ZingTruyen.Info

Hồng Môn Hệ Thống

Cảm xúc lạ - Rời xa

thien247

Sau đêm Thất Tịch, mầm móng cảm xúc lạ đã vô tình gieo trồng vào Hàn Hiểu Đình và Tiêu Phong, chờ ngày nảy mầm. 

Hàn Hiểu Đình dưới sự hối thúc của hệ thống, nàng cũng tăng thêm tốc độ giúp Hứa Liên và Tống Thương Thư nâng cao tu vi, hiện tại tu vi của Hứa Liên đã ở trúc cơ kì tầng 2, Tống Thương Thư trúc cơ kì tầng 3, phải biết, các nàng cũng chỉ mới 19-20 tuổi, còn rất trẻ, có thể đạt tới đại hải cảnh thì thiên phú đã là rất lớn, thế nhưng các nàng với sự giúp đỡ của đá mài Hàn Hiểu Đình lại đạt tới trúc cơ kì, không nói cũng biết khủng bố cỡ nào, bấy nhiêu đó cũng đủ để các nàng lấy làm kiêu ngạo, tự hào.

Hiện tại Hàn Hiểu Đình đã ở Hứa gia hơn năm tháng, hệ thống càng ra sức hối thúc nàng " Túc chủ, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, ngươi còn phải giúp đỡ các nữ chủ khác! "

Hàn Hiểu Đình khẽ thở dài, năm tháng qua nói nàng không có cảm xúc với nơi này là giả, nàng cũng không phải người vô cảm, những người ở đây đối với nàng rất tốt, nàng cũng đã sớm đem nơi này trở thành ngôi nhà thứ hai, đột nhiên phải rời đi nàng thực sự không nỡ " Hệ thống, bắt buộc phải rời đi sao? " 

Hệ thống không nóng không lạnh đáp lời nàng " Túc chủ, đó là chuyện tất nhiên. Vẫn còn rất nhiều nữ chủ, túc chủ không thể ở mãi nơi này được, cũng phải để nam chủ và các nữ chủ có thời gian vun đắp tình cảm với nhau, túc chủ không thể can thiệp vào quá nhiều. "

Hàn Hiểu Đình khựng lại, nàng lắc đầu cười khổ, người ta là nhân vật chính, còn nàng, nàng chỉ là ngoại nhân do hệ thống đưa tới để hỗ trợ bọn họ, nàng vốn không có quyền hay tư cách xen vào. Nhưng, sao nàng lại không muốn thế này? Ngay từ đầu không phải chính nàng muốn rời đi khỏi đây càng nhanh càng tốt sao? Cớ gì bây giờ có cơ hội lại không muốn đi đâu? 

Thở ra một ngụm lương khí, nàng hỏi hệ thống " Hệ thống, ta còn tối đa bao lâu để giúp các nàng? "

" Tuy thời hạn nhiệm vụ không giới hạn cụ thể, nhưng túc chủ ở đây đã khá lâu, túc chủ nên tranh thủ. Với đà này, túc chủ chỉ còn hai tuần để giúp hai nữ chủ đạt đến tu vi yêu cầu, còn lại sẽ do các nữ chủ tự lực! " Hệ thống đáp lời nàng.

Hàn Hiểu Đình thở dài, cười khổ " Hai tuần sao? Hai tuần nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Hệ thống, ta thực sự lưu luyến nơi đây. " 

Hệ thống cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài " Túc chủ dù lưu luyến cũng không thể lưu lại quá lâu, sau này túc chủ có thể gặp lại họ, còn bây giờ túc chủ nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ đi thôi. " 

Hàn Hiểu Đình im lặng hồi lâu, phải, các nàng chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, mối liên kết duy nhất chính là ' nhiệm vụ ' , hơn nữa trên người nàng còn có rất nhiều nhiệm vụ khác, một câu không muốn của nàng thì có thể lưu lại sao? Không thể! 

Hệ thống thấy nàng im lặng thì cũng im lặng, hệ thống thông qua thanh cảm xúc của Hàn Hiểu Đình và hai nữ chủ có thể biết hai nữ chủ thực chất đã động tâm với Hàn Hiểu Đình, ngay cả Hàn Hiểu Đình cũng thế, chỉ là nàng không nhận ra mà thôi. 

