ZingTruyen.Info

Hôn Ước Bất Đắc Dĩ !!! ( Sumin/Vkook ) ( BTS )

chap 38 : hiểu lầm !

hoshizouwasakura26

- sáng thứ bảy, thời tiết trông đẹp hơn những ngày trước. Nắng bắt đầu len lỏi qua lớp mây mà chiếu xuống thành phố seoul nhộn nhịp. điều kiện thuận lợi để jungkook và taehyung có thể đi công viên nước. Cả hai lên đường từ sớm, khi jimin và yoongi thức dậy thì chả còn ai ở nhà nữa cả.

- tầm 8h họ sẽ lên trường, 7h30 cả hai mới dậy. Hai con mều lười này không chịu ăn sáng ở nhà, họ tìm một cửa tiệm đồ ăn và ngồi trong đó dùng bữa sáng. Gần 9h, các anh mới có mặt tại trường. Kết quả là bị thầy chủ nhiệm bắt phạt dọn dẹp sân sau trường.

Yoongi : mình đến trễ một chút mà đã phạt ... Ông thầy đó chắc mới bị vợ mắng rồi hay sao á !!!

Jimin : ...

Yoongi : jimin ah ... Em có muốn ăn gì nữa không ?

Jimin : ....

Yoongi : sao im lặng vậy ? Jimin?

Jimin : ...

Yoongi đi lại, vỗ vai cậu : nè, anh hỏi mà không trả lời sao ?

Jimin quay đầu : à ... Sao ? Anh hỏi gì ?

Yoongi : em sao vậy ? Nghĩ đi đâu thế?

Jimin quay mặt đi chỗ khác, nói giọng nhỏ : không có gì ...

Yoongi cúi người nhìn cậu : qua giờ trông em lạ lắm ! Sao thế ?

Jimin : không ...

Yoongi áp trán mình vào trán cậu : trời ơi, em sốt rồi này !

Jimin : ...

Yoongi : chắc em lây bệnh từ anh rồi ! Em ổn chứ ? Có sao không ? Có thấy khó chịu không ? Đứng nổi không hay để anh cõng ? Đừng dọn dẹp nữa, để anh đưa đi phòng y tế.

Jimin : anh lố quá rồi đấy ! Tôi không sao, sốt chút xíu thì có sao đâu.

Yoongi : không được. Bệnh mà nặng hơn là không được đâu ! Đi theo anh lên phòng y tế.

- yoongi nắm lấy tay cậu mà kéo lên phòng y tế. Thấy hai anh, cô y tế cảm thấy chút quen thuộc, nhướn chân mày khoanh tay nhìn cả hai người.

Cô y tế : sao ? Lại có chuyện gì nữa à ?

Yoongi : em ấy bị bệnh! Cô khám cho em ấy đi ạ !

Cô y tế : hừm ? ... Lại đây ...

- một lúc sau ...

Cô y tế : 37,4 độ ! Không nặng lắm ! Bạn em bị sốt nhẹ, cứ cho nằm nghỉ ở đây là được !

Yoongi : chỉ thế thôi sao ạ ?

Cô y tế : ừ ! Thuốc thì cô sẽ kê cho 1 ngày, hãy uống sau khi em ăn no. Giờ thì cả hai có thể lên lớp học rồi.

Yoongi : vâng !

- yoongi nắm tay jimin mà đi lên lớp học. Tay cậu đúng là nóng hơn bình thường thật, yoongi cứ nhìn cậu mãi vì sợ cậu sẽ khó chịu hay chóng mặt... Cậu bị bệnh cũng tại anh mà nên anh phải có trách nhiệm chứ !

Jimin : buông tay tôi ra !

Yoongi : không ! Lỡ em ngã ra thì sao?

Jimin : bệnh nhẹ thôi mà ... Anh không cần làm lố thế đâu !

Yoongi : bệnh nhẹ thì sao chứ ? Lỡ em mà bệnh nặng thêm thì anh sao mà chịu nổi chứ !

Jimin : haizzz... Chả phải do anh sao ? Anh nói sẽ chăm sóc cho tôi mà !

