ZingTruyen.Info

HỒNG TRẦN [LICHAENG]

Chương 24. Cấn bầu

TraiCocChua0909

Hôm nay Lệ Sa thức khá sớm, ăn mặc rất bảnh hình như là chuẩn bị đi đâu đó.

"Mày ở nhà tự nấu cơm nước mà ăn, tao qua nhà bạn chơi"

"Cô chủ đi bao lâu ạ?"

"Trước mắt thì hơn ba tuần, nhưng mà chắc hơn đó"

"Cô nhớ về sớm nghen, con... sợ ma lắm"

"Ừ"

"Quần áo con soạn ra trong này hết rồi, cô nhớ mặc cho đủ ấm nghen"

"Ừ, coi nhà cần thận"

"Dạ..." đúng là buồn chán mà, cô chủ đi chơi tận mấy tuần thì ở nhà chắc nhớ lắm. Thôi thì làm công việc nhà để chóng quên đi.

--------

Thái Anh đang hì hục lau từ ngóc ngách trong nhà thì lại nghe tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc*

"Có ai ở nhà không?"

"Ai thế ạ?"

"Tôi giao rau đây"

"Dạ... đợi em... một chút, ra liền" có nhớ là cô chủ cấm không cho nói chuyện với anh giao hàng, nếu mà để Lệ Sa biết chắc chết luôn nên cũng sợ lắm.

"Kí tên lên đây để anh xác nhận đã nhận hàng nha"

"Sao anh... không giao cho dì bảy ạ? Em có nhờ... dì nhận giúp em"

"À, bữa nay nhà dì bảy đóng cửa đi đâu rồi, bởi vậy anh mới đem qua cho em"

"Dạ... nhưng mà em không... biết chữ thì kí làm sao... hả anh?" Thái Anh sợ cô chủ lắm, dù không có mặt ở đây nhưng cũng chẳng dám tiếp chuyện nhiều với anh ta nên nhanh chóng kí nhận rồi vào nhà cho lành.

"À, cũng may là anh có đem đồ để lăn tay, bình thường thì người ta sợ nó có màu nên không có ai lăn hết, hên làm sao bữa nay có đem"

"Lăn làm... sao hả anh?" nhìn cái hộp này đỏ đỏ hơi ghê nhưng mà không biết cách sử dụng bởi vì đó giờ có làm giấy tờ gì đâu mà biết.

"À, em để ngón tay lên để lấy màu xong rồi ấn lên chỗ này nè" anh ta liền cầm ngón tay của nàng mà hướng dẫn một cách nhiệt tình.

"Phác Thái Anh" lúc này mới hoảng hồn giật bắn người, thì ra là cô chủ từ đâu đó gọi tên mình, lần này chết rồi.

"Ờ anh đi giao tiếp nghen, thịt bữa nay tươi lắm đó"

"Dạ..." mặt nàng sượng trân, lần trước Lệ Sa đánh đau lắm nên nàng không muốn bị lần nữa đâu.

"Đi vào nhà" không nhanh không chậm mà bước đến bên Thái Anh nói một câu nhỏ nhẹ nhưng trong đó đầy sự đe doạ.

"Dạ...dạ..." chật vật ôm thùng thực phẩm đặt lên bàn rồi đóng cửa lại, vừa quay sang thì thấy Lệ Sa đang ngồi chễm chệ trên bộ ghế kia như chờ xử tội.

"Tao nói với mày làm sao?"

"Dạ... cô chủ không cho con... nói chuyện với anh giao rau"

"Vậy lúc nãy là đứa nào đưa tay cho nó nắm tay?"

"Dạ không phải, ảnh chỉ con lăn tay xác nhận đơn hàng chứ không phải nắm tay ạ"

"Nói dối không biết chớp mắt, cũng hên là tao bỏ quên đồ nên về lấy mới biết được thứ con ở như mày dám cãi lời chủ mà đi qua lại với đờn ông"

"Con không có mà cô chủ ơi, từ bữa tới giờ con không có gặp ảnh, con không có dám cãi lời cô đâu mà, cô đừng có đánh con, con lạy cô" nghe Lệ Sa nói vậy liền quỳ xuống van nài khóc lóc minh oan cho bản thân.

"Từ nay tới lúc tao về cấm mày ra ngoài, ở yên trong đấy mà hối lỗi đi" cô khoá cửa từ phía ngoài, nhốt Thái Anh trong nhà một cách dứt khoát. Mặc dù không dùng vũ lực nhưng cách trừng phạt này có vẻ nhẫn tâm hơn bao giờ hết.

"Đừng mà cô chủ ơi, con sợ lắm. Đừng có như vậy mà, con xin lỗi, con không có dám nữa đâu..." nàng liền chạy đến phía cửa mà cầu xin nhưng Lệ Sa không thèm đoái hoài mà để nàng ở lại trong căn nhà kín gần một tháng.

"Ở trong đó ráng mà ngoan thì tao về còn thả ra, chứ mà cố muốn thoát tao mà biết là quăng mày ra đường đi làm gái"

"Con không muốn đâu, con hứa sẽ ngoan. Con không ra ngoài đâu, cô đừng có bỏ con... nha" nghe đến việc Lệ Sa quăng mình thì đó là điểu đáng sợ nhất rồi, dù có bị nhốt trong căn nhà này một tháng cũng phải ráng chịu. Sợ thằng Xoài bôn ba với mình lại chịu lạnh chịu đói nữa.

