ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Hứa Liên

thien247

Không gian trữ vật tồn tại một trương thật lớn giường, hệ thống xem ra còn rất tri kỉ.

Bên ngoài, Tiêu Phong chịu đựng đau đớn, mặc cho nước thảo dược xâm nhập vào cốt tủy, chậm rãi xoa dịu nỗi đau đớn kinh mạch rách nát.

Bên trong, Hàn Hiểu Đình sống đến còn rất khoái hoạt. Luyện kiếm, nghỉ ngơi điều độ.

Nhận được thông tin từ hệ thống, Tiêu Phong đã hấp thụ hết thảy tinh túy từ bên trong nước thảo dược, Hàn Hiểu Đình luyến tiếc từ không gian trữ vật trở ra ngoài.

Vừa mở mắt, nàng liền cùng Tiêu Phong bốn mắt nhìn nhau. 

Tiêu Phong khó khăn mở miệng " Sư phụ, ta hiện tại đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. "

Hàn Hiểu Đình chợt khựng người, sư phụ?

Không nhận được đáp lời, Tiêu Phong nghi hoặc nhìn nàng " Sư phụ? "

Hàn Hiểu Đình bừng tỉnh, hiện tại nàng đã là nam chủ sư phụ, nghe qua còn rất khốc đâu. 

Hàn Hiểu Đình cười cười, đứng dậy tiến lại gần hắn " Tốt, như vậy cũng đã có thể nối kinh mạch rồi. "

Nàng cẩn thận đưa Tiêu Phong ra khỏi mộc dũng, để hắn chỉnh tề ngồi xuống, nàng vòng ra hắn sau lưng. Song chưởng đặt lên hắn yếu ớt tấm lưng, Hàn Hiểu Đình dựa theo chỉ dẫn từ hệ thống, từng bước từng bước vì hắn nối kinh mạch.

Tiêu Phong đau đến hô ra tiếng, hắn mặt không còn chút máu, đôi tay nắm chặt đến chảy cả máu, hắn cắn môi, cố gắng chịu đựng.

Hàn Hiểu Đình chuyên tâm nối lại từng chút, từng chút một kinh mạch. Tiêu Phong sớm đã ngất đi vì đau đớn.

Một tuần tả hữu, Hàn Hiểu Đình thành công nối xong kinh mạch, thuận tiện đả thông rồi vài cái tắc nghẽn kinh mạch. Nhìn đến đã sớm hôn mê Tiêu Phong, Hàn Hiểu Đình thở ra một hơi.

Tiêu Phong hôn mê lâu lắm, đợi đến lúc hắn trợn mắt tỉnh lại, đã sớm qua ngày hôm sau. Trong cơ thể đau đớn dần rút đi, Tiêu Phong trong mắt hiện lên kinh hỉ, hắn nóng lòng muốn ngồi dậy, kết quả lại không ngoài ý muốn mà bị té ngã.

Hắn ủy khuất ánh mắt nhìn qua Hàn Hiểu Đình, làm đến nàng một thân nổi da gà " Đừng dùng như thế ánh mắt nhìn ta, quái ghê tởm! "

Tiêu Phong: ... 

Nam nhân liền không thể ủy khuất sao...?

Hàn Hiểu Đình xoa xoa một thân da gà " Ngươi kinh mạch bị đứt cùng tắc nghẽn lâu lắm, hiện tại vừa nối lại, còn cần thời gian để bình phục, trước đừng vội cử động, cứ nghỉ ngơi. "

Nàng nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn xuống chính mình bụng nhỏ. Chưa tới Trúc Cơ kì, vẫn là phải ăn để sống.

" Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đã rải tinh thạch xung quanh nơi này, sẽ không có yêu thú tiến đến. Ta đi săn yêu thú, trở về nướng ăn. "

Nàng nóng lòng muốn thử mà hướng trong rừng chạy đi. Vận dụng Linh Vân kiếm thức thứ nhất, Nhập Vân. Hàn Hiểu Đình thành công chém giết một vài cấp thấp yêu thú, càng chém càng thuận tay.

Đang thu thập xác yêu thú, đang định trở về, bỗng nhiên hệ thống lên tiếng " Túc chủ, mau hướng phía đông đuổi! Nữ chủ đang gặp nguy hiểm. "

Hàn Hiểu Đình chưa kịp lưu trữ tại không gian trữ vật yêu thú xác, nàng liền cầm yêu thú trong tay, hướng phía đông mà chạy.

