ZingTruyen.Info

Hôn Ước Bất Đắc Dĩ !!! ( Sumin/Vkook ) ( BTS )

chap 45 : gia đình sum vầy.

hoshizouwasakura26

- yoongi và jimin tung tăng trở về nhà. Nhưng nhà vẫn tối om om, im ắng thế này nghĩa là chưa ai chịu dậy rồi. Bình thường chính hai anh là người dậy muộn nhất, nhưng hôm nay lại là người dậy sớm nhất. Thôi thì hiếm khi mới dậy sớm, họ nghĩ ít nhất là cũng nên làm gì đó cho mọi người khi tất cả còn đang ngủ say.

- cả hai vào bếp và chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Nhìn từ đằng sau, cứ như cặp vợ chồng mới cưới nhau về và đang làm bữa sáng vậy. Họ còn thong thả vừa nấu vừa nói chuyện rất vui vẻ nữa. Ây dà... Còn gì hạnh phúc hơn nữa.

- khoảng 7h, trên phòng của jimin. Có tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại của namjoon và kang. Cả hai bật dậy vội vàng tắt nó đi. Âm thanh lớn làm cho cả hội đều dậy và cố gắng banh con mắt ra nhìn xung quanh.

Jin khó chịu dụi dụi mắt : sao hai anh dặn báo thức chi vậy ?

Namjoon cười cười gãi đầu : haha.. Thường thì giờ này anh và kang sẽ dậy làm việc ở công ty. Hôm qua quên tắt.

Jin : 7h rồi sao ?

Sarah : các anh dậy đi. Gọi luôn 2 đứa nhóc dậy. Em và jin sẽ làm bữa sáng.

Namjoon : kookie, taetae ! Dậy đi !

Jungkook ngái ngủ chùi vào chăn : mọi người ồn ào quá.

Taehyung lăn một vòng trong tấm mền : im lặng cho con ngủ !

Jin hít một hơi sâu rồi hét lên : DẬY NGAY CHO TÔI !!!!!!!!

Jungkook giật mình mà bật dậy : d...dạ

Taehyung cũng cũng uể oải mà ngồi dậy : mẹ hét lớn quá !

Jin : ngày nào mẹ cũng đau thanh quản là tại mấy đứa đó. Thiệt tình.

Jungkook : mẹ sẽ làm anh jimin thức cho mà coi.

Sarah : nhắc mới nhớ... Jimin... Đâu ?

Kang : yoongi.... Cũng đâu rồi ?

Namjoon : nay dậy sớm dữ ta ?

Taehyung : ý...khoan nha... Hai người đó dậy sớm chỉ có thể là...

Jungkook : đừng nói là...

Jin thở dài rồi chạy vụt xuống nhà : aizzzz... Vụt mất cảnh làm lành của tụi nó rồi !!!! Đi xuống nhà xem mau !!!

Jungkook + taehyung cũng chạy xuống theo : dạ !

Namjoon cũng đứng dậy : anh xem nữa.

Sarah : fufu.. Gia đình anh ấy dễ thương ghê...

Kang : mình cũng đi thôi.

- họ từ từ đi xuống dưới nhà. Dừng lại ngay cầu thang, 6 con người chui chúc lấp ló nhìn xuống phòng bếp. Quả đúng như họ nghĩ, cả hai đang ở dưới nhà và còn đang làm bữa sáng. Ai nhìn vào mà nghĩ họ giận nhau đâu kia chứ, cười nói vui vẻ thế còn gì.

Jimin đang chiên miếng trứng : anh có nghe tiếng hét lúc nãy không ?

Yoongi đang múc cơm vào từng dĩa : ờ. Mọi người dậy cả rồi đấy.

Jimin : vừa lúc mình vừa nấu xong luôn.

Yoongi đi lại khoác tay ngay vai cậu : anh ước gì đây là bữa sáng do em nấu riêng cho anh. Anh sẽ vui lắm đấy !

Jimin : bỏ cái tay của anh ra. Hôm anh bệnh, tôi nấu cháo cho rồi đó.

Yoongi : không chịu đâu. Món khác cơ.

Jimin : ờ. Đợi thêm mấy ngàn năm nữa đi.

