ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Ngắm trăng

thien247

Đêm, Hàn Hiểu Đình không ngủ được, nàng nhìn trời, đã khuya. Hàn Hiểu Đình phóng lên nóc nhà, kế bên là một bầu rượu, nàng ngồi ngẩn người nhìn mặt trăng to tròn và bầu trời đầy rẫy những ngôi sao. 

Bầu trời đêm đẹp như thế, nhưng lại làm cho con người ta cảm thấy cô đơn đến lạ, thật tốt nếu có thêm một con thú cưng hoặc ai đó để trò chuyện.

Hàn Hiểu Đình rất thích ngắm trời đêm, nó làm nàng thoải mái, nhẹ lòng. Chỉ ở cổ đại này nàng mới ngắm trăng, sao một cách trọn vẹn như thế. Bởi thế giới hiện đại, người ta không còn ngắm nhìn những ngôi sao hay làm bạn với ánh trăng nữa, mà thay vào đó là những dãy nhà cao tầng san sát nhau, những ánh đèn đường sáng trưng, xe cộ qua lại không ngừng nghỉ, con người cũng dần xa cách nhau.

Hàn Hiểu Đình thích nhìn trời rồi ngẩn ngơ, thả hồn theo những làn gió nhẹ lướt qua mặt như thế này. Nàng từng ao ước sẽ có một người để yêu và người đó cũng yêu nàng. Có người cùng nàng nhìn mặt trời mọc rồi lặn, cùng nàng lưu lại dấu chân trên từng nơi trên khắp thế giới. Nhưng đáng buồn thay, ở hiện đại đó, nàng chỉ là một con người mờ nhạt, đắm mình trong thế giới của những câu chuyện không có thực, ao ước mình trở thành một trong những nhân vật đó, một cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị với chuỗi thời gian lặp đi lặp lại.

Chưa bao giờ nàng nghĩ mình có thể thực sự giống như những nhân vật trong tiểu thuyết, xuyên tới một nơi xa lạ, thậm chí ở đây nàng còn biết mùi vị tình đầu. 

Có lẽ nàng rung động quá vội vàng, có lẽ các nàng ấy cũng như vậy, nhưng tình cảm chính là như thế, nó đến bất chợt rồi đi cũng bất chợt. 

Hàn Hiểu Đình nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có mối tình đầu ở nơi xa lạ này, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cùng lúc hai nữ nhân, có khi sau này còn nhiều hơn như thế. Nhưng con người nàng thích sự công bằng, nàng chắc chắn sẽ không để người mình yêu phải chịu thiệt, nhưng ai biết được người nàng yêu có yêu nàng hay không đâu? Cũng đâu ai biết được nàng ấy có chấp nhận chung người yêu với kẻ khác hay không đâu? Nữ nhân đều rất ích kỉ, nàng cũng thế.

Không biết giờ này hai nàng ấy đang làm gì nhỉ? Có ngủ đủ giấc không? Liệu có kẻ nào đó cũng như nàng đang tương tư hai nàng ấy không? 

Hàn Hiểu Đình bây giờ đã biết nỗi khổ những kẻ ôm tương tư, thật khó chịu, thật bức rức nhưng cũng đầy hồi hộp và mong chờ. Nàng ước mình có thể phân thân, chạy đến ngay bên người ái nhân của mình. Nàng ước mình có thể nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ của hệ thống để có thể ở bên ái nhân mỗi ngày, một bước không rời.

Nếu có thể đưa các nàng ấy về hiện đại, về gặp gia đình nàng, sẽ thật tốt biết bao. Nhưng các nàng ấy, chỉ là những nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, được tạo ra bởi sự tưởng tượng của con người. 

Dù cho là nhân vật tưởng tượng thì sao? Các nàng ấy có xương có thịt, có cảm xúc, có suy nghĩ. Hiện tại nàng không phải đang trong thế giới tưởng tượng ấy sao? Như thế không phải nàng cũng giống các nàng ấy sao, vậy thì có lí do gì mà không thể yêu các nàng ấy đâu?

Ngồi ngắm nhìn bầu trời với những suy nghĩ đến thất thần, Hàn Hiểu Đình không hề nhận ra có sự xuất hiện của kẻ thứ hai.

