ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Lễ Kết Duyên

thien247

Theo như Lâm Phàm lời nói, Lâm Nhữ Yên vẫn luôn mãi do dự. Đột nhiên mời Hàn Hiểu Đình cùng đi lễ Kết Duyên....nghe qua có chút không rõ ý vị.

Nhìn Hàn Hiểu Đình vẫn luôn mãi u sầu, nàng cắn răng làm ra quyết định.

Nàng ngập ngừng dò hỏi " Hiểu Đình ngày mai có hay chăng rảnh rỗi? "

Hàn Hiểu Đình cười nhẹ, nàng không chút để ý mà đáp lại " Thời gian của ta....đều đặt ở Nhữ Yên trên người rồi nha. "

Lâm Nhữ Yên mặt đẹp khẽ đỏ, nàng ngượng ngùng quay đi mặt " Đừng đùa. Hiểu Đình gần đây vẫn luôn rầu rĩ, ta nhìn cũng không nhiều lắm vui vẻ. Ở Nhân gian, ngày mai sẽ có lễ Kết Duyên...Hiểu Đình có hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau đi? "

Hàn Hiểu Đình thoáng bất ngờ, nàng kinh ngạc " Lễ Kết Duyên? Như thế nào luôn nghe ra có chút ẩn ý? Nhữ Yên là nghe được ai nói đến cái này lễ hội? "

Như thế nào trong nguyên tác không tồn tại cái này lễ hội? Là nàng đọc thiếu sao? Hay thực sự như tiểu Linh lời nói? Vì nàng xuất hiện mà nguyên tác đã hoàn toàn thay đổi?

Lâm Nhữ Yên chột dạ dời đi tầm mắt " Là tiểu Phàm cùng ta nói, ta cũng chưa từng đi đến cái này lễ hội. Hiểu Đình không phải vẫn luôn như thế rầu rĩ sao? Cùng đi, thế nào? "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ " Tốt thôi. Cùng nhau đi. "

Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, tay thon khẽ lấy đi những cánh hoa tinh nghịch rơi trên thác tóc xinh đẹp của Lâm Nhữ Yên, cuối người dán sát vào nàng tai, cười khẽ " Cảm ơn. Ta biết, gần đây Nhữ Yên vẫn luôn quan tâm ta. Ta không sao, chỉ có chút chuyện buồn lòng, sẽ nhanh chóng hết thôi! "

Nàng khẽ tách ra khỏi Lâm Nhữ Yên người, tay quen thuộc mà tìm đến trên mặt nàng, khẽ bẹo má nàng " Ngược lại là Nhữ Yên, đừng cứ mãi nhăn mày như thế này, sẽ không còn xinh đẹp nữa nha! Phải cười nhiều lên, như thế mới càng thêm đáng yêu. "

Lâm Nhữ Yên ngượng ngùng mà đỏ mặt, này đây hành động nàng sớm đã quen thuộc. Hàn Hiểu Đình luôn thích làm loạn trên mặt nàng.

Nàng khẽ tránh đi Hàn Hiểu Đình móng vuốt, đỏ mặt ngượng ngùng "Quyết định vậy đi thôi. Đã trễ, Hiểu Đình cũng nên đi nghỉ ngơi. "

Nhìn theo nàng bóng dáng chạy trối chết dường như, Hàn Hiểu Đình bật cười.

Mặt trời ngượng ngùng rời khỏi những áng mây, đỏ mặt dường như mà cười.

Hàn Hiểu Đình một thân bạch y, tay chống ô giấy. Nàng thẳng sống lưng mà đứng dưới gốc đại thụ, im lặng mà chờ Lâm Nhữ Yên.

Lâm Nhữ Yên một thân như cũ thanh y, nhẹ nhàng mà lại xinh đẹp. Nàng buồn cười nhìn dưới gốc đại thụ người " Sao lại đến sớm như vậy? "

Hàn Hiểu Đình thay nàng che ô, cười khẽ " Là muốn nhanh chóng gặp Nhữ Yên, một ngày không gặp như cách cả ba thu. "

Lâm Nhữ Yên khẽ đẩy vai nàng, nhẹ giọng oán trách " Thật là... "

Nàng nâng lên bước chân, bỏ mặc đằng sau Hàn Hiểu Đình, khóe môi nhẹ giương.

Từ Tu tiên giới đến Nhân gian cách nửa ngày đường ngự kiếm. Hàn Hiểu Đình ngại phiền phức, liền bế lên Lâm Nhữ Yên, một đường bay thẳng đến Nhân gian.

Nhân gian lúc này trời đã ngã về chiều, các sạp hàng đã lục tục rao bán.

