ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Tiêu Phong

thien247

Đi về hướng tây, Hàn Hiểu Đình cẩn thận quan sát cùng tìm kiếm nam chủ thân ảnh.

Trong lúc tìm kiếm, nàng cùng hệ thống nói lên một chút về nam chủ.

" Nếu ta nhớ không nhầm, trong nguyên tác lúc này hẳn là Tiêu Phong bị gia tộc ruồng bỏ, bị phụ thân phế bỏ kinh mạch không thể tu luyện, đem hắn ném vào rừng, sau đó gặp được nữ chủ đầu tiên cứu về? "

Hệ thống " Túc chủ nói không sai, chốc lát nữ chủ đầu tiên trong lúc đi săn yêu thú về sẽ vô tình thấy nam chủ, sau đó đem hắn về chữa trị, giúp hắn nối lại kinh mạch, thời gian tiếp xúc lâu sẽ nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, vì hiện tại có túc chủ nên cốt truyện sẽ thay đổi một chút. Túc chủ vẫn sẽ gặp nữ chủ đầu tiên trong nguyên tác, chỉ có điều là sẽ có một chút thay đổi. "

Hàn Hiểu Đình tò mò " Thay đổi cái gì? " 

Hệ thống cười thần bí " Đây là bí mật, túc chủ tự trải nghiệm sẽ rõ. Còn bây giờ hệ thống sẽ truyền tải cho túc chủ kiến thức để nối lại kinh mạch cho nam chủ và một số đan dược giúp trị thương và đả thông kinh mạch. " 

Hệ thống vừa dứt lời, nàng liền khựng lại bước chân, trong đầu truyền tới cơn đau khiến nàng sắc mặt trở nên trắng bệch.

Một lượng thật lớn, thật xa lạ thông tin đột nhiên xuất hiện bên trong nàng. 

Đau đớn không ngừng truyền tới, Hàn Hiểu Đình nắm chặt nắm tay, nhấp chặt môi im lặng chịu đựng đau đớn.

Cũng còn tốt, đau đớn không kéo dài lâu lắm, Hàn Hiểu Đình thở ra một hơi. Nàng thoáng điều chỉnh lại hơi thở, tiếp tục tìm kiếm nam chủ thân ảnh.

Thiếu niên quần áo rách nát, màu trắng y phục bị nhuộm đỏ bởi huyết, nhìn có phần ghê rợn. Hắn hai mắt mở to, vô hồn. Khóe miệng vết máu đã trở nên khô cứng.

Hàn Hiểu Đình nhanh chóng tiến đến, từ hệ thống cung cấp đan dược, nàng cuối người uy cho hắn một viên đan dược " Ngươi còn có thể nói chuyện chứ? " 

Cảm nhận được trong miệng đột ngột xuất hiện dị vật, chưa đợi thiếu niên phản ứng, dị vật liền nhanh chóng tan rã, theo đó lưu tiến hắn trong miệng.

Thiếu niên sửng sốt nhìn người vừa tiến đến, dị vật tiến vào hắn cơ thể, làm giảm đi cơn đau hắn đang phải chịu đựng.

Trước mặt hắn, thiếu nữ một thân thanh y, hai mắt sáng ngời, mày kiếm, mũi cao, khuôn mặt sinh đến mỹ. Nàng nhìn hắn, trong mắt chứa tìm tòi cùng lo lắng.

" Ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại có thể nói chuyện sao? "

Nhận thấy thiếu niên cảnh giác ánh mắt, Hàn Hiểu Đình nhẹ giọng " Không cần phải lo lắng, thứ ngươi vừa nuốt là chữa thương đan dược. "

" Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? "

Thiếu niên nhìn nàng một lúc lâu, hắn khàn khàn cất giọng " Tiêu Phong... "

Hàn Hiểu Đình đáy mắt chợt lóe, quả nhiên là nam chủ.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, kế bên hắn, cười khẽ " Hảo, ta gọi Hàn Hiểu Đình. "

" Ta là vừa săn yêu thú trở về, trùng hợp trông thấy ngươi. "

Nàng khẽ chạm tay vào hắn cánh tay thượng, nhìn đến hắn đau đến sắc mặt càng thêm trắng bệch, lông mày khẽ nhếch " Kinh mạch toàn bộ bị chặt đứt? "

Hàn Hiểu Đình cảm thán, quả nhiên là nam chủ. Kinh mạch như thế nát, vẫn là có thể sống sót đâu.

Tiêu Phong ánh mắt tuyệt vọng, hắn cười khổ " Không sai, ta chẳng qua cũng chỉ là một cái sắp chết người mà thôi. Vừa rồi...cảm ơn ngươi, chính là ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, không thể báo đáp ngươi kia viên chữa thương đan dược... "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ, xem ra còn rất có nghĩa khí.