Yoongi : đương nhiên rồi ! Có gì cứ nói anh ! Anh sẽ chiều em tất !

Jimin nắm chặt lấy tay yoongi : ... Vậy .... Nhớ mà giữ lấy lời hứa hôm qua của anh đấy, không được rời khỏi tôi !

Yoongi cười : điều đó quá dễ ! Anh hứa !

- ở công viên giải trí, jungkook và taehyung vừa hoàn thành xong 3 trò chơi trượt đường ống cao nhất ở công viên xong. Cả hai đang thả mình trên dòng sông lười để nghỉ ngơi, thời tiết nay quá đẹp hơn họ nghĩ vì thế họ sẽ ráng mà tận hưởng bầu không khí trong lành này.

Jungkook : taehyung nè ... Lát nữa bơi xong, mình đi ăn kem đi, đi ăn ở trong nhà hàng của công viên á !

Taehyung : okk ! Có giảm giá của vé vip nữa, tha hồ mà ăn !

Jungkook : anh J-Hope tốt ghê á ! Cho vé tụi mình đi chơi thế này !

Taehyung : tội cho anh jimin và anh yoongi không đi được ! Học đội tuyển mệt lắm chứ bộ !

Jungkook : uk ... Mà ... Giờ tui lại chả gọi điện với ảnh được. Tui nhớ tối qua là đã cắm sạc điện thoại đàng hoàng rồi mà chả hiểu sao đến sáng nó lại hết pin đến tắt nguồn luôn !

Taehyung : tui cũng vậy ! Nhớ rõ ràng là đã cắm rồi mà sao lại thế được ?

Jungkook : thôi ... Không đem điện thoại cũng không sao, tiếc cái là không chụp hình được thôi !

Taehyung : uk...ở cạnh cậu thì có điện thoại hay không cũng không quan trọng nữa !

Jungkook : hì ... Hôm nay trời sao lại đẹp vậy ha ? Tui còn sợ là hôm nay trời âm u nữa kìa ! May ghê !

Taehyung : chắc ông trời biết nay là ngày đặc biệt của tụi mình á nên mới ban cho miếng nắng !

Jungkook : đúng đó ! Taehyung, thi bơi không ?

Taehyung : ok ! Chơi luôn !

- trong khi đó, ở lớp của jimin. Tiết học đội tuyển nhàm chán trôi qua cũng đã hơn 2 tiếng, ông thầy giảng với tốc độ nhanh hơn thường ngày gấp bội lần, còn khó nữa chứ, jimin và yoongi đánh được chục giấc ngủ trên bàn rồi. Trong lớp còn có một số học sinh khác lớp và những người cùng lớp với jimin và yoongi là sean và rose!

- yoongi ngủ nhưng đôi khi vẫn liếc mắt nhìn qua jimin và trông cậu, cậu thấy khó chịu gì là anh liền biết ngay. Giờ ăn trưa cũng mua đồ ăn rồi đúc cậu ăn ngay tại căn tin đông người. Cả hai cười nói vui vẻ tình tứ với nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật khiến ai nhìn vào cũng khó hiểu trừ những người là hủ nam/nữ.

- ở phía bên kia, sean đã mời rose cùng dùng bữa trưa với hắn. Cô vui vẻ đồng ý, được ngồi cùng crush đương nhiên là hắn ta vui đến phát khóc rồi. Rose vẫn ngắm nhìn cặp đôi kia và chụp tấm hình về cho " đồng bọn ", thấy cô cứ tập trung về phía bên kia mãi, sean khá khó chịu mà chả ăn uống được gì.

Rose : xin lỗi cậu nhé.

Sean : a...không sao. ..

Rose : hình đẹp thế này chắc mọi người thích lắm đây !

Sean : r...rose nè...

Rose : sao ?

Sean : cậu thích jimin hả ?

Rose : hửm ? Sao cậu biết ?

Sean : là thật ư ? ... Chỉ là đoán mò thôi ...

Rose cười : ừ ... Tớ thích jimin lắm ! Cậu ấy vừa dễ thương vừa đáng yêu thế mà !

