ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Trang phục mới

thien247

Che dấu tốt hai yếu tố hiếm, Hàn Hiểu Đình nhanh chóng mặc thử trang phục mới

Kết hợp với trang phục, Hàn Hiểu Đình để tóc nửa cột nữa thả. Tự ngắm bản thân trong gương, xoay hai vòng để có thể xem toàn diện, nàng gật đầu hài lòng với hình dạng hiện tại của mình. Hiện tại, nàng nghĩ sẽ không ai nhầm nàng thành nam nhân nữa, nghĩ đến thôi đã thấy dễ chịu hẳn. Tuy nàng cũng có một nửa là...nam nhân, nhưng thực chất nàng vốn dĩ là nữ, trong tiềm thức nàng cũng luôn khẳng định bản thân là nữ, nên khi bị nhầm thành nam nhân, nàng thật rất khó chịu.

Hàn Hiểu Đình hiện tại rất háo hức, muốn có người nhận xét về hình dạng hiện tại của nàng, nhanh chóng nhấc chân, dự định mở cửa phòng chạy đi tìm Tô Nhạc. Vừa đến cửa phòng, nàng đã nghe tiếng gõ cửa, có chút nghi hoặc, dù thế nàng vẫn mở cửa.

Trước cửa không ai khác ngoài Dạ Uyên " Tìm ta có gì sao? "

Dạ Uyên nhìn nàng một hồi, sau đó lại xoay người nàng vài vòng, Hàn Hiểu Đình có chút choáng váng, nàng bực bội " Ngươi làm cái gì?! "

Dạ Uyên ánh mắt sáng rực nhìn nàng, tấm tắc khen ngợi " Ngươi mặc y phục này thật hợp, thật ra dáng nữ nhân đâu! "

Hàn Hiểu Đình đắc ý, nàng sờ mũi " Đương nhiên! Thẩm mỹ của ta ngươi còn nghi ngờ sao?! "

Dạ Uyên thuận theo vuốt lông " Không nha. Hiện tại ngươi rảnh rỗi sao? "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu, Dạ Uyên cười khẽ " Kia, nếu ngươi rảnh, để ta mang ngươi đi xem Thái Nhạc Tông đi, ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm nha, không phải ngươi cũng thực thích ngắm cảnh sao. "

Hàn Hiểu Đình nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại cũng rảnh, đi dạo một hồi cũng tốt, sẵn tiện tăng thêm độ thân thiết với Dạ Uyên càng tốt, như thế nhiệm vụ sẽ nhanh hơn một chút. Hoàn thành nhiệm vụ, nàng có thể đi xem một chút Hứa Liên và Tống Thương Thư, dù sao cũng đã lâu chưa gặp hai nàng, thật nhớ.

Hàn Hiểu Đình gật đầu, Dạ Uyên cười khẽ, sau đó phi kiếm đi trước dẫn đường, Hàn Hiểu Đình nhanh chóng phi kiếm đi theo sau.

Hai người các nàng phi kiếm rời khỏi Tuyết Phong, Hàn Hiểu Đình từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh Thái Nhạc Tông, nàng cảm khái, ở đây thật đúng là rất đẹp đâu, đậm chất tiên môn.

Lướt ngang qua vài Phong, Dạ Uyên mang Hàn Hiểu Đình dừng tại một ngọn núi, nơi đây thật rất hữu tình, có bờ suối, có thác nước, có một cây cổ thụ thật lớn.

Dạ Uyên ngồi xuống đất, dưới cây cổ thụ " Thế nào, ở đây đẹp sao? "

Hàn Hiểu Đình đi theo qua ngồi, gật đầu " Đẹp, ta rất thích. "

Dạ Uyên mỉm cười " Thích liền tốt. "

Dạ Uyên dựa lưng vào thân cổ thụ, nhìn về phía bờ suối " Nơi này là ta vô tình phát hiện ra, từ khi 10 tuổi ta đã được đưa đến Thái Nhạc Tông, khi ấy còn nhỏ nên thật ham chơi, ta thường trốn các sư tỉ chạy khắp nơi, sau lại phát hiện ra nơi này, cảm thấy nó thật đẹp, khi có chuyện vui hay chuyện buồn ta đều thích đến đây, dần dần nơi này trở thành nơi ẩn nấp bí mật của ta. "

