ZingTruyen.Info

Hôn Ước Bất Đắc Dĩ !!! ( Sumin/Vkook ) ( BTS )

chap 26 : chiến thắng !

hoshizouwasakura26

Taehyung vừa chạy trên cầu thang vừa nói : để hai ảnh ở lại ... Hộc... Liệu có ổn không ?

Jin : kệ đi ! Hai đứa nó " sung sức " lắm. Có thế nó mới chỉ con võ được chứ !

Taehyung ngạc nhiên : sao mẹ biết ?

Jin quay đầu nhìn taehyung khẽ cười : cái gì mà mẹ chả biết ! Mẹ là mẹ của con mà !

Sarah đột nhiên dừng lại : khoan đã !

Jin cũng dừng lại theo : gì vậy ?

- phía tầng 3, có cả đám người bước ra, chúng không còn cầm súng hay dao mà cầm những cái gậy sắt hay côn nhĩ khúc, roi da. Mặt mài kín mít, mặc những chiếc áo y hệt như những kẻ ở tầng trệt mà các anh đã gặp phải, chúng còn đeo khẩu trang và có đôi mắt đáng sợ. Jin bước lên phía trước nhằm bảo vệ cho sarah và taehyung. Chúng có khi còn đông hơn bên dưới, có lẽ ... Jin phải ra tay !

- anh nắm lấy tay sarah, đột nhiên cô cũng nhìn anh với ánh mắt dịu hiền và nụ cười tươi, khẽ gật đầu. Cả hai quay đầu nhìn taehyung, sarah đặt tay lên vai anh.

Taehyung : cả ba chúng ta xông lên xử chúng đi nhé !

Jin : không ! Người đấu với chúng sẽ là mẹ và sarah, nhiệm vụ của con chính là cứu jungkook!

Taehyung : mẹ ! Sao lại như thế ? Chúng đông như vậy, lại còn vũ khí, con không thể để cả hai đánh với chúng ! Để con giúp đi mà !

Sarah : kookie của mẹ sẽ để con cứu đấy ! Nhất định con phải giữ sức để đem kookie về bằng mọi giá, nhất định phải cứu thằng bé đấy !

Taehyung gật đầu dứt khoát :..... con biết rồi !! Hãy tin ở con !

Jin quay đầu phía trước, đứng đúng tư thế và nói hùng hồn : được ! Mẹ và sarah sẽ mở đường, tầng 4 chính là tầng cuối cùng, con phải chạy thật nhanh đấy !

Taehyung : dạ !!!

- bọn chúng bắt đầu xông vào trong lúc vẫn còn đang nói chuyện. Jin cố bảo vệ taehyung và nói với anh những lời cuối cùng đó. Sau đó, jin tung những cú đấm đến độ nứt cả cái gậy sắt của chúng, sarah đá một phát đá bay côn nhĩ khúc vào tường và vỡ ra.  Những chiếc roi da đó không đủ để động vào người họ, trong vài giây nó đã được họ nắm lại và giật phát đi.

- jin và sarah dẫn taehyung luồn lách qua bọn chúng và đến cầu thang lên tầng tiếp theo. Taehyung chạy thật nhanh lên đó, để cả hai ở lại xử lý. Nhìn vậy thôi, chứ ít nhất jin và sarah là người chỉ dạy võ cho jimin và yoongi mà, đương nhiên trò giỏi thì sư phụ cũng phải thuộc hàng cao thủ rồi. Dăm ba tên này đâu đủ làm khó cô và anh, họ còn rất phấn khích mà tiếp đãi bọn chúng nồng nhiệt.

- phía jimin và yoongi. Các anh tập trung giải quyết đống đàn em nhanh gọn lẹ, hắn ta đứng nhìn. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn phóng vọt tới chỗ của jimin. Tung 1 cái cước vào mặt cậu, cậu đỡ lại nó bằng khuỷu tay, và nắm lấy nó và ném đi.

- hắn ta đứng phắt dậy ngay lập tức và nhào tới tiếp, cậu đang xử lí những cây súng trên tay tụi kia, không kịp né đòn, nhưng yoongi đã là người thay cậu " chăm sóc " hắn ta.

- phía taehyung, anh đã lên đến được tầng 4, nơi này im ắng hẳn, khác hoàn toàn khu vực náo nhiệt bên dưới. Có 1 căn phòng duy nhất ở đây, anh hít một hơi thật sâu, nhằm lấy lại sự bình tĩnh và từ từ mở cửa đi vào.