Sean nắm chặt bàn tay phải nhưng không cho rose thấy : thế à ?

Rose : jimin vừa thông minh, đáng yêu, tốt bụng như thế... Ai mà chả thích chứ ... Nhưng cậu ấy có người yêu rồi !

Sean : cậu biết cậu ấy có người yêu sao ?

Rose : ừ !

Sean : ngoài jimin ... Cậu không để ý chàng trai nào nữa à ?

Rose : ... Không hẳn ... Ít có ai gây cho tớ ấn tượng mạnh cả...

Sean : cậu hãy thử quan sát xung quanh cậu đi .... Xem coi... Có ai lúc nào cũng đứng sau cậu dõi theo hay không ?

Rose : .... Phải ha ! Tớ chỉ mãi nhìn những thứ phía trước, mà không bao giờ ngoái đầu nhìn ra phía đằng sau cả !

Sean : có người luôn chờ cậu ở đó đấy. Chắc chắn khi cậu nhìn về nó, cậu sẽ phải thay đổi suy nghĩ.

Rose : uk... Tớ sẽ thử !

- tầm khoảng giờ nghỉ trưa lúc này, bỗng nhiên bầu trời bên ngoài bắt đầu tắt nắng, mây đen kéo đến bao phủ toàn bộ thành phố seoul. Gió thổi mạnh ở nhiều khu vực, đôi khi còn có sấm chớp nữa. Ở trong lớp học nhìn ra ngoài thì cứ hệt như buổi tối vậy. Ở công viên nước, jungkook và taehyung đã thay đồ và đi vào nhà hàng, nhìn thời tiết ngoài trời cũng làm họ thắc mắc nhiều lắm. Sáng thì trời đẹp, đến trưa lại thay đổi, chả hiểu vì sao ?

Yoongi : thời tiết thật là xấu !

Jimin : ắc xì...

Yoongi : em có ổn không đấy ?

Jimin : ừm ...

- trời đổ mưa sau gần 1 tiếng gì gầm, mưa nặng hạt đổ ào xuống, mưa lớn đến nỗi lấn át tiếng của thầy giáo. Trời mưa còn kèm theo gió giật mạnh và sấm chớp đùng đùng, khiến học sinh lẫn thầy giáo có muốn học muốn dạy cũng chả được. Jimin suốt buổi cứ ngắm nhìn bầu trời mưa đó không rời mắt, những giọt nước đọng trên cửa sổ, bầu trời có những tia chớp xẹt ngang qua, cậu nhìn tất cả những thứ đó, có gì ở nó mà thu hút cậu đến vậy?

- vì trời mưa nên thầy giáo buột lòng phải cho các anh về sớm. Thầy cũng phân công cho sean và rose ở lại để bôi bảng. Nhưng sean đã dành đòi làm hết thảy để cô có thể về. Sau khi xong, sean đã cầm giáo án mà thầy nhờ đem lên phòng giáo viên cho thầy đưa cho yoongi và nói là thầy nhờ anh lên để nói một số chuyện.

- yoongi bảo cậu hãy đợi ở trước cửa lớp này, anh lên rồi sẽ xuống ngay. Cậu đồng ý. Sean thì đã xuống lầu từ lâu. Yoongi đi lên phòng giáo viên và đưa cuốn sổ. Định bụng trở về ngay thì đột nhiên ông thầy rủ ngồi xuống nói chuyện cùng với ổng với bà giáo viên khác.

- điện thoại của yoongi đang được sean giữ. Hắn ta đứng ngay tầng 1 và chờ đợi cái gì đó. Còn trên kia, jimin đang đứng dựa vào lan can nhìn ra ngoài trời mưa. Gió thổi mạnh, nước tạt vào người cậu, cậu né sang chỗ khác. Nhưng thời tiết thế này, thì người bệnh như cậu chắc chắn rất khó chịu. Cơn sốt đang ngày càng nặng hơn nhưng không khí lạnh bên ngoài này làm cậu không để ý lắm.

- sấm chớp bên ngoài chợt giáng xuống tạo ra tiếng động lớn. Jimin giật mình, lại thêm 1 cơn sấm nữa, cậu bịt tai lại, nhắm chặt mắt. Cậu ngồi ngay ghế trên hành lang, và lấy điện thoại gọi ngay cho yoongi.