Yoongi : hứa đấy ! Anh sẽ đợi cho bằng được bữa cơm em nấu cho anh. .

Jimin khẽ cười : haizz...

Yoongi : minie ~~ anh hôn em được không?

Namjoon ngay cầu thang nói nhỏ : trời má ! Hai đứa này...mới qua còn giận nhau. Làm lành lẹ dữ.

Jin thì thầm : anh im lặng nào ! Cảnh hay !

Jimin : anh lại định chơi trò bữa trước trong phòng tắm chứ gì. Không mắc lừa đâu.

Yoongi : hừ... Chán...

Jimin quay người và bày món ăn trên bàn : mọi người dậy rồi sao cứ ngồi đó mà không thay đồ đi ?

Jin giật mình : ủa ? C..con thấy ba mẹ sao ?

Yoongi : mọi người chà bá thế ai mà chả thấy.

Jungkook : ahaha.... T...tụi em xuống coi hai anh làm gì ý mà...

Taehyung : đúng đúng ! Cả hai làm lành rồi ha... Tốt quá !!!

Jimin : ...

Yoongi : tụi con nấu ăn xong rồi. Mọi người thay đồ rồi xuống ăn.

Jin nói xong chạy lên lầu : dạ... À ừm... Mẹ biết rồi !

Jungkook kéo tay taehyung : bye ! Hai anh tự nhiên nhé.

- sự ồn ào náo nhiệt của mọi người vẫn như mọi khi. Yoongi và jimin cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Khi mọi người đã thay đồ, rửa mặt xong xuôi thì có mặt đầy đủ dưới phòng bếp. Cũng lâu rồi... Tất cả các anh mới được sum vầy hội tụ cùng ngồi ăn trên cùng 1 bàn như vậy. Cảm xúc khó tả hơn rất nhiều.

- những hiểu lầm, khuất mắt đã giải quyết êm xui cả rồi. Những chuyện trước đây mà jimin giấu kín đã bị phơi bày, nhưng tất cả mọi người đều chọn tha thứ thay vì trách mắng. Bên ngoài, ánh nắng chói chang đã chíu rọi xuống thành phố lạnh lẽo seoul này. Lần đầu tiên trong những tuần gần đây, người dân mới được đón lấy ánh nắng ấm áp dịu nhẹ như vậy !

- sau bữa sáng. Mọi người tập trung dưới nhà để dọn dẹp. Chỉ có hai " đầu bếp " làm bữa sáng được miễn. Jimin đang bệnh, đương nhiên là ưu tiên cho cậu nghỉ ngơi rồi. Yoongi đã dẫn cậu lên phòng và ở luôn trên đó.

Namjoon : ừm... Có lẽ cũng không còn chuyện gì nữa rồi. Ba sẽ về công ty đây.

Kang : ba nữa.

Jungkook : lỡ rồi...sao cả hai không ở lại chơi ạ ?

Namjoon : nhóc con này... Công việc không thể bỏ bê được. xin lỗi con !

Jungkook chề môi : chán ghê...

Taehyung : nè... Có tui mà chán hả ?

Jungkook : cậu có gì làm tui vui chứ ?

Taehyung : ờ...vậy hen ! Thôi, tui đi chơi với beakhuyn!

Jungkook : nè ! Nói giỡn mà tưởng thiệt hả ..?

Taehyung : hừ...do cậu thôi.

Jin : hai đứa này như con nít vậy.

Kang : haha... Thôi chào nhé ! Ba đi !

- khi cả hai anh đi ra đến cửa. Chợt có chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, có người đi vào bên trong. Là người mà ai cũng biết là ai rồi. J-Hope chứ ai nữa. Mọi người đều khá bất ngờ với sự xuất hiện của anh. Namjoon và kang thì giao mọi quyền lại cho 4 người còn lại và rời đi ngay.

Jin : vào đi. Ta biết con sẽ đến đây tìm ta mà.

J-Hope lễ phép cúi chào : con xin phép.

- J-Hope ngồi vào ghế sofa. Jin đã rót cho anh 1 ly trà.

Jin : con đến đây vì chuyện của jimin đúng chứ ?

J-Hope : vâng.

Jin : vậy...mật khẩu đó...con đã giải được rồi sao ?