- đập vào mắt anh đầu tiên chính là thuốc lá, nó nằm rải rác dưới sàn nhà và cả có mùi gì tanh tanh xộc vào mũi. Liếc nhìn quan sát xung quanh, anh mới nhận ra là jungkook đang bị trói ở ghế và có người đàn ông đứng cạnh cậu. Taehyung hét lớn tên cậu nhưng hắn ta đã chắt lưỡi và nở 1 nụ cười nham hiểm.

Jungkook đang bị trói bèn lên tiếng : TAEHYUNG !!!!

Taehyung nghe thấy nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói : ông là Jun ?

Jun : đúng thế ?

Taehyung : thả jungkook ra !

Jun : không đâu ! Không dễ dàng như thế ! Nhưng ... Có lời khen cho ngươi vì đã đến đây sớm hơn ta dự tính ! Có lẽ ... Nhờ vào những " con người thông minh " dưới kia đúng chứ ?

Taehyung : ông đang muốn gì ?

Jun : thật sáng suốt khi ta đã sắp xếp để cho đàn em của mình ngăn chúng ở bên dưới không thì ... Nguy cho ta lắm !

Taehyung : đừng nói vòng vo nữa ! Muốn gì nói thẳng ra !

Jun khoanh tay lại, khẽ nhấc chân mày : thôi được ! Vào vấn đề, ta hỏi cả hai ngươi ... Mia đang ở nhà các ngươi đúng chứ ?

Taehyung : người ông muốn là mia ?

Jun : không hẳn ! Nếu muốn ta có thể bắt nó về một cách đơn giản, nhưng ... Có trở ngại khiến ta khó mà làm được.

Taehyung : là gì ?

Jun : là mày ! Thằng nhóc này ! Cả con đàn bà bên dưới, cả hai thằng anh của mày và tên còn lại ! Bọn mày là kẻ đã cướp đi mia của tao ! Khiến nó mê muội mà bỏ rơi tao đi theo mấy tên các ngươi ! Vì thế, hôm nay, tao sẽ giải quyết hết tất cả !

Taehyung : ông !! Mia, cậu ấy không hề làm gì ông, nhưng ông đã khiến cô ấy tổn thương, một vết thương khắc sâu trong tim cô ấy ! Vậy mà ông còn đủ tư cách đòi cô ấy ở cạnh ông sao ?

Jun : tao không cần biết ! Mia là của tao ! chính tụi mày đã khiến nó rời xa tao ! Nếu mày không xuất hiện trên thế gian này, mia đáng lẽ sẽ thuộc về tao mãi mãi !

Jungkook không kiềm nén được sự tức giận mà nói lớn : ông quá đáng lắm ! Ông có biết, khi cậu ấy đến nhà tôi, cậu ấy đã thân tàn ma dại và đã khóc rất nhiều khi tỉnh lại không ?

Taehyung : jungkook...!!

Jun : quả nhiên là nó ở nhà bọn mày ! Tao sẽ đến tìm nó sau ! Còn bây giờ, cái mà tao cần làm, chính là giết sạch sẽ tất cả tụi mày !

Taehyung ngạc nhiên : ông nói gì ?

Jun : đặc biệt là mày taehyung! Mày là kẻ tao thù đến tận xương tủy, tao sẽ cho mày sống không bằng chết ! Tao sẽ cho mày biết ... Thế nào là cảm giác bị người mày quan tâm, yêu thương phải biến mất trước mặt ! Gia đình mày, bạn bè, họ hàng và cả thằng nhóc này, tao sẽ từ từ biến từng người, từng người một biến mất ! Hahaha ... Chắc chắn sẽ rất vui đấy !

Taehyung đã vượt quá sự tức giận rồi, anh quát : ÔNG !! ÔNG BỊ ĐIÊN RỒI !! TÔI CẤM ÔNG ĐỤNG ĐẾN HỌ !!!

Jun : muộn màng rồi ! Tao vẫn giữ nguyên vẹn cho người bạn của mày đây ! Giết nó thì tao sẽ rộng lượng cho nó chết trong hình hài còn đẹp thế này ! Anh của mày, sẽ chính do em trai tao giết, mẹ mày sẽ chính do đàn em tao giết ! Tụi mày không còn ... Cơ hội trốn thoát ! Băng nhóm của tao tới hơn 1000 người. Có giỏi thì 6 người chúng mày đánh bại tất cả đi !

Taehyung nghiến răng : ông ...!!!!,

- phía bên dưới, nơi mà jimin và yoongi đang đánh nhau, có gì đó chạy vụt sang chỗ họ. rồi chạy xồng xộc lên lầu, chạy luồn lách qua cả đám ở tầng 3 - nơi jin và sarah đang đứng. Người đó chạy thật nhanh lên tầng 4 và đứng trước cửa phòng, thở hổn hển, người đó ... Chính là MIA !!!!

