ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Giải độc

thien247

Trên đường đi, Tô Nhạc bị đám nữ nhân quay quanh hỏi, vấn đề chủ yếu xoay quanh Hàn Hiểu Đình. Mà nhân vật chính của chủ đề, vẫn ung dung bế tiểu cô nương đi phía trước, hoàn toàn không quan tâm tới Tô Nhạc đang bị vây bởi đám nữ nhân ở phía sau.

Nữ nhân A " Sư tỉ, vị công tử soái khí vừa nãy tên gì vậy a? Có quan hệ gì với tỉ? "

Nữ nhân B " Sư tỉ, công tử lúc nãy cao bao nhiêu vậy a ? "

Nữ nhân C " Sư tỉ, nhìn vị công tử kia nói chuyện rất thân thiết với tỉ, tỉ với công tử ấy có phải là đạo lữ không a? "

Nữ nhân B " Sư tỉ, vị công tử kia bao nhiêu tuổi rồi? "

Nữ nhân A,B,C " Sư tỉ.... "

Tô Nhạc trên trán nổi đầy hắc tuyến, nàng trầm giọng " Đủ rồi! Các muội hỏi từ từ thôi! Ta không biết phân thân, làm sao trả lời hết một lúc được! "

Mấy nữ nhân kia nghe Tô Nhạc nói thì im lặng, phóng ánh mắt đáng thương, hối lỗi về phía nàng. Tô Nhạc lấy tay xoa xoa vầng thái dương, thở dài trả lời " Được rồi, không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ta sẽ trả lời lần lượt. "

Tô Nhạc thở hắt ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi nhìn thân ảnh vô tâm vô phế phía trước, sau đó nhẹ giọng trả lời các sư tỉ/ muội " Tên vừa nãy tên Hàn Hiểu Đình. 18 tuổi, cao 1m79. Nàng với ta là bằng hữu, không phải đạo lữ. "

Tô Nhạc " Rồi, còn câu hỏi gì nữa không? "

Nữ nhân A " Sao sư tỉ lại ở đây? "

Tô Nhạc liếc mắt nhìn các nàng " Giờ mới hỏi đến ta sao? "

Đám nữ nhân cười cười gãi gãi đầu " Sư tỉ a~ , đừng trách bọn ta có được không~ "

Tô Nhạc " Được rồi được rồi, đừng dùng giọng đó với ta, nổi da gà chết đi được! "

Cả đám nữ nhân liếc xéo nàng, Tô Nhạc biết điều liền ngậm miệng, hướng các nàng cười " Ha ha, ta chỉ giỡn thôi, đừng để ý! Còn lí do ta ở đây, là do lúc đó ta bị thương, được tiểu Đình cứu, vì không biết phải đi đâu tiếp, lại đúng lúc đó tiểu Đình ngỏ ý muốn mời ta đi chung, nên ta liền độ lượng mà đồng ý. "

Nữ nhân B " Sao sư tỉ lại bị thương? Còn bỏ tông môn đi mất, sư phụ rất lo lắng cho tỉ, nên phái bọn muội đi tìm tỉ về đây! "

Tô Nhạc nhớ lại lí do bị thương, nhưng kì lạ là nàng không thể nhớ nổi, càng cố nhớ thì đầu càng đau. Nàng lắc đầu " Xin lỗi, ta cũng không nhớ vì sao ta lại bị thương. Cũng không nhớ vì sao ta lại rời tông môn. Ta chỉ nhớ lúc ta thức dậy, khắp người đau ê ẩm, trên người lại được băng bó kín mít, người đầu tiên ta thấy là tiểu Đình, cũng chính nàng là người kéo ta về từ quỷ môn quan. "

Nữ nhân C " Kì lạ như vậy sao? Tỉ thật sự không nhớ? "

Tô Nhạc lắc đầu.

