ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Đêm dài ( H )

thien247

Luyện đan thật lâu, trong lòng vẫn luôn mãi phiền muộn. Những bí cảnh, bí phủ trong truyện đa phần đều sẽ đề cập qua, một khi vào trong, ít thì vài năm, nhiều thì vài chục năm mới có thể thoát ra. Nếu nàng đột nhiên biến mất như thế, các nàng ấy ắt hẳn sẽ rất lo lắng, sốt ruột.

Nàng hiện tại rất muốn gọi ra tiểu Phượng để hỏi thật rõ, nhưng nề hà lại không biết tiểu Phượng ở nơi nào. 

Không để nàng băn khoăn quá lâu, tiểu Phượng chân trần đi đến bên giường, kiều chân bắt chéo nhìn nàng, nàng nhướng mày " Đúng như ngươi nghĩ, bí phủ một khi đóng lại, sẽ mất vài năm mới lại mở ra một lần nữa. Mục đích của ngươi là lấy được truyền thừa, có thể sẽ càng tốn thêm nhiều thời gian. "

Hàn Hiểu Đình thoáng giật mình, nàng vuốt ngực oán trách nhìn tiểu Phượng " Như thế nào xuất hiện liền không có lấy một tiếng động, hại ta giật mình. "

Tiểu Phượng lười biếng ngã người nằm xuống giường " Ta ở trong đan điền của ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ đến ta, ta sẽ biết. Nha, quên nói, những gì ngươi nghĩ, ta cũng đều sẽ biết được. "

Hàn Hiểu Đình nghi hoặc nhìn nàng " Ngươi ở trong đan điền của ta làm gì? "

Tiểu Phượng cười mị, nàng nháy mắt với nàng " Ở trong đan điền của ngươi thật ấm áp, lại dồi dào linh khí, rất thích hợp cho ta ngủ đông để tiến giai nha. "

Hàn Hiểu Đình " Như vậy, ngươi suốt thời gian qua đều ở trong đan điền của ta? Hút linh khí của ta? "

Tiểu Phượng nhẹ gật đầu " Đúng vậy, nên ta có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài thông qua ngươi. Ta chỉ ở trong đan điền của ngươi tiến giai, chỉ hút đi một ít linh khí, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của ngươi. "

" Nha, ta ở trong đan điền của ngươi, không những không có hại, mà ngược lại còn đối với ngươi có lợi. Có thể nói, chúng ta là cùng nhau tu luyện, ta hút của ngươi linh khí, ngược lại ngươi sẽ vô thức hấp thụ của ta Phượng Hoàng khí. Nó lợi hại hơn yêu khí rất nhiều. Trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của ngươi. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu " Ta cũng không quá để tâm đến, kể cả khi ngươi có hút nhiều linh khí của ta cũng thế. Nhưng, lần này đi sẽ mất bao lâu? Ta không thể cứ như thế rời đi, không từ mà biệt được.... "

Tiểu Phượng tay xoa cằm, nàng suy nghĩ hồi lâu " Không biết cụ thể được, truyền thừa cùng Hỏa Long không phải dễ lấy, có thể sẽ mất vài năm. Nhưng đối với người tu tiên chúng ta mà nói, vài năm chẳng đáng gì đâu, chỉ như vài tháng trôi qua mà thôi, không cần lo lắng. "

Hàn Hiểu Đình thở dài, nàng gục xuống đầu " Ta rất lo, vài năm đúng là chẳng đáng bao nhiêu...nhưng liệu các nàng sẽ vẫn ở nơi đó chờ ta sao? Lỡ như ta cả đời không lấy được truyền thừa thì sao? Huyền Thiên Thần Tôn qua lời kể của ngươi, là vô cùng mạnh, ta có thể dễ dàng lấy đi sao? Còn có... "

Tiểu Phượng nhăn mày nhìn nàng, nàng lên tiếng cắt ngang " Được rồi, đừng có nói những lời như thế. Nếu ngươi muốn, thì nhanh chóng đi cùng các nàng từ biệt. Còn nếu lo lắng, thì nhất quyết đem cả các nàng cùng đi theo đi. "

Không đợi Hàn Hiểu Đình đáp lời, tiểu Phượng nhanh chóng biến mất. Hàn Hiểu Đình ngồi yên hồi lâu, nàng dứt khoát dọn dẹp lô đỉnh cùng dược liệu, xé rách không gian chạy đến Tịnh Ngọc Tông. Nàng chạy đến phòng Hứa Liên, đứng do dự một hồi, vẫn là lựa chọn gõ cửa.

