ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Hỏa Long

thien247

Hàn Hiểu Đình hôn mê qua đi, tỉnh lại cũng đã là một ngày sau đó. Cổ họng vì thiếu nước mà trở nên đau rát, nàng khó khăn nuốt vài ngụm.

Nhìn đến Lâm Ngữ Yên mệt mỏi mà tựa lưng vào vách đá thiếp đi, Hàn Hiểu Đình âm thầm đánh giá xung quanh.

Nơi này quả thật là xa lạ đối với nàng, nhìn hiện tại nàng cùng Lâm Nhữ Yên đã lành lặn nằm trong sơn động, kia hẳn là yêu thú cũng đã không cần lo ngại.

Nàng khẽ nhúc nhích thân thể, ý đồ tự mình ngồi dậy, Lâm Nhữ Yên có sở cảm dường như, vội vàng trợn mắt tỉnh lại, nhìn đến Hàn Hiểu Đình đã tỉnh, đôi mắt nàng chứa đựng kinh hỉ.

Nàng cẩn thận ôm lấy Hàn Hiểu Đình, hỉ cực mà đỏ hốc mắt " Hiểu Đình rốt cuộc chịu tỉnh. "

Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng đáp lại nàng ôm ấp, thanh thanh giọng " Nơi này là nơi nào? Yêu thú đã xử lí rớt sao? "

Nàng có chút không thể tin tưởng " Còn có thương thế của ta...ta là nhớ rất rõ đâu, xương cốt vỡ vụn dường như... "

Lâm Nhữ Yên cười khẽ " Là tiểu Phượng cứu ngươi. "

Nàng thoáng thở dài, tâm tình có chút trầm xuống " Nàng dùng Phượng Hoàng bí pháp để cứu ngươi... "

Hàn Hiểu Đình rõ ràng có thể nhận thấy nàng tâm tình hạ xuống, nàng khẽ nhăn lại mày " Tiểu Phượng cứu ta? Vậy nàng hiện tại như thế nào rồi, không có bị thương chứ? "

" Lại có, ngươi nói cái gì Phượng Hoàng bí pháp? Rất nguy hiểm sao? "

Lâm Nhữ Yên thở dài " Là có chút biết đến. Phượng Hoàng bí pháp có thể giúp một người khải tử hoàn sinh, là vượt qua máu Phượng Hoàng gấp trăm lần. Chỉ là, nó yêu cầu người sở dụng phải là huyết tộc hoàng gia Phượng Hoàng cao quý... "

Hàn Hiểu Đình " ... "

" Vậy, Nhữ Yên là biết thân phận của nàng đi... "

Lâm Nhữ Yên khẽ gật đầu " Là nàng nói cho ta. "

Hàn Hiểu Đình rủ mắt, lông mày đi theo mà trầm xuống " Xin lỗi đã lừa gạt Nhữ Yên... "

Lâm Nhữ Yên cười khẽ, vuốt ve Hàn Hiểu Đình lông mày " Ta lại không trách ngươi. Phượng Hoàng thần thú là cần thiết được bảo hộ cùng giữ bí mật đâu. "

" Chính là, ngươi phải cảm ơn nàng. Để cứu ngươi, nàng phải trả cũng phải cái giá nhỏ. "

Hàn Hiểu Đình ngước mắt nhìn nàng, Lâm Nhữ Yên cho nàng giải thích " Nó yêu cầu một lượng lớn linh khí, cùng máu xử nữ...còn có, phải là đôi bên cam tâm tình nguyện. Sử dụng nó, nhẹ thì mất đi lượng lớn linh khí, là cần một thời gian tĩnh dưỡng. Nặng, chính là khó mà nói được... "

Máu xử nữ?

Hàn Hiểu Đình tâm tình phức tạp, nàng cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, chỉ là nàng vẫn luôn cho rằng đó là mơ.

Tiểu Phượng cũng miễn cưỡng được coi như nàng chính tay nuôi lớn, nàng sớm đã đem tiểu Phượng coi như nữ nhi...hiện tại, tiểu Phượng vì cứu nàng mà hiến đi lần đầu, thật là có chút...

" Kia, tiểu Phượng hiện tại như nào? Nàng không chịu cái gì lớn thương tổn chứ? "

Lâm Nhữ Yên khẽ lắc đầu " Ta không biết, khi ta trở vào đã không thấy nàng thân ảnh...hẳn là không sao đi... "

Hàn Hiểu Đình không đáp, nàng yên lặng thâm dò đan điền, nhìn đến một cái trông giống con gà nhỏ đang cuộn mình bên trong linh khí, nàng thoáng thở ra một hơi.

" Ta nhìn đến nàng, nàng ở ta đan điền bên trong. "

Lâm Nhữ Yên đi theo thở phào, nàng đáy mắt chứa đựng ý cười " Vậy hẳn là mọi chuyện ổn rồi đi! "

Hàn Hiểu Đình hoàn hảo mạnh khỏe liền cùng Lâm Nhữ Yên xuất phát, nàng không quên mục đích ban đầu.

Rừng Nguyên Sinh vẫn không thể sử dụng linh khí, nàng cùng Lâm Nhữ Yên cùng nhau đi bộ.

Ra khỏi rừng Nguyên Sinh, các nàng hai cái thoáng thở ra một hơi, xem như tạm thời đã thoát khỏi nguy cơ. Dừng chân tạm nghỉ ngơi, chờ một thân tu vi cùng linh khí trở về như trước kia.

Ngoài Tử Liên thần kiếm, Hàn Hiểu Đình còn có Linh Vân kiếm pháp, chính là đã thật lâu nàng không sở dụng, cũng liền quên mất nó tồn tại.