J-Hope : Park Jimin... Là tên của jimin sao ? Clip đó... Mọi chuyện là như thế nào vậy ạ ?

Sarah : con bình tĩnh đi. Chuyện khá dài. Nhưng nếu con muốn biết... Hãy hỏi chính jimin... Thằng bé sẽ kể cho con.

J-Hope : ....

Taehyung : anh J-Hope... Anh đừng lo. Chuyện tối qua, Không phải lỗi của anh, anh jimin sẽ hiểu mà..

J-Hope : em ấy... Đâu rồi ?

Jungkook : ở trên lầu á. Ảnh vui trở lại rồi. Còn dậy sớm làm đồ ăn cho tụi em nữa.

J-Hope cúi gầm người : vì yoongi đúng không ?

Jungkook : ờ...ừm... Em nghĩ vậy...

Jin : J-Hope... Ta biết con thích jimin... Con đã chờ đợi mòn mỏi suốt chục năm chỉ vì thằng bé... Nhưng, con nên hiểu cho nó. Con phải hiểu cảm giác của jimin...

J-Hope : bác yên tâm ! Con phải suy nghĩ rất kỹ mới đến đây. Con đến chỉ để xin lỗi em ấy thôi.

Jungkook : anh... Sẽ từ bỏ sao ?

J-Hope : thì mọi người cũng muốn anh phải như vậy mà. Jimin cũng đã nói... Người thằng bé yêu là yoongi, thì anh chả còn tư cách gì xen vào chuyện của jimin nữa cả.

Jin : J-Hope....

Taehyung : c...còn nhiều người giống như anh jimin mà. Thiếu gì đâu chứ. Anh đừng lo, rồi sẽ có ngày anh tìm được nửa còn lại của mình còn tuyệt hơn anh jimin thì sao ?

J-Hope : cám ơn em. Anh muốn gặp jimin... Được không?

Sarah : con lên đi. Yoongi đang chăm sóc jimin ở trển.

J-Hope : vậy sao ? Thôi, con không muốn làm phiền đâu, con sẽ đợi.

Yoongi : anh lên đi.

Taehyung quay đầu nhìn : anh yoongi!
Yoongi đứng dựa vào đầu cầu thang, khoanh tay lại nói : jimin biết anh đã đến đây rồi.

J-Hope : yoongi... Cho anh ở riêng với jimin như vậy sao ?

Yoongi : không thành vấn đề. Vì jimin đã là người yêu của em.

J-Hope đứng dậy đi lại khẽ cười : nói hay lắm.

J-Hope đi ngang qua yoongi mà vỗ nhẹ lên vai : xin lỗi vì chen vào tình cảm giữa hai đứa.

Yoongi : không sao.

J-Hope : cám ơn em.

- J-Hope đi lên lầu. Yoongi đi xuống dưới nhà uống một ngụm trà. Taehyung ton ton lại chỗ anh mà thắc mắc.

Taehyung : sao anh jimin biết anh J-Hope đến đây ?

Yoongi : mẹ đã nhắn tin qua đấy.

Jungkook : mẹ ?

Jin : là mẹ đó.

Taehyung : mẹ cao tay thật.

Jin : haizzz... Đương nhiên rồi ! Nhờ vậy mà thấy cảnh tượng siêu ngầu vừa rồi. Con rể của mẹ là nhất !

Yoongi : mẹ quá khen.

- trên phòng. Jimin ngồi trên giường đợi sẵn J-Hope sẽ lên. Anh nhẹ nhàng mở cửa, thấy " thiên thần " của anh... À lộn, của yoongi đang vẩy vẩy chân vào cạnh giường. Anh chỉ liếc nhìn sang chỗ khác và đi ngồi lại ghế bàn học.

J-Hope : em...em ổn chứ ?

Jimin : vâng.

J-Hope : nghe nói em bị bệnh... Mau chóng khỏe lại nha...

Jimin : cám ơn anh.

J-Hope : jimin... Anh... Chuyện tối qua... Cho anh xin lỗi... Anh chỉ là...

Jimin : vì anh thích em đúng không?

J-Hope : anh có hơi quá đáng với em... Anh xin lỗi ! Anh không biết lúc đó em đang bệnh, cũng...chả biết chuyện của em... Nên anh...