Hệ thống thở dài, có lẽ lần này nó phải ngủ đông một thời gian, quay về hỏi lại chủ mẫu, cốt truyện đã vượt tầm kiểm soát.

Hệ thống lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc " Túc chủ, hệ thống sẽ tạm ngủ đông một thời gian, mọi việc tiếp theo chỉ có thể dựa vào túc chủ. Túc chủ cần nhanh hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tỉnh lúc túc chủ đã hoàn thành! " Nói rồi hệ thống nhanh chóng lâm vào trạng thái ngủ đông.

Hàn Hiểu Đình chưa kịp đáp lời thì đã không còn nghe thấy giọng nói máy móc của hệ thống, nàng biết nó đã bắt đầu ngủ đông. 

Thở ra một hơi, nàng rời khỏi ổ chăn, nhẹ nhàng gấp lại chăn gối, lấy ra trong không gian một tấm Tẩy Phù, phẩy phẩy vài cái sau đó lấy ra một bộ hắc y, chỉnh chu lại đầu tóc một chút, nàng mở cửa bước ra khỏi phòng, nhắm hướng phòng Hứa Liên mà tới.

Hứa Liên cùng với Tống Thương Thư đang ngồi trong phòng bàn bạc một chút về kế hoạch quyến rũ Hàn Hiểu Đình, cửa phòng đột ngột ' chi nha ' mở ra, bước vào là một thân hắc bào, dáng cao nhưng lại có chút gầy, trên người mang theo một cổ hương thảo dược dễ chịu. 

Hai nàng ngẩng đầu lên, cảm thấy hôm nay người kia có chút lạ, gương mặt không còn tươi cười nữa mà thay vào đó là một chút trầm tĩnh, người kia vẫn như trước tự nhiên bước tới bàn, ngồi xuống rót cho mình một li trà, nhẹ nhàng uống. 

Hàn Hiểu Đình đặt li trà xuống bàn, hướng hai thân ảnh một lam sắc một huyết sắc nhẹ giọng " Hiện tại các ngươi đã là trúc cơ kì, không cần dùng đan dược và tinh thạch nữa, lát nữa ta sẽ để các ngươi ngâm nước thuốc, như thế sẽ giúp căn cơ của các ngươi vững vàng hơn. Nhưng, có thể sẽ rất đau, các ngươi chịu được sao? " 

Hứa Liên trong lòng dâng lên một cổ bất an, nàng cảm thấy Hàn Hiểu Đình hôm nay rất lạ, nhưng nàng không tiện hỏi, chỉ có thể im lặng suy nghĩ. 

Tống Thương Thư cũng giống như nàng đều cảm thấy Hàn Hiểu Đình hôm nay thật khác mọi ngày, nhưng nàng không giống Hứa Liên, có gì thắc mắc nàng sẽ trực tiếp hỏi.

Tống Thương Thư nhìn Hàn Hiểu Đình, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, nàng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nghe ra có một chút bất an " Đình Đình, hôm nay ngươi rất lạ. Xảy ra chuyện gì sao? " 

Hàn Hiểu Đình khẽ nhìn nàng, xong lại nhìn xuống li trà trên tay, bình thản đáp " Không có gì. Chỉ là hôm qua có chút khó ngủ, tâm tình có chút không được tốt. " Hàn Hiểu Đình nói láo mặt không đỏ, tim không loạn.

Hứa Liên lúc này mới nhìn nàng thật kĩ, lúc lâu mới lên tiếng " Thật sự? " 

Hàn Hiểu Đình gật đầu, giả vờ ngáp một cái " Thật sự....Oáp " 

Hứa Liên tuy không tin lắm, nhưng nhìn thần sắc nàng mệt mỏi, lại liên tục ngáp, trong lòng lại dâng lên một cổ đau lòng, cũng sớm bỏ qua bất an cùng nghi vấn trong lòng hướng nàng nhẹ giọng quan tâm " Vậy thì ngươi nên nghỉ ngơi, ngâm thuốc có thể để hôm khác. "

Tống Thương Thư cũng gật đầu phụ họa " Đúng vậy Đình Đình, sức khỏe của ngươi mới quan trọng, nên nghỉ ngơi. " 

