ZingTruyen.Info

Hôn Ước Bất Đắc Dĩ !!! ( Sumin/Vkook ) ( BTS )

chap 44 : em yêu anh !

hoshizouwasakura26

- trong phòng, jin và sarah ngồi trên giường. Đã giữa đêm rồi mà họ vẫn phải túp trực chăm lo cho mấy đứa nhóc nhà mình nên họ còn chưa kịp nghỉ ngơi. Đến giờ, họ đã mệt mỏi lắm rồi.

Jin : vừa về hàn là lại có chuyện... Coi bộ, số của mấy đứa nhóc nhà mình sắp tới còn gặp nhiều chuyện lắm đây.

Sarah : sinh nhật của yoongi coi như banh chành rồi. Bánh kem trong tủ lạnh chắc để mai ăn thôi.

Jin : uk... Anh nghĩ, hôn ước để lúc khác nói với mấy đứa nhỏ !

Sarah : anh nghĩ vậy sao ?

Jin : ừ. Kẻ vừa rồi đuổi bắt jungkook và yoongi là đàn em của kẻ chủ mưu lúc trước đấy. Hắn ta biết rằng jimin đang ở đây, còn biết cả việc sẽ gặp gia đình chúng ta nên mới cho người bắt cóc hai đứa kia để dụ dỗ chúng ta giao jimin cho chúng.

Sarah : em chưa bao giờ biết đến cái thế giới đó... Nhưng... Bây giờ chứng kiến những gì chúng làm... Chúng quả thật quá đáng sợ.

Jin : bọn chúng tan rã và có mặt ở khắp nơi tại vùng đất này. Anh không thể để jimin và taehyung ở lại đây được, chúng sẽ bằng mọi giá để trả thù cho đại ca chúng. Anh nghĩ... Đến khi nào mà cả 4 đứa bọn chúng đủ lớn, đủ mạnh mẽ, đủ sức mạnh chống lại lũ người đó... Thì mới cho chúng gặp nhau được.

Sarah : vâng. Em nghĩ như thế sẽ tốt hơn.

Jin : hôn ước ... Thì khi nào chúng đoàn tụ sẽ tuyên bố. Có lẽ anh sẽ đợi cho đến khi cả 4 vào cấp 3 rồi sẽ nói luôn.

Sarah : khi đó xác suất bọn nó từ chối cũng cao lắm đấy.

Jin : chứ biết thế nào đây ? Đó là cách tốt nhất.

Sarah : mà... Thằng nhóc jimin đó... Sẽ kết hôn với yoongi sao ạ ?

Jin : đúng. Chúng rất hợp nhau mà đúng chứ ?

Sarah : vâng. Thằng bé đáng yêu thế mà. Khi cú sốc năm ngoái xảy ra, thằng nhóc lại trở nên trầm tính cứ như yoongi vậy. Giờ còn có chuyện này, tức chúng nó có duyên với nhau rồi đấy.

Jin : ừm.

Sarah : Khi lớn lên, chắc chắn thể nào mấy đứa nó cũng thích nhau.

Jin : chà ~~ làm anh nhớ hồi đó khi mà anh nghe bố mẹ nói sẽ kết hôn với namjoon ghê.

Sarah : dạ. Lúc đó anh nhất quyết phản đối mà nhỉ ?

Jin : chứ gì nữa. Lúc đó anh 7t, nhưng cũng đủ hiểu cái chuyện kết hôn nó quan trọng thế nào. Đã vậy lại còn cưới một thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi nữa chứ ! Sao mà anh chấp nhận?

Sarah : anh namjoon lúc đó cũng cực lực phản đối mà nhỉ ?

Jin : ừm... Mà chả hiểu sao ... Hai anh lại có cảm tình....

Sarah : thì đó... Thương nhau lắm cắn nhau đau mà.

Jin : mà giờ anh lại gọi namjoon là " anh " mới tức chứ. Dù anh lớn hơn nó.

Sarah : sao em cảm thấy trong tương lai mấy đứa con mình sẽ như vậy vậy ta ????

Jin : haha... Anh đoán nhé, taehyung và jungkook chắc chắn sẽ từ chối. Còn yoongi với jimin sẽ đồng ý.

Sarah : haha... Sao anh nghĩ vậy chứ ?

Jin : taehyung quậy lắm, thằng bé sẽ chả bao giờ thích những điều sắp đặt sẵn mà không hỏi ý nó. Còn jimin và yoongi chắc chả để tâm đến đâu.

Sarah : vâng. Ai rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ trưởng thành và thay đổi. Nhiệm vụ của ba mẹ chúng ta chính là khiến cho những thay đổi đó đi theo hướng đúng đắn, chuẩn mực. Có như vậy, chúng ta mới nuôi dạy những đứa con của mình khôn lớn được !

Jin : ừ ! ... Mà cũng lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau ha !

Sarah : tại anh toàn ở nước ngoài đấy.

Jin : ừm... Anh em ruột với nhau mà xa cách quá đi !

Sarah : anh sẽ về lại hàn nữa không ?

Jin : chắc là không được. Ở đây trong thời điểm hiện tại vẫn quá nguy hiểm. Khi nào cả taehyung lên cấp 3, anh sẽ trở về.

Sarah : dạ.

Jin xoa xoa đầu sarah : này, đừng có buồn chứ ! Khi nào nhớ anh thì cứ gọi điện là được mà.

Sarah quay mặt đi : em làm gì có chứ ! Anh đi luôn đi !

