ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Giang Hiên

thien247

Bữa ăn diễn ra hài hòa, Hứa Liên nhẹ giọng " Phụ thân, mẫu thân. Đại huynh với tiểu Miên đâu? " Hứa Liên hỏi.

Hứa lão gia thở dài " Đại huynh con hắn đi ra ngoài có việc, còn Miên nhi nha đầu đó.... " 

Hứa Liên " Muội ấy lại trốn ra ngoài rồi sao? " 

Hứa mẫu chán nản " Con cũng biết tính nha đầu đó rồi, nghe người nói con đi săn yêu thú liền đòi đi theo, nhưng bọn ta sợ nguy hiểm nên không cho nó đi, kết quả nó lén trốn đi theo, bị phụ thân con bắt được đem nhốt vào phòng rồi. " 

Hứa Liên im lặng lắc đầu, tiểu muội này của nàng chính là quá nghịch ngợm lại ham vui, trốn nhà ra ngoài cũng không phải là chuyện gì hiếm có nữa " Chốc nữa con đi nói chuyện với nàng, phụ mẫu không cần phải lo. " 

Hứa mẫu gật đầu " Tốt, nàng chỉ nghe lời mình con, đành nhờ con vậy. " 

Mặc kệ xung quanh mọi thứ, Hàn Hiểu Đình chăm chú dùng bữa. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến nàng.

Hàn Hiểu Đình im lặng, Tiêu Phong cũng không dư thừa lên tiếng. Hắn chậm chạp dùng bữa.

Hứa Liên vô ý nhìn đến nàng, trên má nàng dính chút thức ăn vụn, Hứa Liên cấp ra khăn tay, nhẹ nhàng thay nàng lau.

Hàn Hiểu Đình sửng sốt một chút, nàng nhẹ mỉm cười đáp lại nàng " Cảm ơn. "

Bầu không khí đang như thế hài hòa, đột nhiên Giang Hiên xuất hiện phá nát. 

Ngoài cửa vang lên hùng hậu âm thanh " Bẩm báo gia chủ! Có Giang tam thiếu gia tới! " 

Hứa phụ vung lên bàn tay. Hắn chán nản thở dài, Giang Hiên thật đúng là rất phiền, đây đã là lần thứ mấy hắn đến, Hứa phụ cũng không nhớ rõ.

Hứa Liên nhăn chặt mày đẹp, nàng không thích này tên nam nhân.

Giang Hiên vui vẻ đi vào, vừa thấy Hứa Liên mặt liền nở hoa, hướng Hứa phu phụ chào hỏi, hắn tự nhiên đi tới ngồi cạnh Hứa Liên " Hứa bá phụ, Hứa bá mẫu hảo. " 

Hứa lão gia im lặng tiếp tục ăn, hắn nhẹ gật đầu đáp lại. Hứa phu nhân nhẹ mỉm cười.

Giang Hiên cũng không nhiều lắm để ý, hắn vốn đã quen thái độ của Hứa phu phụ, hắn chỉ để ý duy nhất Hứa Liên.

Hứa Liên cùng Giang Hiên vốn là thanh mai trúc mã, hắn từ nhỏ đã thích Hứa Liên, nhưng Hứa Liên từ nhỏ tới lớn chưa từng để ý tới hắn.

Hắn cũng không phải loại người tốt, chỉ là một tên ngụy quân tử, nàng không thích những tên như thế, bên ngoài thì như thư sinh, là người có gia giáo, nhưng bên trong lại thối nát tới tận xương tủy.

Hứa Liên nhăn mi, dịch ghế lại sát Hàn Hiểu Đình. 

Giang Hiên cũng không ngại, hắn vốn đã quen với thái độ lãnh đạm của nàng, hắn vẫn tin chỉ cần hắn kiên trì nàng nhất định sẽ để ý lại hắn, hắn tin tưởng sẽ không có ai tốt với nàng hơn hắn, nàng cũng sẽ nhận ra mà đến bên hắn thôi.

Hắn cười nhẹ " Tiểu Liên, hôm qua ta có đến tìm nàng nhưng không thấy, nàng hôm qua bận gì sao? " 

Hứa Liên lãnh đạm  " Phải. " 

Giang Hiên " Ta nghe người nói nàng đi săn yêu thú sao? " 

Hứa Liên " ..... " 

Giang Hiên " Ta nghe nói nàng đi săn cả đêm không về, không có nguy hiểm gì chứ? " 

Hứa Liên  " ..... " 

Giang Hiên gãi gãi cái ót, tầm mắt vô tình liếc đến Hàn Hiểu Đình cùng Tiêu Phong, hắn thoáng sửng sốt " Hai vị đây là? " 

Hứa Liên chỉ tay hướng Tiêu Phong " Đây là Tiêu Phong công tử. " 

Nàng lại chỉ Hàn Hiểu Đình " Nàng gọi Hàn Hiểu Đình, là ta ân nhân cứu mạng. " 

Hàn Hiểu Đình nhẹ gật đầu đáp lễ.

Giang Hiên trầm mặc nhìn nàng. Hắn cũng không rõ, nhìn đến Tiêu Phong hắn liền không thoải mái, nhìn đến Hàn Hiểu Đình, hắn lại càng khó chịu.

Vì cái gì Hứa Liên lại cười với Hàn Hiểu Đình mà chưa từng cười với hắn? Rõ ràng các nàng chỉ mới gặp nhau, không phải sao?

Hắn ánh mắt âm trầm nhìn nàng, chỉ cần đối hắn có uy hiếp, đều không cần tồn tại.

Hàn Hiểu Đình thở dài, như thế nào đột nhiên nàng liền nhận được địch ý, mà không phải Tiêu Phong đâu?

Nàng nhận ra Giang Hiên, hắn là nam phụ trong nguyên tác.

Hắn tuy không phải người tốt nhưng hắn là thật lòng yêu Hứa Liên, hắn ở bên Hứa Liên lâu hơn, lại bị Tiêu Phong đột nhiên xuất hiện cướp mất, thế nhưng hắn vẫn si tình với Hứa Liên, còn thay nàng ta đỡ một nhát kiếm, thật si tình.

Nàng dùng ánh mắt đáng tiếc cùng một chút thương hại nhìn hắn, thật tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info