ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Rối rắm

thien247

Sau khi từ Lễ Kết Duyên trở về, các nàng mối quan hệ dần trở nên ngại ngùng cùng phức tạp.

Hàn Hiểu Đình vẫn cùng Lâm Nhữ Yên như thường lệ luyện tập cùng nhau, nhưng hữu ý vô ý đều có khoảng cách nhất định.

Lâm Nhữ Yên cũng mơ hồ mà nhận ra, nàng cũng cùng Hàn Hiểu Đình phối hợp dù trong lòng luôn tồn tại như có như không khó chịu cảm giác.

Hắc nguyệt cao phong, Hàn Hiểu Đình một mình ngồi ở đình viện ngắm trăng. Nàng mỗi khi buồn bã, rối rắm cũng đều sẽ ngồi ngắm trăng. 

Đôi khi nàng thật sự không thể hiểu nỗi bản thân, nàng ghét những kẻ tham lam, ích kỉ nhưng hiện tại chính nàng lại đang trở thành kẻ như thế. Nàng hiện tại đã có rồi ba nữ nhân, giờ đây lại có tình cảm mơ hồ với Lâm Nhữ Yên.....

Nàng cảm thấy hổ thẹn với Tiêu Phong, đáng lẽ những nữ nhân phải là của hắn thê tử, hiện tại lại đang là nàng ái nhân.....hắn lại là nàng đệ tử, biết là như thế đối với hắn là không đúng, là bất công.....nhưng nàng lại không muốn giống như nguyên tác.

Thậm chí hiện tại lúc này đây, nàng cũng không muốn Lâm Nhữ Yên cùng Tiêu Phong gặp nhau, không muốn Lâm Nhữ Yên cùng Tiêu Phong nảy sinh tình cảm....

Trong thâm tâm nàng luôn tồn tại như có như không sợ hãi, nàng sợ rồi sẽ có một ngày mọi chuyện lại về đúng quỹ đạo của nó, những nữ nhân nàng yêu rồi cũng sẽ lại như trong truyện mà trở về cùng Tiêu Phong. Nghĩ đến một ngày như thế, tim nàng lại nhói lên đau đớn, tâm trí nàng lại tràn ngập mất mác cùng sợ hãi, bối rối.

Cảm thấy hổ thẹn với những suy nghĩ ích kỉ của bản thân, Hàn Hiểu Đình điên cuồng mà lắc đầu để trở lại thanh tỉnh.

Trên bầu trời, vầng trăng vẫn như thế đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ nó đang mỉa mai nàng bản chất, tham lam cùng ích kỉ.

Hàn Hiểu Đình dời đi tầm mắt, nàng gọi ra Hắc kiếm, điên cuồng mà huy kiếm trong không trung.

Tâm trí đã dần trở lại ổn định, Hàn Hiểu Đình mệt mỏi mà nằm sấp xuống mặt đất ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Nhìn thật lâu, đôi mắt không chớp lấy một lần. Nhìn đã đủ, nàng gian nan chớp chớp đôi mắt bị gió làm cho cay xòe, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra. Nàng mệt mỏi mà đứng dậy, cất lại thanh kiếm cùng xé rách không gian đi đến bên Tống Thương Thư.

Mỗi khi mệt mỏi, rối rắm nàng cũng đều muốn như thế chạy đến bên Tống Thương Thư, chỉ duy nhất Tống Thương Thư.

Căn phòng vẫn còn sáng đèn, Tống Thương Thư tư thế nghiêm chỉnh mà ngồi trên giường đọc sách, vô cùng chăm chú.

Hàn Hiểu Đình nhẹ đẩy cửa, xoay người khép lại cửa cẩn thận, nàng đi đến bên Tống Thương Thư. 

Nghe thấy thanh âm đóng cửa, Tống Thương Thư bỏ xuống sách, ngước mắt nhìn kẻ xâm nhập. Chưa kịp đợi nàng lên tiếng, Hàn Hiểu Đình bổ nhào đến nàng lồng ngực. Nàng ôm chặt nàng, đầu liên tục mà cọ đến nàng nơi mềm mại nhất.

Tống Thương Thư mơ màng hồ đồ mà ôm lại nàng, nàng khẽ đỏ mặt mà đẩy ra Hàn Hiểu Đình. Hàn Hiểu Đình lại như keo dán dường như mà ôm chặt lấy nàng, nhất quyết không buông.