Hứa Liên đang bận tay may áo, nghe được tiếng gõ cửa, nàng vội vàng giấu đi những thứ đang may. Cửa vừa mở, Hàn Hiểu Đình liền ôm chầm lấy Hứa Liên. Cũng đã hai tháng có hơn, các nàng chưa gặp nhau. 

Hứa Liên ngẩn người trong chốc lát, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nàng hốc mắt trở nên chua xót, vội vàng ôm chặt người trong lòng.

Các nàng ôm nhau thật lâu, lâu đến mức dường như cả thế kỉ. Cảm nhận được người trong lòng run rẩy, Hàn Hiểu Đình vội xiết chặt cái ôm, nàng dịu giọng dỗ dành, tay theo nhịp mà vỗ nhẹ lên lưng Hứa Liên " Được rồi, đừng khóc. Khóc nhiều sẽ xấu, thật giống tiểu chỉ miêu nha. "

Hứa Liên ngại ngùng úp mặt vào lòng nàng, nàng dùng giọng mũi khẽ nói " Ta xấu rồi, tiểu Đình sẽ không cần ta nữa sao... "

Hàn Hiểu Đình thế nàng lau nước mắt, nàng sủng nịch cười " Nơi nào có chuyện đó, Liên nhi trong mắt, trong lòng ta vĩnh viên xinh đẹp nhất. Dù cho chúng ta có già đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ không bao giờ xấu đi. "

Hứa Liên cong môi cười " Dẻo miệng. "

Nàng nắm tay Hàn Hiểu Đình vào phòng, nhẹ đóng kín cửa phòng. Ngồi đến trên giường, Hứa Liên dựa nửa thân mình vào lòng nàng, các nàng hai tay nắm chặt, mười ngón đan khấu. Nàng nhìn Hàn Hiểu Đình thật lâu, lại nhìn xuống chính mình bụng nhỏ, vu vơ hỏi " Tiểu Đình, thích hài tử sao? "

Hàn Hiểu Đình nghi hoặc nhìn nàng " Như thế nào lại hỏi chuyện này? "

Hứa Liên khẽ cười " Nàng chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được rồi nha. "

Hàn Hiểu Đình xoa xoa cằm " Thật ra, ta không quá thích hài tử, cũng không quá ghét. Chỉ cần là của chúng ta hài tử, ta đều sẽ yêu thích. "

Hứa Liên nhẹ gật đầu, nàng ánh mắt yêu thương nhìn vào bụng nhỏ. 

Hàn Hiểu Đình nhẹ giọng, nghiêm túc nhìn nàng " Liên nhi, ta sắp tới sẽ phải đi đến một cái bí phủ, có thể phải đợi rất lâu mới trở ra, nàng có muốn đi cùng ta sao? "

Hứa Liên lo lắng nhìn nàng " Sao lại đột nhiên muốn đi bí phủ, nàng có nhiệm vụ ở nơi đó sao? Nhưng ta chưa từng nghe được cái nào bí phủ sắp mở ra cả, liệu nàng đi vào nơi đó, có thể sẽ gặp nguy hiểm hay không? "

Hàn Hiểu Đình vội ôm lấy nàng trấn an " Bình tĩnh, ta sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ là, ta có thể sẽ đi rất lâu, nàng sẽ đi cùng ta sao? "

Hứa Liên ánh mắt chợt lóe, nàng phức tạp nhìn Hàn Hiểu Đình, tay nhẹ xoa bụng " Ta nghĩ...chắc là không thể, ta còn việc ở tông môn, không thể đi lâu như thế...Thật xin lỗi nàng..."