" Nếu ta nói, ta có thể nối lại kinh mạch của ngươi, ngươi tin sao? "

Tiêu Phong bừa bãi cười " Ta lại không phải hài tử, ngươi không cần dùng như thế lời nói đùa để an ủi ta. "

Hắn đáy mắt chứa đựng buồn bã, cùng nồng đậm đau thương " Nối kinh mạch, cũng không phải dễ dàng một chuyện. Hơn nữa, dù có nối được thì lại thế nào đâu? Ta sống, cũng không có ý nghĩa...cũng không có ai quan tâm đến ta sống chết. "

Nghĩ đến người mẹ tội nghiệp của mình, Tiêu Phong lại hận không thể đem toàn bộ Tiêu gia, lũ người ích kỉ đó diệt sạch báo thù cho nàng. 

Hắn nhắm lại mắt, hắn khóc. Tiêu gia chỉ có nương thật lòng yêu thương hắn, dù là thập thiếu gia nhưng hắn còn không bằng một tên đệ tử bình thường, chỉ vì không có thiên phú tu luyện mà hắn bị cả gia tộc, phụ thân ruồng bỏ, huynh đệ cùng đám đệ tử đó xem hắn như bao cát mà đánh đập, chỉ có nương là yêu thương hắn, lo lắng cho hắn.

Hôm nay, chỉ vì Tiêu Vĩ đánh hắn, hắn chịu không nổi phải đáp trả, liền bị Tiêu Vĩ đánh còn nửa cái mạng, nương hắn vì thấy hắn bị đánh sắp chết, nàng vội chạy lại cho hắn che chở, bị Tiêu Vĩ một chưởng đánh chết. 

Tiêu Phong điên mất mà điên cuồng đánh lại Tiêu Vĩ, ngay lúc đó người được gọi là phụ thân của hắn đi tới, tên Tiêu Vĩ ngay lập tức mách với hắn, hắn không biết đúng sai liền lập tức đem Tiêu Phong đánh, phế đi kinh mạch, cho người đem Tiêu Phong ném vào rừng tự sinh tự diệt. 

Hàn Hiểu Đình cười khẽ " Sao lại có thể không ai quan tâm ngươi đâu? "

Đùa sao? Hắn là nam chủ, tương lai là một phương chi thần, lão bà hài tử quay quanh đâu.

Tiêu Phong ánh mắt mê mang nhìn nàng, hắn không hiểu nàng lời nói có ý tứ gì. Người duy nhất yêu thương hắn đã chết, còn có ai quan tâm đến hắn đâu?

Đối diện Tiêu Phong ánh mắt, Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng cười " Chúng ta gặp nhau cũng là một loại duyên phận, ta thu ngươi vì đồ đệ, thế nào? "

Tiêu Phong dùng ánh mắt xem vai hề nhìn nàng " Sư phụ? Ngươi sợ rằng cũng không lớn hơn ta đi? "

Hàn Hiểu Đình cười " Không phải hỏi tuổi nữ nhân là rất không phải phép sao? Hơn nữa, tu tiên lấy thực lực vi tôn, tuổi tiểu thì lại thế nào? "

Nàng không chút để ý mà cười " Hiện tại, ta có thể kiêu ngạo cùng ngươi nói, tu vi của ta ở ngươi phía trên, ta cũng có bản lĩnh có thể cứu ngươi. "

Tiêu Phong đáy lòng sửng sốt, nhìn Hàn Hiểu Đình gương mặt, hắn khẽ cắn môi. Hắn muốn đánh cược, cược rằng thiếu nữ có thể giúp hắn.

Hắn muốn vì nương báo thù.

Tiêu Phong đáy mắt chợt lóe mà qua thù hận, hắn nhìn nàng, ánh mắt trở nên kiên định " Hảo, ta tin ngươi. "

Hàn Hiểu Đình vỗ tay, cười " Tốt đâu, kia, vi sư hiện tại liền nhận ngươi cái này đồ đệ. "

Tiêu Phong ngượng ngùng nhìn nàng, qua một lúc lâu, hắn mở miệng " Đồ nhi...bái kiến sư phụ. "

Hàn Hiểu Đình khẽ gật đầu, nàng trong lòng tính toán một chút.

" Ngươi hiện tại có thể duy trì thanh tỉnh thêm bao lâu? "

Tiêu Phong thở dài " Hẳn là một ngày đi... "

Hàn Hiểu Đình suy xét một hồi, nàng gật gật đầu. Có lẽ, đủ thời gian để chuẩn bị.

Nàng lại uy Tiêu Phong một viên đan dược, dù sao cũng là đồ từ hệ thống, nàng không luyến tiếc.