- sean là người giữ và đã bật chế độ im lặng, hắn cứ để đó không hề nghe máy. Jimin đã gọi hơn chục cuộc cho anh, nhưng không hồi âm cũng như anh không hề xuất hiện. Lần đầu tiên jimin lại trông sợ hãi như vậy, tay cậu run cả lên mà nhấn vào số khác và gọi. Cậu gọi cho jungkook, taehyung nhưng vô ích. Không ai nghe máy cả.

- mưa ngày càng lớn, sấm chớp cứ thẳng tay giáng xuống thành phố. Jimin sợ hãi, luống cuống tay chân, cậu cứ nhấn vào bất cứ số nào của điện thoại để cầu cứu ... Nhưng không ai nghe máy cả.

" anh nói sẽ ở cạnh tôi mà... Yoongi... Anh đâu rồi ? "

- chợt điện thoại có người nghe máy, cậu cầm lên ... Giọng nói người đó vọng qua ..

... : jimin ?

Jimin : a...anh J-Hope...

J-Hope : ừ. Anh đây, sao thế ?

Jimin : e...em .... Đến trường giúp em được không ?

J-Hope : được... Được chứ ! Chờ anh một lát !

- jimin cho điện thoại vào túi. 5 phút sau, J-Hope gọi đến và nói là đã đến nơi, cậu chạy xuống ngay lập tức. Thấy J-Hope cậu nhào tới dù cho phía dưới trời đang mưa, ôm lấy J-Hope. Anh chỉ vừa mở chiếc dù ra là cậu đã nhào đến ôm lấy anh rồi. Khá bất ngờ nhưng anh còn bất ngờ hơn là ... Jimin khóc ư ?

J-Hope : j...jimin ...

Jimin : ...

J-Hope cầm lấy cằm cậu kéo lên : em khóc sao ?

Jimin với đôi mắt đẫm lệ, nói với giọng run run : x....xin lỗi anh .... Vì làm phiền anh như vậy... Nh...nhưng mà.... Em sợ lắm. ...

J-Hope : chuyện gì vậy ? Lần đầu tiên mình thấy em ấy khóc .... E...em ổn chứ?

Jimin : ....

- ở trên kia, sean đang chạy lên lớp học của jimin và đặt lại chiếc điện thoại của yoongi về chỗ cũ, đồng thời xóa đi toàn bộ cuộc gọi nhỡ từ jimin và chạy đi. Lúc này, yoongi cũng vừa về lớp, không thấy jimin, anh lấy điện thoại của mình rồi đi tìm cậu.

- phía dưới, J-Hope đang khá bối rối vì không nghĩ cậu sẽ khóc, chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Khi J-Hope thấy bóng dáng yoongi đang hất hải tìm cậu, anh liền cúi gầm người và hôn cậu.

- yoongi đã thấy được cảnh đó. Anh như người mất hồn, đứng chôn chân ở đó. Như không tin vào mắt mình, anh khẽ lắc lắc cái đầu, nhưng khi nhìn lại, mọi thứ vẫn như thế, vẫn rõ ràng trước mắt anh. Mặt tối sầm lại, nhăn mặt mà chạy vụt tới, nắm lấy tay cậu giật mạnh và kéo đi.

- J-Hope đứng nhìn cậu bị lôi đi, khẽ mỉm cười và đưa tay chạm vào môi của mình.

" mềm mà còn ngọt nữa ... Jimin à... Chỉ một chút nữa thôi... Em sẽ thuộc về anh rồi ! "

- yoongi ném cậu vào xe và chạy vèo về nhà... Nhưng không phải nhà cậu mà là nhà của anh ! ( vì nhà anh không  có người ý mà ). Cho chiếc xe đậu dưới trời mưa như thế, anh lôi cậu vào nhà và dẫn lên phòng. Đẩy cậu vào và đóng cửa lại. Anh trút bỏ cơn giận của mình.

Yoongi : EM LÀM CÁI QUÁI GÌ LÚC NÃY VẬY HẢ ???

