ZingTruyen.Asia

Hồng Môn Hệ Thống

Triền miên ( H )

thien247

* Chú thích: Vì có mấy bạn đã đọc lúc tui chưa sửa truyện nên đã đọc chương H, nhưng tui xóa rồi, cho nên, đây là chương H đầu tiên

* Nhấn mạnh, futanari là con gái nhưng có thêm cái đó của con trai, ai đọc mà cảm thấy khó chịu thì bỏ qua chương này đi nhe, chớ tui viết tui cũng ngại lắm đó chời, tui viết chap này mất gần 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi chảy như mưa

___________________________________________________

Khóc đến hai mắt sưng lên, Hứa Liên ngượng ngùng. Hàn Hiểu Đình cười khẽ " Làm gì khóc nhiều như vậy, nàng sắp khóc ướt hết y phục ta rồi. "

Hứa Liên mặt đẹp đỏ bừng, nàng dùng dày đặc giọng mũi khẽ oán trách " Ngươi còn trêu chọc ta... "

Hàn Hiểu Đình đình chỉ cười, nàng nghiêm túc nâng lên mặt Hứa Liên, nhẹ nhàng dùng khăn tay xoa sạch nước mắt trên mặt nàng.

Hứa Liên tùy ý nàng lau nước mắt, nàng thật sâu nhìn Hàn Hiểu Đình.

Đây là tiểu Đình của nàng...

Đây là người nàng ngày nhớ đêm mong suốt một năm qua...

Đây là người mà ngay cả trong giấc mơ nàng cũng muốn gặp...

Đây là người đã làm nàng khóc thật nhiều...

Đây là người...mà nàng yêu nhất...

Hàn Hiểu Đình lau xong nước mắt cho nàng, đang định trêu chọc nàng thêm một chút, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là Hứa Liên đang chăm chú nhìn nàng, ngay cả trong ánh mắt cũng phản chiếu thân ảnh của nàng.

Nàng ngượng ngùng sờ mặt " Kia, mặt ta có dính gì sao? "

Hứa Liên không đáp, nàng chủ động câu lấy cổ nàng, nghiêm nghị " Tiểu Đình, muốn ta. "

Hàn Hiểu Đình: ????

Nàng trì độn, Hứa Liên mặc kệ nàng sững sờ, nàng câu cổ nàng, kéo nàng ngã xuống.

Hàn Hiểu Đình " Ý của nàng là...? "

Hứa Liên trịnh trọng gật đầu " Tiểu Đình, muốn ta, ngay lúc này, ngay tại đây. "

Hàn Hiểu Đình do dự " Liên nhi, đây không phải chuyện đùa...chúng ta sẽ làm, nhưng là vào đêm tân hôn, được không? "

Hứa Liên lắc đầu, nàng nghẹn ngào " Tiểu Đình, ta không muốn lại phải đi tìm ngươi suốt một năm nữa...ta không muốn lấy nước mắt rửa mặt trong suốt một năm nữa...ta không muốn tự dằn vặt bản thân suốt một năm, thậm chí là nhiều năm nữa...Tiểu Đình...ta là nghiêm túc...ta muốn trao thứ quý giá nhất của ta cho ngươi... "

Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng cuối đầu, dùng đôi môi phong bế lại môi nàng, dịu dàng hống " Liên nhi, một năm qua nàng chịu khổ nhiều rồi...hiện tại nàng vẫn còn yếu, để lần khác được không? "

Hứa Liên lắc đầu thật mạnh " Ta không muốn! Tiểu Đình, ngươi không biết...một năm qua có hơn một vạn lần ta tự dằn vặt bản thân...lúc ấy ta chỉ nghĩ...nếu ta trao thân cho ngươi...có phải ngươi sẽ tin tưởng ta hay không...sẽ không bỏ đi như vậy... "

Hàn Hiểu Đình thật sâu nhìn nàng, thật lâu sâu, nàng cuối đầu dịu dàng hôn lên đôi mắt nàng " Nàng sẽ không hối hận? "

Hứa Liên lắc đầu, nàng chủ động dâng lên đôi môi đẹp, khép lại đôi mắt, hàng lông mi xinh đẹp nhẹ run rẩy.

Hàn Hiểu Đình nhắm mắt, nàng tham gia vào nụ hôn sâu này, nụ hôn mang theo vị ngọt, lại có một chút mặn của nước mắt.

Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng rút đi ngoại bào của Hứa Liên, tay nàng một đường thăm dò, đến khi chạm đến đôi đồi núi đầy đặn kia, nàng nhẹ nhàng rút đi nút thắt. Vạt áo nửa hở, lộ ra một phần cảnh xuân, nàng nhẹ đẩy ra vạt áo, chiếc yếm màu hồng hiện ra ngay trước mắt, Hứa Liên ngại ngùng vội khép lại đôi mắt.