Nói rồi liền đứng dậy, bá đạo kéo nàng tới giường Hứa Liên, nhanh tay giải khai ngoại bào của nàng, đẩy nàng xuống giường, sau đó cũng nhanh chóng giải khai y phục, leo lên giường ôm lấy nàng, sau đó nhắm mắt " Ta cũng hơi buồn ngủ, Đình Đình cùng ta ngủ đi! " 

Hứa Liên nhìn một loạt động tác của Tống Thương Thư mà đen mặt, con hồ ly này, lại dám động thủ trước! 

Nàng cũng nhanh chóng giải khai y phục, leo lên giường chui nhanh vào bên trong, tay trái ôm chặt eo Hàn Hiểu Đình, ngáp nhẹ một cái " Đêm qua ta cũng ngủ không được tốt, ngươi theo bồi ta ngủ. " Nói rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Hàn Hiểu Đình " ..... " 

Thế nào sự tình lại thành ra như này? Rõ ràng là nàng tới để giúp hai nàng ta chuẩn bị ngâm nước thuốc, bị hai nàng ta hỏi, nhất thời tìm đại cái cớ, lại bị hai nàng ta bá đạo lôi lên giường, còn cởi luôn ngoại bào cho nàng, động tác còn nhanh như vậy? 

Hàn Hiểu Đình nhìn sang Tống Thương Thư thản nhiên nằm lên tay phải của nàng, tay lại đặt lên bụng nàng, ngủ như heo chết. 

Lại nhìn sang Hứa Liên cũng đang vô cùng tự nhiên nằm lên tay trái nàng, tay ôm eo nàng, cũng ngủ như heo chết. 

Hàn Hiểu Đình nhẹ thở dài, đúng là tự làm bậy không thể sống! Nàng nhìn trần nhà một lúc, cảm giác buồn ngủ cũng ập tới, nàng nhắm lại đôi mắt, nhẹ chìm vào giấc ngủ.

Bắt đầu từ đó, Hàn Hiểu Đình liên tục cho Hứa Liên và Tống Thương Thư ngâm nước thuốc, còn cho các nàng cắn dược thay cơm. Chẳng bao lâu, khoảng gần hai tuần sau, các nàng thành công tấn thăng lên trúc cơ kì tầng 4 và trúc cơ kì tầng 5, cùng lúc đó, cũng là lúc hệ thống tỉnh lại sau hai tuần ngủ đông.

Đêm, Hàn Hiểu Đình ngủ không được, nàng nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà, ngẩn đầu nhìn lên vầng trăng kia, trăng hôm nay đặc biệt sáng, đặc biệt tròn. Hàn Hiểu Đình nhẹ giọng gọi hệ thống " Hệ thống, ngươi có đó không? " 

Đợi một lúc, hệ thống đáp lại nàng bằng giọng điệu mỉa mai, trêu chọc " Khuya rồi túc chủ sao không ngủ? Túc chủ không lẽ có sở thích phá giấc ngủ của người khác sao? "

Hàn Hiểu Đình trợn trắng mắt, trong lòng thầm thổ tào( Đại loại là chửi đó ) ' Ta phi! Ngươi là người sao?! '  

Nhưng bây giờ nàng không có tâm trạng phản bác lại hệ thống, thở dài một hơi, nàng nói " Hệ thống à, dạo gần đây ta cảm thấy cảm xúc của ta rất lạ. Có phải ta bị bệnh rồi không? "

Hệ thống không nhanh không chậm hỏi " Túc chủ cảm thấy lạ như thế nào? " 

Hàn Hiểu Đình hít sâu một hơi, chậm rãi nói hết cảm xúc cho hệ thống " Chính là ta cảm thấy ở bên Tống Thương Thư và Hứa Liên rất vui, tuy các nàng ta luôn trêu chọc ta nhưng ta cảm thấy ta thích cảm giác ấy. Hơn nữa, những lúc hai nàng ta vui, ta cũng cảm thấy vui, các nàng ta buồn ta cũng sẽ cảm thấy buồn, các nàng ta đau thì ta sẽ đau hơn gấp đôi, cảm xúc của ta cứ như bị phụ thuộc vào hai nàng ta, cảm giác này làm ta cảm thấy thực khó chịu. "