Dạ Uyên lạ chỗ, nàng không thể chợp mắt được. Nàng đẩy cửa phòng, khoác nhẹ ngoại bào mỏng manh rồi ra ngoài. Gió đêm thật mát mẻ, những ngọn gió kia như đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng.

Dạ Uyên nhắm mắt cảm nhận dịu dàng của những ngọn gió đêm, thả hồn đi theo cảm tính. Chợt nàng thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên nóc nhà ngắm trăng.

Hàn Hiểu Đình mặc bạch y, dưới ánh trăng càng tỏa ra mị lực khó tả. Nàng ngồi đó một mình, xung quanh tản ra khí tức cô đơn, tịch mịch, nhưng lại càng cuốn hút đến lạ. Cảm giác như xa như gần, như chỉ cần vươn tay lên liền nắm được nàng, nhưng cũng đồng nghĩa không thấy được nàng nữa.

Như có ma lực thôi thúc Dạ Uyên, nàng trong vô thức phóng lên nóc nhà, đến gần Hàn Hiểu Đình. Thế nhưng con người kia vẫn như cũ nhắm đôi mắt, không phát giác ra sự hiện diện của nàng.

Tuy đã nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Hiểu Đình nhiều lần, nhưng đêm nay trong nó thực lạ, dưới ánh trăng, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng dường như càng thêm hấp dẫn.

Hàng lông mày kiếm, sóng mũi cao thẳng, đôi môi trái tim hồng nhạt, làn da trắng, đôi mắt nhắm lại, quanh người tỏa ra một hương thảo mộc nhẹ, không nồng như những mùi thuốc đông y đắng ngắt kia, nó thơm một cách lạ lùng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng lạnh lùng, nhưng cũng trở nên gần gũi. Dạ Uyên muốn vươn tay chạm đến khuôn mặt kia, trái tim vô thức đập mạnh.

Dạ Uyên đưa tay lên nơi trái tim đang đập như trống bỏi, cảm nhận sự kì lạ nảy sinh trong lòng. Hàn Hiểu Đình rất mỹ, nàng công nhận điều đó. Nhưng với suy nghĩ nàng ta đang cố tỏa ra xa cách để hấp dẫn nàng, Dạ Uyên chưa bao giờ thực sự nghiêm túc ngắm nhìn nàng. Vì thế, dù đã ở chung với nhau một đoạn thời gian, Dạ Uyên không hề đối với nàng có bất cứ tia rung động nào, thậm chí là còn hay tranh cãi.

Thế nhưng bất tri bất giác, nàng lại thích cảm giác tranh cãi với Hàn Hiểu Đình. Đêm nay, cảm giác ấy càng thêm lạ lẫm. Nàng nhìn Hàn Hiểu Đình, muốn vươn tay chạm tới nàng ấy, muốn gần hơn với nàng ấy, muốn nàng ấy đối xử dịu dàng với nàng, muốn nàng ấy yêu thương nàng.

Thất thần ngắm nhìn Hàn Hiểu Đình với muôn vàn suy nghĩ, Dạ Uyên không biết từ lúc nào, con người mà nàng đang nhìn, đã mở mắt xoay qua nhìn lại nàng.

Hàn Hiểu Đình bất ngờ khi thấy Dạ Uyên đang nhìn mình chăm chú với vẻ mặt say mê, nàng hắng giọng đánh thức con người kia " Khụ khụ, mặt ta có dính gì sao? " 

Dạ Uyên giật mình, hoảng hốt nhìn Hàn Hiểu Đình, sau đó nhanh chóng đỏ mặt quay qua hướng khác " Không...không có! "

Hàn Hiểu Đình đưa tay lên gãi mặt " Ân? Không có sao ngươi lại nhìn ta như vậy? "

Đẹp quá nên nhìn được chưa?!

Dạ Uyên xấu hổ, vội vàng lắp liếm, chuyển chủ đề " Không có gì! Mà sao đêm hôm khuya khoắt, ngươi không ngủ, ra đây làm gì? "

Hàn Hiểu Đình thôi không nhìn Dạ Uyên nữa, nàng nhìn trăng " Không ngủ được nên ra ngắm trăng thôi. Còn ngươi, sao không ngủ? "

Dạ Uyên cũng nhìn lên bầu trời bao la kia " Lạ chỗ nên ngủ không được. "

Hàn Hiểu Đình " À " một tiếng rồi thôi.