Hàn Hiểu Đình học theo nàng dựa lưng vào thân cổ thụ, cảm khái " Nơi này đúng là rất tốt để nghỉ ngơi. Ngươi còn rất có ánh mắt. "

Dạ Uyên cười khẽ " Đương nhiên. Chúng ta hiện tại là bằng hữu, đúng sao? "

Hàn Hiểu Đình gật đầu " Xem như đi. "

Dạ Uyên vui mừng " Thật tốt. Ngươi có thể kể cho ta nghe một chút về ngươi sao, là bằng hữu, ta rất muốn biết. "

Hàn Hiểu Đình gãi cằm, cười khẽ " Có thể. Trong nhà ta là nhỏ nhất, trên ta có huynh trưởng và nhị tỷ, nha, họ rất ưu tú đâu. Phụ thân ta yêu chết mẫu thân, mọi việc đều nghe theo nàng, thường thường còn dạy chúng ta sau này nếu có thê tử, nhất định phải giống hắn. Mẫu thân ta rất xinh đẹp, tỷ tỷ của ta rất giống nàng nha, ta và huynh trưởng lại giống phụ thân nhiều hơn. Mẫu thân của ta có phần giống mẫu thân của Tô Nhạc, nàng thực nghiêm khắc, nhưng đôi lúc cũng rất ôn nhu, có khi cũng rất tinh nghịch, nga, ta thích nữ nhân giống mẫu thân ta vậy. "

Dạ Uyên " Nghe thật hạnh phúc. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu, Dạ Uyên lại hỏi " Kia, vì sao ngươi phải đi làm nhiệm vụ, là gia tộc ngươi yêu cầu sao? "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Không phải, là do bản thân ta thôi, sau khi hoàn thành hết, ta có thể trở về với họ. "

Dạ Uyên gật đầu, Hàn Hiểu Đình lại hỏi " Có thể nói cho ta tu vi hiện tại của ngươi sao? Ta nghĩ có thể giúp ngươi tu luyện, ta là luyện dược sư nha. "

Dạ Uyên vui mừng " Thế thì thật tốt, ta dừng lại ở Trúc Cơ tầng một đã thực lâu. "

Hàn Hiểu Đình suy tư " Cho ta mượn tay của ngươi một chút. "

Dạ Uyên nghe lời vươn tay, Hàn Hiểu Đình nhanh chóng bắt mạch, nàng nhăn mày " Kinh mạch có chút hỗn loạn "

Lại vươn tay để lên bụng Dạ Uyên làm nàng đỏ mặt, Hàn Hiểu Đình mày nhăn càng chặt " Đan điền cũng thật hỗn loạn, đã từng bị thương sao? Tình trạng như thế này mà vẫn có thể lên đến Trúc Cơ tầng một cũng đã thật kinh ngạc. "

Dạ Uyên nghiêm túc " Không sai, ta đã từng chịu đả kích, mất tinh thần một khoảng thời gian dài đâu... "

Hàn Hiểu Đình thở dài, vỗ vai nàng an ủi " Chuyện đã qua thì thôi, hiện tại mới quan trọng, để ta chỉnh lại một chút kinh mạch cho ngươi đi, còn về đan điền thì cần có chút thời gian. "

Dạ Uyên cảm kích nhìn nàng " Thật? Thế thì thật cảm tạ ngươi, nhưng ta không có gì để báo đáp... "

Hàn Hiểu Đình nhướng mày " Nga? Lấy thân báo đáp thì sao? "

Dạ Uyên đỏ mặt, bực bội đánh vào vai Hàn Hiểu Đình, sau đó ngự kiếm bay đi " Hỗn đản! "

Hàn Hiểu Đình xoa vai cười khẽ, kì thực Dạ Uyên đánh rất nhẹ, hoàn toàn không đau, chỉ là có chút ngứa.

Đứng dậy phủi sạch bụi, đất dính trên y phục, Hàn Hiểu Đình ngự kiếm theo Dạ Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info