Hệ thống im lặng, một lúc lâu mới lên tiếng " Túc chủ quả thật đã bị bệnh. " 

Hàn Hiểu Đình vội hỏi " Vậy bệnh này có nghiêm trọng không? Phải chữa thế nào? "

Hệ thống nói như không nói " Bệnh này không nặng cũng không nhẹ, còn chữa thì chỉ có túc chủ và hai nữ chủ mới có thể chữa được "

Hàn Hiểu Đình nhíu mày " Bệnh gì lại kì lạ như vậy? Ngay cả đan dược cũng không thể chữa sao? "

Hệ thống lắc đầu " Đan dược cũng vô dụng. "

Hàn Hiểu Đình thở dài, hệ thống lại nói tiếp " Túc chủ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, tu vi hiện tại là nguyên anh tầng 2, luyện dược sư tầng 6, luyện độc sư tầng 5, luyện khí sư tầng 5, hai lần quay thưởng bất kì, hắc thương ( vũ khí cấp tiên phẩm ) "

Hàn Hiểu Đình gật đầu " Ừm, quay thưởng ta sẽ để đó, lần sau sẽ quay. "

Hệ thống lại nói tiếp " Theo ý túc chủ. "

Hàn Hiểu Đình " Vậy nhiệm vụ tiếp theo là gì? " 

Hệ thống " Hiện tại vẫn chưa có nhiệm vụ, nhưng túc chủ cần đến Trúc Sơn Ma Trạch, ở đó túc chủ giết yêu thú sẽ tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cho túc chủ. "

Hàn Hiểu Đình " Ừm, ngươi nói đúng. Dù tu vi của ta có cao, nhưng ta vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Vậy, khi nào đi? " 

Hệ thống " Hai ngày nữa. "

Hàn Hiểu Đình thở dài " Hai ngày sao? Thực ngắn. "

Hệ thống im lặng, Hàn Hiểu Đình cũng im lặng, ngẩng đầu lên ngắm trăng, trong lòng là đủ loại cảm xúc khó tả, nàng cố nhớ lại các tiểu thuyết đã đọc, sau đó sắp xếp lại những cẩm xúc lạ đó. 

Những cảm xúc đó thật giống yêu, mà cũng không giống yêu. Đối với một người chưa từng yêu ai như nàng, yêu đối với nàng quả thực vô cùng lạ lẫm, nó làm cho nàng thoải mái, cũng làm cho nàng khó chịu. 

Đời thực không giống tiểu thuyết, trong tiểu thuyết thì dù có bao nhiêu khó khăn hay vất vả, cuối cùng nhân vật chính cũng sẽ về một nhà với nhau, sống hạnh phúc với nhau. 

Nhưng, đời thực không giống thế! Đời thực không có nhân vật chính cũng chả có nhân vật phụ, hết thảy đều do chính mình làm chủ cuộc đời của mình. 

Tình yêu cũng thế, đôi khi mình yêu người ta, nhưng người đó chưa chắc sẽ yêu mình, trải qua khó khăn hay đau khổ, sau cùng vẫn là tự mình tổn thương, đau lòng.

Cũng vì thế, Hàn Hiểu Đình nàng sợ yêu, nàng luôn miệng nói mình không biết yêu, thực tế là nàng đang trốn chạy khỏi nó bởi vì nàng sợ. Nàng rất sợ tổn thương, sợ đau lòng, sợ tình cảm không được đáp trả, sợ mình tự đa tình.

Tình yêu không khác gì con dao hai lưỡi, nó đem đến hạnh phúc, cũng đem đến đau khổ. 

Trong những cuốn tiểu thuyết mà nàng đọc, nàng cảm thấy những kẻ si tình thật ngu ngốc, cứ mãi đuổi theo một thứ không thuộc về mình, kết cục lại tự mình ôm tổn thương, tự mình liếm láp vết thương. 

Nàng cảm thấy khinh thường những kẻ như thế, nhưng, nếu nàng cũng như thế thì sao? Liệu nàng sẽ đủ mạnh mẽ để dứt bỏ thứ tình cảm không thuộc về mình đó, hay sẽ như con thiêu thân mà lao đầu vào? Nàng không biết. Nàng cũng không muốn biết.

