ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Mẫu thân rất đáng sợ

thien247

Vân phong lượn lờ, tiên khí vờn quanh, Hàn Hiểu Đình đứng dưới núi ngước nhìn lên Thanh Nhạc Tông. Cảnh sắc nơi đây thật đẹp, mang lại cho người nhìn cảm giác thanh bình, Hàn Hiểu Đình nhắm lại hai mắt, thả lỏng tâm thần cảm nhận những sợi tóc mai đong đưa theo làn gió nhẹ, cảm nhận từng đợt linh khí lướt qua như đang vuốt ve gương mặt nàng.

Đã về đến môn phái, tâm thần tất cả mọi người đều thả lỏng, phần nhiều hơn là vui mừng. Tô Nhạc tâm tình phức tạp nhất, nàng tất nhiên rất vui khi được về nhà nhưng đồng thời nàng cũng rất sợ.

Lạc Giai Giai luôn trộm ngắm Tô Nhạc, hiển nhiên sẽ để ý đến sắc mặt của nàng " Nhạc nhi, có chuyện gì sao? "

Tô Nhạc chần chừ " Sư tỉ, hôm muội mất tích, mẫu thân...Sư phụ thực tức giận sao? "

Tam chưởng lão Thái Nhạc Tông, sư muội của chưởng môn, Tô Trúc. Tô Nhạc là nữ nhi duy nhất của nàng.

Lạc Giai Giai nhìn nàng cười khẽ " Muội cũng biết sợ? "

Tô Nhạc rầu rĩ " Sợ a, tỉ cũng biết Tô Nhạc muội không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi mẫu thân. "

Lạc Giai Giai như cũ cười duyên, Đinh Hạ vẫn luôn ngóng chuyện cũng nhịn không được cười, khoa trương nhất là Cẩm Y Nhu, nàng cười lớn " Haha, Tô sư tỉ, tỉ cũng quá nhát gan, đã lớn thế này mà vẫn còn sợ mẫu thân a. "

Tô Nhạc cười mỉa nhìn nàng " Muội không sợ mẫu thân ta sao? "

Cẩm Y Nhu lập tức im miệng, những người đang cười trộm cũng thức thời im miệng.

Lạc Giai Giai dịu dàng xoa đầu Tô Nhạc " Muội không cần sợ, sư phụ tất nhiên sẽ tức giận, nhưng chủ yếu là nàng lo lắng cho muội nha. Đợi lát nữa thành thật một chút, hống nàng một chút, ta tin nàng sẽ bỏ qua thôi. "

Dạ Uyên cũng góp một câu " Lạc sư tỉ nói đúng đó, tỉ đừng lo quá, sư phụ thương tỉ lắm nha, nàng khẳng định không nỡ đánh tỉ đâu. "

Tô Nhạc vẫn còn một chút lo lắng, Hàn Hiểu Đình vỗ đầu nàng " Sợ cái gì? Lá gan nhỏ như vậy? Mẫu thân ngươi đáng sợ bằng yêu thú sao? Cùng lắm thì lúc đó ta mang ngươi chạy trốn là được nha. "

Tô Nhạc liếc mắt nhìn nàng, khinh bỉ nói " Ngươi biết mẫu thân ta sao? Yêu thú là không có cửa so sánh với nàng! "

Tưởng tượng một chút cảnh tượng sắp tới, nhớ một chút cảnh tượng quá khứ, Tô Nhạc hai tay ôm cơ thể run bần bật " Nàng thật sự rất hung đó! Còn nhớ lúc bé ta lỡ dại, trốn nàng chạy xuống núi chơi, vì chơi vui quá nên nhất thời quên mất phải về, kết quả nàng tìm được ta, xách ta như xách heo trở về "

Lại nói, nàng mắt lé nhìn sang Hàn Hiểu Đình đang nuốt khan một ngụm nước miếng, nói tiếp " Lúc đó a, nàng không khác gì sư tử, mặc kệ ta nước mắt nước mũi cầu xin, nàng vẫn không lưu tình tét mông ta, ta còn nhớ lúc đó, ta tưởng mông ta nát rồi! Aizzz, đó chỉ là chuyện nhỏ, còn rất rất nhiều chuyện, nhưng ta từ chối kể, quá đau đớn, quá mất mặt! "

Hàn Hiểu Đình vô thức ôm mông, lúc bé nàng cũng không khác Tô Nhạc là mấy. Trẻ nhỏ ngây dại, nàng được mệnh danh là vua phá hoại, lúc đấy chỉ cần nghe danh nàng ai cũng sợ, nàng nghĩ họ sợ nàng, nhưng khi lớn lên nàng mới biết, nàng nghĩ sai rồi, họ sợ mách mẹ nàng, mẹ nàng sẽ đem nàng về tét mông, lúc đấy họ lại được một trận cười sảng khoái, nghĩ lại quả thật mất mặt!