Nàng lẩm bẩm " Cho ta ôm một lát thôi. "

Tống Thương Thư " Muốn ôm là ôm dễ thế sao? "

Hàn Hiểu Đình ngước mắt nhìn nàng, nàng ngơ ngác " Thế phải làm như nào? "

Tống Thương Thư khẽ cười, nàng xoắn lấy lọn tóc " Một lần ôm, liền đổi bằng 1000 linh thạch, thế nào? "

Hàn Hiểu Đình " ....... "

Nàng rụt rè trả giá " Giảm một chút, thế nào? Ta thật sự rất nghèo.... "

Tống Thương Thư vuốt cằm trầm tư, nàng khẽ gật đầu " Tốt thôi, lấy thân ngươi đổi đi, không cần linh thạch nữa. "

Hàn Hiểu Đình hoảng sợ mà rời ra khỏi nàng, hai tay ôm chặt cơ thể, vẻ mặt đề phòng " Cô nương, thỉnh tự trọng! Thân thể của tiểu nữ là nhất quý giá, tuyệt không thể dùng để đổi! "

Tống Thương Thư khẽ nhếch môi, nàng tiến gần đến Hàn Hiểu Đình " Nha? Bổn tiểu thư lại muốn ngươi thân thể thì thế nào? "

Hàn Hiểu Đình cương quyết lắc đầu " Tuyệt không thể cho! "

Tống Thương Thư như cũ cười mị " Ngươi không cho, ta lại càng muốn. "

Hàn Hiểu Đình vội la lên " Bớ người ta, cưỡng bức dân nữ! "

Tống Thương Thư bật cười, nàng mất hình tượng mà ngã ra giường cười " Họ Hàn, ngươi cũng thật là biết đùa, ai thèm cưỡng bức ngươi. Ngươi có hai tay dâng lên, ta cũng chưa thèm động tới đâu. "

Hàn Hiểu Đình bĩu môi " Mới lúc nãy còn đòi người ta dùng thân thể để đổi, hiện tại lại nói không thèm.....nữ nhân đáng ghét. "

Tống Thương Thư khiêu mi nhìn nàng " Thì thế nào? Ngươi làm được gì ta? "

Hàn Hiểu Đình cười tà, nàng hầm hòe xoa hai bàn tay, tiến gần đến nàng " Không phải thử thì biết được sao? Lại đây, tiểu nương tử~ "

Tống Thương Thư hoảng sợ vội vàng tránh thoát, nàng la lên " Đăng đồ tử! "

Hàn Hiểu Đình nụ cười càng thêm sâu " Tiểu nương tử mau ngoan ngoãn để tướng công yêu thương nha~ "

Nàng ôm chặt lấy Tống Thương Thư, dụi đầu vào nàng mái tóc " Thơm quá đi~ "

Tống Thương Thư ghét bỏ đẩy ra nàng mặt " Tại sao đột nhiên lại chạy đến tìm ta? Không phải đang bận liêu nữ nhân họ Lâm kia sao? "

Hàn Hiểu Đình thở dài " Nàng nha....sao lại độc miệng như vậy. Ta nơi nào đi liêu nàng, ta là đi làm nhiệm vụ. "

Tống Thương Thư cười mỉa " Ngươi nghĩ ta tin sao? "

Hàn Hiểu Đình thở ra một hơi dài, nàng đem tất cả đều nói cho Tống Thương Thư. Nghe xong nàng lời nói, Tống Thương Thư trầm ngâm " Ngươi thích nàng ta? "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Ta không dám chắc, nhưng ta lại không muốn nhìn thấy nàng ấy cùng người khác ở bên nhau. "

Tống Thương Thư không chút để ý mà cười " Nha, vậy thì cứ từ từ mà xác định tình cảm đi. Nếu thích thì nhất định phải cùng nàng thông báo, đến lúc nàng cùng người khác ở bên nhau, ngươi có khóc thì ta cũng sẽ không dỗ đâu. "

Hàn Hiểu Đình cười nhẹ " Ta sẽ suy xét kĩ. Nhưng mà này, nàng thật sự không ghen tuông chút nào sao? "

Tống Thương Thư hất cằm đắc ý " Tại sao ta phải ghen tuông? Không phải ngươi yêu ta nhất sao? Vậy thì có gì phải lo đâu. "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu cười, nàng véo nhẹ Tống Thương Thư cái mũi nhỏ " Được rồi, nàng nói cái gì cũng đúng hết. "

______________________________________________

Dè de, mâu thuẫn nội tâm quá ạ...... :'( cục cưng định viết H cho zui nhà zui cửa, nhưng bạn cục cưng lại chuyển nhà đi xa, cục cưng hết qua ăn ké được.....nên buồn quá :'( cục cưng buồn thì mọi người cũng buồn chung cho zui.... :'( vậy nên là sắp tới chuẩn bị ngược thay cho H nhóe.... :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info