Trước mắt cảnh tượng, thiếu nữ một thân thanh y nhiễm huyết, ánh mắt kiên cường, trên tay cầm kiếm lại là không ngừng run rẩy, hơi thở xác thật đang dần suy yếu. Đối diện nàng là một đầu yêu thú, nó là lang, lại không giống lang. Trên trán nó tồn tại một cái con mắt thứ ba.

Yêu thú cũng không tốt bao nhiêu so với thiếu nữ, nó toàn thân là vết thương, một bên mắt bị thương vẫn còn đang chảy huyết. Nhận thấy được xa lạ hơi thở, nó hướng Hàn Hiểu Đình gầm gừ.

Thiếu nữ theo tiếng mà thoáng xoay đầu nhìn nàng, rồi lại nhanh chóng xoay qua nhìn yêu thú. Bỏ qua Hàn Hiểu Đình, yêu thú lao nhanh tới thiếu nữ, nhân lúc nàng chưa kịp chuẩn bị mà đột kích.

Hàn Hiểu Đình vội vàng phi thân chạy qua, trong tay cầm xác yêu thú, nàng hô to " Linh Vân kiếm thức thứ nhất, Nhập Vân! "

Thiếu nữ " ... "

Yêu thú " ... "

Nhìn trong tay xác yêu thú, cùng rớt trên mặt đất Hắc Vũ kiếm, Hàn Hiểu Đình môi nhấp thành một đường thẳng " ... "

Nàng lấy tốc độ nhanh chóng, buông xuống trong tay yêu thú, nhặt lấy Hắc Vũ kiếm, lại một lần nữa hô to " Linh Vân kiếm pháp, Nhập Vân! "

Nhân lúc yêu thú cùng thiếu nữ chưa kịp phản ứng, nàng kiếm xẹt qua yêu thú đầu.

Hàn Hiểu Đình thở phào một hơi " Lúc nãy quá nguy hiểm, cô nương không... "

Chưa kịp đợi nàng nói hết, thiếu nữ hôn mê, ngã người vào lòng ngực nàng.

Hàn Hiểu Đình: ... 

Cất lại thanh kiếm, Hàn Hiểu Đình nhìn trong lòng ngực thiếu nữ, cùng trên mặt đất yêu thú, do dự một hồi, vẫn là đẩy ra thiếu nữ, đem yêu thú bỏ vào không gian trữ vật.

Dù sao, lấp đầy trống rỗng bụng vẫn quan trọng nhất.

Chứng kiến hết thảy hệ thống " ... "

Thu thập hảo xác yêu thú, Hàn Hiểu Đình tiến đến thiếu nữ bên người, thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực.

Tiêu Phong nhìn sư phụ trở về cùng một cái xa lạ nữ tử, hắn đáy mắt phức tạp. Tu tiên giới không phân biệt nam nữ tình yêu, dù sao đều là cái sống lâu người, há lại để ý đến những thứ nhỏ nhặt đó, chỉ cần tâm ý tương thông liền hảo.

Hắn nhìn Hàn Hiểu Đình, do dự một hồi vẫn là há miệng " Sư phụ, dù có thèm khát nhân gia thân thể, cũng không nên như thế nặng tay... "

Đều làm đến nhân gia hôn mê, đầy người là huyết...

Hàn Hiểu Đình: ...

Hệ thống: ...

Tiêu Phong: ...

Bốn mắt nhìn nhau, gió lay lay, thổi quá Hàn Hiểu Đình cùng Tiêu Phong tóc.

" Ta hiện tại liền muốn trục xuất ngươi khỏi sư môn, mắng to hai tiếng nghịch đồ. "

Xác thật, nàng cũng là làm như thế.

" Nghịch đồ " Tiêu Phong: ... 

Mặc kệ Tiêu Phong, Hàn Hiểu Đình đặt thiếu nữ xuống đất, nhăn mày nhìn thương thế của nàng.

Còn hảo, chỉ là bị thương bên ngoài, linh khí tiêu hao quá nhiều nên dẫn đến ngất mà thôi.

Hàn Hiểu Đình đặt tay lên trước ngực thiếu nữ, ngón tay vừa chạm đến nàng thắt lưng, liền nhận được ánh mắt Tiêu Phong, trong mắt hắn chói lọi viết mấy chữ " cường bạo dân nữ ".

Hàn Hiểu Đình: ...

Nàng đập tay lên trán, quên mất đây là tu tiên giới, nữ nhân chi gian cũng cần có nhất định khoảng cách!

Nàng thở ra một hơi, không thầy dạy mà vẫn biết, tay đặt lên trước ngực thiếu nữ, vì nàng truyền một ít linh khí.

Đến nỗi vì sao lại không phải là sau lưng, tổng không thể để nhân gia úp mặt xuống đất đi...