Jin : á !! Phũ với anh quá vậy ???

Sarah : hừ...

- jin và namjoon ở lại hàn thêm 1 tuần nữa để thăm hỏi yoongi. Anh hình như chả nhớ gì về cái kí ức đã gặp gỡ " người vợ " tương lai của mình cả. Taehyung không hề biết về vụ việc lần này. Còn jungkook thì đến thăm và ở lại chơi với yoongi mỗi ngày. Sau đó, gia đình của jin trở về Mỹ.

- yoongi sau khi khỏe trở lại, liền nhờ ba của anh hoặc mẹ chỉ dạy võ thuật. Cốt yếu là để bảo vệ đứa em trai mít ướt, thích sữa chuối của mình.

- tuy vậy, khi về lại mỹ, có rất nhiều diễn biến diễn ra rất lạ lùng, nhưng dường như chả ai để ý tới.

Taehyung : anh J-Hope!!!! Tụi em tặng anh con ngựa nè !!!

J-Hope : ngựa ?

Taehyung : khi tụi em về busan, tụi em có ghé vô một cửa hàng bán gấu bông. Em thấy con này rất dễ thương nên mua cho anh đó !!!

J-Hope : haha, cám ơn em nhé ! Nó dễ thương lắm.

Taehyung giơ 1 con gấu khác lên : anh nhìn nè, đây là con em chọn đó. Dễ thương chưa ?

J-Hope : con gì... Ngộ vậy ?

Taehyung phồng má : dễ thương thế mà anh nói ngộ à ? Anh thật chả biết cảm nhận cái đẹp !!!

J-Hope : anh chưa thấy con gấu nào đầu trái tim, thân xanh đốm vàng hết trơn ! Mặt của nó còn ngộ nữa !

Taehyung : dễ thương là được rồi !!! Yahhhh !! Em sẽ đặt tên nó là tata !!!

J-Hope : ừm.... Mà jimin đâu rồi ?

Taehyung : ảnh nói hơi mệt nên vô phòng ngủ rồi đấy ạ !

Taehyung : a ! Ảnh cũng có mua 1 con đấy. Màu vàng, cũng dễ thương lắm.

J-Hope : thế sao ?

Taehyung : anh đi đâu vậy ?

J-Hope : toilet !

- khi rời khỏi nhà vệ sinh, J-Hope lại chợt nghĩ đến việc ... Sẽ đến phòng của jimin. Nhìn bé con chìm vào giấc ngủ chắc sẽ đáng yêu lắm ! Nghĩ thế thôi là anh lại mò vào phòng cậu.

- nhìn con người bé nhỏ ấy đang ôm chặt lấy con gấu màu vàng to gấp 2 lần người cậu kia mà ngủ. Quả nhiên đáng yêu không chịu nổi. J-Hope khẽ cười, lấy tay xoa đầu cậu. Bình thường lạnh lùng là thế, nhưng khi ngủ thật sự chả khác bao đứa bé 6 tuổi khác. Đáng yêu, hồn nhiên biết bao.

- chịu không nổi trước vẻ dễ thương đó của cậu. Anh khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng trán đó. Đôi mắt dịu dàng ôn nhu nhìn cậu.

J-Hope : anh yêu em, jimin !

- trong lúc đó, ngoài cửa phòng của jimin. Cánh cửa hé mở nhẹ, người bên ngoài là 1 cậu bé đang ôm một con gấu đỏ đỏ xanh xanh. Taehyung lén nghe và lén nhìn nãy đến giờ, thật ra anh định sẽ hù J-Hope một vố ở nhà vệ sinh nhưng lại không thành và đi theo anh.

Taehyung thầm nghĩ : anh J-Hope vừa làm gì anh jimin thế nhỉ ? Sao giống trong mấy bộ phim bố namjoon hay xem thế ? Yêu là gì ? Ăn được không ta?

- Cùng lúc đó, ở một ngôi nhà biệt thự rộng lớn khác tại nước mỹ.

Giọng của người phụ nữ : mia !!! Con đã học bài chưa đấy ?

Mia : cho con đi chơi với bạn rồi về học nhé mẹ ?

Mẹ mia : không !! Lên học bài ngay !!! Học không xong thì đừng có đi đâu !!!

Mia : con chỉ đi một xíu thôi. Con sẽ về ngay.

Ba mia lớn tiếng : học không lo học ! Rong chơi ngoài kia có đem được cắc bạc nào cho cái nhà này không hả ? Đứa con gái hư đốn !!!!

Mẹ mia : anh ! Sao lại nói nặng như vậy ?

Ba mia : mày đi lên học bài cho tao !

Mia lủi thủi đi lên lầu : vâng.

- tua nhanh thời gian một chút, một thời gian sau đó, tại văn phòng công ty lớn ở mỹ.

J-Hope : sao ? Con phải đi du học ?

Hosoon : đúng thế ! Công ty của ông ở nhật đang cần người kế nghiệp. Con hãy học ở đó rồi khi lớn còn gánh vác sự nghiệp ở đó nữa !

J-Hope : con...con không muốn đi !

Hosoon : con nên hiểu điều đó sẽ tốt cho con trong tương lai ! Rời xa gia đình có lẽ sẽ rất buồn. Nhưng nếu con cố gắng hoàn thành khóa học trong thời gian nhanh nhất, con sẽ được về lại đây thăm mọi người .

J-Hope kiên quyết : con không muốn ! Con có thể học ở đây rồi sau này sang nhật cũng được mà bố !