- taehyung và jungkook ngạc nhiên khi thấy cô đang ở đây. Hắn ta khẽ cười nhếch mép. Cô đứng nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh như băng, nhìn thấy taehyung và jungkook, cô khẽ cúi đầu sau đó đi lại chỗ hắn và đứng trước mặt hắn.

Mia : đủ rồi ! Thả họ ra !

Jun : em đến rồi ! Anh nhớ em lắm đấy 

Mia : anh muốn tìm tôi chứ gì ? Nè, muốn đâm, muốn chém, muốn hiếp, muốn gì thì làm với tôi đi ! Nhưng xin anh .... Tha cho những người bạn của tôi !

Jun : mia ! Em lại vì chúng nó mà bảo vệ ! Anh làm thế này chỉ vì muốn em là của anh mãi mãi đấy !

Mia : tôi nói cho anh biết ! Tôi ... Sẽ không bao giờ là của anh mãi mãi ! Tôi là tôi, mọi thứ của tôi đều thuộc về tôi, không có bất kì điều gì ép buộc tôi thành của anh cả ! Những người này, là bạn tôi ! Tôi cấm anh đụng đến họ !

Jun : em !!! Em còn bênh chúng nó ? Em vẫn còn thích thằng đó đúng không ? Việc gì mà em vì những kẻ vô dụng này mà lại không ở cạnh anh ?

Mia : xấu xa, kinh tởm, bị thối rửa nhân cách, thần kinh, ác quỷ, không có nhân phẩm, đê tiện, bỉ ổi, dâm tặc, dơ bẩn, ... Tất cả chính là đang miêu tả về con người anh ! Anh ... Chính là người đàn ông tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi ! Thứ như anh, còn hơn cả súc vật, một con chó mang hình hài, hình dáng của những động vật bậc cao là con người chúng tôi, suy nghĩ lệch lạc, thiếu nhận thức, thua cả những con thú vật, người như anh chả đáng bằng những mống rác, anh chỉ là tên cặn bã, gớm ghiếc, đáng bị lưu đày khỏi cái xã hội này !!!

" chát "

Jun nổi điên lên : MÀY IM NGAY !!!! CON Ả ĐÀN BÀ BẮT CÁ NHƯ MÀY LÀ HAY ? MÀY LÀ CON Đ* DƠ BẨN NHẤT TAO TỪNG GẶP ! MÀY CHẢ ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ CHO TAO ! MÀY NGHĨ MÀY ĐÁNG GIÁ LẮM SAO ? ĐỐI VỚI TAO, MÀY CHỈ LÀ MÓN ĐỒ CHƠI ĐỂ TAO " HIẾP " !!!!! PHUN NHỮNG LỜI ĐÓ, MÀY NÊN CHỊU HẬU QUẢ ĐI !!!!!!!

- Hắn ta nắm lấy áo cô, mở cửa sổ phòng. Ném thẳng cô ra ngoài cửa sổ thông xuống tầng trệt. Taehyung và jungkook bất ngờ, chả kịp thích ứng thì hắn đã ném cô xuống đó, đây là tầng 4,  thả cô xuống chỉ có nước banh xác! Taehyung đẩy hắn ra và hét lớn xuống phía bên dưới.

Taehyung : ANH JIMIN !!!! ĐỠ LẤY MIA !!!!!!

Jimin bên dưới : mia ?

Yoongi chạy lên : để anh !!!!

- yoongi vừa trọn bắt lấy mia ! Cô đã khóc và quá sợ hãi nên ngất đi ! Taehyung khi thấy cô đã an toàn, anh quay đầu, giương đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn hắn. Mặt anh tối sầm lại, mặt cau mày có, anh tức giận lắm rồi , giờ thì không ai có thể cản anh được nữa đâu. Anh chuẩn bị tư thế tung cho hắn cú đấm. Hắn khẽ cười .

Jun : mày nghĩ mày đánh được tao ? Tên đàn bà như mày lo mà đi làm " trai bao " kiếm sống đi !!!

Taehyung : CỨ THỬ XEM !!!!!!