Hàn Hiểu Đình ánh mắt xìu xuống, nàng nhẹ cười " Không sao cả, ta chỉ sợ đi lâu như thế, sẽ khiến các nàng lo lắng. Nếu nàng không thể cùng ta đi, vậy có thể đợi ta trở lại sao? "

Hứa Liên buồn bã " Ta đương nhiên sẽ chờ tiểu Đình trở về, bao lâu ta cũng sẽ đợi. Vài năm mà thôi, không sao cả... "

Hàn Hiểu Đình tay nâng cằm Hứa Liên, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Các nàng môi lưỡi quấn quít, không nỡ rời xa nhau. Cứ thế, các nàng hôn nhau đến quên đi trời đất, Hứa Liên yếu ớt mà nắm lấy vạt áo Hàn Hiểu Đình. Dứt khỏi nụ hôn, nàng mất đi tất cả sức lực dường như, ngã người vào lòng ngực Hàn Hiểu Đình.

Hàn Hiểu Đình hôn lên mặt, lên trán, lên mi tâm, lên lông mày nàng, lưu luyến không rời mà một đường dời xuống cổ. Các nàng cùng nhau triền miên. Đợi Hứa Liên mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Hàn Hiểu Đình nhìn ngắm nàng thật lâu, thật lâu.

Rời đi Hứa Liên phòng, Hàn Hiểu Đình cất bước sang Tống Thương Thư phòng. Căn phòng sớm đã tắt đèn, Hàn Hiểu Đình ngồi xổm trước phòng nàng, lặng lẽ nhìn ánh trăng. Đến khi nàng đứng dậy, xoay bước định rời đi, đột nhiên phía sau vang lên thanh âm " Hàn Hiểu Đình? "

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hàn Hiểu Đình vội xoay người nhìn chủ nhân của âm thanh. Tống Thương Thư vẫn như cũ, một thân đỏ rực, nàng đứng yên tại nơi đó, dưới ánh trăng , thân ảnh của nàng trở nên vô cùng nổi bật, xinh đẹp.

Hàn Hiểu Đình vội bước nhanh, ôm lấy nàng, hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc này, mỗi lần ngửi thấy, đều sẽ khiến nàng say mê. Tống Thương Thư mơ màng hồ đồ mà hồi ôm lấy nàng, nàng giọng nói chứa đầy nghi hoặc " Như thế nào đêm khuya ngươi không ngủ, chạy đến nơi này ngồi xổm làm gì? Muốn lấy thứ gì sao? "

Hàn Hiểu Đình cười trêu ghẹo nàng " Ta chính là tới để trộm đi chủ nhân của căn phòng này nha. "

Tống Thương Thư ánh mắt sắc bén nhìn nàng " Ngươi nói ngươi muốn trộm ai? "

Vẫn chưa nhận ra được vấn đề, cùng ánh mắt nguy hiểm Hàn Hiểu Đình, nàng vẫn như cũ vô tư  trêu ghẹo " Ta chính là muốn trộm chủ nhân của căn phòng này, nàng có ý gì khác sao? "

Tống Thương Thư nghiến răng nghiến lợi, nàng hai tay vặn lấy Hàn Hiểu Đình tai, xiết chặt " Ngươi muốn trộm nàng làm gì? Hay cho họ Hàn nhà ngươi, ngay cả nàng mà ngươi cũng dám trộm! "

Hàn Hiểu Đình: ??? 

Nàng đầy đầu chấm hỏi, nàng muốn trộm ai đâu? Không phải người nàng muốn trộm, đang đứng ngay trước mắt hay sao?

Tống Thương Thư tức tối thở phì phì " Ngay cả sư phụ ta mà ngươi cũng dám tơ tưởng đến, còn muốn trộm đi nàng? Ngươi là chán sống sao? "

Hàn Hiểu Đình: ???!!! 

Sư phụ? Nơi nào phải! Đây rõ ràng chính là phòng của Tống Thương Thư! Nàng nơi nào muốn trộm đi sư phụ nàng?!

Hàn Hiểu Đình " Oan ức! Đây rõ ràng là phòng nàng, ta muốn trộm chính là nàng mà! "

Tống Thương Thư " ... "

Nàng buông ra tay, hai tay nhẹ nhàng mà xoa lấy tai nàng, cười làm lành " Nha, là ta đã quên báo cho Đình Đình biết, ta đã chuyển phòng. Nơi này hiện tại là phòng của sư phụ ta. "

Hàn Hiểu Đình " ... "

Tống Thương Thư vẫn giữ trên môi nụ cười gượng, nàng nắm lấy tay Hàn Hiểu Đình, dắt nàng đến phòng mới của nàng. Suốt chặn đường, cho đến cả khi về đến phòng, Hàn Hiểu Đình vẫn là không nói một lời.