Jimin : em tên thật là Park Jimin.

J-Hope : ...

Jimin : ba mẹ em... Đã mất khi em 5t, sau đó được bác jin nhận nuôi và trở thành con trai cả của gia đình họ Kim. Rồi được chuyển sang mỹ và gặp anh. Tối qua, chính là cái đêm mà ba mẹ em qua đời của 13 năm về trước

J-Hope : em nói thật chứ ?

Jimin : thật.

J-Hope : vậy ra... Nỗi sợ sấm chớp của em là do...

Jimin : phải.

J-Hope : a...anh xin lỗi... Anh đã không biết. Còn... Làm chuyện không đúng với em, anh... Anh chả biết phải làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm này cả.

Jimin : em không giận anh đâu. Em nói rồi... Dù có chuyện gì, anh vẫn sẽ là người anh trai mà em yêu quý nhất.

J-Hope : jimin...

Jimin : em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh. Đối với em, anh là người nhà của em, anh như tất cả mọi người thôi... Là gia đình mới của em. Vì thế, em mong anh sẽ tiếp tục ở vị trí là người anh trai đáng kính của em như từ trước tới giờ.

J-Hope : ừ. Đương nhiên rồi ! Cám ơn em.

Jimin khẽ cười : dạ.

- ở dưới nhà, mọi người đang ngồi coi tivi trong phòng khách. Lại có tiếng xe ở ngoài dừng lại trước nhà họ. Người đi vào trong lại tới tận 4 người. Khi họ bước vào nhà thì ai nấy đều ngạc nhiên.

Jin : ba !

Sarah : anh !

Jungkook xì xào với taehyung : hai ổng là ai ?

Taehyung : chắc tui biết !

Bố Bang : mấy đứa !!! Nhớ quá đi thôi.

Kang : haha... Mới nãy đến công ty cái bắt gặp ba đứng trước cửa công ty cùng anh hosoon đấy. Cả hai nói đều muốn về nhà thăm mọi người.

Jin : vậy sao ? Tốt quá ! Gia đình chúng ta đông đủ cả rồi!!!

Namjoon : J-Hope và jimin chưa nói chuyện xong à ?

Jimin đi xuống : con nè.

Bố bang : ui~~~ cháu của ông ~~~ trùi ưi, dễ thương qué ~~

Jin : ba ơi ! Ba nhìn nè, 3 thằng này cũng là cháu của ông đấy. Chào ông đi.

Jungkook + taehyung đồng thanh : ông ? Cái ông mập này là ông tụi con sao ?

Jin đánh một cái lên đầu cả hai : ông mà hai đứa dám hỗn như thế à ?

Bố bang chạy lại ôm chầm lấy 2 đứa cháu : dễ thương quá ~~~ hai đứa nhóc cục cưng của ông !!!

Jungkook muốn ngợp thở : ặc...t..thả con ra...

Taehyung : con muốn ngộp thở vì mỡ của ông đấy ạ !!!

Bố bang : mày dám nói với ông thế hả thằng nhóc đáng yêu kia ???? Ôm cho hai đứa tắt thở luôn.

Hosoon : hoseok.... Lại đây với ba !

J-Hope : dạ.

Namjoon : còn đây là jimin và yoongi thưa ba !

Bố bang bỏ hai đứa chết ngộp kia ra : hửm ? Vậy sao ?

Bố bang đi lại và khoác vai cả hai đứa: ây dà... Hai đứa đúng là thanh mai trúc mã đấy !!!

Jungkook : ông phân biệt đối xử ! Tụi con thì muốn chết ngộp, còn hai ảnh thì sao ông chỉ khoác vai thôi ?

Taehyung : ông không công bằng !

Bố bang : nào nào... Sao phải nháo lên vậy ? Tại hai đứa là con nít, còn hai đứa này lớn cả rồi.

Taehyung : lớn đâu mà lớn chứ ? Anh yoongi cỡ con, anh jimin thì thấp hơn cả ông, nhỏ con hơn jungkook nữa... Lớn hơn chỗ nào ạ ?

Jimin : ê ! Em muốn anh xử em hả ?

Bố bang : haha... Đúng rồi, còn con nữa, J-Hope!!! Mấy tháng rồi không gặp con. Ông nhớ con lắm.