--------

Ở nhà buồn chán quá nên nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, dì bảy thì sáng giờ ở nhà không gặp cũng thấy lo nên chạy qua xem nhưng thấy cửa đóng kín mít.

"Thái Anh ơi, có ở nhà không con?"

"Dạ? Dì bảy... hả?" lúc này nghe tiếng gọi nàng mới nơ màng mở mắt, nghe tiếng của dì lại càng mừng hơn.

"Ừ, sao sáng giờ không thấy con qua bển chơi? Rồi bây ở trỏng sao mà khoá cửa ngoài?" khi nãy qua nhà này thì thấy cửa khoá tưởng đâu Thái Anh đi đâu, nhưng cũng kêu thử thì không ngờ nàng có trong nhà thật.

"Dạ... cô chủ đi qua nhà bạn chơi, sợ con... ngu khờ không giữ nhà được nên khoá cửa ngoài cho an toàn ạ" nàng đúng là thương Lệ Sa mà, sợ dì bảy lại nghĩ không tốt về cô chủ nên mới nói dối.

"Chèn ơi, rồi nó đi bao lâu? Đồ ăn đồ uống đủ ăn không? Thiệt tình nó ác, con người ta mà nó nhốt vậy đó coi được không chớ"

"Dạ... ba tuần ạ, mà dì bảy đừng có lo cho con, trong này có rau cải đầy đủ lắm"

"Ừ... nghe bây nói tao cũng yên tâm hơn, mà có gì cần thêm không dì mua rồi nhét qua cửa sổ cho mày?"

"Dạ con muốn ăn xoài, dì bảy mua rồi con trả tiền lại cho"

"Chèn ơi, cái gì mà thèm chua dữ vậy hả? Mới ăn bữa hổm giờ ăn nữa"

"Dạ không biết nữa, nhưng mà chắc xoài ngon bởi vậy con ăn hoài được hoài"

"Ờ, để mai tao đưa vào cho, còn tiền bạc thì miễn đi mày"

"Con cảm ơn dì bảy" nói rồi dì cũng ngán ngẩm mà về nhà, chủ thì muốn làm gì làm chứ giờ can sao nổi, chỉ tội cho con hầu như Thái Anh thôi.

--------

Thấm thoát cũng hơn một tháng mà Lệ Sa vẫn chưa về, Thái Anh thì bị nhốt nhưng đồ ăn đã hết sạch từ hai tuần trước, cũng may là dì bảy cứu trợ chứ nếu không là chết khô trong này lâu rồi.

Nhưng có điều cửa sổ quá nhỏ, dì bảy thấy được cái mặt Thái Anh đã là may rồi chứ cũng không nom được dáng vẻ của nàng trong suốt bao nhiêu ngày nay, đúng là buồn mà. Dì thương đứa cháu gái này lắm.

"Chết rồi Xoài ơi, bữa nay mẹ mập quá không biết cha có ghét bỏ mẹ không hả?" buồn chán không có gì làm nên cứ hễ ăn uống xong là ôm con búp bê tâm sự, có ngu khờ thì Thái Anh cũng cảm nhận là bản thân càng ngày càng béo ra dù đã giảm ăn lại cũng không bớt, áo mặc thường ngày đã bung nút chỉ còn lại hai cái nút đầu, còn phần bụng thì cứ như con lợn mà chìa ra ngoài không khỏi làm nàng lo lắng.

"Mẹ sợ lắm, cha có nói là không thích người mập, mẹ sợ mình bị quăng ra đường. Con có cách nào chỉ mẹ cho bớt béo không con?" ngồi khóc lóc vì bất lực, cũng may là Lệ Sa đi vắng chứ nếu không sớm muộn gì cũng bị đánh cho coi.

"Phác Thái Anh"

"A, cô chủ về. Cô chủ về rồi" thì ra là Lạp Lệ Sa đã trở về nhưng Thái Anh say sưa nói chuyện với con búp bê nên không nghe thấy tiếng mở cửa. Vui quá nên quên là bản thân đang tự ti về ngoại hình mà sấn tới ôm cô chủ vào lòng khóc nức nở.

"Ừ, mới về. Ăn uống gì chưa?"

"Dạ ăn rồi, con mới ăn xong. Cô chủ có mệt không? Con đi nấu nước gừng nghen"

"Thôi, không cần. Đi đâu chơi thì đi đi" dù lúc trước có giận nhưng mà về lại thấy con khờ của mình đáng yêu nên Lệ Sa cũng mềm lòng mà thư thả.

"Dạ thôi, con ở đây với cô chủ"

"À quên, thằng bạn tao nó có cho mấy cái bánh Tây, trong giỏ tự lấy mà ăn đi"

"Dạ" cười đến híp cả mắt, có cô chủ là thích nhất.

Lúc này thì Lệ Sa mới để ý thấy Thái Anh đã mập lên không ít, cái bụng mỡ bự đến nỗi cả nút áo cũng không cài được nhưng hình như có gì đó rất bất thường.

"Mày có...bầu sao?"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info