Tống Thương Thư thế nàng rót một ly trà, nũng nịu xà vào lòng nàng " Đình Đình, nhân gia biết lỗi rồi mà~ "

Nàng xoắn lấy vạt áo Hàn Hiểu Đình, đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn nàng " Đừng giận có được không? Ta ghen là vì ta yêu Đình Đình nha~ "

Hàn Hiểu Đình thở dài, nàng uống hết ly trà " Ta không giận, nhưng là nàng lần sau đừng có vội vàng như thế nữa đó, nàng vặn tai ta rất đau, sắp đứt lìa luôn rồi đây. " 

Tống Thương Thư cười cười " Chính là ta nhất thời quên mất nha. Lần sau tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Đình Đình đau, ta cũng rất xót. "

Hàn Hiểu Đình búng lấy chóp mũi nàng " Được rồi, tha cho nàng lần này, còn có lần sau...tiểu yêu tinh, ta cho nàng biết thế nào là trừng phạt. "

Tống Thương Thư cười mị " Nàng làm gì được ta nha. Nhưng mà, đêm khuya rồi, nàng còn chạy đến tìm ta làm gì? Không phải đang bận liêu nữ nhân khác sao? "

Hàn Hiểu Đình nghiêm túc nhìn nàng, lặp lại lời lúc nãy cùng Hứa Liên nói. Tống Thương Thư nghe xong chau mày, buồn bã đáp " Ta có thể cùng Đình Đình đi, nhưng nếu đi quá lâu, e là không tốt. Ta còn có chính sự phải làm ở tông môn, không thể tùy tiện liền rời đi mấy năm. Xin lỗi, Đình Đình. "

Hàn Hiểu Đình sớm đã đoán được câu trả lời, nàng cũng không nhiều lắm thất vọng. Nàng cười an ủi Tống Thương Thư " Không sao, đừng như thế buồn bã, ta chỉ lo xa thế thôi. Ta sẽ cố gắng trở về sớm, nàng phải đợi ta quay về đó. "

Tống Thương Thư gật đầu, nàng chợt nhớ ra gì đó, nắm lấy vạt áo Hàn Hiểu Đình " Ngươi đã cùng Hứa Liên có phu thê chi thực? "

Hàn Hiểu Đình ngơ ngác gật đầu, Tống Thương Thư cắn môi nhìn nàng " Không được! Ta cũng muốn, mau cùng ta làm. "

Không đợi Hàn Hiểu Đình đáp lời, nàng nhanh chóng cởi ra ngoại y, tiếp đến là Hàn Hiểu Đình ngoại y. Hàn Hiểu Đình vội vàng giữ chặt y phục " Từ từ đã, Thương Thư, nàng bình tĩnh! "

Tống Thương Thư đáng yêu nhìn nàng, đôi mắt long lanh, đáng thương hề hề " Đình Đình không muốn cùng ta làm sao? "

Hàn Hiểu Đình vội lắc đầu " Đương nhiên là muốn, chính là...đợi đến ngày thành hôn của chúng ta được không, như này là quá vội rồi... "

Tống Thương Thư lắc đầu, đôi tay câu lấy cổ nàng, nàng cắn môi " Không được, hiện tại Đình Đình muốn đi nơi đó, ta không thể đi theo...ta muốn đem ta thứ quý giá nhất, giao cho Đình Đình. Đừng từ chối ta, được không? "

Hàn Hiểu Đình nghiêm túc nhìn nàng " Nàng sẽ không hối hận chứ? "

Tống Thương Thư nghiêm túc gật mạnh đầu " Sẽ không. Mau mau làm đi. "

Hàn Hiểu Đình ôm lấy nàng eo thon, hôn lên nàng đôi môi mềm mại. Hai đôi môi cùng nhau ma sát, sự mềm mại từ đôi môi của người trong lòng, làm Tống Thương Thư say mê, dù đã cùng nhau hôn thật nhiều lần. Hàn Hiểu Đình nhân lúc nàng vì khó thở mà hé môi, chiếc lưỡi như rắn nước vội vàng chen vào nàng khẽ môi, như có linh tính mà chạy khắp nơi, tìm lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau không rời, ngươi đến ta đi, ta đến ngươi đi.