Hàn Hiểu Đình thở dài, nàng dám chắc 50% đây là yêu, nhưng là yêu thì sao? Nàng có thể yêu sao? Số phận của họ sinh ra đã định sẵn là dành cho Tiêu Phong, mà nàng chỉ là đá mài cho các nàng và Tiêu Phong, nàng yêu được sao? 

Hệ thống đọc được suy nghĩ của Hàn Hiểu Đình, nó dùng giọng máy móc thương hiệu nói " Túc chủ, hệ thống đã hỏi chủ mẫu, ngài ấy nói nếu túc chủ yêu nữ chủ, mà nữ chủ cũng yêu túc chủ thì túc chủ có quyền cướp họ khỏi nam chủ. "

Hàn Hiểu Đình bất ngờ " Ta có thể sao? "

Hệ thống gật đầu " Có thể. Vốn dĩ từ lúc túc chủ xuyên vào, cốt truyện đã thay đổi. Chủ mẫu đã nói, quan trọng vẫn là hạnh phúc của nam chủ và các nữ chủ, nếu nam chủ không thể cho nữ chủ hạnh phúc, túc chủ có thể giúp họ tìm người mới, thậm chí, người đó có thể là túc chủ. " 

Hàn Hiểu Đình " Quan trọng là hạnh phúc sao? Ta cũng có thể là người đem lại hạnh phúc cho các nàng sao? " 

Hệ thống " Đúng vậy. Còn bây giờ, hệ thống phải ngủ, tạm biệt túc chủ. "

Hàn Hiểu Đình vẫn còn đang lẩm bẩm toàn bộ lời của hệ thống, một lúc sau, sau khi tiêu hóa hết nàng cũng đã được thông não. Nàng quyết định, chuyến đi Trúc Sơn Ma Trạch lần này, nàng phải xác định được cảm xúc của mình. Nếu nàng thật sự yêu Hứa Liên cùng Tống Thương Thư, vậy thì đành phải xin lỗi Tiêu Phong rồi, lão bà của hắn, nàng sẽ thay hắn chăm sóc.

Tuy nói nàng là kẻ nhát gan sợ tình yêu, nhưng nàng không có ngu! Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn! Với lại, Hứa Liên với Tống Thương Thư thân với nàng hơn, xác suất thành công cũng cao hơn!

Sau khi đã có quyết định, Hàn Hiểu Đình đứng dậy phủi mông, bay trở lại phòng, giải khai y phục, leo lên giường làm ổ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hàn Hiểu Đình một thân y phục sạch sẽ, nàng đến đại sảnh, nhờ người gọi tất cả tập hợp. Sau khi mọi người đến đầy đủ, Hàn Hiểu Đình bắt đầu lên tiếng " Mọi người, ta có chuyện muốn thông báo. "

Hứa lão gia hỏi " Thông báo chuyện gì? "

Hàn Hiểu Đình " Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây! "

Mọi người sửng sốt, Hứa Liên và Tống Thương Thư nghe như sét đánh ngang tai.

Tiêu Phong " Sư phụ nói đùa sao? "

Hàn Hiểu Đình " Không. Ta nói thật. "

Nghe như sét đánh ngang tai lần hai

Hứa Khang " Đệ định đi đâu? Đây là nhà của đệ, không cần đi đâu cả! " Hứa Khang rất sợ Hàn Hiểu Đình đi, cũng chẳng phải hắn luyến tiếc gì nàng, hắn là sợ Tiêu Phong sẽ đi theo nàng.

