biết?"

"Dì bảy nói tất cả là do cô mới có em bé, đừng có ghét người ta trong khi mình làm sai"

"Á à, con này gan. Bữa nay dám cãi lại tao sao?"

"Con...không có dám, con xin...lỗi cô chủ"

"Mà bà dì bảy của mày chỉ là hàng xóm thôi sao cái gì mày cũng nghe bả thế? Riết rồi dạy hư con người ta hết trơn, không biết nghe lời chủ coi có đáng đánh không chứ?"

"Cô chủ mới hư đó, dì ấy nói là cô làm mà không chịu trách nhiệm"

"Ờ...thì sao? Chết ai à?" nàng nói quá đúng nên cãi đâu có lại, liền ú ớ trả lời ngang như cua.

"Chết em bé chứ ai? Thôi đi, con buồn ngủ lắm, cô chủ về phòng cho con ngủ sớm rồi mai con còn phải thức để chuẩn bị cơm cho cô ăn nữa đó"

"Vậy thì...về, xuống uống nước thôi chứ có gì mà đuổi chớ?" bữa nay nàng biết khôn rồi đó, làm cho Lệ Sa phải muối mặt trở về phòng, dì bảy đúng là khéo nuôi khéo dạy quá.

---------

Ngày dự sinh cũng gần đến, dì bảy đã chuẩn bị hết tất cả những món cần thiết để Thái Anh vượt cạn, ngặt nỗi là bà cô bên chồng của dì bị bệnh nặng nên phải đi thăm nuôi hơn hai tuần, dù lo cho Thái Anh khờ khạo nhưng dì cũng phải đi cho phải nghĩa, trước khi đi còn dặn dò đủ điều làm nàng nhớ không hết.

"Thái Anh ơi, nấu nước tắm cho tao xong chưa?" từ trên phòng Lệ Sa nói vọng xuống, do trời lạnh nên dạo này nàng luôn phải nấu nước cho cô chủ tắm để tránh rét.

"Dạ rồi ạ, cô xuống giờ này là vừa ấm" nàng đổ nước vào bồn rồi định bước ra, ai ngờ đâu sàn trơn trượt làm nàng ngã mạnh xuống.

"Áaa, đau quá....cô chủ ơi...cô chủ..." nằm dài trên mặt nước, dù trời bên ngoài đang âm độ nhưng người Thái Anh toàn mồ hôi vì đau.

"Trời ơi, sao vậy nè? Sao mày nằm ở đây?" vừa đi xuống định mắng nàng nhưng mở cửa đi vào là thấy người phụ nữ đang ướt đẫm, miệng thì ôm bụng than đau.

"Con bị...té, cậu chủ nhỏ...muốn trồi ra..."

"Ờ...ờ, để tao đi kêu bác sĩ...đợi tao nghen, đợi tao" xe thì vừa mới cho thằng bạn mượn nên giờ đây cách tốt nhất là kêu người về đỡ sinh chứ từ đây đến bệnh viện chắc chắn không kịp, Lệ Sa mặc kệ trời lạnh liền chạy đi.

Cậu chủ nhỏ của Thái Anh có bình an không? Làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy...

--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info