ZingTruyen.Info

Hôn Ước Bất Đắc Dĩ !!! ( Sumin/Vkook ) ( BTS )

chap 42 : 13 năm về trước của jimin ! (1)

hoshizouwasakura26

- tại vùng đất Busan tuyệt đẹp, những ngôi nhà đều mang chất miền quê khiến cho ai đến đây đều cảm thấy thư thái, thích hợp cho những người đang muốn sống cuộc sống bình yên mà không có sự tấp nập nhộn nhịp như thành phố. Ở khu vực trung tâm, mọi thứ dần trở nên hiện đại hơn, xuất hiện nhà cao tầng cùng một số hàng quán, công ty,... Phía sát biển của busan còn có hẳn một công viên giải trí, nơi vui chơi hàng đầu của khách du lịch.

- ở nơi này, người được nổi tiếng nhất chính là ông Park Minhoon - người tạo ra khu công viên giải trí đó. Cùng người vợ của ông là bà Park Jina. Họ có duy nhất một đứa con trai, nay đã tròn 5 tuổi, tên là Park Jimin.

- họ sống tại ngôi nhà giản dị ở khu vực dân cư gần bìa rừng. Nhà của họ đơn giản, không xa hoa như những tòa biệt thự khác, cũng giống như nhà của bao người dân bên cạnh khác mà thôi.

- jimin luôn sống một mình tại căn nhà đó vì ba mẹ cậu quá bận rộn trong công việc. Thỉnh thoảng, mẹ cậu mới có thể ghé đến hỏi thăm. Jimin được những dì hàng xóm xung quanh chăm sóc. Vì sống một mình, nên cậu được mẹ chỉ dạy cho cách sống tự lập, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, mọi thứ cậu đều có thể làm được.

- ngày hôm nay là dịp lễ, họ được nghỉ. Trở về cùng đứa con trai yêu quý của mình. Vừa mở cửa, jimin chạy ngay ra ôm chầm lấy họ, dụi dụi tóc vào chân họ mà miệng thì cười thấy hết cả răng mà chả thấy mắt đâu cả.

Jimin : con nhớ ba mẹ lắm.

Jina : minie của mẹ... Con khỏe chứ ?

Jimin : vâng !

Minhoon : con trai của ba sao mà bé xíu thế này ?

Jimin phồng má giận dỗi : ba đáng ghét.

Minhoon ngồi xuống xoa đầu cậu : chứ gì nữa ? Cô giáo của con thông báo về sức khỏe của con cho ba biết đấy. Chiều cao của con hiện đang thấp nhất lớp, thua cả những bạn gái nữa đấy.

Jimin nhõng nhẽo : đợi đấy ! Chỉ 10 năm sau, con trai ba sẽ cao lên 1m8 cho coi ~~~

Minhoon : haha... 1m8 cơ đấy ... Ba sẽ chờ xem !

Jina : hihi... Minie của mẹ phải bé xíu thế này mẹ mới cưng chiều được! Chứ con mà cao lớn là mẹ hông chăm lo cho con nữa đâu !

Jimin khó xử : hả ? Nhưng mà...

Minhoon : haha... Nếu nhỏ con thế này, ba sẽ chỉ con võ mới được. Để không ai ăn hiếp con hết !

Jimin : con hông thích học võ !

Minhoon : học võ sẽ cao lên đó !

Jimin dứt khoát : con học !

Jina cười : vô nhà nào. Mẹ sẽ nấu cơm trưa.

Jimin chạy vào ngay : vâng ~~~

Minhoon đóng cửa nhà lại : lát nữa chúng ta có khách tới đấy ! Con chuẩn bị đi !

Jimin dừng lại : ai vậy ba ?

Minhoon : ừm...bạn của ba mẹ !

Jimin : con có biết họ không ?

Minhoon : đương nhiên là không rồi. Họ từ seoul về đây thăm ba mẹ đó.