- anh và hắn nhào tới. Jungkook hoảng sợ, giật mình, nhìn thấy cảnh anh đánh nhau như vậy. Cậu sợ lắm, muốn giúp anh nhưng cậu lại bị trói ở đây. Cậu thật vô dụng, chả làm được gì, yếu ớt đến thế, chỉ toàn khiến cho mọi người lo lắng, để mọi người bảo vệ hết lần này đến lần khác. Nhìn thấy anh tung những cú đấm mạnh mẽ, dứt khoát, chính xác như thế. Cáu khẽ ganh tỵ, nước mắt dần chảy ra, cậu dùng mọi sức và làm đứt sợ dây trói và chạy lại phía anh mà giúp đỡ.

- hắn ta móc ra con dao và lao đến chỗ anh. Cậu nhanh tay bắt lấy tay hắn, dùng mọi sức lực ném hắn xuống ngay tầng trệt. Đúng ngay vị trí bên cạnh em trai hắn đã " ngủm củ tỏi " bên dưới.

- jungkook khẽ ngồi khuỵu xuống vì mệt. Taehyung đỡ lấy cậu, ôm lấy cậu, vuốt vuốt tấm lưng rụt rè đang run rẩy, tiếng nấc lên của cậu ngày một lớn. Cậu sợ lắm, sợ anh xảy ra chuyện, sợ mọi người gặp nguy hiểm, sợ mọi thứ, cậu nắm chặt lấy vai anh mà khóc nức nở, anh khẽ thở phào mà an ủi.

Taehyung : đồ con thỏ mít ướt ! Nín đi! Cám ơn vì cứu tôi nhé !,

Jungkook : không đúng ! Hức ... C...cậu ... Cậu cứu tôi trước mà .. Hức .. Cảm ơn ... !!!

Taehyung : đừng khóc nữa ! Tôi không sao cả rồi !

Jungkook  bấu lấy áo của anh : taehyung... Tôi... hức ...tôi sợ lắm, chỉ có một mình nơi xa lạ, ... Tôi ... Hức. . tôi chỉ muốn ở cạnh cậu, có cậu bảo vệ mà thôi ! .... Taehyung ..

Taehyung : tôi đây rồi ! Cậu đừng sợ!!!

Jungkook gục đầu vào vai anh mà gật đầu lia lịa : uk. .. Uk ....

Taehyung : mọi người ở dưới cần sự giúp đỡ của chúng ta ! Đi xuống dưới nhé !

Jungkook : uk...

- đi xuống dưới là hàng chục thi thể xuất hiện trên khắp con đường. Quang cảnh thảm khốc như vừa có chiến tranh, hiện trường hỗn tạp vô cùng. Nơi jin và sarah đang đứng phủi phủi cái tay. Nhìn thấy 2 anh, cả hai mừng rỡ mà chạy đến ôm chầm lấy.

Jin ôm lấy jungkook : tốt quá ! Con có sao không ? Chúng có làm gì con không ? Ổn chứ ? Có bị thương không ? Có cần ta đưa đến bệnh viện không ?

Jungkook : con ... Con ổn ... Bác đừng lo!!

Sarah ôm lấy taehyung : cám ơn con vì đã cứu jungkook của mẹ ! Mẹ cám ơn con, cám ơn con nhiều lắm !!!

Taehyung : vâng ! Không có gì đâu ạ ! Bác... A ... Mẹ đừng lo !!!

Jin : đúng rồi ! Lúc nãy mia có đến đây ? Nó có ở cùng các con không ?

Taehyung giật mình : thôi chết ! Mia ! Đi xuống mau lên !

- mọi người chạy xuống tầng trệt, nơi mà cũng không khác tầng 3 là bao. Cũng toàn thi thể nằm dài la liệt trên sàn. Tên jun khi mà bị jungkook ném xuống dưới thì hắn ta đập thẳng lưng xuống nền đất, bất tỉnh nhân sự. Còn son thì đã bị chính yoongi và jimin hạ đo ván cùng lũ đàn em của hắn.  Jimin và yoongi đang đứng đó đặt mia xuống đất. Jin và sarah chạy lại xem.

Jin : con bé ổn chứ ?.

Yoongi : tự nhiên trên trời xuất hiện, cũng may là không sao !

Jungkook : tên jun làm đấy !

Sarah : tên khốn đó ! Cứ để mẹ chăm sóc cho con bé !

Taehyung : nhiều như vậy ... Mà anh hai, anh yoongi và mẹ với cô sarah xử lí được hết ... Ghê dữ !!!

Jin : mẹ mà ! Mẹ cái gì cũng làm được hết !

Jimin đi lại chỗ jungkook : sao mặt mài lem luốc thế này ? Nhóc mới khóc đấy à ?

Jungkook dụi dụi mắt : không có !