" Ta hiện tại cần thiết đi tìm thảo dược, ngươi liền nằm đây chờ ta một chút. Ta sẽ mau chóng trở lại. "

Nhận được Tiêu Phong khẽ gật đầu, nàng liền cất bước đi. Ở tại trong rừng ngốc 10 ngày cũng không phải uổng phí, nàng đã thấy qua yêu thú, cũng được hệ thống giảng quá những loại đan dược.

Dựa theo hệ thống chỉ dẫn, nàng nhanh chóng tìm được những thứ yêu cầu cần sử dụng.

Tiêu Phong quá yếu ớt, hiện tại liền nối kinh mạch là điều không thể, hắn cần ngâm mình trong nước thảo dược 7 ngày. Thảo dược thật chất cũng không quá khó kiếm, trong rừng cũng đã có gần đủ, những thứ còn thiếu, nàng liền từ hệ thống lấy ra bổ sung.

Hàn Hiểu Đình trở lại chỗ cũ, nhìn Tiêu Phong ánh mắt lại lần nữa vô hồn mà thở dài.

Nàng tìm đến một cái mộc dũng, đổ đầy nước suối cùng thảo dược, cẩn thận đem hắn đặt vào bên trong mộc dũng.

Tiếp xúc thảo dược, Tiêu Phong sắc mặt nháy mắt càng thêm trắng, trên mặt hắn lộ ra đau đớn.

" Cố gắng chịu đựng. Ngươi hiện tại vô cùng yếu ớt, ta không thể nối kinh mạch cho ngươi ngay được. "

Tiêu Phong khó khăn gật đầu, nhắm lại mắt, cắn chặt răng chịu đựng đau đớn.

Nhìn hắn như thế, Hàn Hiểu Đình cũng không nhiều thêm quấy rầy. Nàng từ hệ thống được đến một quyển kiếm pháp, là đơn giản nhất kiếm pháp. 

Hệ thống từng hỏi qua, nàng lựa chọn trở thành kiếm tu, hay là đao tu. Nàng không do dự liền chọn kiếm tu, đừng hỏi, chính là nghe qua liền cảm thấy rất soái.

Công pháp có tên gọi Linh Vân kiếm pháp. Linh hoạt như gió, nhẹ nhàng như mây.

Nhìn thoáng qua xung quanh, Hàn Hiểu Đình hỏi hệ thống " Có cách nào bảo vệ ta cùng Tiêu Phong khỏi yêu thú sao? Ta muốn vào không gian trữ vật để tu luyện. "

Hệ thống " Dùng tinh thạch rải xung quanh túc chủ cùng Tiêu Phong. "

Hàn Hiểu Đình giơ lên hai bàn tay trắng, nàng hiện tại chính là quỷ nghèo. Đừng nói linh thạch, đến cả một quan tiền nàng cũng không có. Y phục là từ hệ thống lấy được.

Hệ thống " ... "

Trên tay Hàn Hiểu Đình trống rỗng xuất hiện một cái túi, bên trong chứa đựng rất nhiều tinh thạch.

Tinh thạch là nàng bên trong truyện thấy qua, nó có tác dụng rất lớn trong tu luyện.

Tinh thạch màu xanh là hạ cấp, màu tím là trung cấp, màu trắng là thượng cấp.

Trong túi, ước chừng có hơn trăm viên tinh thạch màu trắng. Hàn Hiểu Đình cảm khái, quả nhiên là hệ thống, còn rất hào phóng.

Nàng đem tinh thạch rải xung quanh Tiêu Phong cùng nàng chính mình, nhìn tinh thạch sáng lên, dựng lên một lớp tường bảo hộ, hai mắt nàng sáng ngời.

Nàng yên tâm ngồi xuống một chỗ, dựa theo hệ thống chỉ dẫn mà đưa linh hồn tiến vào không gian trữ vật. Đến nỗi thân xác, không thể vô cớ biến mất như thế, Tiêu Phong tỉnh lại không thấy nàng, hẳn là sẽ hoảng loạn.

Hàn Hiểu Đình đắm chìm vào bên trong không gian trữ vật. Bên trong, thời gian có thể tùy ý điều chỉnh, linh khí cũng dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều. 

Không gian trữ vật mười ngày, bên ngoài bất quá liền một ngày trôi qua. Hàn Hiểu Đình chậm rãi tiếp thu kiếm pháp, dùng mười ngày thời gian nhập môn Linh Vân kiếm pháp.

Linh Vân kiếm pháp gồm năm thức: Nhập Vân, Giao Vân, Vấn Vân, Dụng Vân, Linh Vân.

Nhập Vân, xâm nhập cùng mây.

Hàn Hiểu Đình rút ra kiếm, kiếm theo gió mà chuyển, nhẹ nhàng lại linh hoạt.

Bên ngoài thời gian trôi qua 7 ngày, bên trong lại là đã qua rồi 70 ngày. Hàn Hiểu Đình thành công luyện được Nhập Vân, tu vi cũng đột phá tới rồi Kết Đan tầng 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info