Nữ nhân A " Mà này, tỉ mất tích cũng hơn hai tháng, vậy hẳn tỉ ở cùng với Hàn công tử hơn hai tháng? "

Tô Nhạc gật đầu

Nữ nhân C " Thật sự? "

Tô Nhạc lại gật đầu.

Nữ nhân A " Sư tỉ, tỉ không nghe người ta nói ' Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy sao? ' "

Tô Nhạc " Có. Có gì sao? "

Nữ nhân B lắc đầu, thở dài " Haizz, sư tỷ, tỷ thật ngốc a. Ty không thấy lạ khi Hàn công tử đột nhiên cứu tỷ dù cả hai không quen biết sao? Ở với hắn hơn hai tháng mà tỷ không có chút tình cảm nào với hắn sao? "

Tô Nhạc nghe vậy thì nhìn cả đám nữ nhân, hỏi " Các muội cũng nghĩ vậy sao? "

Cả đám đồng loạt gật đầu, trừ hai nữ nhân từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng.

Tô Nhạc thấy vậy thì bật cười " Haha, các muội nghĩ nhiều rồi. Tiểu Đình với ta chỉ đơn giản là bằng hữu, không hơn không kém! Nàng ta cũng đã có ái nhân rồi a. Hơn nữa á, nàng là nữ nhân, các muội đừng suốt ngày cứ Hàn công tử, nàng nghe được sẽ nhảy dựng lên cho mà coi, haha "

Đám nữ nhân nghe Hàn Hiểu Đình đã có ái nhân thì thất vọng, lúc sau lại nghe Tô Nhạc nói nàng là nữ nhân thì mắt chữ A miệng chữ O " Cái gì??? Hàn công tử là nữ nhân???? "

Tô Nhạc gật đầu chắc nịch " Phải a, nàng là nữ nhân. "

Nữ nhân A " Nhưng nhìn nàng có chỗ nào giống nữ.... "

Tô Nhạc nghe tiểu sư muội hỏi thì hết hồn, vội lấy tay bịt miệng nàng lại, lắc đầu ý bảo nàng đừng hỏi nữa. Lại chỉ tay về phía con người đang tỏa ra hàn khí kia, trên trán đổ mồ hôi lạnh. 

Đám nữ nhân nhìn thấy nàng làm vậy thì thắc mắc, đang định hỏi thì thấy nàng chỉ tay về thân ảnh cao gầy phía trước. Theo hướng tay nàng mà nhìn, liền bị hàn khí của thân ảnh kia tỏa ra dọa cho sợ, không ai hẹn ai, ăn ý cùng nhau ngậm miệng lại.

Hàn Hiểu Đình vốn dĩ từ lúc đám nữ nhân kia vây quanh Tô Nhạc hỏi về nàng thì nàng đã nghe, bất quá nàng không quan tâm. Nhưng khi nghe nữ nhân kia hỏi nàng có chỗ nào giống nữ nhân, nàng liền đen mặt, hàn khí tỏa ra. 

Hàn Hiểu Đình nàng ghét nhất chính là bị hỏi vấn đề đó! Nàng là nữ nhân a! Là nữ nhân đó!

Thế là từ lúc đó, cả chặn đường đều im thinh thích, tới nỗi con ruồi bay qua, các nàng cũng sẽ nghe được tiếng nó vỗ cánh.

Về tới hang động, nàng liền đem tiểu cô nương vào phòng mình, trước khi đi còn nói " Tiểu Nhạc, ta phải chữa trị cho tiểu cô nương này, có thể sẽ rất lâu, ngươi cứ ăn trước, không cần chờ ta. À, còn nữa, đừng gọi ta, khi nào xong ta sẽ tự ra. "

Tô Nhạc gật đầu " Ngươi yên tâm, ta sẽ. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu, liền ngay lập tức bế tiểu cô nương vào phòng, giăng kết giới để tránh bị làm phiền.

