ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Tu Luyện ( 2 )

thien247

Lại tiếp tục dưỡng thương mấy ngày, Lâm Nhữ Yên lo lắng nàng thân thể không tốt, Hàn Hiểu Đình cũng vui mừng lười biếng.

Thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, Từ Họa phấn khích, hắn xoa xoa tay hầm hòe nhìn nàng, chọc đến Hàn Hiểu Đình toàn thân nổi da gà. Hàn Hiểu Đình hiện tại đã hoàn toàn là một người bình thường, không có linh khí bao bọc, ích cốc đan cũng vô tác dụng, Lâm Nhữ Yên chỉ đành vì nàng đi săn bắt yêu thú để nấu nướng, tựa như một cái hiền thê lương mẫu thực thụ.

Từ Họa mang theo nàng đi đến phía nam của sơn động, nơi này có một cái thật lớn thác nước, sức nước mạnh vô cùng. Hắn chỉ tay vào tảng đá nhỏ dưới thác nước, nơi đó sức nước không lớn đến chết người, nhưng cũng tuyệt đối không hề nhỏ " Thấy tảng đá kia sao? Cởi y phục, chạy tới đó ngồi xuống tĩnh tọa chịu đựng sức nước đồng thời tập hấp thụ linh khí đi. Ngươi thân thể quá yếu kém, nơi này linh khí lại dày đặc so với bên ngoài thật nhiều, cứ dùng khối phá thân thể này hấp thu nó, ngươi không tại chỗ nỗ banh xác cũng thật xin lỗi linh khí nơi này. "

Nhìn thác nước chảy xiết như đang trực chờ nuốt nàng vào bên trong bụng, lại nhìn bên cạnh không quá đáng tin Từ Họa, Hàn Hiểu Đình rụt rè lâm vào trầm tư. Nàng sống sờ sờ một cái tiểu mỹ nhân chân yếu tay mềm, làm sao dám đương đầu chịu trận? Nàng thật mỏng manh có được hay không?

" Tiền bối, ngươi nhìn kĩ ta, một nữ nhân yếu đuối...lại nhìn cái kia dữ tợn thác nước, ngươi thấy xứng đôi sao? "

Từ Họa theo như lời nàng mà nhìn kĩ, hắn cho ra một cái khách quan đánh giá " Ngươi quá hạ thấp bản thân rồi, ngươi nơi nào giống một nữ nhân yếu đuối? Mau mau, đi đến kia ngồi đi, còn dài dòng trời liền tối. "

Dưới ánh mắt đe dọa của Từ Họa, Hàn Hiểu Đình nuốt vài ngụm nước miếng, tự cổ vũ bản thân mà chậm rì rì bước đến tảng đá. Từ Họa ngay lúc này lại gọi nàng trở lại, Hàn Hiểu Đình nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ lương tâm sống lại, nhận ra nàng cùng thác nước kia không xứng đôi?

Không cho Hàn Hiểu Đình vui mừng lâu lắm, Từ Họa trách cứ " Ngươi sao lại thế này a, ta nói cởi y phục ra đâu, như thế mới hấp thu linh khí càng tốt. "

Hàn Hiểu Đình thét chói tai, nàng thất thanh nắm chặt y phục, gào lên " Biến thái Hỏa Long, ngươi có ý đồ gì với bổn mỹ nữ? "

Từ Họa ngơ ngẩn, hắn khinh thường nhìn nàng " Tưởng bở! Ngươi còn không bằng cái kia Lâm gì đó đâu, càng đừng nói vô được mắt bổn tọa! Nữ nhân của long tộc ta cao lớn uy vũ, xinh đẹp cực điểm, ta còn chưa nhìn đâu! "

Hàn Hiểu Đình cười ha hả vuốt vuốt hắn đầu nhỏ, đổi lại một ngụm khinh thường, Từ Họa trợn trắng mắt liếc nàng " Ta đùa một chút sao, giảm bớt căng thẳng. "

Từ Họa liếc liếc mắt nhìn nàng không nói, khinh thường hắn đâu, Hàn Hiểu Đình có tự lột sạch dâng đến trước mặt hắn, hắn mới không thèm. Còn kêu cái gì biến thái Hỏa Long? Nàng mới là biến thái!

Hàn Hiểu Đình cởi ra y phục, chậm chạp đi đến dưới thác nước. Vừa đặt mông ngồi xuống tảng đá, thác nước không lưu tình mà xối ướt nàng toàn thân. Sức nước mạnh đến kinh người, tựa như búa tạ giống nhau, đập đến Hàn Hiểu Đình toàn thân đau nhức. Nàng cố gồng thân thể chịu đựng, nhưng càng cố thì thân thể lại càng đau, thác nước dường như cũng trở nên dữ tợn hơn. Tiếng thác tựa như một đầu yêu thú đang hung hăng rít gào, nghe đến nhức tai đinh óc. Từ Họa nhìn nhìn nàng, sắc mặt hồng hào tiểu cô nương thoáng chốc liền trở thành sắc mặt trắng bệch tiểu cô nương, hắn đoán không sai, thân thể của Hàn Hiểu Đình quá kém cỏi.