Hosoon : kiến thức ở mỹ hoàn toàn không giống ở nhật !! Việc học tập của con sẽ bị gián đoạn, ở với ông, ông sẽ chỉ dạy con nhiều hơn.

J-Hope : nhưng .... Ở đây... Con còn có ..

Hosoon : ai cơ ?

J-Hope : ....

Hosoon : nếu con cố gắng ! Con sẽ hoàn thành khóa học khi con 21 tuổi. Khi đó, ta sẽ cho con về đây. J-Hope, con nên lo cho tương lai của mình, chả phải con luôn muốn được học ngành y giống với mẹ con sao ?

J-Hope : khi đến đó .... Rồi về lại đây, em ấy đã 18 tuổi... 11 năm... Con số quá lớn, bố làm sao hiểu chứ.?

Hosoon : bố đã sắp xếp cho con đi du học vào đầu năm sau. Con còn nhiều thời gian để ở cạnh đám nhóc con đó đấy. Con yên tâm. Con vẫn sẽ được gặp lại chúng nó mà.

J-Hope : vâng.

- ở hàn...

Jungkook chỉ vào làm hình tivi : anh yoongi!!! Nhìn nè, cô gái này xinh đẹp ghê đó.

Yoongi đang nằm ngủ trên ghế : anh không có hứng thú với con gái.

Jungkook ngây ngô hỏi : chứ anh hứng thú với con gì ?

Yoongi : ừm...... 1 con mèo....

Jungkook : hả ????

Kang : yoongi của bố !!! Uống rượu với bố không ?

Yoongi : vâng.

Sarah : ANH BỊ GÌ THẾ HẢ ??? YOONGI CHỈ MỚI 6 TUỔI THÔI ĐẤY.

Kang : khi anh 4 tuổi, anh và namjoon đã nhậu với nhau rồi.

Sarah : DẸP NGAY !!!!

Quay trở lại mỹ.

Taehyung òa khóc : ai cho anh đi ???? Tae hông cho anh đi đâu ~~~~

J-Hope : buông anh ra. Nhóc khóc ướt hết cả áo của anh.

Taehyung dụi dụi vào lưng J-Hope : oa ~~~~ bác Hosoon kì cục !!! Ai cho đem anh J-Hope đi chứ ????? Ở lại với em !

J-Hope : anh phải đi, đầu năm sau là anh rời đi rồi.

Taehyung : hông ! Tae hông cho anh đi

J-Hope : thiệt tình !

Jimin : anh.... Bắt buộc phải đi sao ?

J-Hope : đúng vậy.

Taehyung : anh đi bao lâu ?

J-Hope : tầm 11 năm...

Taehyung : lâu quá !!!!

J-Hope : anh sẽ ráng học và về với 2 đứa. Chịu không ?

Taehyung : hức....

Jimin : ...

J-Hope : anh về sẽ mua quà cho hai đứa. Hai đứa muốn gì ?

Taehyung : bộ game điện tự phiên bản giới hạn.

J-Hope : jiminie thì sao ?

Jimin : em muốn... 1con chimmy...

J-Hope : được được !!! Khi anh về anh muốn taehyung phải bớt mít ướt lại, còn jimin thì phải cao hơn đó.

Taehyung : vâng.

Jimin : ....

J-Hope ôm cả taehyung và jimin : năm sau anh mới đi mà. Anh vẫn còn ở với hai đứa nhiều ngày mà.

Taehyung : vâng.

Jimin : anh đi rồi, làm sao mình em quản thằng nhóc quậy phá này đây ?

J-Hope : haha, bé con của anh sẽ thành anh cả trong nhà đấy. Em phải cao lớn chút nữa thì mới xử được nhóc taehyung chứ.

Taehyung : em sẽ ngoan mà~~~

Jimin : ....

- 1 năm sau, J-Hope rời đi. Những tháng ngày jimin phải sống với thằng nhóc taehyung quậy phá đến phát khùng này. Làm anh của một đứa em lì lợm chả thoải mái chút nào.

- jimin 8t. Taehyung 6t

Taehyung : anh hai lùn ơi ~~~ làm bài tập hộ em với ~~~

Jimin : hả ? Lại nữa à ? Tự làm đi chứ.

- jimin 9t. Taehyung 7t.

Taehyung : anh Chim lùn!!!! Chơi game với em đi

Jimin : dẹp ngay cái biệt danh của nhóc đi nha !!!!!

- jimin 16. Taehyung 14t.

Taehyung : anh hai !!! Tải cái phim này về cho em đi ~~~

Jimin : lại phim 18+ !!! Dẹp ngay !!!

- jimin 17t. Taehyung 15t.

Taehyung : anh hai !!! Hay không ?

Jimin : anh đã bảo là không muốn xem !!! Mày muốn anh đánh mày lắm hả taehyung!!!???

- jimin 18t. Taehyung 16t.

Jin : mấy đứa ! Tuần sau chúng ta sẽ về hàn.

Taehyung : ở đó luôn không về mỹ nữa hả mẹ ???

Jin : đúng !

Taehyung ôm chầm lấy jimin : yeahhh ~~~~ anh hai ơi !!! Mình được về hàn rồi nè !!!

Jimin : nhóc buông anh ra coi !!!!

Taehyung : yahhh ~~~ anh hai thấp hơn em cái đầu thì không đánh em nổi đâu !

Jimin : đánh rồi thì đừng có khóc đấy!

Jin : --_-- thiệt tình !!!