Jimin ôm lấy jungkook : rồi rồi. Có anh với mọi người ở đây, đừng sợ nữa

- khi mọi người vẫn đang thản nhiên thoải mái đứng đó nói chuyện thì tên son đã thoi thóp nhúc nhích, lấy trong người hắn khẩu súng sau đó bật dậy bắn một phát.

- viên đạn đó bị lệch đi nhưng cũng đủ làm mọi người giật mình. Họ đã tập trung đầy đủ tại nơi này, những người có thể đánh với hàng trăm tên mà không lấy nổi được vết thương trên người đang rất bình thản mà nhìn đối thủ của mình đang cố gắng chống đối. Dù hắn có dùng súng thì cũng chẳng đủ khiến các anh sợ hãi. Sarah bảo vệ mia, trước đó có jungkook và taehyung che chắn, trước nữa là có jimin với yoongi và cuối cùng là jin đứng ra để bảo vệ mọi người.

- tên son từ từ đứng dậy, khuôn mặt gần như biến dạng đó đang cố nở nụ cười, trông hắn bây giờ " người không ra người, quỷ cũng không ra quỷ ", vô cùng đáng sợ ! Hắn ta vẫn không bỏ được cái con mắt viên đạn đó khi nhìn các anh. Hắn ta rống cổ lên mà nói.

Son : tụi mày .... Tụi mày nhất định phải chết... Vì .... Vì dám làm anh tao, đàn em tao ra nông nổi này !

Jin bình thản mà nói : các ngươi thua rồi ! Cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây, cả những vệ sĩ của ta sẽ giải quyết chuyện này !

Son hét : IM ĐI !!! LŨ QUÁI VẬT TỤI MÀY IM NGAY CHO TAO ! MÀY NÓI AI THUA ? BỌN TAO KHÔNG HỀ THUA, TẠI SAO BỌN TAO PHẢI THUA LŨ ẺO LẢ NHƯ BỌN BÂY CHỨ ?

- mọi người vốn không quan tâm lắm, họ tính sẽ mặc hắn mà rời khỏi đây trước khi cảnh sát kịp tới đây nếu không vào ngày mai, tin tức gia đình cả hai bên dính líu đến " thế giới ngầm " sẽ lan truyền khắp nơi mất. Nhưng .... Đột nhiên.... Jimin đã bước lên, tiến lại gần tên son đó.

Jungkook : anh jimin ... ?

Jimin đứng cách hắn khoảng 2m, khuôn mặt lạnh như băng cất lên giọng nói : ta hỏi ngươi ... Ngươi là người của " thế giới ngầm " ?

Son nhìn thấy cậu, liền nhếch miệng cười : jimin !!! Chỉ tại mày, tất cả chị tại mày nên kế hoạch của bọn tao mới tan tành thế này ! Đáng lẽ trước đó, tao phải giết mày rồi .... Có như thế, bây giờ có lẽ gia đình mày sẽ chết, và tao chả thê thảm thế này !!!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY !!!!!

Jimin : ta hỏi lại lần nữa, ngươi cùng đồng bọn, là người của " thế giới ngầm " đúng chứ ?

Son : ĐÚNG ĐẤY THÌ SAO NÀO ? MÀY NGON ĐỨNG YÊN ĐÓ, TAO SẼ CHO VIÊN ĐẠN VÀO ĐẦU MÀY NGAY LẬP TỨC !!!!!!

- hắn ta giơ thẳng khẩu súng vào đầu cậu. Mọi người ai cũng hốt hoảng hết, đặc biệt là yoongi, anh định chạy lại nhưng chính jin đã ngăn anh lại, vì sao ?

- khi hắn chuẩn bị cướp còi, cậu phóng thẳng lại chỗ hắn, tung cú đá vào bụng hắn khiến hắn văng ra xa. Khẩu súng rớt xuống đất, cậu nhẹ nhàng nhặt nó lên, kiểm tra một số thứ.

Jimin : 4 viên đạn ! Dù cho có bắn hết số này, ngươi cũng chả đủ để giết ta đâu !

- hắn ta bị đá văng ra, khẽ cựa quậy, khó khăn để ngồi dậy. Hắn ngồi dựa vào tường, jimin tiếng lại chỗ hắn. Hắn ta giờ đã mất vũ khí, vẻ mặt có phần sợ hãi, ngước nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu.

Jimin : muốn giết ta ? Vậy thì cứ thử xem ! Ta cũng đang mong chờ xem, ai có thể đủ khả năng để giết ta lắm đây ! Nhưng bây giờ.... Ta đã không giống như lúc trước, dễ dàng khuất phục trước những người như các ngươi được nữa !

