ZingTruyen.Info

Hôn Ước Bất Đắc Dĩ !!! ( Sumin/Vkook ) ( BTS )

chap 40 : chiếm đoạt !

hoshizouwasakura26

*** mình đã trở lại !!!! Xin lỗi mọi người trong suốt thời gian qua. Khoog phải mình muốn drop truyện đâu. Đây là tác phẩm đầu tay mà đương nhiên mình muốn hoàn thành nó rồi. Từ nay mình sẽ mỗi ngày cập nhật truyện cho đến chap cuối cùng. Mọi người nhớ đón đọc nhé !!! Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!!!! ****

- sau khi chạy khỏi nhà yoongi, jimin vẫn tiếp tục chạy thật nhanh mà không hề dừng lại hay ngoái đầu nhìn ra sau. Cái thời tiết lạnh lẽo sau cơn mưa này mà chạy thì muốn đóng băng luôn. Nhưng cậu vẫn chạy, không cần biết đích đến là ở đâu, cậu cứ chạy cho đến khi nào gặp đường cụt rồi thì rẻ trái hoặc phải, chạy khi nào cậu không còn sức mới thôi.

- cuối cùng, cậu dừng lại ở một con sông, cậu vịn vào hàng rào mà thở từng cơn thở dốc, cậu cũng chạy gần 20 phút rồi còn gì. Chả biết đây là đâu nữa. Cái cơ thể bệnh tật này không chịu nổi việc hoạt động quá mức.

- phóng tầm nhìn vào khoảng không vô tận phía trước. Dựa vào hàng rào mà tận hưởng không khí mát lạnh ngoài trời. Cậu thiết nghĩ ... Sao trời không lạnh hơn, lạnh đến nỗi đóng băng thời gian, đóng băng luôn cả cơ thể cậu đi... Rồi cậu sẽ chả còn buồn phiền gì nữa cả...

- cậu đưa bàn tay nhỏ xíu đó chạm nhẹ lên cổ, cậu cảm nhận được một vài dấu vết vẫn còn ở đó ... Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, mở máy ảnh lên, cậu có thể thấy được những vết cắn, dấu hôn đỏ đỏ hiện trên cổ và vai của cậu. Cậu cất ngay điện thoại vào trong túi, dù có chùi hay chà cỡ nào, chúng cũng không biến mất. Cậu bất lực mà chống tay lên hàng rào, cúi mặt nhìn xuống dòng nước đang trôi lềnh đềnh bên dưới.

- chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Bộ não thông minh của jimin đang tự hỏi câu đó. Mọi thứ nhanh quá ... Nhanh đến độ, cậu chớp mắt là đã đứng ở nơi xa lạ này rồi. Cậu nhớ lại mọi chuyện... Chợt lấy tay bịt lỗ tai và nhắm chặt mắt lại... Cậu không muốn nhớ nữa, âm thanh sấm chớp đùng đùng, cả những hạt mưa văng trên nền nhà, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu... Cậu quá sợ...

- trong khoảng thời gian đáng sợ đó, cậu còn ảo giác nhìn thấy những hình dáng ... Đang đi lại chỗ cậu, những giọng nói vang vọng khắp không gian.... Nhìn thấy những thứ sáng chói đang dần dần bao trùm lấy cậu... Cậu đã như hét lên tại đó, nhưng cổ họng cậu đau rát vì sốt, chỉ có thể đẩy chúng ra xa và tránh né. Giá như lúc đó, cậu có thể dùng võ công của mình đánh bay chúng thì hay quá rồi !

- anh J-Hope đã đến, cậu mừng rỡ mà lấy hết bình sinh chạy tức tốc xuống, mặc kệ trời có mưa thế nào... Ôm lấy anh, ôm lấy người bằng xương bằng thịt, cảm nhận hơi ấm của người thật, lại là người anh mà cậu yêu quý, cậu òa khóc vì cuối cùng cũng có người ở cạnh cậu rồi.

- nhưng chẳng hiểu gì lại bị hôn cơ chứ ! Đừng nói cậu dễ dãi, dễ lợi dụng, vì cậu quá hoảng loạn nên cậu đã vô tình để lộ sơ hở thôi. Cậu không hề cố tình hay chủ động. Cậu cũng ngạc nhiên lắm chứ, nhưng tay lại đang nắm chặt áo J-Hope, chả thể động đậy được tí gì... Rồi chưa kịp phản ứng đẩy anh ra thì bị yoongi từ đằng sau kéo đi
- nước mắt hòa vào mưa trôi đi hết. Chốc lát lại đến nhà anh, vào đến nhà thì lại bị quăng mạnh vào phòng. Đầu cứ ong ong, chóng mặt đến đứng còn không vững thì bị ai đó đứng trước mặt quát mắng.

- cậu đang đau họng, cơ thể yếu ớt... Vậy mà anh cứ hét thẳng vào mặt cậu, nếu là thường ngày, cậu sẽ dùng chân đá ngay vào chân anh ta để ảnh im lặng đi một chút rồi nói một trận giải thích hay ít nhất là cũng không cho tên đó được đà lấn tới mà mắng mỏ cậu. Nhưng rất tiếc ... Hôm nay thì xui rồi. Cái thây này chịu không nổi với những cơn đau từ khắp cơ thể, cậu cố giải thích nhưng anh lại chả cho cậu nói lời nào...

- rồi đột nhiên anh dùng lực mạnh đẩy thẳng cậu lên giường. Ôi ! Đã tổn thương tinh thần rồi giờ còn bị hành hạ cả thể xác ! Cậu cảm nhận từng chút một cái bàn tay to bự của anh chạm vào từng lớp da của cậu. Cậu không chống cự lại nổi, lại chẳng cầu xin được.

- khi anh mở nút áo và cắn vào chiếc cổ trắng mịn của cậu... Cậu rất sợ hãi... Cậu kêu anh bằng những âm thanh nhỏ ... Van xin anh hãy dừng lại ... Thậm chí những cái chạm của anh còn khiến cơ thể cậu phản ứng lại ... Nhưng anh cứ như con dã thú kinh tởm ... Mặc kệ cậu đang khóc lóc nài nỉ .... Yoongi ôn nhu tốt bụng đã biến mất mà điên loạn chiếm đoạt thân xác của cậu !

- cậu dùng những sức lực cuối cùng mà đẩy anh ra... Chạy bỏ đi !!!

- những dòng kí ức trở về khiến cậu khẽ cay cay nơi sóng mũi. Thể xác và tinh thần cậu bị tổn thương cả rồi ! Bàn tay có máu ... Bị khứa vào những mảnh vỡ của sợi dây chuyền... ? Haha.... Sợi dây tượng trưng cho tình cảm của jimin và yoongi vỡ rồi ... Một sợi đã vỡ ... Sợi còn lại cô đơn một mình cũng chả còn ý nghĩa gì nữa ...

- cậu nghĩ rằng năm nay, cái ngày mà cậu ghét sẽ vui hơn mọi năm... Vì đã có anh ở bên chăm sóc... Nhưng ai dè, lại chỉ khiến jimin ... Càng muốn chết hơn là sống !!! Muốn dứt bỏ luôn cả sợi dây chuyền kết nối giữa cậu và anh nhưng cậu nửa muốn nửa không ....

- vì cậu giấu nên yoongi mới không biết... Vì thế anh mới làm như vậy ... Trong quá khứ ... Cả chuyện của hiện tại cậu biết hết thảy ... Nhưng yoongi không hề biết ... Hoặc anh đã quên rồi. Chứ cậu là nhớ ... Nhớ suốt đời cũng không quên được !

- anh hiểu lầm cậu, nhưng anh không cho cậu một lời giải thích... Hoặc là anh đã không cho cậu nói. Cậu biết mình sai, nhưng ít nhất anh phải để cậu nói chứ ! Cậu bị bệnh, anh hứa sẽ ở bên chăm sóc mà, anh hứa sẽ ở cạnh cậu không rời đi mà ... Chỉ 15 phút anh bỏ đi ... Cậu đã bị cơn ám ảnh đó hành hạ đến muốn phát điên ...

Jimin : đồ thất hứa...

- nước mắt rơi xuống rồi ... Mặt nước cứ hở tí lại chuyển động, vì những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Người cậu thương cũng chả tin cậu, giờ cậu làm gì đây chứ ? Anh để lại những dấu vết mà khiến cậu kinh hãi nó, cậu ghét nó ! Nó trong lúc này chỉ biểu hiện cho sự " dơ bẩn " của cậu mà thôi !

- đôi mắt vô hồn nhìn ngoài xa xa kia. Cậu lau đi nước mắt của mình, nhìn vào chiếc vòng và sợi dây chuyền... Giá như mọi người ở đây... An ủi cậu đi chứ ! Mọi người nghĩ cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua sao ? Cậu học võ,thể lực tốt, thông minh chỉ là mạnh bên ngoài, nhưng bên trong đã bị tổn thương rồi mạnh mẽ bằng cách nào đây. Vết nứt trong tim là cái khó lành, và nó đã nứt sâu hơn như thế vào ngày hôm nay ...

- chợt có gì đó động vào người cậu, cậu quay đầu nhìn theo phản xạ. Thấy cái người mà cậu không mấy mong chờ lắm. J-Hope!!!

Jimin : ...

J-Hope : sao em lại ở đây ?

Jimin : e...em..

J-Hope : cổ của em ... Có gì thế ? Bị muỗi cắn à ?

Jimin lấy tay che đi những vết đó : a... Không có gì ạ...

J-Hope nắm tay jimin : đi theo anh ...

Jimin gạt tay J-Hope ra : em ...không muốn đi..

J-Hope : jimin ... Tay em sao nóng quá vậy ?

Jimin : em sốt nhẹ thôi ...

J-Hope : không được ! Nóng thế này thì sốt nặng lắm đấy ! Đi theo anh ! Về nhà mau !!!

- J-Hope kéo tay jimin rồi cho cậu ngồi vào xe và phóng đi ngay. Về nhà sao ? Cậu không muốn gặp mọi người... Nhưng trước sao cũng gặp, với lại cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn được nằm ngủ một giấc thôi. Nhưng lạ vậy ?

- chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự lạ hoắc, nó không phải nhà cậu ! Cậu nãy giờ cũng vì quá buồn nên không để ý lắm, giờ nhận ra thì đã đến nơi và J-Hope đang mở cửa ra cho cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng J-Hope đã nói đây là nhà của anh ấy sống. Cậu yên tâm mà đi vào. J-Hope dẫn cậu lên thẳng phòng anh.

- cậu ngồi lên giường, vẫn là chiếc giường kingsize à ? Cậu giương đôi mắt buồn bã đó mà nhìn xuống nền nhà lạnh ngắt này. Khuôn mặt cậu xanh xao, đôi mắt thì lại hơi sưng sưng, đôi môi đỏ như có ai vừa va chạm mạnh với cậu vậy. Cậu mệt mỏi lắm rồi ! Trời đã tạnh mưa từ khi cậu chạy toang khỏi nhà anh, bây giờ cậu ở cùng J-Hope nên nỗi sợ vơi đi một xíu, cậu lấy lại bình tĩnh mà nhận lấy li nước ấm từ tay J-Hope.

J-Hope ngồi ngay bên cạnh cậu : em ổn chứ ?

Jimin : dạ...

J-Hope : nhìn em mệt mỏi thế này ... Anh lo lắm đấy.

Jimin : em chỉ hơi mệt ...

J-Hope : ...

Jimin : anh J-Hope...

J-Hope : sao ?

Jimin : chuyện hồi chiều ... Sao anh lại hôn em ?

J-Hope gãi gãi đầu : à ... Chuyện đó ... Anh xin lỗi ...

Jimin : anh canh đúng lúc yoongi đi xuống rồi làm vậy sao ?

J-Hope : em là người gọi cho anh đến mà.

Jimin : coi như em sai.

J-Hope : nhưng nếu đúng vậy thì sao ?

Jimin quay mặt nhìn J-Hope : sao ?

J-Hope : anh yêu em ... Vì thế anh mới làm vậy.

Jimin : nhưng... Em đã nói rồi... Em không thể thích anh được ...

J-Hope : em thích yoongi sao ?

Jimin : ... Em...

J-Hope : dù cậu ta đã làm em ra nông nổi này ?

Jimin : s...sao anh biết ?

J-Hope nắm lấy vai jimin mà đẩy xuống giường : nhìn những cái vết đỏ đó ... Ai mà chả biết chứ !!!

Jimin hoảng loạn : a...anh J-Hope.....

J-Hope dịu dàng nói : jimin à ... Yoongi không hề xứng với em... Cậu ta đã hành hạ em ... Dù gì cậu ta cũng chỉ là người đến sau ...

Jimin : a...anh đang nói gì vậy ?

J-Hope : anh yêu em ... Nhưng là từ 13 năm về trước !

Jimin : ...

J-Hope : từ khi em chuyển đến mỹ ... Anh đã thích em, đã tương tư một cậu nhóc đáng yêu nhất thế giới này ... Em đã gặp anh trước khi gặp yoongi đúng chứ ? Đã ở cạnh nhau cũng 2 năm đúng chứ ? Anh hiểu em rõ hơn ai hết. Anh chờ đợi được về bên em suốt 11 năm mòn mỏi... Em nỡ lòng nào để uổng phí công sức của anh sao ?

Jimin : em ... Em xin lỗi... Nhưng em không thể...

J-Hope : em yêu yoongi đến như thế sao ? Để cho cậu ta hành hạ sao ? Để người không tin tưởng em làm người yêu, quyết định đó không hề khôn ngoan đâu !!! Cậu ta ... Chẳng biết gì về em cả !

Jimin : anh ... Cũng chả biết gì về em cả !!!

J-Hope : em nói gì chứ ? Anh biết tỏng điểm yếu của em chính là ở cổ, biết em thích ăn gì, uống gì, biết sinh nhật em, biết sở thích của em, biết cả việc em rất sợ những ngày trời mưa lớn có sấm chớp nữa.

Jimin : nhưng anh biết vì sao em sợ thứ đó không ?

J-Hope : vì chúng làm em giật mình.

Jimin : cả anh ... Và yoongi đều không biết về em ... Đừng tùy tiện nói rằng anh hiểu em hơn ai hết.

J-Hope nói giọng lớn hơn : chứ yoongi có gì hơn anh ? Em nói thử xem !

Jimin : cậu ấy không gì hơn anh, nhưng ... Người em yêu ... Là min yoongi!!!

J-Hope : em...!!!

Jimin : anh J-Hope... Hôm nay em quá mệt mỏi rồi... Làm ơn cho em nghỉ ngơi đi...

J-Hope ghì chặt vai cậu : đây là địa bàn của anh ! Anh đã cất công dàn xếp để đưa em đến đây rồi... Dễ gì anh cho em nghỉ ngơi hử ?

Jimin vì đau mà nhăn mặt : a...anh nói gì ?

J-Hope : để không phụ tấm lòng của sean ... Ít nhất anh vẫn phải hoàn thành kế hoạch của mình chứ !

Jimin thấy có gì đó sai sai, liền bắt đầu cựa quậy : hả ? A...anh J-Hope....

J-Hope : bé con à... Em phải thuộc về anh ! Dù cho có thế nào ... Anh cũng sẽ biến em thuộc về anh mãi mãi !!!

Jimin : khoa....

- J-Hope dứt lời liền cúi người xuống và hôn lên môi cậu. Cậu cựa quậy, không cho anh chạm vào bất cứ nơi nào trên cơ thể cậu, nhưng J-Hope biết tỏng điểm yếu của cậu rồi ... Có cố cách mấy thì mọi thứ cũng quay về con số 0.

" không .... Ah... A...anh J-Hope... "

J-Hope : nhạy cảm quá jiminie ~~ giọng nói của em càng làm anh khao khát có em hơn đấy ~~

- J-Hope cởi nhanh chóng chiếc áo của jimin, rồi lại đắm chiềm vào bờ môi mềm mại của cậu. Tay thì sờ soạng khắp phần ngực phập phồng cùng phần bụng quyến rũ của cậu. Sau khi hút sạch sẽ mật ngọt ngay trong khoang miệng rồi, anh chuyển xuống hôn ngay lên cổ, chồng những dấu hôn mới lên những dấu hôn cũ, rải nhiều nụ hôn khác ở những vị trí khác.

- trời nhá nhem tối, trong căn phòng rộng lớn ... Bị chính người anh mình yêu quý đem ra " mần nhục ". Đầu óc cậu bắt đầu ong ong nữa rồi, mỗi khi nhắm mắt lại là những hình ảnh hồi chiều hiện lên. Khoảnh khắc cậu sợ hãi ở trường, cả lúc mà cậu bị hành hạ ở nhà ... Nó cứ hiện về trong tâm trí. Ôi ! Xin mày đó, cái cơ thể kia, đừng phản ứng lại những cái chạm của anh ấy, đừng nhạy cảm như thế chứ, đừng mà....

- J-Hope mò lên vuốt ve vùng cổ của cậu. Nắm lấy sợi dây chuyền đó .... Mặt anh đanh lại, rồi nắm trọn mặt dây chuyền trong vòng tay rồi mạnh tay bứt nó ra khỏi cổ của cậu. Anh ném thẳng nó xuống đất khiến nó vỡ vụn ra. Nở một nụ cười nham hiểm mà vút ve khuôn mặt của người đang nằm dưới thân anh.

J-Hope : dây chuyền đó ...chả hợp với em tí nào. Jimin à...

Jimin yếu ớt nói : t..thả em ra ....

J-Hope : đâu dễ dàng như vậy ! Đừng mong cái tên đó sẽ đến cứu em ! Em sẽ ở đây với anh mãi mãi !

Jimin : không... La...làm ơn đi, thả em ra ... Xin anh... Thả em ra...

J-Hope ghé sát tai cậu : ngoan nào bé con à ~~~ anh sẽ nhẹ nhàng với em ~~

- J-Hope hôn lên nhũ hoa hồng hào bên dưới. Tay mò đến lớp quần phía bên dưới. Jimin sợ hãi giật thót người, nắm chặt lấy áo anh mà đẩy, sức đâu mà đẩy nữa chứ, J-Hope còn to con và khỏe hơn cả yoongi thì quái nào cậu đẩy được.

" ai cũng được ... Làm ơn đến cứu tôi đi mà. "

- ở đằng kia, trước cửa nhà anh. Có vài người đang đứng ở đó thở hồng hộc. Họ đậu xe ở xa rồi chạy tới, nhưng chạy rồi đứng trước cửa nhà như vậy thì lộ hết cả rồi còn giấu giấu gì nữa.

Jungkook dựa vô hàng rào : mẹ...mẹ ph..phóng con..còn nhanh hơn...t..tàu siêu...t..tốc nữa...

Taehyung ngồi bệt xuống đất : l...lạnh thấy bà... M..mẹ ch...chạy bao nhiêu... Va...vậy ?

Namjoon : má... Quẹo khúc cua ... Mẹ c...các con còn ta..tăng lên tới... 110km/h n...nữa kìa...

Kang vỗ vai namjoon : thằng ngốc này, có bi nhiêu cũng than. Đứng trước nhà vậy là lộ cả rồi đấy !

Sarah : nhà của J-Hope đây sao ?

Jin hùng hồn : mấy đứa !!! Leo rào vô cho mẹ !!!

Jungkook mệt đứ người : dạ ...

Sarah : ể ? Yoongi đâu rồi ?

Taehyung chỉ tay : đằng kia kìa mẹ !

Jin : hả ? Cái thằng nhóc này, leo vô hồi nào vậy ? Yoongi!!!

Yoongi đứng trước cửa chính : mật khẩu sao ?

Kang vừa leo qua được đi lại : ba của J-Hope là người chuyên lắp những chiếc máy nghe lén, bẫy, máy chống trộm tiên tiến nhất. Đương nhiên là trong căn nhà này cũng không thiếu những thứ đó đâu !

Jungkook chạy lại : sao chúng ta leo qua cửa dễ dàng đấy thôi !

Sarah : có ai đó đã đến đây và tháo xuống hết rồi !

Taehyung : sai mật khẩu thì nó sẽ kêu lên sao ?

Yoongi : để anh thử ... 13101997...

" accurate password "

Taehyung ngạc nhiên : wow !!! Đúng hay vậy !

Namjoon : 13101997... Ủa ? Nghe quen quen ...

Jin nắm áo namjoon đi vào : nhanh đi ông hai ...

- đi vào trong chính là phòng khách sang trọng. Nó cũng như nhà các anh thôi, không có gì quá nổi bật. Mọi thứ đều được thiết kế theo đúng như phong cách và sở thích của J-Hope. Nơi này quá đẹp, quá rộng rãi. Nhưng các anh đang đi tìm jimin, không thể ngồi đây mà cảm thán được.

- bên dưới tầng trệt chả có gì đặc biệt. Các anh đi lên cầu thang. Nãy giờ các anh ở dưới này chắc chắn cũng đã gây ồn ào không thua gì cái chợ rồi, nhưng lạ là chả có động tĩnh gì trong nhà cả. Vậy mà họ nghĩ sẽ có màn đấu tay đôi với những tên du côn như lần trước chứ.

- yoongi chả tài nào bình tĩnh được mà thản nhiên chạy thật nhanh lên lầu, lướt nhanh qua từng căn phòng. Theo sau anh là taehyung và jungkook đang chạy hết sức đuổi theo, những người khác chỉ đi theo sau để quan sát bên dưới. Lên đến cầu thang lên tầng 3, ba mẹ các anh bên dưới đã bị một song sắt chặn ngay đường đi lên. Phía trên thì chỗ ngăn cách giữa cầu thang và tầng 3 cũng hiện ra 1 hàng song sắt ngăn lại. Qủa nhiên là không dễ dàng gì để đi cứu jimin được mà.

Jungkook đang ở trên cầu thang cùng yoongi và taehyung, cậu khá hoảng loạn : á ... cái gì vậy nè ? Ba mẹ ơi ~~~

Kang gõ gõ vào song sắt : khỉ thật... đây là hệ thống của Hosoon cài đặt, phải có nút điều khiển mới thoát được !

Yoongi nắm chặt lấy thanh sắt : chết tiệt !!!!!

... : mày nên bỏ cuộc đi ! yoongi à !

- từ trên cầu thang dẫn lên tầng 4 có người đi xuống. Hắn ta nở nụ cười nham hiểm, mang đầy vẻ đắc thắng nhìn các anh. Trên tay hắn còn cầm cả nút điều khiển của những song sắt đó. Nhìn vào thì nhận ra hắn ngay chỉ có Yoongi thôi, anh nghiến răng, giương đôi mắt đầy tức giận về phía hắn.

Yoongi : mày ...

Sean : haha ... có cố cũng vô ích ! mày thấy gì trên tay tao không ? Không có thứ này, mày đừng hòng vượt khỏi song sắt đó.

Yoongi : .....

Jungkook : anh ... anh là ai vậy ?

Sean : ái chà ... Em mày đấy à ? Dẫn cả gia đình đến đây luôn sao ? Đúng là chỉ toàn những nhân vật quyền cao chức rộng nhỉ ? con nhà giàu, bố mẹ làm quan có khác ... chả coi ai ra gì nhỉ ?

Jin nói vọng lên : ta tuy không biết nhóc con là ai ! Nhưng ta cảnh cáo nhóc, nếu không nhanh tháo những thứ này và thả jimin ra thì nhóc và cả gia đình nhóc sẽ có chuyện lớn đấy.

Sean lắc lắc ngón trỏ qua lại : no no ... ta làm việc này chỉ là để giúp đỡ người bạn của ta thôi. Hơn nữa, jimin không phải do ta bắt cóc.

Taehyung : anh nói gì vậy ? Anh jimin đâu rồi?

Sean : trong căn phòng đằng đó đấy ... cái song sắt đó dùng để chặn những kẻ " người ngoài " không được lại gần căn phòng của chủ nhân ngôi nhà này !

Jungkook : anh J-Hope đang ở trong đó sao ?

Sean : cùng với cả " người nhà " tương lai của mình nữa !

Yoongi nổi điên lên : JIMIN !!!!! CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG ?????

Sean : vô ích thôi ! mọi bức tường ở đây đều có cách âm kĩ càng ! có la thế nào thì bên trong cũng không nghe đâu ... hay thậm chí ... bên trong có tiếng động gì thì bên ngoài cũng chả nghe thấy.

Yoongi : THẢ JIMIN RA MAU !!!!

Sean : không đời nào !

Taehyung : anh với anh J-Hope có quan hệ gì ? Việc gì mà anh lại ngăn cản chúng tôi ?

Sean : vì anh J-Hope là người bạn suốt 13 năm với ta ! Ta sẵn sàng giúp đỡ anh ấy bằng bất cứ giá nào !

Jungkook : anh J-Hope sai anh làm việc này sao ?

Sean : ta tự nguyện đấy ... Ta không thể chịu đựng được khi thấy anh ấy đau khổ đến nhường nào. Yoongi à .... Tao nói cho mày biết ... Mày chỉ là người đến sau mà thôi !

Yoongi : ...

Sean : Anh J-Hope đem lòng yêu thương cậu ta suốt 13 năm nay, nóng lòng chờ đợi cái ngày được trở về Hàn để gặp lại ... Nhưng chính mày đã khiến anh ấy đau khổ đến nhường nào. Kẻ đến sau như mày có đủ quyền gì mà tranh giành Jimin của anh ấy ?

Yoongi : nhưng người jimin yêu là tao chứ không phải anh ta !!!!

Sean cười khẩy : mày nên nhớ những gì mày đã làm với jimin !!!!

Yoongi : ...

Sean : thấy cậu ta hôn người khác .. tao đoán với tính cách của mày, ít nhiều gì cũng đã làm gì đó với jimin rồi ! Chính vì thế mà anh J-Hope dễ dàng đưa cậu ta tới đây đấy !

....

Sean : với những điều mà mày làm, mày đã chả còn tư cách gì ở cạnh cậu ta nữa ! Hãy thử cảm giác mà anh J-Hope phải chịu đựng suốt mấy năm nay đi. Đau khổ đến nỗi ... anh ấy tìm cách để chết cho thư thái đầu óc, không phải suy nghĩ nhiều nữa !

- mọi người một phen chết lặng trước những gì hắn nói. Chết sao ? J-Hope đau lòng đến nỗi như thế sao ? Dù trước mặt họ anh luôn vui cười ư ?

Sean : yoongi à ... 28 cuộc gọi nhỡ từ jimin trong điện thoại của mày chính là do tao xóa đấy...

Yoongi bất ngờ : c...cái gì ?

Sean : tao chả biết vì lí do gì mà thằng đó phải gọi cho mày nhiều đến vậy. Nhưng ... Đó là cơ hội duy nhất để bây giờ anh J-Hope sẽ biến cậu ta trở thành người của anh ấy mãi mãi !!!!

- yoongi cúi đầu ... Anh đáng lẽ đã bỏ qua những cảm xúc tiêu cực và quyết tâm giành lấy jimin... Nhưng, những lời hắn nói, không hề sai chút nào. Chỉ tại anh mà thôi, tất cả đều do anh ! Cơ hội duy nhất mà hắn nói, nếu anh ở cạnh cậu thì đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng như vậy rồi.

- sean vội đắc thắng vì thấy tâm trạng của anh trông như đã bị hắn làm cho hao hụt ý chí kiên cường ban đầu. Jimin đã ở trong căn nhà này cũng khoảng gần nửa tiếng đồng hồ, chỉ cố kéo dài hơn chút nữa thì hắn ta sẽ thắng !

Jin nắm chặt lấy thanh sắt, nói lớn : IM ĐI !!! NHÓC CON MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI NGOÀI CUỘC ĐẤY !!! KHÔN HỒN THÌ NGẬM MIỆNG LẠI CHO TA !!!!

Kang cũng cố hét thật lớn : YOONGI !!!! CON ĐỨNG YÊN ĐÓ LÀ SAO HẢ ??? JIMIN ĐANG CẦN CON ĐẾN GIÚP ĐẤY ! BỘ CON MUỐN KHIẾN THẰNG BÉ THẤT VỌNG SAO ??

Sarah : nếu con cứ để mặt mọi chuyện xảy ra ... Chính jimin mới sẽ là người chịu nhiều đau khổ nhất đấy !!! Con tính để cảnh đó xảy ra sao ????

Namjoon : có gì tối về tâm sự !!!! Bây giờ cứu jimin đi chứ, CON RỂ CỦA BỐ!!!!!

Taehyung cũng hùng hồn hùa theo : để em giữ tên này lại cho !!! Hay anh cần em bẻ gãy thanh sắt này ???

Jungkook lay lay người yoongi : buồn gì lát buồn đi mà anh yoongi!!!! Anh muốn anh jimin phải trải qua nỗi đau khổ như hồi chiều sao ??? Nhanh lên đi chứ !!!

Yoongi : ... Jungkook...

- kang, namjoon, jin và sarah đang hô hào để bẻ cái thanh sắt đó đi. Nhìn thôi cũng biết chắc họ quan tâm gì đến lời hắn nói, đòn tâm lý không đủ thuyết phục người lớn tuổi có nhiều năm kinh nghiệm như họ đâu.

- yoongi lấy lại tinh thần mà cũng chuẩn bị dùng chân, lấy hết sức lực để đá văng đi thanh sắt và thanh sắt đó văng vào người hắn và lăn ra đến tường. Thanh sắt bị phá hủy, tiếng còi báo động vang lên và trường hợp khẩn cấp này sẽ gọi những vệ sĩ người máy do chính ông Hosoon chuẩn bị và đặt nó trong 1 căn phòng bí mật ở các tầng có mặt tại tầng 3 để bảo vệ cho thân chủ J-Hope.

Jungkook : tía má ơi .... Mấy con gì đen thui vậy trời !!!!

Kang : vệ sĩ của căn nhà ! Chúng ta cần lấy cái điều khiển của tên nhóc kia để ngăn chúng..

Jin : CHUYỆN Ở ĐÂY CỨ ĐỂ TA LO ! YOONGI, PHÁ CỬA VÀO PHÒNG J-HOPE MAU !!!!!!

Yoongi : dạ !!!!!

Namjoon : em ấy la ghê dữ ta !!!! Mình nhớ hồi đó jin đâu hay lớn tiếng như thế đâu.

- taehyung nắm áo tên sean kia và lấy cái điều khiển. Lũ vệ sĩ kia đang ào tới chỗ họ rồi. Tên sean đó đã quăng chiếc điều khiển vào cái đám vệ sĩ chạy tới kia. Vệ sĩ thì đương nhiên toàn dùng vũ khí thôi. Mọi người tập trung trước cửa phòng J-Hope để đợi yoongi xông vào bên trong rồi đứng ngoài này hạ tụi này... Nhưng ...

" you need to enter the password "

Jungkook : giờ này còn mật khẩu nữa.

Jin : yoongi!!!!! Nhanh lên đi !!! Lũ người máy này tung đòn mạnh gấp 2 lần người thường lận !!!

Yoongi : dạ ...

" tên J-Hope này đặt mật khẩu quái gì mới được chứ ... Để coi... Bên dưới là 13101995 rồi thì ở đây có thể là ....  "

- yoongi gõ lên trên đó 3 con số ... 502..

" accurate password "

Yoongi : được rồi !

Namjoon : con vô đi ! Khi nào bọn ta xử được tụi này sẽ gọi con !!!

Yoongi : dạ !!!

" có người đã xâm nhập vào phòng thân chủ J-Hope! Bật chế độ nguy hiểm, xử lý mục tiêu xâm nhập! "

Taehyung đánh một tên vệ sĩ : cái lũ người máy quái rở !!!!

Sarah : tìm điều khiển mau lên!!!!

- còn bên trong phòng, yoongi vừa chạy xông vào thì thấy cảnh tượng mà anh còn không tin nổi... J-Hope đang làm gì mèo nhỏ của anh ???? Yoongi đá anh bay khỏi người của jimin !! Cởi chiếc áo của mình và mặc vào cho cậu. Tóc mái dài che đi khuôn mặt cậu, chiều cao chênh lệch nên nhìn từ trên xuống anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu. Cái cơ thể nóng hổi và đầy dấu hôn này khiến anh như muốn điên máu lên mà xử tên J-Hope kia.

- J-Hope ngồi dậy ... Trưng đôi mắt nóng giận về phía anh. Đứng dậy và nói lớn.

J-Hope : MÀY ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ ???

Yoongi : anh đang định làm gì jimin vậy hả ?

J-Hope : không liên quan đến mày ! Mày định sẽ cướp jimin của tao sao ?

Yoongi : jimin vốn thuộc về tôi, việc gì phải cướp chứ ?

J-Hope chạy lại nắm lấy áo yoongi : mày luôn là kẻ phá đám anh đến với jimin !!!! Mày đã làm tổn thương em ấy rồi thì mày không còn tư cách nói em ấy thuộc về mày nữa !!!!

Yoongi trừng mắt nhìn J-Hope : anh có khác gì tôi !!!! Chiếm đoạt jimin rồi thì jimin cũng sẽ chẳng yêu gì anh đâu !!!

J-Hope : mày .... !!!!!

Jimin : đủ rồi...

- cậu đẩy hai người đằng trước ra khỏi tầm mắt mình !!! Toang chạy khỏi phòng, nhìn thấy đống hỗn độn trước mắt, cậu thản nhiên bước đi.

Jungkook nhìn thấy cậu : anh jimin ... Đừng có lại đây !!!!

- có tên vệ sĩ nhìn thấy cậu, chuẩn bị vung vũ khí vào cậu thì tên đó dừng lại.

" Kim Jimin - người em trai của cậu chủ. Không được ra tay ! "

Taehyung đang xử một tên vệ sĩ : hả ?

- cậu thản nhiên bước đi mà không sợ bất cứ thứ gì cản đường. Cậu đột nhiên cầm lấy cái điều khiển nằm trong đống hỗn độn đó và tắt đi nút " khởi động ". Chúng dừng lại và tự động trở về căn phòng ban đầu.

Jin : hên thật ... Chứ không thì toi cả bọn.

Yoongi đi ra cửa phòng : jimin !!!

Taehyung thở hồng hộc : anh jimin ...

Jimin không quay đầu, đi thẳng xuống cầu thang : mệt lắm rồi... Về đi ...

Sarah : kang ... Chúng ta đưa thằng bé về thôi !

Kang : ờ ... Ừ .... Phải hen ....

Namjoon ngoái đầu nhìn J-Hope : ....

Jin : J-Hope à ... Chúng ta sẽ nói chuyện sau ... Ta chỉ nói với con 1 điều, .... Sai một li đi một dặm, con nên suy nghĩ kỹ những gì mình muốn làm, đừng nghe vào những lời dụ dỗ của người khác ! Ta biết J-Hope vẫn sẽ là J-Hope, đơn thuần là 1 " tiểu hi vọng " của mọi người thôi !

Namjoon vẫy tay : yoongi... Đi thôi !

Yoongi : dạ !

Jungkook cùng taehyung đứng đó nhìn J-Hope : ...

Taehyung cười : ngày mai gặp lại anh nhé ! Nhớ về chơi cùng bọn em đó.

Jungkook : đúng đấy !

J-Hope : hai đứa... Không ghét anh sao?

Jungkook : làm gì có !!! Anh vẫn là anh J-Hope của tụi em thôi ! Chào anh nhé.

- mọi người lẳng lặng rời khỏi đó chỉ để mỗi J-Hope và sean ở lại. J-Hope sau đó đi vào phòng và bảo sean hãy về đi.

- còn các anh thì leo lên xe, kang đạp ga và cho xe chạy về nhà. Không khí ngột ngạt này là sao đây ? Kang và sarah ngồi hàng ghế trước. Namjoon, jin và yoongi ngồi hàng ghế hai, còn jungkook, taehyung và jimin ngồi hàng cuối. Không ai nói với ai câu nào hết.

- mà cũng không đúng, không phải là không muốn nói, các anh vốn ghét bầu không khí im lặng này mà ... Chỉ là có người đang im lặng, mắt cứ hướng ra ngoài xe, không nhìn mặt ai cả, cái im lặng đó chính là cái mà mọi người sợ đến cứng họng đấy. Thậm chí, người hoạt náo như taehyung ngồi cạnh cũng chả dám mở miệng.

- taehyung đã dùng cách nhắn tin với mọi người mà không mở miệng ra. Nhắn tin, chỉ trừ jimin, yoongi và kang ra thôi. Cứ giữ nguyên tình trạng đó cho đến khi về nhà. Jimin mở cửa đi ra trước cả mọi người, rồi đi vào nhà. Taehyung và jungkook đi theo phía sau. Cứ im lặng đến ngộp thở thế này thì khó chịu lắm, jin rất ghét cái đó nên anh cố gắng bắt chuyện trước. Nhưng ngay cả jin mà cả việc mở miệng nói chuyện mà cũng chả đâu vào đâu nữa.

Jin ấp úng : jimin ... Con muốn ăn cơm chứ ?

Jimin vẫn tiếp tục mở cửa vào nhà : con không đói.

Jungkook được đà hỏi tiếp : anh có thấy mệt không ?

Jimin : anh muốn ngủ một giấc.

- trả lời xong là cậu đi thẳng lên lầu. Jungkook cũng chả biết nói gì hơn cả. Bình thường jimin đã ít nói rồi giờ còn vậy nữa... Ba mẹ các anh bước vào nhà cũng khẽ thở dài. Ai cũng có lỗi thôi, gây chuyện nhưng rồi người lãnh đủ vẫn là jimin. Cậu chả làm gì sai mà vẫn bị chịu thiệt thòi, cậu buồn thì chả ai vui cả.

Yoongi : để con lên nói chuyện với jimin.

Kang : ổn không đấy ?

Yoongi : đều do con cả mà. Cứ để con giải quyết.

Jin : nếu jimin vẫn im lặng ... Vậy coi như bình thường đó, một khi thằng bé nổi giận lên, như lần jungkook bị bắt cóc đấy... Ta không chắc nó sẽ thế nào.

Yoongi đi lên cầu thang : con cần xin lỗi với jimin ... Tụi con gây nhiều phiền hà cho mọi người rồi.

- mọi người nhìn lên hướng trên lầu mà lòng vẫn không hết lo. Lo là lo cho jimin sẽ phản ứng thế nào ? Sẽ ổn không ? Lo cho yoongi sẽ xử lý được không ? Hay lại thêm dầu vào lửa ?

- jin xách ngay laptop ra. Bật ngay camera trong phòng của jimin nữa. Lần thứ hai chiếc camera trong phòng lại trông hữu ích đến như vậy. Mọi người bu lại ngồi hóng xem chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây ?

______________________________________

* dài quá rồi. Chap sau rồi mình sẽ cho mọi người biết về kết quả của họ nhé. Happy ending hay bad ending ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info