Jimin : con sẽ gọi họ là gì ?

Minhoon : cả hai đều là con trai... Gọi chú đi !

Jimin cười tươi : dạ !

Minhoon : lên thay đồ đi !

Jimin : dạ ~~~

- trong bữa cơm, cả ba người quây quần bên nhau. Họ hiếm khi được ở cạnh nhau dùng chung bữa cơm như thế, nên hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của họ.

Jimin : ba nè ... Dẫn con đến công viên của ba chơi nhé ?

Minhoon : ừ ! Khi nào rảnh ba sẽ dẫn đi.

Jimin xụ mặt : lại khi nào ... Con chả muốn đợi nữa...

Minhoon : ba chỉ nghỉ được bữa nay. Lát nữa lại đón khách. Ba không thể dẫn con đi chơi được. Xin lỗi nhé ! Ba hứa nhất định sẽ dẫn jiminie của ba đi chơi mà !

Jimin : ba hứa đấy nhé !

Minhoon : ừ ! Ba hứa !

Jina : gia đình chúng ta đi biển một lần nhé ?

Jimin : hay đó mẹ !!! Con cũng muốn đi !

Jina : chắc chắn nghỉ hè này mẹ sẽ dẫn con đi !

Jimin : vâng !!!

Jina : mẹ mong đến khi con lớn, học tiểu học, trung học rồi cấp 3... rồi cả bạn gái của con nữa đấy !

Jimin ngậm cây muỗng, ngơ ra : bạn gái ? Là gì vậy mẹ ? Ăn được không ?

Jina : 😅 à... Cái đó...

Minhoon vui tính nói : ăn được đấy con trai à ...

Jimin : ăn được luôn ạ ? 

Minhoon : với điều kiện là con phải cao hơn người ta !

Jimin : quá dễ. Khi con học cấp 3, lúc đó con đã cao như cây cột điện trước nhà rồi.

Minhoon : haha... Coi chừng bị người ta ăn ngược lại đấy !

Jimin : là sao ạ ?

Jina : anh này ... Dạy thằng bé cái gì thế ?

Minhoon : có sao đâu ! Anh thấy thằng nhóc hợp để " nằm dưới " lắm đấy !

Jina : thiệt tình ...

Jimin : mọi người nói gì thế ?

Jina : không có gì đâu minie à ! Ba con kì quặc đó giờ mà, con không cần để ý.

Jimin : vâng.

Minhoon : jimin nè, bạn của ba họ là người đồng tính đấy.

Jimin : đồng tính.... Là gì ạ ?

Minhoon : là những người đồng giới yêu nhau !

Jimin : ....

Minhoon : giống như con là con trai, nhưng con sẽ yêu một người con trai khác đấy ! Đó gọi là đồng tính !

Jimin : thế ạ ?

Minhoon : ừ. Họ là vợ chồng với nhau, nhưng cả hai đều là con trai.

Jimin : tức họ giống ba mẹ đúng không?

Minhoon : cũng đúng ! Con không được kì thị họ đâu đấy !

Jimin : sao thế ?

Minhoon : người đồng tính ... Nhưng họ vẫn là con người, vẫn có quyền yêu nhau rồi kết hôn... Con không được kì thị họ, chia cắt hạnh phúc của họ.

Jimin gật đầu : vâng !

" ting tong "

Jina : a ! Họ tới rồi !

Minhoon : để anh ra mở cửa !

- minhoon chạy ra để đón những khách quý đến nhà.

Jimin : mẹ ! Hai chú ấy có tốt không ?

Jina : tốt !

Jimin : họ sẽ tốt nếu họ không chê con lùn.

Jina cười : haizzz...

Minhoon : mời vào ... Xin lỗi vì bọn tui chưa kịp dọn dẹp !

... : ahaha ... Khỏi khỏi ! tụi này không để ý đâu !

Jina đứng dậy : a ! Chào hai cậu, jin ! Namjoon!!!