Jimin khá hoảng sợ : a...anh hiểu lầm rồi ...

Yoongi : HIỂU LẦM GÌ KHI MÀ ANH ĐÃ TẬN MẮT NHÌN THẤY HẢ ????

jimin : k..không phải ...

Yoongi : TÔI VẮNG MẶT MỘT CHÚT LÀ EM ĐÃ ĐI GẶP ANH TA NHƯ VẬY SAO?

Jimin : ....

Yoongi : HÔN ANH TA LUÔN RỒI CƠ ĐẤY ! NÓI THỬ XEM ... EM ĐÃ HÔN TÊN ĐÓ BAO NHIÊU LẦN RỒI ?

Jimin : nghe tôi nói ...

Yoongi đẩy cậu : NÓI !!!

Jimin : t...tôi đã gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy ... Nên tôi mới gọi cho anh J-Hope...

Yoongi : ĐỒ NÓI DỐI KHÔNG CHỚP MẮT ! NHÌN THỬ ĐI, ĐIỆN THOẠI TÔI CÓ CUỘC GỌI NÀO CỦA EM ĐÂU !

Jimin : k... Không thể nào ..

Yoongi : LỜI BIỆN HỘ VÔ LÍ CỦA EM TÔI KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC ! VIỆC GÌ MÀ PHẢI GỌI HẮN ĐẾN ? TÔI ĐÃ BẢO EM LÀ ĐỢI TÔI RỒI MÀ !

Jimin : nghe tôi giải thích...

Yoongi : TÔI KHÔNG MUỐN NGHE !!! ĐỪNG TỎ RA BẢN THÂN YẾU ỚT NHƯ THẾ, CHẢ PHẢI THƯỜNG NGÀY EM LUÔN MẠNH MẼ DỨT KHOÁT LẮM SAO ?

Jimin cứ lùi lại đến sát tường : ....

Yoongi : TÔI CHỈ NGHĨ ... EM VỚI TÊN ĐÓ CHỈ LÀ ANH EM, VÌ THẾ, TÔI MỚI CHO EM TỰ DO ĐI CHƠI CÙNG HẮN, NÓI CHUYỆN VỚI HẮN, CHO EM NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN VUI CHƠI CÙNG NGƯỜI ANH TRAI CỦA MÌNH .... NHƯNG CÓ LẼ, TÔI ĐÃ QUÁ NGU NGỐC ... ĐỂ EM LỪA TÔI NHƯ THẾ NÀY !!!!!

Jimin : không có ...

Yoongi : CHƠI ĐÙA TRÊN TÌNH CẢM  CỦA NGƯỜI KHÁC VUI LẮM SAO ? SUỐT BAO LÂU NAY, EM DIỄN ĐẠT THẬT ĐÓ ... EM KHÔNG CHO TÔI ĐỘNG VÀO NGƯỜI EM, ... RA LÀ VÌ EM ĐỂ DÀNH CHÚNG CHO TÊN J-HOPE KIA ĐÚNG KHÔNG ?

Jimin : ...

Yoongi : IM LẶNG NHƯ THẾ ... LÀ ĐÚNG RỒI CHỨ GÌ ... TÔI NÓI CHO EM BIẾT ... DÙ EM CÓ THÍCH TÊN ĐÓ, THÌ TÔI ĐÂY CŨNG SẼ KHÔNG ĐỂ EM VỚI HẮN HẠNH PHÚC ĐÂU ! " NGƯỜI CỦA TÔI " ... TÔI SẼ MẠNH BẠO MÀ BIẾN EM THÀNH CỦA TÔI MÃI MÃI !

- yoongi nắm chặt lấy tay cậu mà đẩy xuống giường. Hôn lên bờ môi mềm mại của cậu, anh không hề nhẹ nhàng như những lần trước nữa đâu, nụ hôn mạnh bạo mà càn quét thật sâu bên trong. Lần đầu cậu cảm nhận được một nụ hôn làm cậu khó chịu đến như vậy, cậu sợ hãi mà đẩy anh ra bằng mọi giá nhưng vô ích thôi ... Cậu không khỏe bằng anh, lại còn bị bệnh thì sao mà làm lại.