Hàn Hiểu Đình đôi tay không an phận, một đường vuốt ve dọc xuống cơ thể nàng, đôi tay du tẩu trên lưng nàng cách một lớp y phục, chọc đến Tống Thương Thư ngứa ngáy, run rẩy thân mình. Đôi tay nàng yếu ớt mà câu lấy cổ Hàn Hiểu Đình. Dứt đi nụ hôn, Tống Thương Thư vội vàng thở dốc, Hàn Hiểu Đình hôn lên trán nàng, hôn xuống mắt nàng, một đường đi xuống chiếc cần cổ trắng nõn, mảnh khảnh. 

Đặt lên nơi chiếc cổ xinh đẹp một nụ hôn, Hàn Hiểu Đình hôn dần đi xuống. Nơi xương quai xanh, nàng để lại thật nhiều dấu hôn, chi chít bên nhau. Tay nhẹ nhàng mà rút đi y phục của giai nhân, chỉ còn lại chiếc yếm đỏ, Hàn Hiểu Đình nhẹ hôn lên tiểu bạch thỏ cách lớp yếm. Nụ hôn làm Tống Thương Thư run rẩy, cổ họng nàng phát ra những âm thanh rên rỉ, mê người.

Hàn Hiểu Đình vẫn miệt mài hôn đi xuống, cởi đi chiếc yếm vướng víu, nàng dịu dàng mà hôn lấy đôi tiểu bạch thỏ. Một tay nàng ôm lấy eo thon của mỹ nhân, một tay nàng vuốt ve tiểu bạch thỏ. Nàng yêu thích không rời mà hôn lên viên chí nhỏ trên làn da trắng trẻo, mịn màng của tiểu bạch thỏ.

Tống thương Thư đôi tay càng thêm ôm chặt cổ nàng, cơ thể nàng dường như chẳng còn sức lực, như có như không một dòng điện chạy dọc khắp người, làm đến nàng cả người tê dại. 

Mân mê, lưu luyến nơi tiểu bạch thỏ hồi lâu, Hàn Hiểu Đình mới chịu dời dần xuống chiếc bụng phẳng lì, xinh đẹp. Những nụ hôn rải rác từ nơi cao, hôn dần đến đôi chân thon dài. Tống Thương Thư vội vàng khép chặt đôi chân, nàng hốt hoảng " Đình Đình, ngươi muốn làm gì? Nơi đó bẩn! "

Hàn Hiểu Đình vội trườn người lên, ôm lấy nàng, nụ hôn an ủi khiến Tống Thương Thư dần dần trở lại bình tĩnh. Nhân lúc nàng vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn, Hàn Hiểu Đình vội luồn người vào giữa hai chân nàng, đến khi Tống Thương Thư phát hiện, cũng đã muộn. Hàn Hiểu Đình hôn lấy bụng nàng, hôn dần đến cánh rừng rậm rạp. Tống Thương Thư xấu hổ quay mặt đi, cố gắng không nhìn đến nàng. Mặc kệ nàng ngại ngùng, Hàn Hiểu Đình quen thuộc mà đẩy ra từng gốc cây, nàng như một gã tiều phu lão luyện đi sâu vào cánh rừng. 

Trước mắt hiện ra vật báu, Hàn Hiểu Đình không kiềm chế được mà không ngừng chạm vào nó. Vật báu dường như bị nàng làm cho lay động, dòng suối phía dưới không ngừng chảy ra, thấm ướt cả một mảnh đất. Đạt được ý nguyện, Hàn Hiểu Đình buông tha vật báu, nhìn nó không ngừng vì nàng mở trở nên run rẩy, nở rộ, nàng hài lòng nở nụ cười. Thoát khỏi cánh rừng, nàng lại trườn người lên cùng Tống Thương Thư môi lưỡi giao triền. Cảm nhận được hương vị lạ lẫm nơi đầu lưỡi, Tống Thương Thư mặt trở nên đỏ bừng, nàng giận dỗi mà đấm vào Hàn Hiểu Đình ngực.