Hàn Hiểu Đình đồng cảm nhìn Tô Nhạc, trìu mến đặt tay lên vai nàng " Tiểu Nhạc, chúng ta thật giống nhau, mẫu thân của ta cũng rất đáng sợ, ta hiểu nỗi sợ của ngươi. Nhân lúc bây giờ còn kịp, ta và ngươi mau chạy đi thôi, ta đưa ngươi trở về Trúc Sơn Ma Trạch! "

Tô Nhạc cảm kích nhìn nàng, vừa định lên tiếng ứng " Hảo! " thì chợt nàng cảm nhận được một trận gió lạnh sóng lưng, theo sau là cảm giác có người xách cổ áo nàng lên. Tô Nhạc sợ hãi quay đầu lại, đập vào mặt nàng là một nữ nhân xinh đẹp, tám phần tương tự nàng, chỉ là trên mặt nữ nhân biểu cảm lạnh băng, không khí xung quanh cũng đi theo giảm xuống.

Tô Trúc nhìn nữ nhi sợ xanh mặt, nàng cười lạnh " Biết đường trở về rồi? "

Tô Nhạc run bần bật, nàng cười còn khó coi hơn khóc " Mẫu thân, nữ nhi về rồi nha! Ta nhớ ngài muốn chết! "

Tô Trúc mỉm cười nhìn nàng " Phải không? "

Tô Nhạc gật đầu như trống bỏi. Giờ phút này Hàn Hiểu Đình mới chân chính hiểu cái gì gọi là miệng nam mô, tâm một bồ dao gâm. Nữ nhân này quái đáng sợ, chắc hẳn tương đương mẹ nàng.

Tô Trúc như cũ mỉm cười, chỉ là nụ cười không mang chút độ ấm " Nha? Ta lại thấy hình như không phải đâu. "

Tô Nhạc chân chó cười lấy lòng " Không đâu, mẫu thân nhất định là thấy lầm rồi! Nữ nhi nhớ ngài tha thiết nha, ta còn hận không thể lập tức vọt lên núi ôm ngài, bày tỏ nỗi nhớ đâu! "

Tô Trúc cười mỉa " Nguyên lai là thế nha. Vậy lúc nãy ta hẳn là nghe lầm rồi. "

Tô Nhạc nhanh trống gật đầu " Đúng nha, mẫu thân chắc chắn là nghe lầm. "

Tô Nhạc thở dài một tiếng, khóe mắt sắc bén liếc nhìn Tô Nhạc " Aizz, đúng là già rồi, nữ nhi yêu thương ta như thế, lúc nãy ta lại nghe nàng nói ta đáng sợ, còn có ý định chạy đâu. "

Nụ cười đông cứng trên môi, Tô Nhạc nhất thời im miệng, trong lòng khóc thét.

Tô Trúc hừ lạnh một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế xách nàng như xách sủng vật. Ánh mắt chuyển tới Hàn Hiểu Đình " Vị công tử đây là? "

Hàn Hiểu Đình tuy cảm thấy rợn người trước ánh mắt sắc bén của nàng, nhưng vẫn nở nụ cười không mất lễ nghĩa " Tiểu bối họ Hàn, danh Hiểu Đình, là bằng hữu của tiểu Nhạc. Còn nữa, tiểu bối là nữ nhân. "

Tô Nhạc nhanh chóng gật đầu phụ họa " Nàng là bằng hữu của ta, còn là ân nhân của ta nha! Mẫu thân nhìn xem, tu vi của ta tiến bộ cũng là nhờ nàng đó. "

Tô Trúc xem Tô Nhạc rồi lại nhìn Hàn Hiểu Đình, nàng có chút kinh ngạc, tu vi của Tô Nhạc quả nhiên có tiến bộ, mà tu vi của người trước mắt này lại là Trúc cơ tầng hai. Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng vẫn mỉm cười lễ nghi nhìn Hàn Hiểu Đình " Nha? Thế thì phải cảm tạ Hàn cô nương đã cứu khuyển nữ, ta họ Tô, danh Trúc. "

Hàn Hiểu Đình cười cười xua tay " Tiền bối không cần khách khí, cứu tiểu Nhạc là ngẫu nhiên, không phải chuyện lớn. Tiền bối cũng không cần phải gọi ta Hàn cô nương, có thể gọi ta tiểu Đình giống tiểu Nhạc vẫn gọi. "

Tô Trúc nhìn nàng cười " Hảo, "

Lại quay sang nhìn các nàng " Đều vất vả cho các ngươi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa là ngày tuyển đệ tử, còn rất bận rộn đâu. "

Các nàng sôi nổi gật đầu, cáo từ rồi nhanh chóng tản ra. Tô Trúc nhìn thoáng Hàn Hiểu Đình và Dạ Uyên rồi xách theo Tô Nhạc đi trước " Hai ngươi đi theo ta đi, ở đây không tiện nói chuyện. Còn ngươi, nói rõ tất cả cho ta, không được xót một từ. "

Nhìn Tô Trúc đi trước, hai nàng ngoan ngoãn đi theo sau. Tô Nhạc đỏ mặt " Mẫu thân, bỏ ta xuống a, như vậy quá mất mặt! "

Tô Trúc liếc nhìn nàng " Câm miệng. "

Tô Nhạc thức thời liền câm miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info