Hàn Hiểu Đình " Huynh đừng hiểu lầm, lần này ta đi là vì nhiệm vụ. "

Hứa Miên " Huynh có nhiệm vụ gì sao? Rất quan trọng sao? "

Hàn Hiểu Đình " Phải, rất quan trọng. "

Hứa phu nhân " Tiểu Đình, con định đi đâu? "

Hàn Hiểu Đình " Trúc Sơn Ma Trạch! "

Nghe như sét đánh ngang tai lần ba 

Tiêu Phong " Sư phụ, ở đó rất nguy hiểm! Con đi với người! "

Hứa Khang mặt trắng bệch, Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Không. Ta sẽ đi một mình. "

Tiêu Phong " Không thể, sư phụ! Rất nguy hiểm! "

Hàn Hiểu Đình " Ngươi cũng biết là nguy hiểm? Vậy nếu có thêm ngươi, không phải nguy hiểm sẽ tăng thêm sao. "

Tiêu Phong nghe vậy liền xụ mặt, cũng đúng, hắn quá yếu! Nếu hắn đi theo chỉ làm cản chân sư phụ thêm mà thôi!

Tiêu Phong " Xin lỗi sư phụ, là do con quá yếu kém, không thể đi theo bảo vệ sư phụ! "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Ngươi không có lỗi. Chỉ là nhiệm vụ này của ta là rất nguy hiểm, ta chỉ có thể đi một mình. "

Hứa phu phụ, Hứa Khang, Hứa Miên, Tiêu Phong thở dài, Hàn Hiểu Đình đã quyết, dù là ai cũng không thể cản được. 

Nhìn qua Hứa Liên, Tống Thương Thư từ nãy đến giờ vẫn im lặng, mười mắt nhìn nhau, lại thở dài rồi khẽ gật đầu, ăn ý cùng nhau lui ra khỏi đại sảnh, chỉ để lại ba người Hàn Hiểu Đình, Hứa Liên, Tống Thương Thư.

Hàn Hiểu Đình nhìn qua hai nàng, thấy hai nàng im lặng cúi đầu, có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi " Tiểu Liên, Thương Thư, sao không nói gì? "

Hứa Liên, Tống Thương Thư ngẩn đầu lên, nước mắt lã chả rơi xuống. 

Tống Thương Thư lao đến người Hàn Hiểu Đình, vừa khóc vừa nói, tay liên tục đấm lên ngực và vai nàng " Hỗn đản! Ngươi nói đi là đi sao? Ngươi muốn bỏ lại chúng ta sao? "

Hàn Hiểu Đình hít vài ngụm khí lạnh, cắn răng chịu đau, lại nhìn xuống Tống Thương Thư khóc đến hoa lê đái vũ kia, trong lòng ẩn ẩn đau. Kéo nàng lại ôm thật chặt, vuốt vuốt lưng nàng, nhẹ giọng dỗ dành " Xin lỗi, là ta hỗn đản! Nàng đừng khóc, ta sẽ đau lòng! " 

Lại nhìn sang Hứa Liên đang cố mím môi nhịn khóc kia, nàng khẽ cười, vẫy vẫy tay kêu Hứa Liên đi lại " Tiểu Liên, lại đây! "

Hứa Liên mím chặt môi, tay nắm chặt vạt áo, nhẹ nhàng đi lại. Hàn Hiểu Đình thấy nàng đi lại thì vội kéo nàng ngã vào người mình, tay còn lại vuốt vuốt lưng nàng " Được rồi, không cần phải nhịn, cứ khóc đi thôi. " 

Hứa Liên nghe vậy, cũng không nhịn nữa. Nước mắt tràn đê, nàng vừa khóc vừa đấm vào vai Hàn Hiểu Đình, giọng nói mang mười phần oán trách " Ngươi là đại hỗn đản! Đại khốn kiếp! Đại vô lại! "

Hàn Hiểu Đình cười cười " Đúng đúng, ta là đại hỗn đản, đại khốn kiếp, đại vô lại! Nàng cũng đừng khóc nữa được không? Nàng khóc như thế ta sẽ đau lòng lắm! "

Tống Thương Thư đẩy người nàng ra, bĩu môi giận dỗi " Ngươi mà cũng biết đau lòng sao? "

Hàn Hiểu Đình kéo nàng lại " Biết chứ! Nhưng, chỉ đau lòng với các nàng! "

Hứa Liên đánh yêu vào vai nàng " Dẻo miệng! "

Hàn Hiểu Đình cười hề hề " Haha, nàng nói đều đúng! "

Tống Thương Thư " Ngươi định đi thật sao? "

Hàn Hiểu Đình " Ân, đây là nhiệm vụ, ta không thể không đi. "