Tiểu cô nương này bị thương không nhẹ, lại trúng phải Sát Độc của Lục Yêu Hầu. Vì thời gian trúng độc đã lâu, nên độc này sớm đã thấm vào xương tủy, cũng may lúc nãy nàng đến kịp, kịp thời uy cho nàng ta đan dược để tạm thời áp chế sự lây lan của Sát Độc, nếu để nó lan đến tim, dù là thần tiên cũng phải bó tay.

Hàn Hiểu Đình trước đem y phục rách nát, dính đầy máu của nàng ta cởi ra, sau đó dùng Tẩy Phù giúp nàng ta gột sạch thân thể, sau đó đem một bộ trung y sạch mặc vào cho nàng ta, vì tình thế cấp bách, nàng không thể chần chừ suy nghĩ.

Sau khi thay xong y phục, Hàn Hiểu Đình mới tìm cách khử độc, nàng chưa bao giờ nhớ hệ thống như lúc này. Nếu có hệ thống ở đây, việc này sẽ dễ như ăn bánh, nhưng hiện tại hệ thống đã ngủ đông để nâng cấp.

Hàn Hiểu Đình vò đầu bức tóc, nàng cố nhớ lại trong những cách giải độc, có cách giải Sát Độc hay không, nhưng hoàn toàn không hề có.

Nhìn hơi thở đang ngày càng yếu của tiểu cô nương kia, Hàn Hiểu Đình gấp càng thêm gấp. Đúng lúc đó, tiểu Phượng chui ra từ không gian, bay lên ôm Hàn Hiểu Đình.

Hàn Hiểu Đình thấy tiểu Phượng, như thấy được cộng cỏ cứu mạng. Nàng gấp gáp hỏi " Tiểu Phương, ngươi có biết cách giải Sát Độc của Lục Yêu Hầu không? "

Tiểu Phượng suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.

Hàn Hiểu Đình vui mừng " Vậy mau chỉ ta, ta phải cứu tiểu cô nương kia, nàng bị trúng Sát Độc. "

Tiểu Phượng " Phụ thân tỉ tỉ, lấy máu của tiểu Phượng cho nàng uống. Sau đó dùng kim châm, kết hợp với Lửa Phượng Hoàng của tiểu Phượng, khử hết tất cả độc thấm vào xương tủy của nàng. Sau khi xong, cho nàng uống Hồi Phục Đan, để nàng nghỉ ngơi vài ngày là được. "

Hàn Hiểu Đình " Cho nàng uống máu ngươi để làm gì? Với lại, làm sao dùng kim châm kết hợp với Lửa Phượng Hoàng của ngươi? "

Tiểu Phượng " Tiểu Phượng là thần thú, máu của Tiểu Phượng có thể làm Sát Độc dừng lây lan, sau đó biến mất, nhưng độc thấm vào xương tủy thì cần phải dùng Lửa Phượng Hoàng để khử. Còn cách kết hợp thì rất dễ, phụ thân tỉ tỉ dùng linh khí để điều khiển kim châm, tiểu Phượng sẽ phun Lửa Phượng Hoàng vào linh khí của người, linh khí và Lửa Phượng Hoàng kết hợp sẽ tạo ra Phượng Linh Hỏa, phụ thân tỉ tỉ đưa Phượng Linh Hỏa vào kim châm, điều khiển nó đi qua từng chỗ trên cơ thể nàng là được. "

Hàn Hiểu Đình " Rắc rối vậy sao? Mà thôi, mau làm đi, đan dược ta uy cho nàng sắp hết tác dụng rồi. "

Tiểu Phượng thấy Hàn Hiểu Đình lấy ra kim châm thì ngăn cản " Khoan đã phụ thân tỉ tỉ! "

Hàn Hiểu Đình nghi hoặc nhìn tiểu Phượng, tiểu Phượng liền giải thích " Phải cởi toàn bộ y phục của nàng. "

Hàn Hiểu Đình " Tại...tại sao phải...cởi? "