Jin vẫy tay chào : jina !!! Lâu rồi không gặp ! Nhớ quá !

Jina : uk... Đây là con trai tớ ! Tên là jimin ! Jimin, chào 2 chú đi con !

Jimin lễ phép cúi chào : chào 2 chú !

Jin ngồi xuống xoa đầu cậu : ây dà... Ngoan quá ! Mà sao nhóc con thấp quá vậy nhỉ ? Người có tí tẹo, mấy tuổi rồi ?

Jimin : .... 5 tuổi ạ...

Jin : bé quá bé quá ! Dễ thương thật đó. Nè ! gọi ta là "anh" đi !

Jimin : dạ ?

Jin : gọi anh ! Gọi anh đi ! Ta mới hai mươi mấy thôi ! Đừng gọi chú chi cho già chát ! Gọi anh mau !

Jimin ấp úng nói : a...anh jin ...

Jin nựng má của cậu : yahhh... Cưng hết biết !

Namjoon : jin à... Cho anh xin chút sỉ diện đi ...

Jin đứng dậy : tại thằng nhóc đáng yêu quá thôi !

Namjoon ngồi xuống : để em xem thử... Jiminie à... Gọi thử " anh namjoon " đi !

Jimin : a..a...anh namjoon...

Namjoon ôm chầm lấy : waaa~~~ đáng yêu ghê ~~~

Jin : thấy chưa ?

Namjoon : có đứa con như con thì ta sẽ chả phải đau đầu nhức óc gì hết !

Jina : thằng nhóc taehyung lại gây chuyện nữa à ?

Jin : nó mới đi học được vài ngày. Mà cô giáo nó gọi điện về là nó vừa đánh nhau với bạn bè, làm bể cái điện thoại của cô giáo, xịt màu nước văng khắp tường, làm nứt một miếng của bồn cầu nhà vệ sinh và cãi tay đôi với thầy thể dục.

Minhoon : haha... Thằng nhóc đó năng nổ quá nhỉ ???

Jin : jimin của hai cậu coi bộ có tính cách trái ngược thằng bé nhà tớ nhỉ ?

Jina : chắc vậy đấy !

Minhoon : hai người ngồi đi ! Còn jimin ... Con vào phòng chơi đi nhé.

Jimin vừa nói vừa đi vào phòng : dạ ! Mọi người nói chuyện vui vẻ.

Jin : thằng bé dễ thương quá ! Vâng lời như vậy chắc hai người cũng hạnh phúc lắm nhỉ ?

Jina : haha...

Namjoon : mà trông nó còn nhỏ con hơn taehyung nhà mình nữa đấy. Dù cả hai cách nhau 2 tuổi.

Jin : lùn lùn tí tẹo như mèo con vậy á.

Minhoon : thằng nhóc hỏi tôi " bạn gái" có ăn được không nữa kìa ?

Jin cười hớ hớ hớ : úi chà ... Món đó tớ chưa ăn bao giờ.

Jina : minie vẫn còn nhỏ lắm. Chưa biết mấy chuyện này đâu.

Namjoon : mà ... Hôm nay tụi tớ đến đây định thăm hai cậu, với chuyện lần trước đấy... Hai cậu giải quyết thế nào rồi ?

Minhoon : à... Vụ mà có những kẻ đang ngấm ngầm hại công ty của tụi tớ đấy à ? Tụi tớ điều tra được là... Do cái tổ chức mang tên " thế giới ngầm " làm đấy !

Jin : thế giới ngầm ? Những kẻ ngoài vòng pháp luật?

Namjoon : chúng không tầm thường đâu. Cậu vẫn chưa biết chúng thuộc nhóm lớn hay nhóm nhỏ mà. Cẩn thận đi đấy !

Minhoon : không cần lo ! Chúng không thể tấn công vào thêm lần nữa đâu. Tớ đã bảo mật toàn bộ hệ thống rồi.