Nàng dịu dàng hôn nhẹ lên khóe môi Hứa Liên, ý đồ trấn an nàng. Những nụ hôn rải rác từ trán, đến mi tâm, đến đôi mắt, hai bên má, dừng ngay đôi môi hồng. Nàng dùng lưỡi nhẹ nhàng cậy mở miệng nhỏ của Hứa Liên, hai chiếc lưỡi đinh hương dây dưa bên nhau. Hôn thật lâu, đến khi Hứa Liên không đủ dưỡng khí, nàng đẩy nhẹ vai Hàn Hiểu Đình. Hàn Hiểu Đình quyến luyến rời khỏi đôi môi đã sưng lên vì hôn kia, một đường trải dài xuống cổ, đi qua xương vai xanh, để lại thật nhiều vết dâu tây.

Nhẹ rút đi nút thắt nơi chiếc yếm, chiếc yếm đáng thương không còn chỗ dựa, nhẹ nhàng buông ra. Vứt đi chiếc yếm, nàng lặng im nhìn đôi đồi núi, hai hạt đậu nhỏ lặng lẽ vươn cao, ngạo nghễ. Làn da tuyết trắng như tô đậm thêm nét quyến rũ, hai hạt đậu dường như nhờ thế mà có thêm kiêu ngạo, đứng im khiêu khích nàng.

Hứa Liên xấu hổ, nàng đỏ mặt, đẩy đẩy mặt nàng " Đừng nhìn... "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ " Thật xinh đẹp, như nàng vậy... "

Nàng cúi người, cung kính hôn lên đôi đồi núi, chiếc lưỡi đinh hương dùng tất cả sự tôn trọng mà nhẹ vuốt ve hai hạt đậu. 

Sự ướt át tập kích bất ngờ vào nơi kiêu ngạo ấy, Hứa Liên nhẹ giọng " ưm "

Hàn Hiểu Đình nuốt trọn hạt đậu nhỏ, chiếc lưỡi như có cảm tính mà nhẹ nhàng đảo quanh, trêu chọc nó. Đến khi đã đủ thỏa mãn, nàng dịu dàng hôn xuống chiếc bụng nhỏ xinh, tay không yên phận mà chạy loạn khắp cơ thể nàng.

Hứa Liên chịu đựng sự trêu chọc, nàng chỉ có thể nhẹ giọng kháng nghị bằng những âm thanh cao quý, đôi tay gắt gao ôm chặt tấm lưng nàng.

Dường như cảm thấy y phục thật vướng víu, Hàn Hiểu Đình ngồi dậy, trong sự mờ mịt của Hứa Liên, đôi tay nhanh chóng thoát đi y phục, chỉ một lúc, cả nàng và Hứa Liên đều không một mảnh vải.

Hứa Liên ngại ngùng khép lại đôi chân dài, nàng đỏ mặt " Đừng nhìn mà... "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu cười khẽ, đôi tay nhẹ tách ra hai chân nàng, nàng chen thân vào giữa. Đặt một chân nàng lên vai, Hàn Hiểu Đình cuối đầu, ngậm lấy viên đậu nhỏ giữa nụ hoa ẩm ướt, xinh đẹp như một đóa hoa chưa kịp nở vào sớm mai, tắm mình bằng những giọt sương tươi mát.

Hứa Liên vội vàng đẩy ra đầu nàng, mặt nàng đỏ đến lợi hại " Đừng...nơi đó bẩn... "

Hàn Hiểu Đình mỉm cười trấn an nàng, chiếc lưỡi nhỏ khẽ hoạt động, chạm nhẹ vào nụ hoa làm nó run rẩy. Hứa Liên dường như mất hết sức lực, đôi tay suy yếu chạm vào đầu nàng, từ ý đồ muốn đẩy, từ khi nào lại chuyển sang đan vào những sợi tóc mềm mượt của nàng.

Hàn Hiểu Đình chuyên chú thưởng thức nụ hoa, những giọt sương sớm thật ngọt. Như là chạm đến nơi suối nguồn, những giọt sương ào ạt tuôn ra, nụ hoa run rẩy, cánh hoa vì thế mà nở rộ.

Hứa Liên chỉ cảm thấy cơ thể trở nên thật nóng bức, mà nơi mát lạnh duy nhất là Hàn Hiểu Đình, nàng liều mạng hướng đến nơi mát lạnh kia, thân thể vì khó chịu mà trở nên vặn vẹo, nhịn không được phát ra những âm thanh kì lạ.

Chợt cảm thấy cơ thể như có dòng điện nhỏ chạy loạn, nàng cong thân đón nhận.

Hàn Hiểu Đình trườn người lên, hôn môi nàng, môi lưỡi lại triền miên bên nhau.

Nơi phía dưới của nàng cũng đã trướng căng đến đau nhứt, nhưng vì vẫn còn do dự không muốn làm đau Hứa Liên, nàng liền mặc kệ nó kháng nghị.