Hứa Liên " Vậy cho bọn ta đi theo ngươi được không? "

Hàn Hiểu Đình " Không thể. Nhiệm vụ này chỉ có thể một mình ta đi. "

Tống Thương Thư " Nhưng bọn ta không yên tâm. Bọn ta sẽ rất nhớ ngươi! "

Hàn Hiểu Đình " Ân, ta cũng sẽ rất nhớ các nàng. "

Hứa Liên, Tống Thương Thư nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Hai nàng nhìn nhau, gật đầu, Hứa Liên nhìn Hàn Hiểu Đình " Tiểu Đình, bọn ta có chuyện muốn nói! " Nói xong lại nhìn qua Tống Thương Thư, nhẹ gật đầu.

Hàn Hiểu Đình " Ân, nàng nói đi. "

Tống Thương Thư nhận được cái gật đầu, mím môi nói " Đình Đình, bọn ta...yêu ngươi! " Tống Thương Thư, Hứa Liên khẩn trương nhìn Hàn Hiểu Đình. 

Hàn Hiểu Đình mắt chữ A miệng chữ O, cằm dài tới nỗi sắp chạm đất. Sau một lúc mới bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Hứa Liên, Tống Thương Thư " Các nàng nói thật? "

Hứa Liên tát đầu nàng một cái " Chuyện này có thể đem ra giỡn được sao?! "

Hàn Hiểu Đình ủy khuất xoa đầu " Lại đánh ta! Vậy mà nói yêu ta! "

Tống Thương Thư cũng tát lên đầu nàng một cái " Đánh là đáng! Ngươi đúng là đầu heo! "

Hứa Liên nheo mắt nguy hiểm nhìn nàng " Ngươi có ý kiến? "

Hàn Hiểu Đình sống chết lắc đầu, xua tay " Không có không có! Ta chỉ là hơi bất ngờ. "

Tống Thương Thư vuốt vuốt mặt nàng " Vậy ý của Đình Đình thế nào? "

Hàn Hiểu Đình trở lại nghiêm túc nhìn hai nàng " Xin lỗi, hiện tại ta cũng không biết cảm xúc của ta có phải yêu không. Nhưng, trong thời gian rời khỏi đây, ta sẽ cố xác định, sau đó sẽ cho các nàng câu trả lời hài lòng! Đợi ta được không? "

Hứa Liên, Tống Thương Thư mỉm cười " Được, bọn ta đợi ngươi! "

Tống Thương Thư lại nói " Nhưng nếu ngươi không cho bọn ta câu trả lời mà bọn ta hài lòng... "

Hứa Liên tiếp lời " ... Bọn ta sẽ lật tung đế quốc tìm ngươi! Sau đó trói ngươi lại, đem về đây! "

Hàn Hiểu Đình âm thầm nuốt nước bọt, liều mạng lắc đầu " Sẽ không! Tin ta! "

Hứa Liên, Tống Thương Thư gật đầu " Được! Bọn ta tin ngươi. "

Hàn Hiểu Đình cười lấy lòng, lại ôm hai nàng thật chặt, nhẹ giọng thủ thỉ " Cảm ơn hai nàng, Liên nhi, Thư nhi! " 

Hứa Liên, Tống Thương Thư cũng ôm chặt nàng, hít mùi hương thảo dược chỉ có trên người nàng.

Không khí sẽ rất lãng mạng, nếu không có tiếng ' ọt ọt ' vang lên.

Hàn Hiểu Đình xấu hổ vuốt vuốt cái mũi " Xin...xin lỗi, là do ta sáng giờ chưa ăn gì, nên...có hơi đói. "

Hứa Liên, Tống Thương Thư mất hình tượng ôm bụng cười, thậm chí còn chảy cả nước mắt. Hàn Hiểu Đình ngượng càng thêm ngượng, mặt đỏ như trái cà chua, bây giờ nàng rất muốn tìm một cái quần để đội, à nhầm, một cái lỗ để chui vô. 

Hứa Liên, Tống Thương Thư thấy nàng xấu hổ, cười càng thêm lớn. Sau khi cười đủ, hai nàng hai bên, nắm tay Hàn Hiểu Đình tiêu sái đến nhà ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info