Son : mày ... Mày muốn gì đây ?

Jimin : muốn ? Ta muốn, những người mang lên trên mình bộ đồng phục " kinh tởm " đó phải biến mất khỏi thế gian hay ít nhất là sống 1 cuộc sống tồi tệ hơn cả chết !

Son : ...

Jimin : việc các ngươi thuộc cái tổ chức gì đó, cũng đã quá đủ .... Khiến ta phẫn nộ ! Các ngươi còn động đến gia đình ta, thì .... Các ngươi nên chuẩn bị lãnh hậu quả đi !

Son : haha ... Mày thử xem ! Hù dọa tao sao ? Tao không có sợ đâu ! Bắn đi, bắn đi, bắn sạch sẽ viên đạn trong đó đi ! Làm thử cho tao xem nào !

- jimin không hề do dự, giơ thẳng súng vào mặt hắn. Các anh ai cũng bất ngờ hết, lần đầu tiên họ nhìn thấy jimin nổi giận đến mức này, thường ngày, cậu là người hiền nhất, nhỏ con đáng yêu nhất, như một thiên thần vậy, nhưng một khi cậu nổi giận lên, đúng là rất đáng sợ. Không thể nào tất cả lại chịu đứng nhìn jimin muốn làm gì thì làm rồi, đột nhiên yoongi nói lớn.

Yoongi : JIMINNNNNNNN !!!!!

- cậu bóp còi ! Nhưng nó đã lệch sang bên trái, tức là cậu đã bắn thẳng xuống nền đất, hắn ta có vẻ sợ quá nên ngất đi luôn rồi ! Cậu vẫn không bỏ được chút xíu nào cái vẻ lạnh lùng đó. Khẽ quăng ngay cây súng xuống. Quay đầu và đi lại chỗ mọi người. Cậu đi lướt qua và đi thẳng ra phía cổng, các anh cũng chợt nhớ là không còn nhiều thời gian nữa nên cũng nhanh chóng lên xe và đi thẳng về nhà.

- một lát sau, vệ sĩ riêng do jin gọi tới đã được giao đầy đủ nhiệm vụ rằng xử lý hết đám này và khai báo cũng như giao cho cảnh sát xử lý. Chúng đã bị bắt giam, và chắn chắn hành hung người dân như vậy, còn thuộc cái tổ chức đó, thì chúng sẽ bị kết án " tù chung thân ".

- về các anh, khi ngồi trên xe. Jimin im bặt đi, mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn lại về chuyện vừa rồi. Nếu lúc đó không ai ngăn cản, liệu ... Cậu có dừng lại hay bắn hụt như thế ? Vì lí do gì mà cậu lại nóng giận như thế được ? Hàng loạt câu hỏi đó xuất hiện trong đầu taehyung, jungkook và yoongi. Đương nhiên là ai cũng thắc mắc về việc này rồi.

- về đến nhà. Họ nhìn thấy namjoon và kang đang ngồi ngay phòng bếp. Thấy mọi người, họ nhanh chân đi đến.

Namjoon : em với mấy đứa nhỏ đi đâu thế ? Làm anh lo lắm đấy .

Jin : em xin lỗi ! Có chút chuyện cho nên em mới .... Mà thôi, đợi em xíu, sarah, đem con bé lên lầu đi !

Sarah cõng mia và đi lên lầu: dạ !

Kang : nhóc đó... Là ai vậy ?

Jin cũng lên phòng với sarah : là mia mà em kể ! Em sẽ kể sau !

Taehyung nở nụ cười gượng : con chào ba !

Jungkook cũng thế : chào ba.

Yoongi : ba mới đến sao ?

Jimin : xin phép con lên phòng !

- nói rồi. Jimin đi lên phòng. Yoongi, taehyung và jungkook cũng lên theo. Để lại namjoon với kang ở đó mà chả hiểu chuyện quái gì xảy ra.

- tại phòng của mia. Jin và sarah đang hăm sóc cho cô. Họ cũng đã nói chuyện về chuyện vừa rồi của jimin.

Jin : chắc ... Nó phải tức giận dữ lắm !

Sarah : vâng, là em, em cũng sẽ làm thế !

Jin : anh cũng muốn ... Phanh thây chúng, nhưng ... Không thể !

Sarah : chuyện lần này, em định sẽ ngăn cho tụi nhỏ liên lụy vào, vậy mà ...

Jin : haizzz.... Lắm chuyện rắc rối thật. Chả biết bây giờ, thằng bé có ổn không? Cả jungkook nữa !