" Thả lỏng thân thể, tập trung tinh thần. Đừng quan tâm đến thác nước, cũng đừng quan tâm đến thân thể đau nhức, ngươi cần cảm nhận dao động của linh khí. Tưởng tượng nó thành một đoàn sương trắng, từng chút từng chút hấp thụ vào bên trong. "

Hàn Hiểu Đình đau đến gần như mất đi ý thức, thanh âm của Từ Họa hư ảo truyền vào bên tai nàng, hắn nói quá nhiều, nàng lại nghe không được bao nhiêu. Mơ mơ màng màng, Hàn Hiểu Đình chữ có chữ không mà nghe hắn nói, nàng không cố gồng cơ bắp nữa, tâm trí thả lỏng. Một đoàn như có như không sương mù chậm chạp vòng quanh nàng chuyển, nó mỏng manh đến kì cục, không để ý kĩ liền dễ dàng bỏ qua. Nàng cẩn thận từng chút từng chút mà hút nó vào bên trong, cố tình đoàn sương mù cũng rất bướng bỉnh, nhất quyết không chịu để nàng hấp thụ. 

Hàn Hiểu Đình cùng linh khí giằng co hồi lâu, Từ Họa ở trên bờ chán đến chết mà ngáp, nhìn đến cá dưới nước, hắn nhàm chán chọc chọc. Đàn cá nhỏ tựa như khinh thường cùng hắn chơi, bọn nó nhanh chóng bơi đi xa, lại dường như khiêu khích mà bơi trở lại. Từ Họa bực bội, hắn nhào xuống nước rượt đuổi bọn nó, hắn đuổi, bọn nó chạy. Chẳng mấy chốc, Từ Họa liền hoàn toàn sa vào vui vẻ bên trong, cùng đàn cá chơi đến quên trời quên đất, quên luôn cả Hàn Hiểu Đình.

Lâm Nhữ Yên đã thu thập xong hang động bên trong, nàng bắt về hai con yêu thú, làm sạch sẽ thịt, lại dựa theo Hàn Hiểu Đình trước khi đi chỉ dẫn mà sử dụng gia vị, cẩn thận ướp lên thịt yêu thú, chỉ chờ các nàng trở về liền có thể đem đi nướng. Lại cảm thấy hang động quá lạnh băng trống trải, nàng nghĩ nghĩ, đợi Hàn Hiểu Đình cùng Từ Họa trở về, liền hỏi các nàng có hay không thứ gì có thể dùng để trang hoàng hang động.

Từ Họa trước khi mang đi Hàn Hiểu Đình cũng đã nói cho nàng phương hướng, đánh giá cũng đã qua thời gian lâu lắm, Lâm Nhữ Yên quyết định đi tìm các nàng. Hàn Hiểu Đình hiện tại là thường nhân, không thể nhịn đói.

Dựa theo lời Từ Họa mà đi đến phía nam, trước mắt cảnh tưởng làm Lâm Nhữ Yên vô ngữ. Hàn Hiểu Đình một thân trắng y phục đang phơi dưới thác nước, ướt đến chật vật, biểu tình mang theo đau đớn xen kẽ nghiêm túc. Từ Họa lại trái ngược hoàn toàn, một con nho nhỏ tiểu long đang đuổi theo đàn cá, hắn liên tục vồ hụt, lại không có vẻ gì bực bội, ngược lại còn cười đến rất vui.

Lâm Nhữ Yên bất đắc dĩ xoa xoa trán, lại cười cười, khó trách Hàn Hiểu Đình luôn phun tào Từ Họa quá không đáng tin cậy. Nhưng các nàng hai cái ở chung lại có vẻ vui vô cùng.

Cùng linh khí giằng co rồi hồi lâu, Hàn Hiểu Đình cũng đã thành công bắt được một chút linh khí, dù là vô cùng nhỏ nhoi cũng đủ làm nàng vui vẻ. Nàng vui mừng âm thanh vang lên " Tiền bối, ta hấp thu được một chút linh khí! " 

Từ Họa chơi đùa với cá, nhưng vẫn luôn âm thầm chú ý động tĩnh của nàng, cảm nhận được mỏng manh tia linh khí dao động bên trong nàng, hắn cũng đi theo vui vẻ " Ta cảm nhận được! Ngươi làm rất tốt, đi về thôi, ngày mai lại tiếp tục đến luyện. "

Hàn Hiểu Đình vui vẻ đứng dậy, lại không phòng bị mà bị ngã, ngồi lâu rồi, lại chịu thêm sức ép của thác nước, thân thể bị rút gân. Hoãn lại một chút, Hàn Hiểu Đình chậm rãi đứng dậy, chậm chạp di chuyển thân thể ra khỏi thác nước. Nàng chạy đến chỗ Từ Họa, vui rạo rực mà khoe ra, Từ Họa cũng không bủn xỉn mà khen ngợi nàng.

Các nàng vui vẻ đi lên bờ, phát hiện Lâm Nhữ Yên đã ngồi chờ. Hàn Hiểu Đình lập tức liền chạy tới chỗ nàng, gấp không chờ nổi mà khoe ra " Nhữ Yên, ta hấp thụ được một chút linh khí đâu! Ngồi dưới thác nước thật sự rất đau, nhưng là ta cảm nhận được linh khí. "

Lâm Nhữ Yên nhoẻn miệng cười, nàng dịu dàng xoa xoa đầu nàng, khen ngợi " Ân, ta biết, Hiểu Đình thật giỏi. Trở về thôi, Hiểu Đình hẳn là đã đói rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info