ZingTruyen.Info

HỒNG TRẦN [LICHAENG]

Chương 23. Phát tướng?

TraiCocChua0909

"Dì bảy ơi, dì bảy"

"Gì vậy bây? Mới sáng sớm mà kêu chi dữ vậy cà?" dì liền mở cửa ra mới biết đó chính là Thái Anh đang đứng ở ngoài.

"Dạ con xin lỗi" nàng lúc này mới nhận ra mình đã làm ồn nhưng có vẻ dì bảy cũng rất dễ tính nên không sao.

"Ờ mà con kiếm dì có chuyện gì mà nôn dữ vậy?"

"Con nhờ dì bảy từ nay nhận rau thịt giúp con"

"Ủa? Bây cũng ở sát bên như tao mà sao không nhận được?"

"Dạ tại con có...lý do á mà, với lại dì bảy nhớ dặn ảnh giao thêm cho con thêm mấy trái xoài nữa nghen, tiền này là tiền để dành của con, dì trả tiền xoài giúp con nghen"

"Thôi giữ đi, để tao trả tiền xoài giúp cho"

"Không được đâu, mẹ có dạy là không được nhận đồ của người khác"

"Tao có tiền mà, giữ lại mà phòng thân đi con"

"Dì bảy nhận giúp con đi, mẹ con mà biết là la con chết"

"Tao nói bây giữ lại phòng thân đi, ở đây chuyện gì cũng cần tiền hết chứ không có sẵn như ở quê đâu mà cứ hễ đói là ra đồng ruộng bắt cá hái rau, giữ lại để còn gửi về cha mẹ"

"Dạ...vậy con cảm ơn dì bảy"

"Ờ, ngoan vậy ai nói gì đâu"

"Con đi về mần công chuyện rồi một lát con qua chơi với dì nghen"

"Đi đi, lẹ lẹ rồi qua" lúc này Thái Anh xoay mặt đi thì dì bảy mới thấy rõ là gương mặt nàng đỏ chói nên liền chạy đến xem.

"Chèn ơi, gì đây con?"

"Dạ...cô chủ đánh con"

"Cái gì? Nó đánh mày mà đỏ dữ thần vậy đó hả?"

"Dạ..."

"Mà mắc mớ gì nó đánh mày?"

"Con cũng không biết nữa...chắc là con làm sai gì đó"

"Thiệt tình...đúng là thói công tử tiểu thư mà, muốn đánh là đánh"

"Thôi đi vào đây tao thoa dầu cho đỡ sưng, con gái người ta mà nó đánh không thương tiếc" nói rồi bà dẫn Thái Anh đi, phận làm người ở không dễ sống chút nào.

--------

TRONG NHÀ

"Hơi đau, ráng nghen con"

"Dạ"

"Mà chủ của bây mặt mũi nó ra làm sao? Trước giờ dì chưa có thấy nó lần nào"

"Cô chủ của con đẹp lắm, dễ thương nữa"

"Hứ, nó đánh mày tới cỡ này mà còn khen"

"Ngoài những lúc đánh con thì cô chủ thương con lắm, được ngủ chung phòng nữa"

"Cái gì? Chung phòng?"

"Dạ, nhưng mà thỉnh thoảng mới vậy chứ cô chủ có cho con một cái phòng riêng mà"

"Bây là con gái chưa chồng mà cả gan ngủ với cô chủ như vậy sao? Thiên hạ ác mồm ác miệng lắm đó đa"

"Dạ đúng rồi, mỗi lúc chơi trò cha mẹ xong là con có ngủ lại"

"Chơi trò chơi? Là sao? Bây nói gì mà tao không có hiểu?"

"Là chơi trò cha mẹ á mà, cô chủ sẽ làm cha còn con làm mẹ của bé Xoài"

"Bé Xoài là đứa nào nữa?"

"Là con búp bê chủ chủ tặng cho con đó dì bảy"

" Ờ ờ, mà mày đừng có làm chuyện bậy bạ nghe chưa, có gì là ở giá đó nghen con" lúc này thì bà mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu là nàng đã ở chung phòng với chủ rồi làm chuyện bậy bạ đó chứ, nếu thật là vậy thì chỉ khổ cho Thái Anh thôi. Thì ra cô chủ của nàng cũng bị khờ, lớn rồi mà vẫn chơi trò con nít là đủ hiểu.

"Dạ con biết rồi, mẹ con cũng thường hay nói vậy á"

"Nè, đem về bển để thoa lần lần vào" bà đưa cho nàng một chai dầu mới toanh.

"Con cảm ơn"

"Thôi về lo cơm nước đi, chủ bây nó về lại đánh nữa thì khổ"

"Dạ, trưa trưa con qua chơi"

"Ừ, về lẹ đi con" dù có hơi khờ khạo nhưng Thái Anh rất lễ phép, dễ thương nên bà rất là quý, cứ xem nàng như con cái trong nhà mà đối xử. Chuyện chơi trò cha mẹ nàng nói đúng là sự thật nên bà cũng chẳng lo, nhưng cha mẹ thì tức là vợ chồng, mà vợ chồng thì đương nhiên phải chăm sóc lo lắng cho nhau kể cả những lúc chồng đi làm về mệt thì người vợ phải hầu hạ chu đáo nhất có thể, kể cả việc trên giường...

--------

Nấu xong cơm canh thì cũng vừa lúc Lệ Sa về, Thái Anh nhanh nhẹn dọn thức ăn lên bàn tránh để bị la mắng.

"Mời cô chủ ăn cơm"

"Ừ" nói rồi nàng yên lặng đứng sát bên bàn chờ xem có gì Lệ Sa cần thì có thể vâng lệnh ngay lập tức.

"Bới cho tao thêm một chén"

"Dạ" nàng liền cầm cái chén lên mà đến gần cái nồi mà xới, Lệ Sa lúc này mới có thể nhìn rõ Thái Anh.

"Sao bụng của mày bự dữ vậy?"

"Dạ...chắc do con ăn nhiều nên nó bự" lúc này nàng mới để ý lại bản thân quả thật đã mập ra không ít.

"Bớt ăn lại, tao không thích mấy đứa mập đâu" Lệ Sa cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là do Thái Anh qua đây mát trời nên phát tướng.

"Dạ, con sẽ ăn ít lại, cô chủ đừng có ghét bỏ con"

"Ừ, tắm sớm đi rồi chờ tao ở trên phòng"

"Dạ" nàng mừng thầm vì cô chủ vẫn còn muốn tặng em bé cho mình, từ nay bớt ăn lại mới được.

"Chén nữa"

"Dạ, để con bới"

Thái Anh thật sự đã mập ra ư?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info