ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Có ai nhớ đến tôi?*Xin một phút dừng chân*

kotomiya111

Gửi các đọc giả yêu quý!!!!

Mai là sinh nhật Koo: 7-11. 

Vào ngày này mười bốn năm về trước một "thiên sứ" đã cất tiếng khóc chào đời. Nhưng bởi thể trạng quá yếu ớt nên phải khai sinh muộn một năm, nghĩa là năm nay mới lớp 8 thôi.

 Yếu ớt là thế đó nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố gắng, cố gắng hết sức dù thất bại rất nhiều. Thất bại trong cuộc sống, thất bại trong các mối quan hệ, thất bại trong học tập...Nhưng có ai biết? Có ai hiểu rằng đằng sau nụ cười mạnh mẽ đó là những giọt nước mắt cay đắng nuốt ngược vào tim? Ghìm lòng rất nhiều, đau đớn cũng rất nhiều, chỉ có thể bung thả tất cả ra trang giấy, ra trang viết. Trí tưởng tượng quá nhiều, hão huyền quá nhiều, quá tin ở người, quá tin ở mình nên cái giá phải trả là bị người ta phản bội! 

Người ta phản bội rất nhiều nhưng lại yếu lòng tha thứ, phải chăng đó là nhu nhược? Cô gái yếu ớt ngày hôm qua đã trưởng thành chưa hay vẫn yếu đuối như vậy? Tự  hỏi bản thân đã làm nên những gì? Không gì cả! Bản thân nhu nhược, hèn nhát, cố lấy sự mạnh mẽ, lạnh lùng làm vỏ bọc che đi tất cả. Tâm tình viết ra không ai đọc, đọc rồi lại cười nhạo, chế giễu. Vậy cố viết để làm gì?

Tôi đang đi tìm một bến bình yên cho tâm hồn...Ai có thể cùng tôi đi đến cái bến bên kia của cuộc đời? Ai có thể cho tôi một bờ vai để tôi dựa vào những lúc tôi yếu lòng, những lúc tôi thất bại? 

Tôi là ai trong thế giới đầy rẫy sự bất công và tàn nhẫn này? 

Tôi đang thấy một tuổi mới hay một thất bại mới?

Có ai còn nhớ...mùa đông năm ấy.............? 

Cảm ơn các bạn đọc giả. Các bạn là động lực, là chỗ dựa tốt nhất của tôi. Cảm ơn các bạn, cảm ơn....Nhờ có các dòng comment, các lượt vote của các bạn mà tôi mới tìm thấy ở bản thân một chút gì đó có ích. Mỗi lần chán nản tôi lại lên Wattpad này để xem các thông báo từ các bạn. Và sau đó tôi lại cảm thấy cuộc sống trở nên đáng sống. Các bạn là sinh lực sống của tôi. 

Xin gửi tặng đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng.

Thân.

Koo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info