- yoongi bắt đầu cởi bỏ những chiếc nút áo sơ mi của cậu, rời khỏi môi mà rải nụ hôn lên khắp cơ thể cậu. Cắn, mút để lại những dấu vết màu đỏ trên làn da hồng hào của cậu. Anh như con sói điên cuồng mà ăn trọn con mồi của mình không thương tiếc.

Jimin : ah .... Không .... Xin anh đó... Dừng lại đi mà ....

- anh đang quá tức giận mà nào hay biết được con người nằm dưới thân của anh đang đau đớn và khổ sở như thế nào. Bệnh của cậu đã nặng hơn rồi, cổ họng đau rát làm cậu khó chịu vô cùng, nước mắt rơi dài trên hai gò má, cố gắng mở miệng cầu xin.

- mưa bên ngoài vẫn không dứt, gió thổi mạnh vào cánh cửa sổ trong phòng, sấm chớp đùng đùng để lấn át đi tiếng khóc và giọng nói yếu ớt của cậu. Jimin cố dùng mọi sức lực cuối cùng của mình mà đẩy thật mạnh cái tên to con đó ra khỏi người mình, sợi dây chuyền trên cổ của anh vì va chạm mà rớt xuống đất và vỡ tan. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà và chạy vụt đi trong cơn mưa. Yoongi như muốn điên lên mà đập phá mọi nơi trong căn phòng đó.

-ở đằng kia, ngay sân trường, có hai người đang ngồi uống nước ngắm mưa với nhau.

Sean : thành công ngoài mong đợi luôn đấy anh J-Hope!

J-Hope : nhưng ... Jimin đã khóc đấy, em đã làm gì em ấy ?

Sean : em vẫn làm theo như anh nói, chắc yoongi chọc gì cậu ta đấy ! Sao anh không tận dụng cơ hội mà ra tay !

J-Hope : cũng được đấy ! Cảm ơn em vì đã giúp anh !

Sean : không có gì ! Trời mưa làm cho kế hoạch của chúng ta thêm thuận lợi nữa ! Mẹ của em đã cố kéo dài thời gian giữ yoongi lại trên phòng giáo viên đấy ! đáng lẽ là anh sẽ chủ động gọi cho jimin, nhưng cậu ta tự giác như vậy cũng thuận lợi cho chúng ta hơn nữa. Anh nên đãi em một chầu sau chuyện này à nha.

J-Hope : anh biết rồi !

Sean : anh canh giờ chuẩn thật. Hôn vừa đúng lúc yoongi đi xuống. Có lẽ giờ cả hai đang cãi nhau rồi !

J-Hope : anh sẽ đi tìm jimin !

Sean : phần còn lại anh cứ xử lí đi nhé. Em đến nhà anh trước để chuẩn bị những cái bẫy sẵn, phòng trường hợp yoongi đến cứu !

J-Hope nở nụ cười nham hiểm : ừ. Nhưng anh nghĩ ... Yoongi dễ gì đến cứu khi thấy anh đã hôn jimin, còn gia đình em ấy sẽ chả nghĩ anh là người đã làm jimin biến mất đâu !

Sean : anh nói chí lí ! Thôi, đi đến bên bảo bối của anh đi, cậu ta bây giờ đang cần anh giúp đỡ đấy !

J-Hope quay lưng đi khỏi : anh đi nhé !

Sean thấy J-Hope đã rời đi thì liền mỉm cười : jimin à .... Hãy nếm trải mùi vị bị chính người mày yêu mần nhục, tra tấn, sỉ vả, rồi khóc lóc van xin .... Mày với thằng đó làm tao ngứa cả con mắt... Đã dám làm rose của tao thích mày rồi còn khiến anh J-Hope đau khổ ... Tao sẽ cho mày phải đau đớn đến độ phải khuất khỏi tầm mắt tao mãi mãi !!!!

- sean cười đắc chí mà bỏ đi. Trong căn phòng y tế ... Có người đã bước ra và nhìn theo bóng của sean.

... : sean ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info