Jin : mấy đứa nghe nha. Không được đánh nhau, gây sự, kiếm chuyện gì ở hàn. Đặc biệt là taehyung!!! Nghe chưa ?

Taehyung + jimin : dạ !!!

" mia ! Anh chuẩn bị về hàn đấy ! "

" tốt quá ! Vậy là chúng ta lại được gặp nhau rồi ! "

" ừ ! Hôm bữa nghe tin gia đình em cho em về hàn mà anh giật cả mình luôn. "

" vâng. Khi nào anh về ? "

" khoảng tuần sau "

" vậy là anh về trước em rồi. Tuần sau ba em mới có giấy phép công tác định cư tại hàn. Tuần tới nữa em mới về được. "

" ừm... Buồn nhỉ ? Không sao, buồn thì cứ gọi cho anh. "

" dạ. Anh đó... Không có em rồi đừng có tranh thủ đi tán ' em ' nào đó. "

" bạn gái của anh là nhất mà. Yên tâm.

" dạ ~~ "

- ở một mình nơi xa lạ.trong thời gian Vừa mới chuyển tới đây vài ngày, J-Hope dường như nhớ ai đó đến muốn phát điên rồi. Thiếu vắng hình bóng của những đứa em tinh nghịch, J-Hope cầm trên tay cuốn sách đầy chữ, khẽ thở dài mà dựa người vào lan can. Cảnh tượng đó đã được ông Bang Sihyuk bắt gặp.

Bố Bang : nhóc con không lo học bài. Nghĩ vu vơ gì thế hả ?

J-Hope : con nhớ bé con ~~~

Bố Bang : bé con ?

J-Hope giật mình mà quay đi : chết !!! Lỡ miệng rồi !!!!

Bố bang : nè !! Bé con gì ? Con mèo hay chó gì ở nhà con hả ?

J-Hope : không phải...

Bố bang : hay là ....

J-Hope : a... D....dạ đúng !!! Con mèo nhà con !!! Con nhầm !!!

Bố bang : nè !!! Con đang quen đứa nào bên mỹ đúng không?

J-Hope : ông nói gì thế ạ ? Con chỉ mới 10 tuổi, sao có thể quen ai được ?

Bố bang : chời, hồi đó 5 tuổi là ông với vợ đã hẹn hò đến lớn rồi kết hôn rồi cơ đấy.

J-Hope : nhưng con không hề có....

Bố bang : chứ bé con là gì ? Lại còn thờ thẫn đến thế. Nói mau !!!

J-Hope : ch...chuyện đó....

Bố bang : ông sẽ giữ bí mật cho ! Nói đi. Nếu có thể ông tác hợp giúp hai đứa.

J-Hope : ể ? Ông mang em ấy đến cho con được à ?

Bố bang : đấy !!! Rõ là có mà !!!

J-Hope : ....

Bố bang : ai thế ? Con thích những đứa bé ở mỹ hả ?

J-Hope : không.... E...em ấy vừa từ hàn chuyển tới....

Bố bang : chà !!! Con gái nhà ai ? Chuyển tới khi nào ? Con thích nhóc đó mấy năm ? Có hôn người ta chưa ? Có nắm tay chưa ? Có nói chuyện chưa ? Cô bé ấy dễ thương không ? Mấy tuổi ? Tóc màu gì ? Mắt màu gì ? Da trắng hay đen ? Năng động hay trầm tính ? Tên gì ?

J-Hope ấp úng : ừm... Em ấy... Em ấy là 1 cậu bé.... Chuyển đến từ 2 năm trước, con thích em ấy từ lúc đó, hôn... Thì chưa, nắm tay thì có, nói chuyện cũng có, em ấy dễ thương vô đối, 7 tuổi, tóc màu đen, mắt màu đen, da trắng, khá trầm tính... Tên là jimin ạ...

Bố bang : hửm ? Jimin?

J-Hope : ông biết jimin sao ?

Bố bang : nó là cháu ông, sao ông không biết được.

J-Hope : vâng...

Bố bang : omg !!! Jimin ... Chả phải thằng nhóc mà con dâu mình mới nhận nuôi sao ? J-Hope thích cậu nhóc đấy à ?

J-Hope : ông .... Ông thấy việc con thích em ấy... Có sai trái quá không ạ ?

Bố bang : hửm. ? Đương nhiên là không rồi !!! Ôi !!! Mình nói cái quái rở gì vậy nè ?

J-Hope : nhưng... Dù có thích hay không, thì giờ con cũng chả được ở cạnh em ấy. 11 năm sau, có lẽ jimin đã thích 1 ai đó rồi....

Bố bang : đương nhiên! Khi đó, thằng bé đã có hôn ước rồi.

J-Hope : ông... Ông có cách nào cho con về với jimin được không?

Bố bang : cái này... Ông e là khó. Bố của con sẽ nổi giận. Chi bằng con cố gắng học để về với thằng bé sớm hơn.

J-Hope : vâng.

Bố bang : con .... Thích thằng bé đến thế sao ?

J-Hope cười tươi : dạ !!! Jimin là thiên thần của con. Chỉ cần em ấy luôn ở đó chờ con về, dù 50 năm, con cũng sẽ cố hết sức để về với em ấy.

Bố bang : ông sẽ cố giúp con hết mức. Nào, đừng lơ là nữa. Học hết cuốn sách đó đi !

J-Hope cười tươi : vâng !!!!