Hàn Hiểu Đình cười nhẹ, nàng nắm lấy tay Tống Thương Thư " Tiếp theo, nếu nàng đau thì cứ la lên, ta sẽ ngay lập tức dừng lại. Nhất định không được cố sức, biết không? "

Tống Thương Thư không đáp trả nàng, tay nàng di chuyển đến nơi đó của Hàn Hiểu Đình, trong sự ngỡ ngàng của Hàn Hiểu Đình, nàng nhăn lại mi " Như thế nào ngươi không cùng ta nói, chỉ lo cho ta như thế, còn ngươi thì sao? Nó cũng đã trướng lên rồi, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Không đau sao? "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu, nàng cười trấn an " Ta không sao cả, ta hoàn toàn có thể chịu được, quan trọng là nàng thôi. "

Tống Thương Thư ghét bỏ mà cắn vào môi nàng, nàng xoay người, đảo khách thành chủ. Ngồi lên bụng của Hàn Hiểu Đình, Tống Thương Thư mị hoặc câu lấy cằm nàng " Tiếp theo, để nhân gia hầu hạ Đình Đình đi. "

Mặc kệ Hàn Hiểu Đình ngăn cản, nàng vẫn dứt khoát cởi hết y phục của cả hai. Nhìn vào cự long đang ngạo nghễ dựng thẳng, thách thức dường như mà nhìn nàng, Tống Thương Thư thích thú mà cầm lấy nó. Cự long run rẩy, Tống Thương Thư càng thêm vui vẻ. Nàng vuốt ve lấy cự long, nó lại dương như đã phục tùng nàng, ngoan ngoãn mà nằm gọn. 

Hàn Hiểu Đình cắn răng, đây là lần thứ hai nàng được trải nghiệm cảm giác này. Từ nhỏ nàng đã vô cùng chán ghét thứ thừa thải đầy thịt này, mỗi lần nhìn vào nó, nó lại như đang cười cợt nàng. Có đôi khi, nàng có ý nghĩ vô cùng táo bạo, chặt phăng khúc thịt này, làm thái giám cũng tốt. Nhưng, sợ đau nên nàng đành từ bỏ. Giờ phút này, nhìn Tống Thương Thư thích thú mà cùng cự long đùa giỡn, Hàn Hiểu Đình thở ra một hơi, thật may mắn vì nàng sợ đau.

Chơi cùng cự long đã đủ, Tống Thương Thư lại trườn lên người Hàn Hiểu Đình, âu yếm mà hôn lấy nàng, cười xấu xa " Ta muốn nắm quyền chủ động, Đình Đình không cho cùng ta giành. "

Hàn Hiểu Đình sủng nịch cười " Đều nghe Thương Thư. "

Nắm lấy eo nàng, Hàn Hiểu Đình âm thầm truyền cho nàng linh khí để giảm đi phần nào đau đớn. Tống Thương Thư quyết đoán mà cho cự long đi vào nơi sấu nhất trong cơ thể nàng, để nó mạnh mẽ đâm thẳng qua lớp kết giới mỏng manh trong hang động. Cơn đau như xé toạc cơ thể nàng, Tống Thương Thư cắn chặt môi chịu đựng đau đớn. Hàn Hiểu Đình xót ruột, nàng không ngừng truyền thêm linh khí. Qua hồi lâu, Tống Thương Thư đã vơi đi phần nào cơn đau, nàng bắt đầu di chuyển. Cơn đau dần chuyển đổi thành vui sướng, cự long đã vào đến nơi thác nước trong hang động, nó vui vẻ mà đắm mình trong làn suối. 

Tốc độ càng lúc càng tăng, cuối cùng, Tống Thương Thư hét lên một tiếng, nàng ỉu xìu mà ngã vào Hàn Hiểu Đình trên người, các nàng mồ hôi cùng nhau đan hợp. 

Nghỉ ngơi đủ, Tống Thương Thư lại như đứa nhỏ ham chơi, nàng lại vui vẻ cùng cự long vui đùa. 

Đêm còn dài...bên ngoài căn phòng thật tĩnh mịch, trái ngược với nó, bên trong căn phòng lại tràn đầy những thanh âm ái muội, ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info