ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Nhận Thức

thien247

Hứa Liên bước vào đại sảnh, lúc này Hứa lão gia và Hứa phu nhân đã có mặt đầy đủ, Hứa phu nhân vừa nhìn thấy Hứa Liên bước vào liền ngay lập tức chạy tới ôm Hứa Liên, kiểm tra nữ nhi từ trên xuống dưới, xác định nữ nhi không sao mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. 

Hứa lão gia nhìn nàng lo lắng " Liên nhi, hôm qua tại sao con không về nhà? " 

Hứa Liên buông Hứa phu nhân ra, tới ghế ngồi xuống tao nhã uống chén trà " Hôm qua con đi săn yêu thú để rèn luyện, trên đường về gặp phải Tam Độc Lang, vì đã gần kiệt sức nên con đấu không lại nó. " 

Hứa lão phu phụ sốt ruột hỏi " Vậy con có sao không? " 

Nàng lắc đầu " Con không sao, may mắn lúc đó được người giúp đỡ, còn giúp con trị thương, thấy trời tối ra khỏi khu rừng cũng không an toàn nên con cùng các nàng ở lại một đêm trong rừng. " 

Hứa lão phu phụ nghe xong thì thở phào, lại nhớ gì đó Hứa phu nhân vội hướng nàng hỏi " Nhưng Liên nhi, con là phận nữ nhi, ở chung với ngoại nhân như vậy không bị làm sao chứ? " 

Nàng lại lắc đầu " Không sao, trong bọn họ cũng có nữ nhân, mẫu thân đừng lo. Con cũng đã mời họ về đây để chúng ta tiện báo đáp. " 

Hứa lão gia liền phân phó người hướng phòng Tiêu Phong và Hàn Hiểu Đình gọi họ tới đại sảnh.

Hàn Hiểu Đình đang luyện độc, nàng vội cất lại độc vào không gian trữ vật, mở cửa đi theo, đến nơi đã thấy Tiêu Phong đang đứng đợi, nàng cho hắn cái gật đầu, cả hai cùng vào trong. 

Vào đến đại sảnh, nàng cùng Tiêu Phong liền hướng Hứa lão phu phụ thi lễ " Hữu lễ, Hứa lão gia, Hứa phu nhân. Tại hạ Hàn Hiểu Đình. " 

Tiêu Phong học theo Hàn Hiểu Đình chắp tay thi lễ " Hữu lễ Hứa lão gia, Hứa phu nhân. Tại hạ Tiêu Phong. " 

Hứa lão phu phụ đánh giá sơ qua về Hiểu Đình và Tiêu Phong, hắn cười khẽ " Hàn cô nương cùng Tiêu công tử phải không? mời ngồi. " 

Tiêu Phong cùng Hàn Hiểu Đình gật đầu hướng ghế đi tới. Hàn Hiểu Đình ngồi xuống chỗ trống kế Hứa Liên, nàng hướng nàng cười khẽ. Hứa Liên cũng hướng về nàng cười nhẹ.

Hứa phụ thu một loạt hành động của Hàn Hiểu Đình vào mắt, lại nhìn sang nữ nhi, hắn trầm ngâm xoa cằm.

Hàn Hiểu Đình cười lễ phép " Bá phụ, bá mẫu hảo...Hiểu Đình sắp tới xin mạn phép được tá túc ở phủ của các vị vài hôm, không biết có hay không làm các vị cảm thấy phiền toái? "

Hứa phụ cười hiền hòa " Chớ cùng chúng ta khách sáo. Ngươi cứu Liên nhi, là chúng ta ân nhân, chút chuyện nhỏ này có đáng chi. "

Tiêu Phong ngại ngùng nhìn hắn, khẽ lên tiếng " Tiểu bối cùng sư phụ cùng nhau. "

Tiêu Phong vui vẻ gật đầu. Cùng nhau hàn huyên trong chốc lát. Trong suốt cuộc trò chuyện, Hứa lão gia vẫn luôn chú ý đến nữ nhi cùng Hàn Hiểu Đình.

Hắn có thể thấy rõ, Hàn Hiểu Đình thỉnh thoảng sẽ hướng hắn nữ nhi cười khẽ, hắn nữ nhi sẽ cười ngại ngùng đáp lại nàng.

Hắn nữ nhi sẽ thường xuyên lén lúc nhìn Hàn Hiểu Đình.

Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, hắn hướng các nàng " Đã trễ, chúng ta nên dùng bữa. " 

Nhận được các nàng cái gật đầu, hắn vỗ tay, kêu người đi chuẩn bị bữa trưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info