Bố bang quay lưng đi khỏi, ông ngóng mắt về phía tấm lưng của J-Hope, mặt trầm tư mà nói : tình yêu lúc bé thật sự rất hồn nhiên và tinh khiết. J-Hope, ta xin lỗi. Ta không thể giúp con, dẫu ta đã biết kết cục mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng.... Con vẫn còn 1 tia hi vọng bé nhỏ ở thằng bé đấy. 13 năm chờ đợi của con ... Sẽ chỉ quyết định bởi 1 câu nói mà thôi !

.....

- rồi ngày mà các anh trở về hàn đã đến. Một cuộc sống mới tại một thành phố mới thật sự khiến họ rất hứng thú. Đã lâu rồi, jimin mới về hàn, cậu cũng hào hứng lắm, tuy không được ở lại vùng đất busan thân yêu nhưng nhiêu đây cũng đã đủ mãn nguyện với cậu rồi.

- được đến một ngôi nhà mới. Căn phòng mới. Không to không sang trọng như ở mỹ, nhưng cậu rất thích nó. Cậu và taehyung được tự đi mua đồ nội thất mới, trang trí cho căn phòng của riêng mình. Chả hiểu sao jin đi theo cả hai, nhưng cứ bắt họ phải lựa những món đồ " to " thôi. Giường phải mua loại đủ cho 2 người, tủ phải đúng loại có 2 ngăn, mền gối thì phải mua theo đôi theo cặp, cả bàn học cũng phải lựa cái có nhiều ngăn để đựng sách. Jin chỉ đơn thuần nói là mua đồ to để cho rộng rãi thoải mái với vừa khít với căn phòng rộng kia thôi.

- taehyung tính cách trẻ con, nên chỉ gật gù đồng ý theo lời mẹ anh. Jimin thì ngửi thấy có mùi gì đó kì lạ ở đây rồi !

- người ta nói buổi đi học đầu tiên luôn để lại ấn tượng khó quên quả không sai. Jimin ban đầu chỉ ngủ suốt lúc vào học, lúc sinh hoạt dưới sân, cả trong lớp. Nhưng khi đến giờ ra chơi, khi không đâu cậu gặp 1 đứa con trai, cao hơn cậu cái đầu, mặt mài khó ở, to cao, với mái tóc đen chẻ hai mái. Thậm chí cậu còn nghe đứa nhóc với chiếc răng thỏ kia gọi người đó là yoongi... Cậu nhìn anh ta thật lâu... Lâu đến nỗi muốn rớt con mắt, nhưng không ai nhận ra rằng cậu đang ngạc nhiên đến mức nào !

" cậu ta học chung lớp với mình sao ? Lúc trước thấy người có tí tẹo mà, mắc gì giờ cao dữ vậy trời ? "

- gặp lại người quen, thấy anh ta cũng nhìn cậu chằm chằm, cậu còn nghĩ là yoongi cũng nhớ ra cậu... Ai dè không phải ! Đôi mắt lạnh lùng mà cả hai trao cho nhau giống hệt như hai giọt nước, chỉ khác là sâu bên trong đôi mắt đó, một người thì thắc mắc đủ điều rằng " nhóc lùn này bằng tuổi mình ? " còn một người thì biết tỏng gặp được người quen lại đang ngưỡng mộ cái " sự trưởng thành " của người đối diện.

- sốc tinh thần hơn là khi về nhà, gặp lại " người quen " đang ngồi trong nhà cậu. Còn hôn ước quái rở mà mẹ cậu sắp đặt. Ôi ! Ôi ! Oan gia ngõ hẹp thiệt chứ ! Trong khi những đứa em mình đang nhốn nháo, cậu lại đang nhìn chằm chằm người kia...

- cậu lấy cậu ta ? Không thể tin được... Nhưng, cái nụ cười lúc xưa hiện về trong đầu, dù gì bản thân cũng đã từng rung động trước cái nụ cười đó... Nhưng giờ nhìn cái người hiền lành lúc trước giờ lớn lên, trông hệt như những tên đầu gấu vậy. Anh ta cũng nhìn cậu, muốn đấu mắt với nhau sao? Không ai có đôi mắt sắt bén như kim tiêm, lạnh lẽo như băng giá hơn cậu đâu.

- rồi khi được hỏi đến. Cả hai im lặng, cậu đang đợi xem tên đó sẽ trả lời ra sao. Nhưng rốt cuộc anh ta lại chọn im lặng. Cậu không nghĩ nhiều mà đồng ý. Đơn giản vì cậu chả muốn jin phải lo lắng gì cho cậu nữa cả, với lại... Chắc cậu cũng có chút tình cảm gì đó với yoongi.

- rồi những chuỗi ngày sống cùng " người nhà tương lai " này khiến cậu như muốn khùng với anh. Đè cậu xuống giường, lấy nụ hôn đầu của cậu, đòi ôm cậu, đòi hôn cậu, rồi " thịt mèo "... Nhưng mà, chính anh đã thổ lộ với cậu. Cậu ghét anh, nhưng ghét vì tính biến thái của anh... Còn anh.. Cậu chả ghét xíu nào !