Lễ Kết Duyên diễn ra vào đêm tối, từ đây đến thời gian diễn ra vẫn còn xa, Hàn Hiểu Đình liền ngỏ ý cùng nhau đi dạo.

Dạo hết sạp lớn đến sạp nhỏ, bụng cũng đã lên tiếng kháng nghị, Hàn Hiểu Đình chỉ tay vào sạp nhỏ " Ở đằng kia hình như có bán chè, muốn ăn sao? "

Nhận được Lâm Nhữ Yên cái gật đầu, Hàn Hiểu Đình tự nhiên mà dắt tay nàng cùng nhau đi qua. 

Trời vẫn còn sớm, quán vẫn còn vắng khách, chỉ có các nàng hai người. Hàn Hiểu Đình nhẹ giọng " Bà bà, cho chúng ta hai chén chè nha. "

Chủ quán là một lão thái thái hiền hòa, nàng cười hòa ái " Đợi lão thân một lúc. "

Trong lúc chờ chè đến, Hàn Hiểu Đình hiếu kì mà nhìn ngó xung quanh. Nhân giới không quá khác biệt Tu tiên giới, có lẽ vì hôm nay có lễ hội nên Nhân giới cũng trở nên đặc biệt náo nhiệt. Nam thanh, nữ tú nối đuôi nhau đi đông đúc.

Lão thái thái chậm rãi bưng đến bàn các nàng hai chén chè, nàng nhẹ giọng giải thích " Chè này gọi Lương Duyên, chỉ có trong lễ Kết Duyên ba năm một lần. Hai vị cô nương quả thật rất đẹp đôi. "

Hàn Hiểu Đình hứng thú cười, đây là nàng lần đầu nghe đến chè Lương Duyên, nhất thời không nghe tới vế sau. Ngược lại với nàng, Lâm Nhữ Yên nghe rõ từng lời lão thái thái nói, đỏ mặt vội nhìn sang nơi khác.

Để dời đi sự xấu hổ, Lâm Nhữ Yên nhẹ giọng hỏi " Chè này tại sao lại gọi là Lương Duyên? "

Lão thái thái ôn hòa cười, nàng chậm rãi giải thích " Tương truyền chè này do một đôi thần tiên phu thê tạo ra, hai người đối nhau có tình ý may mắn ăn trúng loại chè này, sẽ có thể bên nhau cả đời. Chè này chỉ bán duy nhất trong ngày lễ Kết Duyên. "

Hàn Hiểu Đình hiểu ra mà gật đầu, chè này tên gọi tuy khác lạ nhưng cũng chẳng khác bánh trôi nước là bao. 

Ăn xong chè, các nàng hai người lại chậm chạp đi dạo. Trời đã tối, con đường cũng đã trở nên đông đúc. 

Lâm Nhữ Yên rụt rè nắm chặt tay áo, nàng có chút không thích ứng được. Hàn Hiểu Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng nắm chặt ống tay áo, Hàn Hiểu Đình khẽ nắm nàng bàn tay " Nắm chặt tay ta nha, người như vậy đông, không cẩn thận Nhữ Yên sẽ lạc mất. "

Lâm Nhữ Yên nhìn chằm chằm các nàng đôi tay giao khấu, nàng khẽ siết chặt tay, môi nhẹ vẽ lên một đường cong xinh đẹp " Được. "

Nhìn thấy sạp làm đồ chơi bằng kẹo đường, Hàn Hiểu Đình vui vẻ kéo tay nàng đi đến. Nàng hiếu kì nhìn những món đồ chơi bằng kẹo đường, chủ quán là một lão ông, hắn cười khẽ " Hai vị cô nương muốn nặn thành hình thù gì, lão đều có thể. "

Hàn Hiểu Đình chỉ tay vào nàng bản thân, lại chỉ tay vào Lâm Nhữ Yên bên cạnh " Nặn ta cùng nàng, được sao? "

Lão ông nhìn các nàng hai người, hắn gật đầu " Có thể, đợi lão một lúc. "

Chẳng mấy chốc, đồ chơi bằng đường nhanh chóng hiện ra các nàng hình thù. Nhìn trên tay hai vật nhỏ, Hàn Hiểu Đình cười tít mắt. Nàng đưa đến Lâm Nhữ Yên trên tay kẹo đường hình nàng bản nhân, trên tay nàng cầm lấy Lâm Nhữ Yên bản nhân " Nè, Nhữ Yên giữ ta kẹo đường, ta giữ Nhữ Yên kẹo đường! "

Lâm Nhữ Yên dịu dàng nhìn nàng, nàng nắm chặt trên tay kẹo đường, ôn nhu cười " Đều nghe Hiểu Đình. "

Bên tai vang lên âm thanh đối thơ, Hàn Hiểu Đình tò mò nắm tay Lâm Nhữ Yên cùng đi đến.