Sarah : không sao đâu ! Hai đứa nó đã có yoongi và taehyung mà ! Chắc chắn sẽ ổn thôi !

- bên phòng của jungkook

Taehyung ngồi trên giường : ây da ! Đau ! Làm nhẹ cái coi !

Jungkook : da em bé hả ? Tui chưa đụng luôn á trời !

Taehyung : đau ! Tui bị hắn đánh bầm tay luôn mà cậu lại chả dịu dàng nhẹ nhàng gì hết !

Jungkook : tui cũng bị dây thừng khứa vô làm chảy máu đó thôi !

Taehyung : nhưng tôi băng bó sức thuốc cho cậu nhẹ nhàng mà !

Jungkook : thì ... Tại cậu xui !

Taehyung phồng má giận dỗi  : thấy ghét, đồ con thỏ thấy ghét !

Jungkook : ... Thôi, xin lỗi. Được chưa ? Dù sao, cũng cám ơn vì đã cứu tôi !

Taehyung : ừ ! Cậu là vợ tương lai của tôi mà, nghĩ sao mà tôi không cứu !

- jungkook băng bó xong. Liền ngồi dậy và hôn lên môi taehyung một cái phớt qua. Coi như là lời cảm ơn. Đã hôn rồi còn nở nụ cười đáng yêu như thế bộ muốn giết chết taehyung à kookie ???

Taehyung đỏ mật : cậu.  .

Jungkook : coi như cảm ơn cậu vì cứu tôi đấy !

Taehyung : đã bảo là có gì đâu mà cảm ơn rồi .... Cậu muốn tôi đè cậu ra à ?

Jungkook vừa nói vừa đi vào nhà tắm : mơ đi ! Giờ thì không được đâu ! Người tôi dơ lắm rồi ! Đi tắm đây

Taehyung chạy theo : khoan đã ! Cho tôi vô tắm chung đi ! Tay cậu bị thương không tắm một mình được đâu !

Jungkook đẩy anh ra : đồ biến thái nhà cậu ! Ai cho vô đây ?

Taehyung : năn nỉ á ! Cho tắm chung đi!!!!

Jungkook : rồi ! Hứa là không được làm gì đó nha !

Taehyung : ok !

- 5 phút sau ....

Jungkook trong nhà tắm nói vọng ra : KIM TAEHYUNG !!!! TRÁNH RA MAU !

Taehyung : ngoan nào kookie ~~~~

Jungkook : AAAAAAAAAAAA !!!!

- tại phòng của yoongi! Jimin vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cậu không hề bị thương ở đâu cả. Khuôn mặt cậu cũng bớt đi phần nào sự đáng sợ lúc nãy. Trở lại đúng với jimin ngày thường của yoongi rồi. Anh thì nghĩ rằng tốt nhất đừng nên hỏi về chuyện vừa rồi. Anh nở nụ cười gian manh nói.

Yoongi : em công nhận là lợi hại thiệt. Đánh tay đôi với chúng nó cũng ngang ngửa anh đấy chứ !

Jimin : ....

Yoongi : hồi chiều này, em thông minh thật đấy ! Nghĩ ra cả được cách đó nữa

Jimin : thì cậu cũng hack được mật khẩu tối tân của ba cậu thôi !

Yoongi : hửm ? Có gì to tát ! Giúp được em là được rồi !

Jimin : ...

- yoongi thấy cậu im lặng đứng sấy tóc. Anh tiến lại, giật lấy máy sấy của cậu.

Jimin : nè ...

Yoongi : để anh làm cho !

- jimin mặc cho anh sấy tóc cho cậu. Cậu không quan tâm lắm. Những bực tức, nỗi lòng trong người nãy giờ của cậu cũng đã giảm đi đáng kể, cậu thong thả mà tận hưởng những làn gió ấm áp từ máy sấy thổi lên đầu, khuôn mặt mãn nguyện của cậu đúng là dễ thương thật. Hai cái má phúng phính đó đang lộ ra, yoongi đương nhiên là quan sát được hết, anh khẽ cười.

Yoongi : em đang tính làm hành động đánh yêu để câu dẫn anh đấy à ?

Jimin : không có!

Yoongi : hừ .... Anh đang kiềm chế lắm đấy, nếu không là bây giờ em đang nằm dưới thân anh rồi !

Jimin quay đầu lại : cậu đúng là cái đồ biến thái! Chỉ toàn âm mưu " đen tối " với tôi !

Yoongi : thì tại em quá cẩn trọng, chả cho anh đụng chạm gì nên anh mới như thế đấy ! Số lần mà anh đây được đụng vào người em đếm được bằng tay luôn đấy !