" đến khi nào... Anh mới nhớ hả ? Gặp tôi mà coi tôi như người xa lạ. Đồ ngốc nhà anh, chết quách luôn đi ! Một khi anh nhớ lại, tôi sẽ đòi " nợ " anh cho anh biết ! "

" min yoongi! Đồ con mèo biến thái! Mà... Tôi muốn ghét cũng chả được ! Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm khi có anh luôn bảo vệ đấy. Nỗi ám ảnh đeo bám tôi mọi năm, có lẽ ... Anh sẽ giúp tôi vượt qua nó. Đừng rời xa tôi đó ! "

- quá khứ của jimin... Đã được chính ba mẹ các anh kể lại. Đó là toàn bộ câu chuyện về cậu mà bấy lâu nay họ giấu kín, vì sao ? Chuyện này chả có gì đáng để kể cả. Jimin còn quá nhỏ để cậu có thể vượt qua nỗi đau ấy, lấy võ thuật để mài dũa tinh thần cậu nhưng vốn từ lâu nó đã nứt mẻ rồi, đương nhiên dù có cố gắng thế nào... Thì vẫn như ban đầu thôi !

- buổi tối của 13 năm về trước, con số cũng đủ để nói lên nó đen đủi đến nhường nào. Cái đêm man rợ đó một khi trở về, dù cho có lạnh lùng cách mấy, ai cũng sẽ phải khóc thét. Cứ đúng vào ngày đó sau từng ấy năm, những kí ức ám ảnh đó cứ tự động trở về, gieo nỗi đau đớn tột cùng lại cho chính cơ thể bé nhỏ của cậu. Dù cho có 20 năm, 50 năm, hay 80 năm, nó vẫn sẽ không thay đổi. Việc bản thân cứ cố lãng tránh nó chỉ khiến cho sức mạnh của cơn ác mộng đó gia tăng mà thôi.....

- những bí mật mà chính từng người các anh đã vô tình lãng quên, những chi tiết cử chỉ nhỏ bé mà các anh từng bắt gặp... Nếu xâu chuỗi chúng lại sẽ chính là những mảnh kí ức nhỏ trong đầu của người con trai tên Park Jimin ấy. Các anh đã quá vô tư, quá thờ ơ, quá coi trọng bề ngoài mà không hề để ý đến chúng. Để rồi vô tình gián tiếp tổn thương người mà họ cực kì yêu quý. Ngay cả những con người biết tất cả mọi chuyện... Cũng đã quá chủ quan, bỏ mặc cho cậu một mình chống chọi với nó. Liệu bây giờ có quá muộn để xua đi những nỗi ám ảnh đó nữa không ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- quay trở lại thời điểm hiện tại, jimin đã ngủ say. Cũng đã giữa đêm, mọi người nghe câu chuyện quá khứ về họ mà cũng không khỏi ngạc nhiên. Quả như theo suy đoán của namjoon, yoongi chính là người ngạc nhiên nhất. Ai mà tin được, chuyện mà jimin từng cứu mạng anh, thậm chí đã nói chuyện và cho anh biết tên, đã kể ra rồi, anh mới chợt nhớ đến đêm đó. Quả nhiên là anh có tỉnh dậy và nói chuyện với cậu. Nhưng cậu nói đây chỉ là giấc mơ, và anh hoàn toàn tin nó là thật.

- giải thích gì cũng đã giải thích. Mọi chuyện đều được giải bày trước mọi người. Sự việc hiện tại đã giải đáp luôn những thắc mắc khác. Không còn bất kì bí mật nào giữa mọi người nữa cả.

Jungkook : ra là vậy. Con hiểu rồi.

Taehyung : anh J-Hope thích anh jimin... Thêm câu chuyện đó vào.. Là mọi chuyện đã sáng tỏ.

Taehyung : cái lần mà anh ấy muốn bắn tên Son trong lần bắt cóc jungkook... Vì hắn ta là người của " thế giới ngầm " ?

Namjoon : có thể nghĩ như vậy !

Jungkook : anh jimin sợ sấm chớp từ nhỏ cũng vì chuyện đó ?

Sarah : đúng thế !

Taehyung : anh jimin... Đã từng cứu anh yoongi nên việc hôn ước, anh ấy không hề từ chối ?

Kang : chắc vậy

Jungkook : wa ~~~ không ngờ... Những chuyện động trời này mà mọi người giấu con.

Taehyung : cậu còn biết ít nhất vụ trong rừng. Tui có biết cái quái gì đâu.

Jungkook : có nha ! Cậu biết được nỗi sợ của anh jimin à nha !

Taehyung : biết cái đó rồi được gì hả ?

Jungkook : vậy cậu nghĩ cái tui biết thì được gì ? Tui biết mà cũng toàn ngồi ở nhà hóng thôi chứ biết cái quái gì đâu.

Taehyung : vậy là biết nhiều hơn tui rồi còn gì.

Jungkook : cậu là em anh ấy, cậu biết nhiều hơn đấy còn so sánh cái gì ?

Taehyung : cậu nói gì hả ?

Jin : hai đứa muốn mẹ quăng ra ngoài kia tắm bùn không ?

Taehyung + jungkook : không ạ..

Jin : jimin đang ngủ đấy. Có im lặng không thì bảo..

Taehyung + jungkook : vâng ~~

Yoongi : jimin đã cứu con thật sao ?

Sarah : đúng. Thằng nhóc toại nguyện truyền máu cho con đấy.

Yoongi : con đã gặp jimin... Vậy mà con không hề biết.

Kang : có nhiều chuyện khó giải thích lắm. Ba mẹ đều có lí do làm như vậy. Xin lỗi vì đã giấu các con.

Yoongi : không sao đâu ạ.

Jungkook : đúng đó. Bây giờ chả phải ba nói rồi đấy sao ?

Taehyung : con cũng không giận đâu. Bù lại, ba mẹ phải dẫn con đi chơi.

Jin : haha... Được thôi !