Jin : gì chứ ông là hacker chuyên nghiệp trước khi lập nghiệp mà nhỉ ? Ba cái cài đặt với hack hệ thống thì trùm xò cả rồi !

Minhoon : ừ ! Tui đảm bảo sẽ chả có ai có thể thắng được những lớp bảo mật hệ thống tui đặt đâu !

Jin : đỉnh quá đỉnh !

Namjoon : hãy coi chừng đó ! Đừng chủ quan, chúng ta chưa biết mục đích của chúng là gì nên đừng vội đắc thắng. Có gì cấp bách nhớ gọi ngay cho tụi tui đó !

Minhoon : tôi biết rồi !

Jina : chúng ta nói chuyện vui đi ! Lâu rồi mới gặp nhau mà !

Jin : ừ hen... Nè, tui kể hai người nghe. Con trai tụi tui sắp sửa sẽ có hôn ước đấy !

Minhoon : hôn ước ?

Jin : ừ ! Nó sẽ lấy 1 trong 2 anh em của gia đình em gái tui ! Đó là thông lệ truyền qua các thế hệ nhà tui rồi !

Jina : giống anh và anh namjoon đúng không?

Jin : đúng vậy ! Có điều là anh chỉ có thể sinh duy nhất 1 đứa con, nên thằng bé chỉ có thể lấy 1 đứa duy nhất thôi.

Minhoon : vậy người còn lại ... Nhường cho jimin nhà tôi đi !!!

Namjoon : cậu chắc chứ ? Nhà bên kia, con của họ là 2 đứa con trai đấy !

Minhoon : hả ?

Jina : cho taehyung lấy 1 đứa con trai... Có được không đấy ?

Jin : tụi nó còn nhỏ, sẽ chả biết gì đâu. Tui thấy cái đó bình thường mà.

Minhoon : hai đứa nhóc đó như thế nào vậy ?

Jin : 1 đứa bằng tuổi taehyung, đứa kia bằng tuổi jimin.

Minhoon : vậy đứa lớn cho jimin nhà tôi đi. Đứa nhỏ cho taehyung! Con nít với nhau dễ thân thiết lắm !

Jin : ý kiến hay !!! Chắc em gái tui cũng chịu thôi ! Thằng nhóc jimin đáng yêu thế mà !

Jina : quyết định sớm quá không vậy ?

Minhoon : có sao đâu chứ ! Jimin của chúng ta dù trai hay gái cũng sẽ bị hớp hồn thôi !

Jin : tui định cho khi mà taehyung được 5 tuổi rồi sẽ cho ra mắt đấy. Khi đó tụi nó lớn hơn hiểu chuyện hơn rồi thì tui mới giới thiệu.

Minhoon : vậy sao ? Khi đó jimin cũng đã 7 tuổi rồi nhỉ ? 

Namjoon : tớ  nghĩ chúng sẽ hợp nhau lắm đấy ! Tớ có người anh mà ba tớ nhận nuôi, anh ấy có đứa con trai 8 tuổi, bọn tớ tính để đứa lớn bên kia kết hôn với thằng nhóc đấy. giờ có jimin thì chắc hơi khó đây !

Minhoon : thằng nhóc đó có tới 2 người để kết hôn. Vui nhỉ ? Tên gì thế ?

Jin : Min yoongi ! thằng nhóc cũng dễ thương lắm. 

Minhoon : haha... khi tụi nó lớn lên, chắc sẽ vui lắm nhỉ ? Có khi cả 3 đứa có duyên gặp nhau thì không biết mọi chuyện thế nào đây ?

Jin : haha... ủa mà sao đến đây bàn về vụ kết hôn của tụi nhỏ vậy nhỉ ?

Minhoon cười phá lên : hahaha... đúng ha ! Mình hơi nhiều chuyện rồi đấy ! 