Trước sạp lồng đèn, hai nam nhân đang hăng say đối thơ. Hàn Hiểu Đình chú ý đến đôi lồng đèn trong quán, nàng ghé sát Lâm Nhữ Yên tai, nhỏ giọng hỏi " Nhữ Yên thích kia đôi lồng đèn sao? "

Nhận được Lâm Nhữ Yên khẽ gật đầu, nàng nắm tay nàng đi đến. Hai nam nhân cũng đã dừng tranh luận, nam nhân lục bào thất vọng mà thở dài, hắn chán nản đặt tiền lên khay gỗ, rời bước.

Nam nhân thân mặc hoàng bào nhìn các nàng hai người, hắn cười khẽ " Hai vị cô nương, có hứng thú cùng tại hạ đối thơ sao? "

Hàn Hiểu Đình khẽ hỏi " Như thế nào? "

Nam nhân cười khẽ " Rất đơn giản. Ta cùng cô nương mỗi người một bài thơ, đều đọc lớn lên để xung quanh cùng nhau đánh giá. Cô nương thắng, thì chiếc lồng đèn này thuộc về cô nương, tại hạ thắng, thì cô nương chỉ cần để lại trên khay gỗ 10 lượng. Thế nào? "

Nhìn sang kế bên mỹ nhân, Hàn Hiểu Đình nhẹ gật đầu. Nam nhân cười tươi, hắn thân sĩ đưa ra tay " Mời cô nương ra chủ đề. "

Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng cười " Tùy công tử lựa chọn. "

Nam nhân suy tư nhìn nàng, hắn khẽ gật đầu " Được. Cô nương trước? Vẫn là tại hạ trước? "

Hàn Hiểu Đình hất cằm nhìn hắn " Mời công tử. "

Nam nhân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm chốc lát, nhẹ cất giọng 

" Bất thị ái phong trần,

   Tự bị tiền duyên ngộ.
   Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,
   Tổng lại đông quân chủ.

   Khứ dã chung tu khứ,
   Trú dã như hà trú?
   Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
   Mạc vấn nô quy xứ! "

Vỗ tay thanh âm vang lên ầm ĩ, Hàn Hiểu Đình tán thưởng nhìn hắn " Thơ hay. "

Nam nhân nhẹ lắc đầu " Chút tài mọn mà thôi, mời cô nương. "

Hàn Hiểu Đình trầm tư nhìn mỹ nhân, nàng thanh giọng 

" Thu phong từ

   Thu phong thanh,
   Thu nguyệt minh.
    Lạc diệp tụ hoàn tán,
    Hàn nha thê phục kinh.
    Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
    Thử thì thử dạ nan vi tình... "

( Thơ Lý Bạch )

Vỗ tay thanh âm lại vang lên, Hàn Hiểu Đình thu lại hồn, nàng ngượng ngùng dời đi tầm mắt.

Ánh mắt Hàn Hiểu Đình chợt lóe, sẽ không phải thật sự như Tống Thương Thư nói chứ?

Nàng phức tạp nhìn Lâm Nhữ Yên, đồng dạng, Lâm Nhữ Yên phức tạp nhìn nàng. Ánh mắt thâm tình, Lâm Nhữ Yên vẫn luôn quan sát nàng, vô tình thấy này đó ánh mắt.

Nam nhân trầm tư nhìn các nàng hai người, hắn vỗ tay, nhẹ đưa đến tay các nàng hai chiếc lồng đèn giống hệt nhau " Thơ hay. Cô nương thắng rồi, tại hạ chút tài mọn không thể so với cô nương. Lồng đèn này thuộc về hai vị. "

Hàn Hiểu Đình nhẹ nhận lấy, nàng đối hắn gật đầu cảm tạ. Nắm tay mỹ nhân đi đến bên hồ, nàng thắp lên đèn cầy, đưa đến bên tay Lâm Nhữ Yên một chiếc, nàng nhẹ giọng " Nên thả thôi, ta nghe nói....cùng lồng đèn nói ước nguyện, nó sẽ trở thành sự thật. "

Lâm Nhữ Yên nhẹ gật đầu, nàng cười khẽ " Ân. "

Nàng chăm chú nhìn theo lồng đèn không chút vướng bận mà bay thật cao, Hàn Hiểu Đình phức tạp nhìn nàng. Lâm Nhữ Yên ôn nhu tri kỉ, dịu dàng hiền thục, là hình mẫu lý tưởng của vô số người....trong đó có cả nàng. Chỉ là, nàng đã có rồi các nàng....không nên như thế tham lam.

Hàn Hiểu Đình lòng rối như tơ vò, đồng dạng Lâm Nhữ Yên cũng không nhiều lắm khá hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info