J-Hope : ông khỏe chứ ạ ?

Bố bang : khỏe. Cám ơn cháu của ông nhé.

Jin : đấy ! Có mỗi J-Hope là hỏi thăm ông thôi. Còn 4 đứa này, toàn chỉ đứng nhìn. Thiệt hết nói nổi.

Bố bang : haha... Nào, chúng ta ngồi nói chuyện chút chứ nhỉ ?

Sarah : vâng. Mời ba ngồi.

- mọi người ngồi đầy đủ trên ghế sofa. Ngồi theo vị trí của họ. Ông bang sihyuk ngồi ở cái ghế to nhất, bên cạnh ông là hosoon và J-Hope. Rồi cái ghế kia là namjoon, jin, kang và sarah. Cái ghế còn lại là yoongi, jimin, taehyung và jungkook.

- mọi người ngồi nói chuyện với nhau, cũng đã lâu rồi cả gia đình họ mới tụ hội về lại đầy đủ như thế. Có rất nhiều chuyện để họ nói với nhau.

Hosoon : nhân đây...ta xin thông báo, khoảng tháng 3 tới... J-Hope sẽ về nhật để tiếp quản công ty của ông.

Jungkook : hả ? Thiệt sao anh J-Hope?

Taehyung : sao anh không ở lại thêm chút nữa ?

J-Hope : xin lỗi mấy đứa ! Anh đã quyết định rồi.

Jin : con ở lại đây đến khi qua sinh nhật của yoongi đi. Rồi hẳn về.

J-Hope : vâng.

Namjoon : jungkook, taehyung! Không được mè nheo đòi J-Hope ở lại. Như vậy làm thằng bé khó xử lắm biết không?

Jungkook + taehyung ủ rủ l : dạ.

Bố bang : ừm... Có khá nhiều chuyện xảy ra... Nhưng ít nhất chúng ta vẫn thân thiết với nhau như vậy. Người làm ông như ta thật sự rất vui.

Jungkook : ông ơi ! Ông ở lại ăn sinh nhật luôn nha !

Bố bang : hả ? À...ừ..

Jungkook : yeahhhh!!!

Sarah : jungkook! Sao lại ngắt lời ông như thế ?

Jin : nhà con vẫn còn dư phòng. Nếu được tất cả mọi người có thể sống ở đây.

Bố bang : vậy thì làm phiền con rồi !

- xong rồi mọi người đều ở lại đây để giành thời gian nói chuyện, tâm sự, chơi đùa cùng gia đình. Chỉ có đúng 1 tuần nữa là sinh nhật của yoongi. Sau ngày đó, J-Hope cùng gia đình anh sẽ rời đi.

- khi đi học lại, chính sean đã bị rose nhéo tai lôi lại chỗ cậu và yoongi để xin lỗi vì những chuyện mà hắn ta đã gây cho 2 người. Hắn ta không còn cái tính cách hay gây sự với người khác và cũng gỡ bỏ cái lòng căm ghét jimin vì bây giờ rose đã là bạn gái của hắn rồi.

- J-Hope trở lại là người anh trai đúng nghĩa và luôn ân cần chăm sóc những đứa em của mình như ngày trước. Bố bang và ông hosoon đã biết mọi chuyện, nhưng họ chọn im lặng vì họ tin chắc rằng những đứa cháu của họ sẽ chọn được con đường đúng đắn.

- rồi bữa tiệc sinh nhật đã tới. Không chỉ có mỗi gia đình các anh, còn có cả hội chị em hủ nữ, cả beakhuyn và sean cùng đến tham dự. Bữa tiệc đông vui nhất mà họ từng biết.

- có lẽ đây là sinh nhật để đời nhất của yoongi. Anh sẽ nhớ ngày hôm nay đến già luôn cũng chưa quên được. Tối hôm đó, mọi người mở tiệc ăn mừng đủ thứ chuyện, quậy phá tưng bừng trong nhà. Hơn cả mấy thùng rượu và bia đều nằm rải rác khắp sàn nhà. Gì chứ có thêm chị em hủ nữ, sean và beakhuyn cũng đã đủ để họ nốc hẳn một thùng rồi. Gia đình các anh còn có thêm hosoon, bố bang và J-Hope nữa. Trong lúc mọi người đang nửa tỉnh nửa mê quẩy hết mình ở đằng kia, có 4 người ngồi lại ngay phòng bếp.