Dùng còn thừa chữa trị đan lấy được từ hệ thống, Hàn Hiểu Đình uy thiếu nữ một viên.

Nàng lấy ra yêu thú, đặt nó trên mặt đất, lại đốt lửa.

Hàn Hiểu Đình nhìn trên mặt đất yêu thú, rơi vào trầm tư...

Nàng không biết nấu ăn, càng đừng nói là làm thịt yêu thú này đó.

Tiêu Phong nhìn nàng, hắn ngập ngừng mở miệng " Sư phụ...là không biết nấu nướng đi? "

Hàn Hiểu Đình nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Nhận lại một trận cười to từ Tiêu Phong.

Hàn Hiểu Đình thẹn quá thành giận, đá yêu thú tới bên cạnh hắn " Ngươi, nướng nó đi. "

Tiêu Phong nhìn bên cạnh yêu thú, lại yên lặng thử nâng cánh tay, nhích nhích cơ thể " ... "

Mặc kệ Tiêu Phong như thế nào xử lí, Hàn Hiểu Đình đi đến bên cạnh thiếu nữ, ngồi xuống, trầm tư nhìn nàng.

Thiếu nữ dung nhan thanh tú, dịu dàng lại không dung thân cận. Nàng lúc này mặt mày tái nhợt, trên khóe miệng tồn tại huyết, càng làm tăng thêm một phần mỹ nhân bị bệnh, nhu nhược cảm.

Hàn Hiểu Đình nhìn nàng, lại nhìn tay áo, do dự một hồi, vẫn là nâng lên tay áo thay nàng lau vết máu.

Tay áo vừa chạm đến mặt nàng, thiếu nữ liền trợn mắt tỉnh lại.

Hàn Hiểu Đình " ... "

Nàng biểu tình tự nhiên thu lại ống tay áo, cười đến mười phần gượng gạo " Cô nương đã tỉnh, cơ thể có nơi nào không khỏe sao? "

Thiếu nữ: Khắp nơi đều không khỏe...

Nàng liếc mắt nhìn xung quanh, lại nhìn đến Hàn Hiểu Đình, khóe môi gợi lên " Ta hiện tại không có vấn đề, đa tạ cô nương cứu giúp. "

Nàng nhìn đến Tiêu Phong đang đau khổ xử lí yêu thú, đó là một đầu yêu thú cấp thấp, chính xác là đầu yêu thú Hàn Hiểu Đình sử dụng làm " kiếm ".

Nàng khóe môi khẽ nhếch, tầm mắt nhìn yêu thú, cười " Kia là kiếm của cô nương? Như thế nào lại nỡ đem nó cắt ra đâu? "

Kiếm? 

Tiêu Phong nghi hoặc nhìn nàng, Hàn Hiểu Đình lại là nội tâm chết lặng.

Nàng mặt không biến sắc trả lời thiếu nữ " Có lẽ cô nương nhìn lầm, đó là một đầu yêu thú. "

Nàng thở dài " Xem ra cô nương là cùng yêu thú chém đến choáng váng, còn cần nghỉ ngơi thêm đâu. "

Thiếu nữ bật cười " Cô nương nói thật không sai đâu. "

" Ta gọi Hứa Liên, cô nương tên gọi là gì? "

" Hàn Hiểu Đình ".

Nàng chỉ tay về phía Tiêu Phong " Hắn là ta đồ đệ, gọi là Tiêu Phong. "

Thiếu nữ cúi đầu cười, Hàn Hiểu Đình sao? Nàng sẽ nhớ rõ tên này.

Hệ thống âm thanh chợt vang lên " Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ giải cứu nữ chủ. Thưởng: Tăng tu vi lên kết đan kì tầng 7. Quay thưởng, túc chủ muốn quay sao? "

Hàn Hiểu Đình suy nghĩ một hồi, nàng gật đầu " Quay ".

Một vòng quay qua đi, hệ thống âm thanh vang lên " Chúc mừng túc chủ, quay được một quả trứng Phượng Hoàng. Túc chủ muốn tự mình ấp trứng, hay muốn để hệ thống thay túc chủ ấp trứng đâu? "

" Trứng Phượng Hoàng? "

" Là trứng của một trong những Thượng cổ Thần thú. Phượng Hoàng nhất tộc, ấu Phượng Hoàng. Hàng thật giá thật Phượng Hoàng. "

Hàn Hiểu Đình hai mắt sáng ngời, Phượng Hoàng, nàng là có nghe qua trong tiểu thuyết đâu!

" Ngươi giúp ta ấp trứng đi thôi. "



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info