Sarah : chúng ta đã quá có lỗi. Lũ nhóc không biết gì, còn người lớn chúng ta biết rõ mà lại chả giúp gì cho thằng bé. Nỗi ám ảnh đó chưa năm nào biến mất trong tâm trí nó cả.

Taehyung : ...

Namjoon : chúng ta ngủ ở đây với jimin đi. Tối rồi.

Jungkook : con đồng ý.

Kang : lấy nệm trải dưới đất đi nhé.

Taehyung : a !!! Vui đấy ạ !

Jin : để mẹ đi lấy mền gối.

Sarah : fufu... Sao giống lần mà mia đến nhà ta quá vậy nhỉ ?

Jungkook : haha ... Đúng đó ! Ngủ chung như vậy thú vị lắm !

- mọi người nằm hàng dài dưới sàn nhà. Tất cả mọi người ngủ say trên chiếc mền ấm áp và mềm mại. Yoongi thì lần đầu tiên anh chả tài nào ngủ được, tì cằm lên giường mà ngắm nhìn cậu.

" anh xin lỗi ! Em đã chịu nhiều mất mát đến thế mà anh lại không biết. Tỉnh dậy rồi... Anh sẽ bù đắp lại cho em nhé ? Minie ~~~ "

- màn đêm buông xuống. Mọi thứ dần chìm vào giấc mộng đẹp. Buổi tối trời mưa tầm tã, như trút bỏ những nỗi buồn còn sót lại. Sau cơn mưa, trời sẽ nắng, nắng chói chang như thắp sáng, làm dịu lại những cơn lạnh lẽo gió buốt suốt một đêm mưa. Và đó sẽ là lúc mà mọi người bước vào ngày mới, được vui đùa cùng mọi người và buông bỏ những nỗi buồn kia mà cười tươi đón chào ngày mới.

- bình minh dần xuất hiện, mọi người dần thức dậy. Chỉ có tại ngôi nhà rộng lớn, những chàng trai, cô gái vẫn đang ngủ say, cuộc trọn vào lớp mền mềm mại. Họ có lẽ đã ngủ rất ngon sau những biến cố xảy ra. Còn người nằm trên giường êm ấm áp kia thì lại đang từ từ mở mắt.

- cậu đã về nhà tối qua. Cậu đã nói chuyện với yoongi... Đúng rồi! Cậu ngất đi vì cơn sốt bỗng trở nặng. Cậu ngủ đến sáng luôn sao ? Ây dà, đầu cậu vẫn cứ đau đau, toàn thân vẫn nóng lạnh khó chịu như vậy. Cậu khẽ cựa quậy ngồi dậy.

Yoongi : em thức rồi à ?

Jimin : anh dậy khi nào ?

Yoongi dụi mắt : khi em vừa mở mắt.

Jimin : ....

Yoongi đưa tay lên trán cậu : đỡ hơn tí rồi. Em có thấy khó chịu ở đâu không?

Jimin : bình thường...

Yoongi : jimin... Ra ngoài với anh nhé?

Jimin : tôi đang bệnh đó.

Yoongi : một chút thôi. Mọi người đang ngủ thế kia, không tiện để nói chuyện. Đi nào !

Jimin:.... Ừm...

- yoongi khoác cho cậu một cái áo dày của anh. Sau đó nắm tay cậu và đi nhẹ nhàng ra ngoài. Cả hai dạo bước trên con đường đi ra một con sông. Thời tiết sau một đêm mưa gió thì đúng là khá lạnh, bây giờ chỉ mới 6h sáng, thời tiết cứ như vào mùa đông ở hàn quốc vậy.

- anh liếc mắt nhìn người bên cạnh. Chênh lệch chiều cao thật khổ, liếc nhìn thế này chả thấy mặt cậu đâu, thấy mỗi mái tóc của cậu thôi. Anh chả biết bây giờ cậu thế nào, đang cảm thấy ra sao cả. Anh phải chú ý từng lời nói hành động của mình, không thể nào mà bạo dạng nói năng tầm bậy rồi hành động thiếu suy nghĩ được.

Jimin : anh muốn nói gì?

Yoongi : hả ? À...ờ...ừ..anh...

Jimin : anh cứ hệt như lần đầu gặp mặt vậy. Cứ ngại ngùng, tay chân lóng ngóng. Sợ tôi ăn thịt hay gì ?

Yoongi : không... Mà... Lần đầu gặp mặt đâu phải là lần đó... Chả phải đã là 12 năm về trước à ?

Jimin đột nhiên dừng lại : anh nhớ rồi à ?

Yoongi : ừ...ừm...

Jimin : hay do mẹ tôi kể ?

Yoongi ấp úng : thật ra... Đúng là có nhờ đến mẹ em...

Jimin : ... Dù gì bác jin cũng chả phải mẹ ruột của tôi. Anh chắc đã biết hết rồi, tôi cũng chả giấu.

Yoongi : j...jimin.. Em giận anh vì anh đã biết mọi chuyện sao ?

Jimin : sao anh nghĩ như vậy ?

Yoongi : vì... Chuyện đó chả phải em chả bao giờ muốn ai biết sao ? Nên mới giấu suốt bao năm nay.

Jimin : tôi chả thích giấu giếm cái gì. Nhưng chuyện này... Anh biết vì sao không?

Yoongi : không.

Jimin : .... Vì tôi không muốn vì tôi mà mọi người phải lo lắng nữa.

Yoongi : ...