Jimin : mặc kệ cậu !

Yoongi : .... Được lắm ! Lại dám bơ anh, cho nhóc biết !

- yoongi cúi đầu xuống, thổi hơi lên cổ của cậu. Cậu giật mình, khẽ nhăn mặt, đưa tay lên cổ và quay đầu liếc anh.

Jimin : cậu làm cái quái gì thế ?

Yoongi : anh biết điểm yếu của em đấy. Đừng có mà trả lời như vừa rồi.

- jimin im lặng. Cậu biết nói gì nữa chứ ! Yoongi thì lại cười đắc ý, biết điểm yếu cậu rồi sau này có làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều.

Yoongi : tối nay cho anh ôm em ngủ nhé !

Jimin : tùy anh !

Yoongi : hửm ? Em vừa gọi anh là anh đấy à !

Jimin : ờ ! Coi như cảm ơn vì anh giúp tôi vừa rồi, được chưa ?

Yoongi : quá được rồi còn gì nữa ! Jiminie của anh là nhất, mà giữ nguyên đi nha, đừng có đổi nữa !

Jimin : ... Ờ !

Yoongi : yeahhh !!

- bên dưới phòng khách lúc này. Jin đã kể mọi chuyện lại cho namjoon và kang. Cả hai đều có vẻ tức giận lắm, vì mọi người tự ý hành động mà không hỏi ý kiến của họ.

Namjoon : nhỡ mấy đứa có chuyện gì thì sao ? Sao em không nói với anh trước ?

Jin : em xin lỗi !

Kang : chúng là " thế giới ngầm" thiệt chứ?

Sarah : vâng !

Namjoon : lũ khốn đó. Nếu em gọi cho anh thì bây giờ, chúng đã phải lãnh án tử tù, có thế anh mới hả dạ !

Jin : nhưng ... Em không muốn anh và công ty bị liên lụy

Namjoon : có sao đâu chứ ! Vì các con và đặc biệt là jimin, anh có thể làm mọi thứ ! Em có biết là thằng nhóc căm hận cái " lũ " đó như nào không ?

Jin : em biết ! Thằng bé nổi giận đến mức đó, em cũng đủ hiểu !

Kang : thôi, bớt nóng đi namjoon! Anh thấy cách giải quyết của hai đứa nó cũng đúng. Em mà làm lớn chuyện lên thì có khi lại phức tạp hơn nữa đấy.

Namjoon : em đã nói anh rồi. Cái tổ chức đó là cái gai trong mắt em ! Em ghét chúng ! Bằng mọi giá em muốn chúng phải tận diệt trên thế gian này.

Kang : thôi được rồi ! Chuyện qua rồi, bỏ đi ! À, sarah, mia sao rồi ?

Sarah : con bé ngủ rồi ! Anh đừng lo, ngày mai là nó sẽ khỏe lại thôi.

Kang : ừ ! Dạo này nhà ta hay có chuyện thật đấy ! Anh và namjoon cứ phải thường đi rồi về như vậy !

Sarah : tụi em xin lỗi !

Namjoon : thôi ! Kệ đi ! Dù gì anh cũng muốn gặp tụi nhỏ ! Chắc anh và kang sẽ nghỉ ngơi tại nhà khoảng vài ngày

Jin : thiệt chứ ?

Namjoon : ừ !

Sarah : mấy đứa nhỏ sẽ vui lắm cho coi !!!

Kang : đương nhiên! À mà ... Anh muốn gặp jimin và yoongi quá ! Hai đứa nó có thật là hack được cả những phần mềm đặc biệt của anh không ?

Sarah : thật cả đấy ! Làm nhanh gọn luôn ấy chứ đùa ! Có khi nó đủ trình để xâm nhập vào máy chủ của các anh luôn cho coi.

Namjoon : anh chưa từng chỉ tụi nó về cái này nữa. Coi bộ, sau này, anh có người nối nghiệp rồi đây !

Jin : vâng ! Thằng nhóc tae cũng tiến bộ hơn nhiều rồi ! Bây giờ cả 4 đứa đều trưởng thành đến nỗi em còn không ngờ tới nữa !

Namjoon : con của chúng ta mà ! Thôi, anh cũng mệt rồi ! Đi ngủ thôi !

Jin : vâng !

______________________________________

* mình không giỏi viết về những cảnh hành động cho lắm. Mình đang trao dồi thêm vốn từ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Hết drama rồi !!! Tới cảnh ngọt thôi mọi người ơi ! Chuẩn bị đánh răng đi không là sâu răng đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info