Đột nhiên cự long bị một bàn tay mát lạnh cầm lấy, nàng hoảng hốt nhìn về, không biết từ khi nào, nó đã nằm trọn trong tay Hứa Liên.

Yết hầu bỗng nhiên trở nên khô khóc, nàng nhẹ giọng " Liên nhi... "

Hứa Liên đỏ mặt cười khẽ " Tiểu Đình chắc hẳn cũng rất khó chịu...để ta giúp ngươi đi... "

Hàn Hiểu Đình mặt thoáng chốc đỏ, nàng nhẹ gật đầu.

Hứa Liên đảo khách thành chủ, xoay người lên phía trên. Nàng chạm nhẹ vào cự long, phát hiện nó nhẹ run rẩy, tay nàng cũng đi theo run rẩy. Nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, Hàn Hiểu Đình khổ sở mà nhẹ giọng kháng nghị, Hứa Liên tay dường như có tự chủ, nó không nghe theo khống chế của nàng mà di chuyển nhanh chóng.

Hàn Hiểu Đình vừa khổ sở lại vừa thoải mái mà nhẹ giọng rên rĩ, thật lâu sâu, cự long run rẩy mà tiết ra dòng sữa trắng đụt.

Hứa Liên ngại ngùng rụt lại tay, nàng nhìn nhìn Hàn Hiểu Đình. Hàn Hiểu Đình cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, thoáng chốc cả hai cùng cười khẽ. Nàng hôn nhẹ lên môi Hứa Liên " Kế tiếp...giao cho ta đi... "

Hứa Liên nhẹ gật đầu, nàng nhẹ xoay người, đem Hứa Liên đặt lại dưới thân, cự long do dự mà vờn quanh nụ hoa " Kia, đây là lần đầu ta làm chuyện này...nếu đau, nàng nhất định phải nói, ta sẽ dừng lại... "

Hứa Liên ngượng ngùng gật đầu, Hàn Hiểu Đình đẩy nàng vào nụ hôn sâu, hai tay trêu chọc hai tiểu hạt đậu nơi đồi núi, ý đồ giúp nàng giảm bớt căng thẳng. Cự long trúc trắc mà tiến vào nơi giữa cánh hoa đã sớm nở rộ, đến khi chạm phải vách ngăn mỏng manh kia, nó dứt khoát đâm qua.

Hứa Liên cảm nhận được dưới thân đau đớn, nàng nhăn chặt mày, môi mím đến trắng bệch, nhưng trên miệng lại gắt gao không phát ra một tiếng. Hàn Hiểu Đình luống cuống, vội dừng lại hoạt động, tay nhanh chóng đặt lên nơi bụng nhỏ của nàng, truyền vào nội lực, giúp nàng giảm đi đau đớn.

Một lúc sau, đôi mày liễu khẽ giãn, Hàn Hiểu Đình chậm chạp mà luật động. Hứa Liên đôi tay ôm chặt cổ nàng, cùng nàng hôn môi, tay khẽ di chuyển đến tấm lưng trơn bóng kia, thoáng dùng sức mà ôm thật chặt, như ôm lấy chiếc phao cứu mạng. Hàn Hiểu Đình gia tăng tốc độ, thật lâu sâu, nàng run rẩy ôm chặt Hứa Liên. Cự long run rẩy tuôn ra những dòng sữa đặc, cánh hoa run rẩy mà đón nhận. 

Cứ thế, các nàng vài lần lên cao, lại vài lần hạ thấp, thật lâu sâu, các nàng mới kết thúc.

Hàn Hiểu Đình cười khẽ, nàng lau đi mồ hôi trên trán, cuối đầu nhẹ hôn lên trán Hứa Liên " Vất vả cho nàng rồi... "

Hứa Liên lắc đầu, giọng nói vì dư âm lúc nãy, vẫn còn mang theo nức nở " Không vất vả, ta thực hạnh phúc. "

Nàng sờ nơi bụng nhỏ, dịu dàng cười " Tiểu Đình, ta sẽ có hài tử sao? Ta dường như cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ đang hình thành. "

Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng nằm kế bên nàng, giang tay ôm nàng vào trong ngực " Ta không biết, nhưng nếu thật sự có hài tử, chúng ta liền thành thân. "

Hứa Liên cười ngọt ngào " Hảo. "

Nàng vùi đầu vào ngực Hàn Hiểu Đình, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Hàn Hiểu Đình ôn nhu nhìn nàng thật lâu, nàng dùng Tẩy Phù đem Hứa Liên cùng nàng rửa sạch, dùng điểm đổi hai bộ trung y mới, mặc vào cho nàng, sau đó mới mặc cho bản thân. Làm xong mọi việc, nàng hôn trán nàng, khẽ cười " Ngủ ngon. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia