ZingTruyen.Info

Hôn Ước Bất Đắc Dĩ !!! ( Sumin/Vkook ) ( BTS )

chap 39 : tiết lộ ....

hoshizouwasakura26

- khoảng hơn 5h chiều, trời tạnh mưa, jungkook và taehyung lên xe trở về nhà. Vừa về đến thì bắt gặp jin và sarah đang đứng ngoài cửa chuẩn bị đi vào. Cả hai vui vẻ chạy đến và còn khoe cả số kem mà họ mua được nữa. ( à mà chắc mọi người cũng để ý là dạo này jungkook, jimin, yoongi và taehyung đều gọi jin và sarah là mẹ cả rồi đúng không ? hì hì ... tớ cho các anh ấy đổi xưng hô rồi đấy ! cho thân thiết ý mà ! ) 

Jungkook : mẹ ! Qua giờ hai người đi đâu vậy ạ ?

Sarah : mẹ đi giải quyết công chuyện ở ngoại thành với bố các con đấy !

Jungkook : thế ạ ? Mẹ xem nè, tụi con có mua nhiều kem lắm đấy !

Jin : trời lạnh vậy mà ăn kem ? 

Taehyung : để dành cũng được mà mẹ ! 

Jungkook : mẹ nói con mới để ý, hôm nay mưa xong nên lạnh kinh !

Taehyung : con tưởng là nay không mưa nữa á ... ai dè...

Jin : vào nhà mẹ bật máy sưởi lên cho ...

- mọi người vào nhà. Jungkook dẹp hết đống kem vào tủ lạnh, chỉ lấy ra vài cây phân phát cho mỗi người. Jin dọn dẹp gian bếp để chuẩn bị nấu bữa tối. 

Jin : sao nhà im ắng quá vậy nhỉ ? 

Sarah : yoongi với jimin ở nhà mà ... sao mà ồn như taehyung với jungkook được !

Jungkook : mẹ nói vậy là seo hử ?

Sarah : mẹ đùa thôi !

Taehyung : chắc 2 ảnh ngủ ở trển rồi ! 

Jungkook : để con kêu ảnh xuống ăn kem luôn !

-  jungkook đứng dưới cầu thang và hét vọng lên " MẤY ANH ƠI !!!!! XUỐNG ĂN KEM !!!! " giọng nói thánh thót của jungkook hoạt động hết công suất. Nhưng suốt cả buổi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở trên lầu. Jungkook khẽ nhướn mày. 

Jungkook : mấy cái anh này, bộ không nghe hả ta ?

Taehyung : cậu hét cỡ đó mà không nghe nữa thì thua luôn á !

Jungkook : tớ ăn muốn hết cây kem rồi mà mấy ảnh còn chưa xuống nữa kìa. 

Jin : để mẹ lên kêu tụi nó xuống. Gần tới giờ cơm rồi. 

- jin đi lên lầu và gõ cửa phòng yoongi. Gõ mãi nhưng không có ai ra mở cửa, jin đành mở cửa phòng đi vào luôn. Những gì anh thấy là yoongi đang ngồi bấm điện thoại ngay giường. 

Jin : sao ta gõ cửa mà con không ra mở ?

Yoongi không nhìn jin mà trả lời : con không để ý lắm ... 

Jin : xuống nhà ăn cơm đi !

Yoongi : chút con xuống. 

Jin thắc mắc : thôi được, mà jimin đâu rồi vậy ? 

Yoongi : ....

Jin : sao không trả lời mẹ ? 

Yoongi lạnh nhạt : con không biết.

Jin nhướn chân mày : con nói gì vậy ? Con luôn kè kè bên cạnh jimin mà ... 

Yoongi : cậu ấy chả phải con nít nên con không nhất thiết phải cứ tò tò theo sau!

Jin : con không tìm thằng bé sao ?

Yoongi : cậu ta có chân ... việc gì con phải đi kiếm !

Jin nổi giận : yoongi ... sao nay con lại nói những lời khó nghe như vậy ? Con với jimin vừa cãi nhau à ?

Yoongi : không có gì cả !

Sarah đi vào : thằng bé quan trọng với con lắm mà sao giờ lại nói như vậy ? có chuyện gì nói mẹ nghe mau !

Yoongi bỏ điện thoại xuống : chuyện của con ... không liên quan đến mẹ ...

Sarah : nay con dám cãi mẹ ? 

Yoongi đứng dậy đi vào phòng tắm : con mệt rồi... con muốn đi tắm ... 

Sarah : con đứng lại đó ...

Jungkook chặn ngay cửa phòng tắm : anh yoongi ... nghe em nói....

Yoongi : cả em nữa à ? có chuyện gì ?

Jungkook mở điện thoại và đưa trước mặt yoongi : vừa nãy, em vô phòng lấy điện thoại, anh jimin gọi cho em và taehyung tổng cộng là 32 cuộc gọi trong 7 phút đấy... tầm khoảng gần 4h chiều....

Yoongi : .... 

Jin : lúc đó con ở đâu mà phải để jimin gọi nhiều đến vậy hả ?

Yoongi gạt chiếc điện thoại đó khỏi mắt mình : nhưng em ấy cũng đâu gọi cho con ? 

Sarah : lí do gì mà jimin không gọi cho con ?

Yoongi : mọi người tra hỏi con đấy à ? Muốn biết thì mọi người cứ tìm jimin mà hỏi... 

Jin : yoongi ... có chuyện gì xảy ra ? nói đi ... Jimin ở đâu bây giờ con cũng không biết ... Là sao hả ?

Yoongi : ...

Sarah : .... Nếu con không nói ... Mẹ sẽ hủy hôn ước của hai đứa !!!

Yoongi : ...

Jungkook bất ngờ : mẹ ! Có hơi quá lắm không?

Taehyung cười cười trước sarah : đúng đó ... C...chỉ là cãi nhau chút xíu thôi mà ...

Sarah : mẹ là người sắp xếp cho các con kết hôn với nhau, nếu mẹ cảm thấy 2 đứa không hợp thì mẹ có quyền hủy nó !

Yoongi dứt khoát : mẹ cứ hủy. Dù gì ... Jimin cũng không yêu con ...

Sarah : gì chứ ?

Yoongi : người em ấy yêu ... LÀ anh của em ấy ...

Taehyung : anh J-Hope.... Sao ?

Sarah : con có nhận thức được mình nói gì không ?

Jin : con thấy jimin lại đi cùng J-Hope mên con ghen đúng chứ ? Nên mới cãi nhau rồi ra nông nổi này...

Yoongi hét lớn : MỌI NGƯỜI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ !

Jin bực bội : phải ! Vì chính con không nói gì đấy ! Còn lớn tiếng với ta nữa ... Nói thử xem, có chuyện gì ?

Yoongi : được thôi ... Nếu mọi người muốn biết ... Con sẽ nói ... Chính con thấy jimin hôn J-Hope ngay trước mặt con !!!!

Jungkook bất ngờ : không thể nào ...

Taehyung : gì chứ ?

Jin : ... Không thể có chuyện như vậy được ... Có hiểu lầm gì đó ...

Yoongi : con nói rồi mọi người không tin, vì thế từ đầu con chả muốn nói !!

Jin : con tận mắt thấy ... Nhưng ... Con đã nghe jimin giải thích chưa ? Nó đã nói gì ?

Yoongi : em ấy nói vì không gọi được cho con nên mới gọi anh ta. Nhưng rõ ràng trong điện thoại con chả có cuộc gọi nào của jimin. Hơn nữa... Việc gì phải gọi điện chứ ?  lúc đó, con đang ở trên phòng giáo viên mà.

Jungkook nhìn vào điện thoại : tin nhắn ? Của beakhuyn ?

Taehyung : nhưng ... Vì sao lại phải gọi cho anh J-Hope và cả tụi em ?

Yoongi : làm sao anh biết chứ !

Sarah : c...có thể vì thằng bé đang cần con đến giúp ...

Yoongi : nhưng mẹ à ... Điện thoại con chả có cuộc gọi nào của jimin. Khi đó tụi con vẫn ở trường, con lên phòng giáo viên, chỉ tầm 15 phút ... Em ấy cần gì gấp đến nỗi không thể đợi con về chứ ?

Jungkook : lúc đó ... Trời mưa lớn, có sấm chớp nữa, có thể anh ấy sợ thì sao 

Yoongi : mưa kéo dài suốt buổi trưa. Jimin không hề sợ hãi tí nào cả.

Jin : sấm chớp, mưa lớn, ...

Taehyung lo lắng đi lại chỗ yoongi : anh yoongi à ... C..có thể là có khúc mắt gì đó, nhưng bỏ qua chuyện đó đi, anh jimin có ổn không ạ ? Nói cho em biết đi, khi anh gặp anh ấy lần cuối, anh ấy có ổn không ?

Yoongi : anh không biết, cũng không quan tâm ! Tự đi mà tìm đi !

Taehyung : anh jimin ... Anh ấy bỏ đi rồi sao mà tìm được cơ chứ ? Anh ấy là anh hai của em đó... Anh yoongi... !!

Jungkook khóc : anh thật quá tệ !!! Cãi nhau thì sao chứ ? Cãi nhau rồi bỏ anh jimin thế à ? Chỉ vì chút hiểu lầm mà anh tuyệt tình với anh jimin như thế hả ? Có tức giận gì cũng có thể nhẹ nhàng nói với ảnh mà, anh phải làm gì quá đáng lắm mới làm anh jimin bỏ đi như thế !

Yoongi : việc gì mà hai đứa phải quan tâm lo lắng đến mức đó, sao em chỉ nghĩ cho jimin mà không nghĩ tới anh hả ?

Jungkook lớn tiếng : vì em thấy chả hợp lí tẹo nào ... Anh nói cứ như thể mọi lỗi lầm đều do anh jimin nên anh chả quan tâm gì đến anh ấy ... Anh thử nghĩ xem... Anh jimin lúc nào cũng ở cạnh anh, đồng ý trở thành người yêu của anh ... Việc gì anh ấy phải lừa dối anh chứ ? Hơn nữa, anh jimin có thể đã gọi cho anh nhiều lần, nhưng ... Những cuộc gọi đó... Đã có ai đó xóa đi thì sao ?

Yoongi suy nghĩ một lát rồi nói : em đang ám chỉ ai hả ?

Jungkook : em không biết ! Nhưng... Em cảm thấy ... Anh không xứng đáng ở cạnh anh jimin một xíu nào cả ! Đã là người yêu, đã có nhiều thời gian ở bên nhau, thì không lí nào chỉ vì chuyện hiểu lầm cỏn con ... Mà sẵn sàng mặc kệ, bỏ rơi anh jimin như thế được !!! Anh chỉ toàn nghi ngờ anh ấy, không tìm hiểu rõ ràng câu chuyện mà đã vội phán xét đủ điều ! Em quá thất vọng về anh !!!

Yoongi ngồi xuống giường, suy nghĩ về những gì jungkook nói : chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao ? Jimin không gọi cho anh ... Vì muốn đi riêng với J-Hope còn gì ! Muốn cho anh thấy cảnh em ấy hôn J-Hope!!!

Jungkook : sao anh lại nghĩ là anh jimin ... Có... Có thể là do người khác cố ý dàn xếp mà...

Yoongi : ai chứ ? em nói đi ! Là ai ?

Jungkook khẽ cúi đầu : ...l...là anh J-Hope ...

Taehyung : cậu nói gì thế ? Sao anh ấy lại làm vậy ?

Jungkook : tui ... Tui không biết ! Nhưng ở đó ... Chỉ có mỗi anh J-Hope và anh jimin, nếu anh jimin không làm chỉ có mỗi anh ấy thôi ...

Yoongi : nếu là thế thì sao ? Vậy ... em giải thích xem ... Sao jimin phải gọi nhiều cuộc cho em và taehyung và cả anh ta ? Tên J-Hope đó đã dụ dỗ gì với jimin sao ?

Jungkook : e...em không biết mà. ...

- không gian rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn về hướng người đang ngồi trên giường ở vị trí trung tâm kia cứ như thể muốn đang mong chờ điều gì đó. Anh nắm chặt 2 bàn tay của mình, cúi gằm mặt mà suy nghĩ về những gì Jungkook nói, đồng thời nhớ về lúc anh nắm chặt tay của jimin mà kéo đi... Anh chợt mở to mắt vì đã nhớ ra được biểu hiện, từng câu nói của jimin lúc đó... Rằng cậu trông như đang sợ hãi, khuôn mặt nhợt nhạt,.... và với đôi mắt ngấn lệ !!!!

Jungkook : anh giận vì anh ấy không gọi cho anh sao ? 

Yoongi : anh không giận vì jimin không gọi cho anh, suốt cả buổi chiều, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh có thể sẽ bỏ qua mọi chuyện ... nhưng anh muốn biết ... Vì lí do gì... Jimin phải gọi điện ? Em ấy đã chẳng nói gì với anh cả.

Jungkook : ...

Yoongi cúi gầm mặt vò vò mái tóc của mình : lúc chiều, vì quá nổi giận ... Anh đã có nói những lời và hành động thiếu suy nghĩ ... Để rồi em ấy bỏ đi ... Trong khi anh chả biết chuyện gì đã xảy ra cả ....

Jin : nếu như mẹ nói lí do jimin phải gọi điện ... Thì con sẽ làm gì ?

Taehyung : mẹ ...

Yoongi : ý mẹ ... Là sao ?

Jin : trả lời đi !

Yoongi : con ... Con sẽ đi tìm jimin...

Jin : chả phải bây giờ, con đã muốn đi tìm jimin rồi sao ? Cần chi nghe lí do?

Yoongi : không .... Con muốn biết ! Vì ... Con vừa nhớ ra... Khi kéo tay jimin từ chỗ của J-Hope ... Con đã thấy ... Jimin .... Em ấy đã khóc... Em ấy còn đang bị bệnh... Con đã quá nóng giận mà không nghĩ đến jimin ... Lôi em ấy dưới trời mưa, bệnh của jimin sẽ nặng hơn, tất cả đều do con .... Con vẫn muốn biết về jimin ... Muốn xin lỗi em ấy một câu đàng hoàng ...

Jin : con thật sự muốn biết ... ?

Yoongi gật đầu :  ...

Jungkook : biết về anh jimin ? Sao mẹ biết được lí do dù không có mặt ở đó?

Jin : ... Mẹ xin lỗi ...

Taehyung : mẹ ?

Jin : nghe đây, jimin ... Thằng bé có lí do để gọi điện ... Mẹ chỉ đoán thôi, ...

Sarah : jungkook nói do jimin sợ hãi... Điều đó không sai, nhưng cái mà jimin sợ không đơn giản chỉ là mưa, trời tối, hay sấm chớp ...

Jin : hôm nay là ngày đặc biệt đối với thằng bé ... Là ngày mà nó rất sợ ở một mình... Ta đã không để tâm đến vì ta nghĩ đã có con ... Nhưng không ngờ ...

Jungkook : là gì ạ ?

- jin nhìn sarah ... Cả hai cứ cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay phải, nhắm chặt mắt ... Có gì đó nghẹn ngào ở cổ khiến họ chả muốn nói ra. Mọi người đều rất khó hiểu, có gì mà họ lại khó nói đến vậy, một nửa trong lòng họ nghĩ rằng không nên ép cả hai, nhưng một nửa còn lại là sự tò mò cứ hối thúc họ nên không cưỡng lại được ... Các anh thúc giục hai người mẹ của mình phải nói ... Jin sau một hồi lưỡng lự đã thở hắc một cái, ngước mặt lên mà nhìn các anh, mặt nghiêm lại rồi nói.

Jin : hôm nay là ngày mà ba mẹ của jimin qua đời ...

- hả ? Đó là những gì hiện trong đầu cả 3 người ... Cái quái gì chứ ? Jin mê sảng hay sao mà nói như vậy ? Họ nghĩ bản thân họ không ai nghe nhầm đâu, cũng không nghĩ là jin sẽ đùa giỡn trong lúc này ... Họ nghe rất rõ, hiểu rất kĩ ... Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy, các anh đang hấp thu từng câu chữ trong câu nói đó để xem coi có phải jin đang chơi nối chữ hay ra câu đố gì không ? Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu các anh, cần có người giải thích...

Taehyung bất ngờ : ba...ba mẹ gì ? Mẹ và ba vẫn đang ở đây mà ...

Jin nói tiếp : tên của jimin không phải là Kim Jimin ... Mà là Park Jimin ...

Taehyung lắp bắp : m..mẹ nói vậy ... Ng...nghĩa là ...

Jin : jimin không phải con ruột của mẹ .... Cũng không phải là anh hai của con.

Taehyung mở to mắt ngạc nhiên : c..cái gì ?

Jin : quá khứ ám ảnh khiến chỉ duy nhất ngày hôm nay ... Jimin cực kì sợ hãi khi ở một mình. Mẹ đã nghĩ rằng thằng bé sẽ ổn ... Nhưng không ngờ...

Yoongi đứng phắt dậy đi lại chỗ jin, đặt tay lên vai anh : mẹ !!! Là thật ? Mẹ nói ... Mọi chuyện đều là thật chứ?

Jin gạt tay yoongi ra : trong khoảng thời gian này mà mẹ có thể đùa sao ? Con có biết ... Cái quá khứ đó, có chết ... Jimin cũng chả bao giờ muốn nói ra bên ngoài ! Thằng bé đã giấu kín nó trong suốt bao lâu nay đó !

- yoongi như đứng không vững mà dựa vào tường. Jungkook chạy lại chỗ taehyung khi thấy anh đã ngã khuỵu xuống sàn. Chuyện này quá sốc !!! Chuyện động trời này mà mọi người đã giấu các anh đến tận hôm nay ...

- yoongi... Anh đang chợt nhớ lại những gì trong kí ức của mình. Những câu nói, từng hành động của jimin đang chạy trong thùy não....
Jimin nắm chặt lấy tay anh " hôm nay và ngày mai ... Anh phải ở cạnh tôi đó ! "
" anh hứa ! "
" dạo này em cứ là lạ sao đấy... Có chuyện gì sao ? "
" không có gì.... "

- ra là vậy ! Anh ôm đầu của mình, dựa lưng vào tường, mở to mắt... Anh hiểu rồi. Những biểu hiện lạ lùng của jimin, từng câu nói khác thường của cậu ... Cả những yêu cầu kì lạ, thì ra là thế ! Cậu đã báo hiệu cho anh thấy rằng cậu đang muốn anh ở cạnh để bảo bọc chăm sóc ... Cậu tin tưởng ở anh nên mới phải đặt trọn niềm tin vào anh ... Rốt cuộc... Anh lại chả làm nên tích sự gì khiến cậu thất vọng ... Còn làm những điều tệ hại với cậu nữa ...

- taehyung... Tâm trạng anh cũng không khác là bao ... Vậy người mà gần 16 năm nay anh gọi là " anh hai " rốt cuộc lại chỉ là "người bạn" lớn tuổi hơn mình, không máu mủ ruột thịt gì cả. Bí mật động trời như thế mà dám giấu anh suốt bao lâu nay... Sao phải làm thế ? Nói một tiếng cũng được mà, họ coi anh là người như thế nào vậy, xấu bụng ? Sợ anh sẽ kì thị ? Sợ anh sẽ xa lánh, bêu xấu, căm ghét ? Tại sao chứ ? Nội tâm taehyung như đang muốn gào thét ... Có gì mà phải giấu ? Thân phận thật của jimin khó nói đến độ mà sẵn sàng nói dối không chớp mắt suốt 16 năm qua ?

Taehyung lên tiếng : tại sao ? Sao lại giấu tụi con ?

Jin : khi đó con còn quá nhỏ ... Nên mẹ muốn jimin trở thành gia đình với chúng ta và với tư cách như con cả trong nhà !

Taehyung : ...

Jungkook khẽ cười : haha ... Cũng tốt mà đúng chứ ? Nhờ vậy nên cậu với anh jimin mới trở nên thân thiết với nhau đến vậy ...

Taehyung nói lớn : tôi với cậu thân thiết với nhau chỉ có 1 ngày gặp nhau thôi đấy !

Jungkook : ...

Taehyung đứng dậy : mẹ nghĩ con trai mẹ xấu bụng lắm sao ? Sao phải giấu chứ ? Chả có gì đáng để giấu cả, thân phận anh ấy thế nào con không quan tâm ... Con vẫn sẽ mỉm cười tốt bụng với anh ấy và coi anh ấy như 1 người anh trai thực sự ! Giấu con suốt bao năm nay, như thế mọi người vui lắm sao ?

Jin cúi đầu chịu đựng : m... Mẹ xin lỗi

Jungkook vội can ngăn : th...thôi ... Đừng lớn tiếng thế chứ ?  Mẹ cậu không làm gì sai cả ...

Taehyung mặc kệ jungkook mà nói tiếp : anh ấy không thể ở một mình ngày hôm nay, nếu mẹ nói với con từ trước... THÌ HÔM NAY ANH JIMIN CHẢ PHẢI BỎ ĐI NHƯ VẬY !

Yoongi : ....

Taehyung : anh jimin đã khóc ... Mọi người biết đấy, ảnh vốn mạnh mẽ như thế nào mà ... Từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ thấy anh ấy khóc lần nào ! Chỉ cô đơn mỗi 15 phút, anh ấy đã khóc và cầu cứu tụi con bao nhiêu lần,  rồi giờ chả thấy đâu ... Nếu mẹ nói, thì con sẽ chẳng bỏ rơi anh ấy, sẽ chạy ngay đến khi anh ấy cần ... Anh jimin cũng sẽ chả phải đau khổ gì nữa cả ...

Jungkook cũng rưng rưng nước mắt : tae...huyng....

Taehyung vội lau đi nước mắt vừa chuẩn bị rơi xuống : quá khứ hẳn phải đau buồn cỡ nào ... Ảnh đã chịu đựng suốt thời gian qua, nhớ lại kí ức buồn thì sao mà vui được chứ....

Jin cũng cay cay sóng mũi mà không nói nên lời : ...

Yoongi : do con ...

Sarah : ...

Yoongi : con đã hứa với jimin là phải ở cạnh em ấy cả ngày hôm nay ... Nhưng con thất hứa ... Con hứa sẽ chăm sóc jimin khỏi bệnh ... Rồi cũng khiến em ấy nặng hơn ... Con hứa sẽ luôn bảo vệ, che chở cho jimin ... Rồi con lại có ý định chiếm đoạt em ấy chỉ vì sự ghen tuông quá lố của mình .... Do con cả ... Jimin đã buồn bã suốt mấy hôm nay rồi vậy mà con  không an ủi mà còn làm em ấy phải khổ sở hơn ... Con xin lỗi .... Con xin lỗi...

Jin ôm lấy yoongi : tại ta chứ ... Chỉ vì ta đã giấu các con ... Ta suốt ngày cứ đi ra ngoài ... Không quan tâm gì đến từng đứa, chỉ vì sự chủ quan của ta mà đã dẫn đến cớ sự này ... Ta mới là người xin lỗi ...

Yoongi : không... Mẹ làm gì có lỗi đâu chứ ...

Sarah đi lại chỗ taehyung : jungkook... Taehyung....

Jungkook mếu máo : mẹ ... Mẹ có phải .... Cũng biết ?

Sarah : ừ !

Jungkook : ba...ba cũng biết sao ?

Sarah : đúng vậy !

Jungkook khóc lớn hơn : .... Mẹ ~~~

Sarah : mẹ xin lỗi ...

Taehyung : anh jimin ... Anh ấy ... Đang ở đâu ạ ?

Sarah : mẹ không biết .. Đừng khóc nữa ... Chúng ta cùng đi tìm thằng bé nhé ?

Taehyung gật gật đầu như cún con : dạ ... Dạ ...

Jin : yoongi à ... Việc con làm mẹ không trách con đâu ... Đừng tự dằn vặt mình nữa, nhận ra rồi thì tốt ... Con có muốn tìm jimin không ? Cứ ngồi đây buồn rầu đợi nó về sao ?

Yoongi chùi những thứ lem luốt trên mặt mình (không ai được nói là nãy giờ anh khóc đâu nhé, không là ảnh điên lên là đè các bạn vào tường thì khổ đấy ) : dạ ... đi chứ ạ !

- mọi người lâu mặt lâu mài đi, mặt mũi ai cũng tèm lem cả rồi. Chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm jimin, người đang buồn hay nghĩ đến những chuyện ngu ngốc lắm ! Jimin cũng đang bệnh, lỡ có ai bắt cóc cậu rồi sao cậu đỡ ? ( yên tâm, chi-min có bệnh cũng hạ nổi băng nhóm như hồi đó thôi ) nói chung là phải gấp rút đem " mèo nhỏ " về không thì nguy mất !

Jungkook : giờ tìm anh jimin bằng cách nào ạ ?

Jin : để mẹ nhờ bố các con !

Sarah : yoongi... Chân con...chảy máu kìa !

Taehyung hoảng loạn : thiệt á ! Anh không thấy đau sao ?

Yoongi chợt nhìn xuống chân : úi... Bị hồi nào vậy ?

Jin mắng : làm vỡ gì trong nhà rồi đạp trúng à ? Cái thằng này ...!!!

Yoongi nhớ lại : phải rồi ... Sợi dây chuyền... Nó bị vỡ ra rồi ...

Jungkook : để em băng bó lại cho !

Jin đi lại chỗ taehyung : taehyung... Con có giận mẹ ... Về chuyện của jimin không ?

Taehyung phủi tay : giờ thì hết rồi.... Chuyện chả có gì đáng giận cả. Giờ con chủ yếu tập trung tìm anh jimin.

Jin : uk... Cám ơn con nhé...

Taehyung cười : hì hì ...

Jungkook : lúc trước tui cũng từng bị bắt cóc ... Mọi người đã đến cứu đó ! Hồi đó tụi mình gây tùm lum chuyện làm hai anh liên lụy.... Giờ thì đến chuyện của hai anh ấy rồi đấy ...

Taehyung : lúc trước khi jungkook bị bắt cóc ... Chính anh jimin và anh yoongi đã tìm được cậu đó ... Hai ảnh giỏi lắm luôn ...  Nhưng giờ... Khi tới anh jimin mất tích, chúng ta lại chẳng thể tài nào kiếm được !

Yoongi : J-Hope bây giờ cũng không có ở nhà ...

Taehyung : sao cậu nghĩ là anh J-Hope làm ?

Jungkook ấp úng : t...thật ra ...

- cậu giơ điện thoại lên, là tin nhắn từ beakhuyn mà lúc nãy trong lúc mọi người cãi nhau đã nhắn cho cậu. Nội dung tin nhắn như sau :
*beakhuyn*
" jungkook!!! 
                                                 * jungkook *
                                          " có gì không ? "
*beakhuyn *
" chị rose vừa qua nhà tớ ...
chị ấy nói là đã nghe được 1
người bạn cùng lớp chị ấy
nói chuyện cùng một chàng
nào đó ... Rồi có nhắc gì đó
Đến anh jimin ...
                                                 *jungkook *
                                                  " nhắc gì ? "
*beakhuyn *
" chị ấy chỉ nghe được khúc
sau... Người tóc đen nói là
' sẽ đi tìm jimin ' rồi người
tóc xanh nói sẽ đến nhà
người đó sau... Rồi gì mà liên
quan đến hôn anh jimin rồi
anh yoongi sẽ chả đến đâu...
vì trời mưa nên chị rose
không nghe rõ được ... "
                                                * jungkook *
                           " ừm... Xin lỗi... Tớ đang
                          bận chút... Gặp cậu sau."
* beakhuyn *
" ừ ! Bye ! "

Jungkook dẹp điện thoại : là vậy đó ... Con không nghĩ chị ấy nghe nhầm ... Tóc đen rồi còn hôn anh jimin ... Chỉ có anh J-Hope thôi.... Cả người bạn cùng lớp nữa ...

Yoongi : bạn cùng lớp ???? Á à ...

Sarah : không biết rõ sự tình thì chưa thể vội ra kết luận được... Cứ tìm jimin ắt sẽ rõ thôi...

Jin : J-Hope không ở nhà giờ này thì mẹ cũng bắt đầu thấy mọi chuyện hợp lí rồi ! Để xem sao đã ! Mẹ đã nhắn nhờ ba con tìm jimin, chắc sẽ xong ngay thôi ...

- bỗng dưới nhà có tiếng " RẦM " rất lớn. Các anh vội chạy xuống dưới nhà. Ra là chiếc xe mấy trăm triệu bị va vào tường nhà họ, tưởng chuyện gì to tát lắm. Có người chạy ra như gió, bay vào nhà. Mở cửa thêm cái RẦM nữa.

Jin : namjoon!! Kang !!! Hai anh bình tĩnh !!!!

Namjoon hét lớn : BÌNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC ? JIMIN ĐÂU ?

Jin : anh bình tĩnh đã ...

Kang : má... Nghe jin nhắn tin, namjoon như điên lên mà lôi anh vào xe rồi nó ngồi lái xe đến đây đó. Chạy với vận tốc 80km/h luôn chứ ...

Taehyung : hình như bố chưa có bằng lái thì phải ...

Sarah : anh lành lặn đến đây là tốt rồi

Namjoon chụp lấy vai jin lắc lắc : JIN !!!!! JIMIN ĐÂU ? ???????? WHERE JIMIN ??????

jin : thằng bé bỏ đi từ chiều giờ rồi... Nguyên do thì em sẽ giải thích sau ... Anh tìm thằng bé đi ...

Namjoon lật đật lấy laptop ra ngay : được thôi !!! Con trai yêu quý của bố, không được sứt mẻ gì đấy !

Kang : để anh mở phạm vi diện rộng toàn thành phố ....

- sau một hồi cũng không lâu mấy, namjoon tìm ra được jimin ! Nhưng tín hiệu không rõ ràng lắm, nói chung biết vị trí của jimin là được !

Namjoon chỉ vào màn hình : thằng bé đang ở đây !

Jin : đó là ở đâu vậy ?

Kang : nhà của Hosoon !

Sarah ngạc nhiên : hả ??

Jungkook : Hosoon ? Ai vậy ?

Taehyung : ba của ...anh J-Hope...

Namjoon : đây là căn biệt thự riêng của thằng bé mà Hosoon dành tặng nó khi nó về hàn !

Jin : haizzz.... J-Hope ơi là J-Hope...

Namjoon chống eo : ủa ? Vậy là đâu có mất tích ? Thằng nhóc qua nhà J-Hope chơi mà ... Chắc nó quên báo mọi người thôi ... Làm anh lo gần chết !

Jin hét lớn : LO THÚI ĐẦU ĐÂY NÈ ! ANH DẠT RA BÊN ĐI ! BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI LÊN XE NGAY... CHÚNG TA ĐẾN NHÀ J-HOPE!!!!

Namjoon ngớ ra  : hả ? Gì thế ?

Sarah : anh cứ lên xe đi ! Có gì sẽ nói chuyện sau !!

Namjoon vội chạy theo : ờ ... Ừ ...

- mọi người lên xe, 7 con người chui chúc trong chiếc xe chật hẹp thiếu diện tích. Jin cho xe chạy với tốc độ 100km/h vì nhà J-Hope khá xa, không đến nhanh thì có chuyện mất.

- ở ngôi biệt thự mà mọi người đang nhắm tới ... Tại căn phòng lớn của tầng 3, bức tường trong căn phòng được đặt cách âm, không ai biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong cả. Nhưng bên trong ... Đang có âm thanh cầu cứu vọng ra ngoài ... Tiếng va chạm giữa cái gì đó với tấm nệm êm trên chiếc giường kingsize và những âm thanh nhỏ phát ra ... Thân hình trắng trẻo, cùng làn da quyến rũ, và cả đôi bàn tay đang sờ những thứ đó ...

" thả em ra .... Ah .... Anh J-Hope. !!! "

______________________________________

...... Đợi chap sau !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info