Namjoon : cứ để tụi nhỏ lựa chọn. Đâu thể bắt ép chúng được !

Jin : đúng đúng. Mình nói chuyện khác thôi !

- jimin lên phòng, cậu nằm xem tivi trong phòng. Nhưng xem chưa được nửa tập phim thì đã lăn đùng ra ngủ ngon lành đến tận trưa. Khi cậu xuống nhà ăn cơm thì jin và namjoon đã về rồi. 

Jimin : hai người họ về rồi ạ ?

Jina : ừ ! Lại ăn cơm đi con !

Jimin : dạ.

Jina đưa cho cậu 1 cái hộp : tặng minie của mẹ nè !

Jimin ngạc nhiên : cái gì vậy ạ ?

Jina : tặng con đấy. Sinh nhật năm nay của con, mẹ bận quá nên không kịp tặng quà ! 

Jimin mừng rỡ : wa ~~~ cám ơn mẹ nhiều !!!!

- cậu mở chiếc hộp màu đen đó ra. Bên trong chính là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình cỏ 4 lá, còn được khắc thêm dòng chữ nhỏ " mẹ yêu con, minie " nữa. Sợi dây chuyền bằng bạc từ trên xuống dưới khiến cậu rất thích thú. Đây là món quà đầu tiên mẹ tặng cậu nên đương nhiên nó sẽ là món đồ mà cậu yêu quý nhất.

Minhoon : ba cho người làm nó đấy. Có phần của ba trong đó đấy nhé !

Jina : vì họ không thể khắc thêm chữ " ba " nên con đừng buồn nhé !

Jimin lắc đầu : không đâu. Con vui lắm !!!

Minhoon : con thích nó không ? 

Jimin : dạ rất thích !

Minhoon : tốt quá rồi.

Jimin : ba mẹ... Mọi người hứa là phải luôn ở bên con đó !

Minhoon : đương nhiên rồi ! ba hứa !

Jina : mẹ hứa với con luôn đó !

Jimin : yêu ba mẹ nhất !!!

Jina : ăn cơm thôi !

Jimin : dạ ~~~

- mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường yên ắng như mọi ngày. Sau hôm đó, ba mẹ cậu vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc, hơn cả tháng nhưng họ vẫn chưa về thăm nhà lần nào. Jimin đương nhiên là rất nhớ họ nhưng cậu chỉ có thể tìm niềm vui xung quanh để vơi đi nỗi nhớ đó.

- cho đến khoảng vài tháng sau, ba mẹ cậu trở về nhà. Cậu mừng rỡ ra đón họ, nhưng lần này có vẻ không như lần trước. Họ trở về với khuôn mặt biến sắc, có chuyện gì đó xảy ra và có lẽ họ đang hoảng sợ điều gì đó. 

- ba mẹ cậu bảo rằng phải ở yên trong phòng. Không được rời khỏi nhà, cậu chỉ biết răm rắp nghe theo. Thỉnh thoảng cậu liếc xuống phòng khách từ cầu thang, nhìn thấy ba mẹ đang ở trong đó với nhiều chiếc máy tính, lại còn đang vội vàng gọi cho ai đó. Những lời mà họ nói cậu không hiểu gì hết. Nhưng cậu chỉ biết rằng, công việc của họ đang có chút bất ổn.

- Cậu không dám nói điều gì với ba mẹ mình vì sợ làm phiền hai người. Cả hai không ăn không uống, mất ngủ mấy ngày để lo liệu công việc. Cậu lo lắng lắm, vừa lo vừa cầu cho mọi việc được giải quyết suôn sẻ.

- rồi một buối nọ, khi jimin đang ngủ say trên phòng. Đột nhiên cậu bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào dưới nhà. Cậu nghe thoang thoáng đâu đó giọng hét lớn của ba cậu. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt và đi xuống cầu thang. Dưới chân cầu thang, ba mẹ cậu đang đứng đó cùng với nhiều người đồ đen đứng phía trước.