Yoongi : bình thường hai đứa quẩy ghê lắm mà. Sao nay im thế ?

Jungkook : thôi ! Tụi em mà lại đó, thế nào cũng uống say nữa cho coi.

Taehyung : lần trước uống xong sáng dậy đau đầu gần chết.

Jimin : hai đứa cũng không ra quậy chung với mọi người à ?

Taehyung ủ rũ : mai anh J-Hope về nhật rồi. Em không có tâm trạng cho lắm.

Jungkook : mình chơi trò lần trước không ?

Taehyung : trò gì ?

Jungkook chỉ chỉ tay vào cái vòng : nè.

Taehyung : để làm quà hả ?

Jungkook : uk. Quà chia tay và để ảnh không quên tụi mình.

Taehyung : nhưng giờ sao mà khắc tên kịp được nữa.

Yoongi : nếu hai đứa muốn khắc thì để anh khắc cho. Quan trọng là vòng kìa.

Jungkook : ừm... Bây giờ khuyu rồi chắc không ai bán. Để mai sáng chúng ta đi mua.

Taehyung : ok ! Quyết định vậy đi !

Namjoon đi lại : mấy đứa ~~~ sao ở đây ?? Nhập tiệc đi chứ ?

Jungkook : con không uống đâu ạ .

Jennie đã say và đi lại đưa ngay chay rượu cho các anh : uống ! Không uống là không được ! Đây là bữa tiệc mà !!!

Sean cũng đang say quắc cằn câu : oy ~~~ yoongi!!! Đàn ông thì phải uống rượu ! Sao mày đứng yên thế ? Uống với tao coi ~~

Yoongi : cái thằng này...

J-Hope cũng thế : jiminie ~~~ uống đi nào ! Ăn tiệc là phải say mới được nghỉ.

Jimin ấp úng : e...em không muốn uống.

Kang : con rể của bố - taehyung ! Ta là bố vợ con đấy. Uống với ta đi chứ !

Taehyung : hả ?

Lisa : mấy đứa muốn tự uống hay để chị " nốc " vô miệng ???

Jisoo : đàn ông là phải uống rượu uống bia chứ !!! Uống đê !!!

Rose : uống đi !!!

Bố bang : haha ~~~ đúng đấy ! Uống với ông một ly đi !

Hosoon : dô đê anh em ! Không say không ngủ !!!!

Jungkook + taehyung + jimin + yoongi : mấy người này...say xỉn quá rồi !!!

Beakhuyn : tội nghiệp 4 người họ.

Sarah : hức... Em muốn uống ~~~

Jin : tội nghiệp cả bác nữa này ! Giờ cả sarah mà cũng say nữa hả ????

- cả bọn ai cũng say hết rồi. Họ mời mọc rượu cho những người chưa say và các anh chính là mục tiêu của họ. Không còn cách nào khác ngoài việc phải uống theo ý họ. Kết quả là trừ jin, beakhuyn, jimin, taehyung và yoongi ra là ai cũng say xỉn hết cả rồi

- taehyung trốn được khỏi cả đám người kia để mỗi jungkook ở lại gánh. Giờ thì cậu say đến chả thấy ánh đèn đâu nữa rồi. Tan tiệc thì phòng ai nấy về.

- tại phòng của jungkook. Tae đã phải cố gắng lắm mới đặt cậu xuống giường được đấy, khi say thì quả nhiên cậu vùng vẩy như cá mắc cạn vậy, cứ đòi uống thêm cho bằng được làm taehyung phải khổ sở biết bao nhiêu.

Jungkook : tae à ~~~ cho chai nữa ~~~

Taehyung : ngủ đi ông

Jungkook : hông biết đâu ~~~ tại cậu hại tôi đấy ~~

Taehyung : ừ thì...ai bảo cậu không chui ra cùng tui chi. Ráng chịu.

Jungkook nắm lấy áo anh mà kéo xuống : gì hả ? Đã bỏ tui rồi còn dám nói vậy hả ? Có tin tui cho cậu ngủ dưới đất không ?