Jimin nhìn thẳng phía trước, giọng nói dần trở nên run rẩy : vì tôi nên ba mẹ tôi mới chết. Tôi đã nghe được tất cả những gì bác jin nói. Vì tôi mà họ lại phải chăm sóc lo lắng cho một người chả quen biết gì như tôi. Vì tôi mà họ lại phải bỏ thời gian ra yêu thương " đứa con " không ruột thịt gì với họ. Vì tôi... Mà chính anh mới bị rượt đuổi trong rừng cùng jungkook đấy. Và giờ vì do tôi ... Nên đã tổn thương đến cả anh J-Hope và taehyung! Vì thế tôi chả muốn nói bất cứ cái gì cả !!!

Yoongi : ....

Jimin : tôi biết tất cả. Rồi cứ mặc kệ và tiếp tục ngày ngày âm thầm lừa dối mọi người. Tôi vờ như tôi chả biết gì, đường đường chính chính trở thành người con trai cả của gia đình họ Kim. Rồi còn được họ giao cho hôn ước, phong tục truyền qua cho con cháu các đời.

Yoongi gọi tên cậu như thể muốn dừng những giọng nói đang tự trách móc của cậu : jimin !

Jimin nắm chặt bàn tay nói : người anh kết hôn, chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ thôi. Chả danh giá gì như anh nghĩ. Tôi chả cao sang hay ngọc ngà gì cả. Toàn chỉ mang lại rắc rối cho anh đấy.

Yoongi : nhưng anh vẫn yêu em !

Jimin : ...

Yoongi nắm lấy tay của cậu : anh nói rồi. Min Yoongi này chỉ yêu mỗi người con trai tên Park Jimin mà thôi ! Tên em đẹp như thế, việc gì phải thay bằng cái tên khác chứ. Em là người đáng yêu nhất thế giới, là người hiểu anh nhất hành tinh, là người may mắn duy nhất được phép làm " vợ " của anh trên Trái Đất này !!!

Jimin : ...

Yoongi : việc gì mà tự đổ lỗi sang chính mình vậy chứ ? Chả phải anh mới là người có lỗi sao ?

Jimin : ...

Yoongi : anh làm em chịu khổ mà... Anh mới là người tổn thương em, em chả khiến anh phải chịu đau đớn gì cả. Cả mọi người cũng vậy, họ đã rất lo lắng cho em, họ cảm thấy có lỗi lắm vì đã chả chăm sóc tốt cho em đó. Em chính là thiên thần của riêng anh và trong mắt mọi người.

Jimin : nhưng .... Tôi đã...

Yoongi : anh cũng có giọt máu của em trong người đấy. Vậy... Coi như chúng ta giống nhau rồi.

Jimin : ...

Yoongi : tối qua là anh có lỗi... Sao nay em lại đổ mọi lỗi lầm lên người mình vậy ? Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi người bỏ qua cho em cả rồi ! Nhanh nhanh trở lại là Jimin của mọi người đi. Em muốn họ lo lắng nữa sao ?

Jimin : ... Ưm...

Yoongi mỉm cười : nè, tha lỗi cho anh vì chuyện hôm qua chứ ?

Jimin : * gật đầu * ...

Yoongi : yahhh ~~~ yêu em nhất đấy !

Jimin : ...

- dưới ánh bình minh, yoongi cúi người xuống và hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Có chút lạnh lạnh bên ngoài, nhưng bên trong lại ấm áp và ẩm ướt vô cùng.

- rời khỏi nụ hôn và áp trán mình vào trán cậu, khẽ nở nụ cười tươi cùng ánh mắt trìu mến.

Yoongi : anh yêu em, minie !

Jimin : em cũng yêu anh,yoongi..

Yoongi ôm chầm lấy cậu : ôi ~~ tan chảy tim tôi mất ~~~~

Jimin đỏ mặt : nè... Anh sẽ bị lây bệnh của tôi đó.

Yoongi : hả ? Sao lại " tôi " nữa ? Xưng " em " đi chứ !

Jimin : không.

Yoongi : chán. Mà em đừng lo, anh có bệnh thì em cũng sẽ chăm sóc anh mà đúng chứ ?

Jimin : đừng hòng. Chăm sóc người bệnh biến thái như anh thì miễn bàn.

Yoongi : minie~~ quá đáng.

Jimin : về thôi. Tôi lạnh lắm rồi.

Yoongi : em ấy trở về như cũ rồi. Tốt quá !

Jimin : ở đó với chó luôn đi nghen !

Yoongi : aaaaa. Chờ anh với ~~

Yoongi : jimin à ~~~ nắm tay đi nè, sẽ ấm lắm đó.

Jimin : không cần.

Yoongi vẫn nắm lấy : hì...

Jimin : aizzz.. Tên biến thái nhà anh.

Yoongi : nè, có muốn đòi " nợ " gì với anh không ?

Jimin : nợ gì ?

Yoongi : lúc trước em cứu anh. Giờ có muốn anh trả nợ không ?

Jimin : thôi không cần. Anh lại tính lợi dụng tôi thôi.

Yoongi : hả ??? Cần đi chứ !!!!

Jimin : biết ngay mà. Thôi, tôi hiến máu không công ! Vậy đi nha !

Yoongi : jiminie ~~~

- cả hai nói chuyện vui vẻ trên đường trở về nhà. Một cao một thấp cứ nắm lấy tay nhau mà tung tăng đi trên con đường lạnh, sự ấm áp của họ cũng đủ để khiến cho lớp băng ở nam cực tan chảy. Cái lạnh này sao mà thắng được tình cảm đong đầu sự hạnh phúc của họ được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info