Minhoon : JIMIN !!! con không được xuống đây !!!!

Jimin : b...ba...

... : ra đó là con trai tụi bây ! Giao nó ra đây rồi tụi bây sẽ được sống. 

Minhoon hét lớn : KHÔNG ĐỜI NÀO !!!!

... : nếu không giao nó cho bọn ta. Tụi bây sẽ chết và cả công ty chúng mày cũng sẽ bị thiêu rụi.

Minhoon : mày nghĩ bọn tao sợ à ? Bằng mọi giá, tao không cho tụi mày đụng vào con của bọn tao !!!!

... : được !!! 

- mẹ cậu chạy lên cầu thang ôm chầm lấy cậu trong khi bên dưới ba cậu đang nhào vào xử từng tên trong bọn chúng. Cậu sợ hãi đến run người, lắp bắp hỏi mẹ cậu. Bà ấy im lặng, chỉ cố gắng đưa cậu xuống cầu thang và đi ra hướng cửa sau nhà. Tiếng ồn ào trong nhà vẫn ngày một lớn hơn khiến cậu sợ hãy, thậm chí đôi khi còn có tiếng la của ba cậu. Jimin chỉ biết nắm chặt lấy áo mẹ mà gục đầu vào trong đó để vơi đi nỗi sợ.

- nhưng phía cửa đằng sau đã bị cháy. Một ngọn lửa lớn, sáng rực bao quanh ngôi nhà của cậu. Đằng sau thì nghe tiếng đánh nhau, đằng trước thì cậu chỉ nghe đến những giọng nói của những người hàng xóm đang kêu gào để dập lửa. Hơi nóng đang khiến cậu ngày một sợ hơn, đường cùn rồi sao ?

" ĐOÀNG ĐOÀNG "

- tiếng súng vang lên ! Cậu thất thần quay đầu nhìn ra sau. Ba cậu đang chạy đến, nhưng chúng đã bắn 2 viên vào đầu ông ấy. Khuôn mặt của người đàn ông mà cậu yêu quý vỡ toang trước mắt, những thứ chất lỏng màu đỏ văng tung tóe, thân hình to lớn ngã nhào xuống mảnh vườn. 

- mẹ cậu đã cố kìm những giọt nước mắt vào trong. Chạy thật nhanh khỏi khu vườn, vòng lên phía nhà trước. Cậu sợ đến nỗi hơi thở bị ngắt quãng, giọng run run mà nói.

Jimin : mẹ... ba..

Jina cố gắng giữ bình tĩnh mà nói : con yên tâm ! mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng ! Đừng sợ ! 

Jimin : ch,...chún....chúng ... là ai ?

Jina : " thế giới ngầm " !!!! 

Jimin : ...

Jina : bác jin, bác Namjoon sắp đến rồi ! đừng lo ! Chúng ta sẽ ổn thôi ! 

- quả nhiên phía cửa trước bọn chúng không có lửa. Nhưng cả tiểu đội đang đứng trực chờ sẵn ở đó. Thấy jina và cậu xuất hiện, một kẻ trong đó nhắm bắn và tung phát súng vào thẳng bụng của mẹ cậu. 

- Jina ngã khuỵu xuống, jimin được bà cõng trên lưng nãy giờ thì bị rơi xuống. Cậu hoảng loạn mà chả thể nói lời nào. Lại là những thứ nước màu đỏ đó xuất hiện, nó nhiễu ra đến gần chân của cậu. Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống. Từng tiếc nấc lên và khuôn mặt hoảng sợ của cậu khiến mẹ cậu khẽ ôm cậu vào lòng. 

Jina : m...minie... C..Ch..chạy khỏi đây mau...

Jimin : m..mẹ ... mẹ ổn không ?

Jina : vết thương nhỏ thôi... đừng lo... con chạy đi ! mẹ...mẹ sẽ theo sau ...