Taehyung khoanh tay nhìn thẳng mặt cậu : hử ? Cậu thử đi.

Jungkook mè nheo : tên taehyung đáng ghét. Lúc nào cũng vậy hết ! Cậu chả bao giờ nhường tôi, người yêu với tôi mà kì quá vậy hả ?? Sao cậu không quan tâm tôi như anh anh yoongi quan tâm anh jimin vậy chứ ?

Taehyung : vì tôi là người yêu cậu. Chứ không phải anh ấy ! Này, cậu mà cứ nói cái giọng điệu đó thì đừng trách tôi đó nha.

Jungkook : sao hả ? Tui cứ thế đấy. Cậu làm gì tui ?

Taehyung đẩy cậu xuống giường : tôi sẽ ăn cậu đấy !

Jungkook cười : hờ...lại là cái ý tưởng biến thái đó. Tới đi ! Cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao ? Jungkook này chả sợ gì đâu !

Taehyung : cậu nói đấy nhé ! Tôi có nhanh hay mạnh bạo ... Thì cũng đừng có mà xin xỏ tôi đó !

Jungkook vòng tay qua cổ anh : nhanh và mạnh vào ! Tôi cho phép đấy.

Taehyung khẽ liếm môi : được ! Chiều theo ý cậu.

.... ( 15 phút sau )

Jungkook : ah.... Khoan...sâu quá....

Taehyung : chỉ mới khởi động thôi bảo bối à ~~

Jungkook nắm chặt lấy áo anh : chờ...chờ đã... Ah... Ah...

Taehyung : tối nay tôi không cho cậu ngủ đâu !

Jungkook : ah ~~~~

- cùng lúc đó, bên phòng của jin.

Jin : này ! Namjoon!!! Anh đang làm gì thế ?

Namjoon : anh muốn uống ~~~

Jin : nhưng em không phải đồ uống của anh. Đừng có liếm cổ của em nữa.

Namjoon : em không cho anh uống rượu. Vậy anh đành ăn đỡ em thôi.

Jin nằng nặc đẩy anh ra : không ! Em không muốn !

Namjoon : bé yêu ~ ngoan đi ! Anh sẽ nhẹ nhàng mà ~~~

Jin : này !!! Không được !!! Anh say rồi, thả em ra !!

Namjoon : anh đang " say " vì em đấy, jinie của anh đáng yêu quá.

Jin : ah... Anh đang chạm vào đâu thế ? Thả em ra !!!

Namjoon : đêm còn dài ~~~ tiết kiệm sức lực đi chứ nào jinie à ~~~

Jin : aaaaaaaaa !!!!!

- trong khi đó, tại phòng của jimin.

Yoongi gối đầu lên đùi của jimin : minie ~~~ quà sinh nhật anh đâu ?

Jimin : tôi tặng quà cho anh rồi.

Yoongi : anh muốn thêm quà cơ !!!

Jimin : được voi đòi tiên. anh muốn gì?

Yoongi : " ăn " em !

Jimin : miễn bàn !

Yoongi : khi nào em mới cho anh " ăn " đây ? Anh thèm " thịt mèo " ~~~

Jimin : bắt đỡ con mèo nào mà làm thịt đi.

Yoongi : không !!!!! Ý anh là anh muốn " nốc " em đấy !!!

Jimin : không !

Yoongi : why ???

Jimin : tôi không muốn.

Yoongi : khóc ngàn dòng sông !!!

Jimin : kệ anh ! Tôi muốn đi ngủ.

Yoongi lẩm bẩm : biết vậy tuần trước mình " ăn " sạch em ấy lúc ẻm còn bệnh cho rồi ! Giờ thì có thèm cũng chả được đụng.

Jimin : ra ngoài hành lang ngủ đi nếu anh còn suy nghĩ đó.

Yoongi quay đầu : không !!! Anh hết thèm rồi ! Xin lỗi mà !!!

Jimin : ngủ giùm tui đi !!!

Yoongi : biết rồi ~~~

______________________________________

* mấy bạn nghĩ tui sẽ cho mọi người ăn " mặn " ngay sao ? =))))
* hông dễ đâu nha !!! Xôi thịt sẽ tới thôi. Đợi nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info