Tiểu Phượng " Lửa Phượng Hoàng rất nóng, kết hợp với linh khí của phụ thân tỉ tỉ sẽ làm tăng độ nóng. Nếu không thoát toàn bộ y phục, người bị Phượng Linh Hỏa thiêu đốt sẽ đau đớn, sống không bằng chết! "

Hàn Hiểu Đình " Cái gì? Nguy hiểm như vậy sao? "

Hàn Hiểu Đình đắn đo, nàng thực sự không muốn nhìn thấy thân thể của ai khác ngoài ái nhân của nàng. Lần trước là Tô Nhạc, nhưng cũng may nàng ta giống nàng đều thích nữ nhân, cũng đều là công, nên có thể bỏ qua. 

Còn tiểu cô nương này thì khác, nàng ta cho nàng cảm giác giống với Hứa Liên và Tống Thương Thư, nên nàng có thể chắc chắn, nàng ta là một trong những nữ chủ còn lại. 

Nàng đã ' lỡ ' cướp đi hai lão bà của Tiêu Phong rồi, nàng thực sự cảm thấy rất có lỗi, nàng không muốn lại cướp thêm đâu! 

Dù sao, hắn cũng là nam chủ, có bàn tay vàng của tác giả hỗ trợ, lỡ như nàng cướp quá nhiều lão bà của hắn, hắn lại bá lên, hành chết nàng thì sao? Tuy nàng có hệ thống, nhưng làm sao chơi lại tác giả? 

Hàn Hiểu Đình thật sự đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cứu không được, mà không cứu lại càng không được! 

Aizzz, nàng không biết nàng rốt cuộc mắc nợ gì Thái Nhạc Tông của Tô Nhạc nữa a, hết phải cứu Tô Nhạc, giờ lại thêm tiểu sư muội của nàng ta! Xong chuyện này, nàng nhất định phải tính phí với Tô Nhạc mới được a!

Tiểu Phượng thấy tiểu cô nương kia bắt đầu đau đớn, liền hối thúc Hàn Hiểu Đình. Hàn Hiểu Đình cắn răng, đem toàn bộ trung y, yếm và cả tiết khố của nàng ta toàn bộ cởi ra. Tính thêm lần này, đã là lần thứ hai nàng nhìn thấy cơ thể của nàng ta rồi a, tuy không được đầy đặn như Tống Thương Thư, lại không được săn chắc như Hứa Liên, nhưng cơ thể như này, cũng đủ khiến lũ nam nhân thèm nhỏ dãi rồi.

Hàn Hiểu Đình lắc đầu xua tan suy nghĩ, lau máu trên mũi, âm thầm phỉ nhổ bản thân, thật không có tiền đồ! Bị cấm dục lâu quá rồi!

Tiểu Phượng rạch nhẹ một đường trên tay, nhỏ vào miệng nàng ta vài giọt máu, nhưng nàng ta mím môi quá chặt, máu toàn bộ đều tràn ra ngoài. 

Nếu để người nào đó biết được, chắc hẳn sẽ tiếc đến đứt ruột mất, máu Phượng Hoàng là cở nào quý hiếm? Một giọt cũng có thể làm một người tăng thêm tuổi thọ, thậm chí là bất tử! 

Vậy mà Hàn Hiểu Đình và tiểu Phượng lại xem máu như nước lã, đổ không thương tiếc vào miệng tiểu cô nương kia, lại bị chảy toàn bộ ra ngoài.

Hàn Hiểu Đình nhìn mà sốt ruột, nếu nàng ta vẫn không chịu uống, đan dược hết tác dụng, độc sẽ lan tới tim mất. Nàng cố gắng nghĩ cách làm nàng ta uống, lại vô tình nhớ ra, lúc trước nàng đã từng dùng miệng uy Hứa Liên và Tống Thương Thư uống giải dược.