- cậu vâng lời. Liền nắm lấy tay mẹ cậu mà từ từ kéo bà đứng dậy. Chúng từ đằng sau đuổi kịp liền không ngần ngại bắn thêm phát súng vào ngực trái của bà. Bà ngã khuỵu xuống. Jimin chưa kịp đỡ lấy đã bị những tên khác bắt lại. Cậu hét lên nhằm muốn chúng hãy thả ra, hãy để cậu được ở bên mẹ mình. 

... : để con ả thoi thóp nữa thì khổ lắm ! Thà tốn đạn còn hơn bỏ sót ! Bắn thêm mấy phát vào đầu đi !

... : tuân lệnh !!!

" ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG " 

- đôi tay đang kháng cự lại bọn chúng chợt buông thỏng. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chả thể cử động nổi. Cơ thể của người mẹ kính yêu của cậu giờ... đã chả còn lành lặn. Đầu của bà đã vỡ toang, hở ra những bộ phận bên trong. Cảnh tượng quá khủng khiếp và gợn người ! Nước mắt cứ tuôn ra, khuôn mặt cứng đơ, cùng cơ thể đang run lên vì sợ ... 

... : hehe... xong cả rồi ! tụi bây ! đốt cái nhà này luôn đi !

... : RÕ !!!!

... : còn thằng nhóc này... đem về cho " đại ca " thôi ! 

... : khoan đã ! mày nhìn nó kìa ! " ngon " thế này ... không " chơi " thì phí lắm đấy !

... : nhưng " đại ca " bảo phải đem về mà !

... : mình " chơi " nó bây giờ rồi đem về thì đại ca không biết đâu !

... : ái chà... thằng nhóc này quá đỗi xinh đẹp... không " ăn " cũng uổng ...

- cậu đang rất sợ hãi. Nhưng nghe những lời chúng nói, cậu càng sợ hãi hơn nữa. Chúng dùng những đôi bàn tay đã nhuốm máu của chính ba mẹ cậu mà sờ soạng lên người cậu. Cậu vùng vẩy khỏi chúng nhưng vô ích. Những người trước mặt là những con thú đội lốt người, chúng bệnh hoạn biến thái, mất toàn bộ nhân cách lí chí của con người. Chúng chính là những con quái vật kinh tởm !!!

" KHÔNG !!! THẢ TÔI RA ... ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI !!! " 

... : " CON MẸ CHÚNG MÀY ĐANG GIỞ TRÒ GÌ ĐÓ !!!!"

... : TÊN NÀO ?????

-  có những người đàn ông cao ráo to con đang xông vào. Từng tên mang vũ khí như chúng đều bị họ đánh bay ra xa. 

Kang : Namjoon !!! Tìm minhoon và jina mau !!!

Namjoon : dạ !!

Jin đá ngay những tên bệnh hoạn đó khỏi người jimin : MẸ CHÚNG MÀY ĐỊNH LÀM GÌ HẢ ???? 

Sarah : chúng có súng đó anh jin !!!

Jin : BỐ ĐẾCH QUAN TÂM NHÁ !!!

- đội cảnh sát và vệ sĩ của các anh đã xông vào xử lí những tên đó. Jimin đã ngất đi và được đưa tới bệnh viện. Ba mẹ cậu thì không qua khỏi và đã qua đời. Trước khi bị chúng đến " thăm ", minhoon và jina đã gọi cho namjoon hãy đến giúp họ. Và tức khắc trong nửa tiếng, họ lên trực máy bay riêng của gia đình bay tức tốc đến đây, có cả kang và sarah. Nhưng có lẽ họ đã đến khá trễ. 

Namjoon : minhoon...jina...Cả hai chết thảm quá ...

Jin : chúng ta đến trễ quá rồi...

Namjoon : vấn đề bây giờ...là thằng nhóc jimin ...

Kang : đến bệnh viện thôi !



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info