Linh Vân kiếm pháp gồm năm thức: Nhập Vân, Giao Vân, Vấn Vân, Dụng Vân, Linh Vân.

Nàng đã luyện tới rồi Giao Vân, chỉ là nó nhập môn thì dễ, muốn hướng lên càng cao thì càng khó, nàng cũng liền không tiếp tục luyện. Chú tâm vào Tử Liên thần kiếm, bỏ bê Linh Vân, hiện tại là có chút hối hận.

Nếu lúc trước nàng chăm chỉ tu luyện, kia hẳn là cũng không yếu đến thế này...

Hàn Hiểu Đình không biết đường đến Huyền Thiên bí phủ, nàng cùng Lâm Nhữ Yên đánh bậy đánh bạ mà tìm đường, suốt gần ba tháng, các nàng mang theo thân thể mệt mỏi bất kham mà tìm thấy Huyền Thiên bí phủ.

Một tòa phủ lớn che trời, chính là nó lại phát ra như có như không nguy hiểm hơi thở, hề hước là Hàn Hiểu Đình lại cảm nhận được một tia thân thuộc.

Bên trong càng là so với bên ngoài phong phú, dược vật, pháp bảo khắp nơi đều có. Yêu thú từ nhất giai, cho đến ngũ giai cũng là không thiếu, thoạt nhìn qua liền hiền hòa so với thông thường yêu thú rất nhiều.

Hàn Hiểu Đình dường như có sở cảm, không thầy dạy mà vẫn quen thuộc tìm tới chính điện.

Trước mắt, sinh vật oai phong, to lớn, toàn thân rực lửa, hai mắt biếng nhác mà khép hờ. Nó cuộn tròn thân mình, bốn chân cùng thân mình dài ngoằn theo đó cũng cuộn lại.

Cảm nhận đến hai cái ngoại nhân hơi thở, nó chậm rãi mà nâng lên mắt. Nhìn đến Hàn Hiểu Đình thân ảnh, thân mình nó nhẹ run lên, rồi lại rất mau trở về ổn định.

Hỏa Long cất giọng, giọng nói vang dội khắp chính điện " Nhân loại sao? Các ngươi đến đây, là muốn làm gì? Quấy rầy bổn tọa giấc ngủ, hẳn là biết hậu quả đi? "

Lâm Nhữ Yên nắm chặt tay Hàn Hiểu Đình, các nàng hai cái đứng trước Hỏa Long, liền trở nên nhỏ bé đến tầm thường.

Hàn Hiểu Đình kinh diễm, nàng thân thể từ lúc nhìn thấy Hỏa Long, liền cảm nhận được một tia quen thuộc đến kì lạ, theo bản năng liền đối Hỏa Long cất giọng ôn hòa " Ta tới là vì ngươi, Hỏa Long. "

Hỏa Long liếc mắt nhìn nàng, khinh thường " Ngươi? Quá yếu. "

Hoàn toàn không có người nọ một phần thực lực.

Hàn Hiểu Đình " ... "

Hỏa Long lười biếng nâng lên móng vuốt " Đừng cho rằng ngươi tu vi tới rồi Tiên Thiên cảnh, liền có thể nhận mình là cường giả. Đứng trước mặt ta, ngươi cũng chỉ là nhân loại tầm thường. "

Lâm Nhữ Yên kinh ngạc nhìn nàng, Tiên Thiên cảnh?

Hàn Hiểu Đình trầm mặt, nàng quả thật có chút tự cho là đúng mà cảm thấy mình là cường giả.

Hỏa Long nhàm chán nhắm lại hai mắt " Ngươi tu vi thoạt nhìn rất cao, nhưng căn cơ lại chẳng ra gì. "

" Ngươi, tu tiên là vì cái gì? Thanh kiếm của ngươi lại thật sự là kiếm sao? "

Hàn Hiểu Đình cùng Lâm Nhữ Yên trấn kinh nhìn hắn, các nàng có chút không hiểu.

" Tự hỏi chính ngươi tâm. "

Tự hỏi chính ngươi tâm?

Hàn Hiểu Đình rũ mắt, nàng tu tiên là vì cái gì đâu?

Nàng xuất hiện ở tại nơi này, lại có ý nghĩa gì?

Kiếm của nàng, thật sự là kiếm sao?

Tự vấn tâm, Hàn Hiểu Đình sửng sốt. Nàng trước nay đã từng có nghiêm túc tu luyện chưa?

Đáp án lại rất rõ ràng, là chưa từng có. Đối với nàng, tu luyện, nâng lên tu vi chỉ đơn giản là vì nhiệm vụ, mau chóng hoàn thành, mau chóng trở về.

Đến nỗi nàng thanh kiếm?

Nàng trước nay chỉ giết qua yêu thú, chưa từng đối ai ra tay. Biết rằng ở tu tiên giới, cường giả vi tôn...chính là, nàng sinh ra ở pháp trị xã hội, mạng sống con người là bình đẳng, là như nhau đáng được quý trọng.

Hỏa Long thanh âm lại vang lên, đánh thức Hàn Hiểu Đình " Tu luyện, mạnh mẽ, xưng bá một phương là nhân loại sở nguyện, tu tiên vốn dĩ là làm cãi lại ý trời. Một thanh kiếm thật sự, là nhuốm đầy máu tươi, là nhuộm đầy sát khí. "

" Ngươi tu luyện trước nay chưa từng chú tâm cùng để bụng, lại lấy tư cách gì tự nhận là cường giả? "

" Ngươi thanh kiếm chưa từng nhuốm máu kẻ thù, lại lấy tư cách gì tự xưng đó là kiếm? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info