Dạ Uyên không chịu được bầu không khí im lặng này, nàng muốn nói chuyện với Hàn Hiểu Đình, không hiểu sao đột nhiên nàng rất muốn nghe cái giọng nói trầm ấm đáng ghét kia.

Dạ Uyên " Ừm...chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ? "

Hàn Hiểu Đình hờ hững đáp " Ai biết. Có lẽ là chưa lâu. "

Dạ Uyên bất mãn, bĩu môi " Này, hiếm khi ta muốn nói chuyện đàng hoàng, ngươi không thể trả lời ta nhẹ nhàng hơn được à? "

Hàn Hiểu Đình quay qua nhìn nàng, thấy khuôn mặt vì bất mãn mà trở nên khả ái kia, rất muốn đưa tay qua véo một cái. Nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại được.

Hàn Hiểu Đình nhẹ giọng " Được thôi. "

Dạ Uyên vẫn như cũ bĩu môi " Ngươi nên ngủ sớm, ngồi đây lâu có khi lại bị gió làm cho hỏng người, ngày mai lại không xuất phát được. "

Hàn Hiểu Đình nhìn con người đang hơi run lên vì lạnh kia, rõ ràng là nàng ta lạnh, lại đổ thừa nàng bị gió làm hỏng người.

Hàn Hiểu Đình lắc đầu cười, nhẹ cởi ngoại bào khoác lên cho Dạ Uyên " Người lạnh là ngươi mới đúng. Đêm khuya gió lạnh, ra ngoài sao lại mặc mỏng như thế? "

Hương thảo mộc đột nhiên xộc tới cánh mũi, ngoại bào của Hàn Hiểu Đình lúc nào cũng thơm và ấm như vậy sao?

Đôi tay nàng siết chặt lấy ngoại bào, nàng vùi khuôn mặt vào ngoại bào của Hàn Hiểu Đình, chỉ chừa lại đôi mắt và nửa chiếc mũi xinh xinh ra ngoài. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Hàn Hiểu Đình, giọng nàng dưới ngoại bào ồm ồm đáp " Ta chỉ định đi dạo một chút cho dễ ngủ, không ngờ lại thấy ngươi, nên ta lên đây luôn. "

Hàn Hiểu Đình " Ta rất thích ngắm trời đêm như thế này, cả những cơn mưa nữa. Nhìn chúng làm ta cảm thấy thoải mái. Ta sẽ thích hơn nếu có ai đó ngắm chung với ta. Nhưng đa phần đều là ta ngắm một mình. "

Dạ Uyên chỉ bầu rược bên cạnh Hàn Hiểu Đình " Ngươi còn uống cả rượu sao? "

Hàn Hiểu Đình khựng người, nhìn qua bầu rượu nãy giờ vẫn chưa đụng đến kia, cười cười đáp " Không phải ngắm trăng mà có thêm rượu, nhìn rất tiêu sái sao? "

Dạ Uyên cho nàng cái nhìn khinh thường " Người khác thì có, ngươi thì không. "

Hàn Hiểu Đình cười cười không đáp.

Dạ Uyên nhìn nàng, ngại ngùng hỏi " Ừm, này. Trời hơi lạnh, ta tới gần ngươi một chút được không? "

Hàn Hiểu Đình hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, nàng mỉm cười " Tùy ngươi. "

Dạ Uyên thật sự nhích lại gần. Gương mặt nàng vì xấu hổ mà đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn " Này, không phải ta muốn lại gần ngươi đâu, do lạnh thôi đó. "

Hàn Hiểu Đình cười cười nhìn nàng " Rồi rồi. "

Cả hai nói với nhau thêm vài lời, chợt không gian trở nên im lặng. Hàn Hiểu Đình quay qua nhìn nàng, Dạ Uyên từ lúc nào đã gối đầu lên vai nàng ngủ say. 

Hàn Hiểu Đình ngắm nhìn Dạ Uyên thêm một chút, sau đó ôm lấy nàng, nhẹ phi thân xuống dưới, ôm nàng trở về phòng.

Dạ Uyên trong vô thức, nhích sâu vào lòng Hàn Hiểu Đình, nhìn thật giống một chú mèo con.

Hàn Hiểu Đình nhìn nàng cười dịu dàng, bước chân chậm rãi để tránh đánh thức người trong lòng.

Thực chất nàng ta cũng không đáng ghét lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info