Hàn Hiểu Đình đắn đo một chút, sau lại kêu tiểu Phượng nhỏ máu vào miệng mình, sau đó trực tiếp dùng miệng uy máu cho tiểu cô nương kia. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng thành công uy máu cho tiểu cô nương, sắc mặt nàng ta đã hồng hào lại một chút, cũng không còn giãy dụa đau đớn như lúc nãy.

Hàn Hiểu Đình lấy ra kim châm, xuất ra linh khí, tiểu Phượng phun ra Lửa Phượng Hoàng. Linh khí và Lửa Phượng Hoàng kết hợp với nhau, tạo ra một ngọn lửa màu xanh vô cùng đẹp mắt.

Hàn Hiểu Đình cẩn thận điều khiển kim châm kết hợp với Phượng Linh Hỏa, đi qua từng nơi trên cơ thể tiểu cô nương một cách chậm chạp nhất. 

Quá trình khử độc diễn ra cũng hơn 5 canh giờ ( 10 tiếng ) , Hàn Hiểu Đình khử độc, tiểu Phượng kế bên giúp nàng lâu mồ hôi, lâu lâu lại uy nàng đan dược để nàng không bị kiệt sức. 

Sau khi khử độc xong, Hàn Hiểu Đình thu lại kim châm và Phượng Linh Hỏa, nằm bệt ra sàn mà hít lấy hít để không khí, tiểu Phượng cũng học theo nàng nằm bệt ra sàn.

Lấy lại được sức, Hàn Hiểu Đình lấy ra ba tấm Tẩy Phù, một tấm cho nàng, một tấm cho tiểu Phượng, tấm còn lại cho tiểu cô nương kia.

Xong lại lấy ra ba bộ y phục, hai lớn một nhỏ, một nam trang, hai nữ trang. Giúp tiểu cô nương kia thay y phục, uy nàng ta Hồi Phục Đan, nhìn nàng ta an ổn ngủ, nàng thở ra một hơi, vậy là xong rồi a.

Hàn Hiểu Đình lấy ra một viên Hồi Phục Đan khác cho mình và một số đan dược khác cho tiểu Phượng ăn, nàng liền vào không gian, lên giường ngủ.

Lại nghĩ, nàng ta dù sao cũng là nữ nhi, lại đang bị thương, mà cái giường bằng đá kia lại quá cứng, tinh thần thương hoa tiếc ngọc liền nổi lên, nàng quyết định đem tiểu cô nương kia vào trong không gian với mình, để nàng ta lên giường, giúp nàng ta đắp chăn, bản thân cũng nằm xuống ngủ. 

Không biết vì sao, một lúc sau, cả hai lại dán chặt vào nhau. Tiểu cô nương nép vào lồng ngực của Hàn Hiểu Đình, ôm lấy nàng. Hàn Hiểu Đình theo phản xạ tự nhiên cũng ôm lại nàng ta.

Một ngày vất vả, cả hai đều ngủ rất lâu, rất sâu. Để lại một đám nữ nhân ở ngoài sốt ruột chờ đợi, bọn họ cũng biết tiểu cô nương kia là bị trúng Sát Độc, nhưng nhờ Tô Nhạc hết lời trấn an, nói Hàn Hiểu Đình nhất định sẽ có cách cứu tiểu sư muội của bọn họ, bọn họ mới yên tâm một chút mà đi ngủ.

Trong cùng một thời gian, hai thân ảnh ôm nhau ngủ ngon trên giường trong không gian trữ vật, bên ngoài lại có sáu thân ảnh sốt ruột, ngủ không yên.


__________________________________________________________________

Giải đáp : Tiểu Phượng hơn 2 tháng ở trong không gian của Hàn Hiểu Đình, ăn đan dược của Hàn Hiểu Đình, lại hít nhiều linh khí, cho nên, sớm đã hóa thành hình người. Hình dạng là tiểu cô nương tầm 9-10 tuổi.

Đây, tiểu Phượng, thay bằng đồ cổ trang nheeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info