ZingTruyen.Info

Hon The Cua Ma Ca Rong Do Ngoc Xem Em Chay Di Dau

Một ngày tẻ nhạt ở nơi ở mới cũng trôi qua nhanh chóng. Và tôi đã biết nguyên do tại sao buổi sáng ở đây lại vắng vẻ:

+Ba em gái đã về nhà một bà quý tộc để học nghi lễ và học đủ các thứ mà một nữ quý tộc ma cà rồng cần có (hôm Larbaru cưới tôi thì được về thăm nhà 1 ngày)

+Em trai áp út của Larbaru Hasttern thì đi kiểm tra khu phía nam

+Tên Kistor kiểm tra khu phía Bắc(nhưng ko hiểu sao hôm ấy hắn về sớm)-_-

+Các nữ hầu xuống hết phòng bếp và phía sau để giặt giũ, nấu nướng, mua sắm,...

+Các nam hầu thì theo hai tên biến thái

+Quản gia: Lo điều khiển nam hầu và nữ hầu còn lại

Chỉ có một điều tôi không hiểu...Đó là...

.

.

.

.

.

Tại sao đức ông chồng chết tiệt của tôi lại...........nằm khểnh ở nhà!

-Này, buổi sáng mọi người làm việc tất bật như vậy còn anh nắm nhà chơi không à?-tôi cáu giận hỏi tên lười biếng trước mặt

-Ơ...thế em thì hơn à?

-Tôi...*đuối lý*...thì tôi mới đến đây thôi, cũng phải cho tôi thời gian chứ!

-Ừm.

-Thế công việc của anh là gì vậy? 

-Em đoán xem.

=_= Hắn là cố ý chọc mình tức điên lên đây mà.

-Tôi không biết!-tôi nói chưa dứt câu đã quay phắt mặt đi.

Hắn nhoài người ôm đằng sau tôi. Quá bất ngờ tôi đã không kịp làm gì cả. Rồi hắn ghé sát tai tôi nói nhỏ:

-Anh ở nhà như này là để có thời gian chăm sóc em đấy chú mèo hoang ạ.

-A....Anh buông tôi ra ngay!-tôi vùng vẫy,nhưng vô hiệu.

-Làm sao mà em cứ chống cự vậy. Vô ích cả mà-hắn vẫn nhẹ nhàng

-Tôi...tôi ghét anh!

-Ồ. Vợ mà ghét chồng kìa. Em thật hư quá đấy.

-Đây...đây là vì lý do riêng nên tôi mới phải cưới anh.Chúng ta trước giờ không quen biết, không yêu đương. Tôi với anh, dù sao cũng chỉ do ép buộc mà thôi!

-Em tàn nhẫn thế-hắn thở dài-Không quen biết ư? Em sai rồi.

Hắn nắm tay tôi kéo chạy như bay đến một căn phòng.

Căn phòng đó như một nhà kho,nhìn qua rất cũ kĩ, sàn nhà thì đầy bụi, trần nhà thì đầy mạng nhện, bồ hóng. Thấy tôi định hỏi hắn giơ một ngón tay: Suỵt!

Rồi hắn lôi ra một cái hòm cũ, lấy một cái chìa khóa ở chùm dây bạc trên con chó đá trang trí ở góc trái căn phòng ra mở hòm. Chiếc hòm bật nắp. Larbaru lấy từ trong đó ra một cuốn sổ bìa rất dày.

-Đây là những kỉ niệm lúc nhỏ của anh và em. Anh biết, là ma pháp sư thì kí ức trước 12 tuổi của em sẽ bị xóa cả nên đã cố gắng lưu lại từng khoảnh khắc đó.

-Kí ức trước 12 tuổi sẽ bị xóa? Vì sao?

-Điều này anh cũng không biết gì hơn. Chỉ là nghe mẹ anh nói vậy thôi.

-.....

Tôi im lặng. 

.

.

.

.

.

Lát sau, như chợt tỉnh khỏi cơn mê,tôi nói với hắn:

-Tôi sẽ về phòng xem.

Rồi tôi đi về phòng, khóa chặt cửa.

Tay run run, tôi mở cuốn sổ ra...Tôi kinh ngạc vì nét chữ trong trang đầu tiên là của tôi!:

"Cuốn sách của Onyx và Larbaru!"

Vẫn run rẩy, tôi lật tiếp những trang tiếp theo, vẫn là nét chữ của tôi:

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay anh Larbaru được dì Christana dẫn đến nhà Onyx chơi. Onyx không biết nên mặc gì cho đẹp cả. Buồn cười nhất là lúc Onyx đang tìm đồ mặc thì anh Larbaru chạy vào.

.

.

.

Onyx xấu hổ chết mất T^T. Anh Larbaru đã ôm mặt chạy đi rồi mà Onyx vẫn chưa hết xấu hổ a....

Kết quả là cuộc gặp mặt hôm ấy THẤT BẠI HOÀN TOÀN! Onyx giận đời lắm!"

WTF!!!!!!Onyx ơi là Onyx! Tại sao mày lại đi viết ba cái bậy bạ thế này! Chuyện này nhất định không có thật! Chắc chắn là không có thật! Huhu.....ai đó đến cứu tui đi a...T^T T^T......

Xàm quá, lật trang tiếp theo xem! Phù..lần này là nét chữ của tên Larbaru chết tiệt kia:

" Onyx hôm nay kì quá, cứ khóc lóc đòi anh ẵm suốt..."

Mới đọc có nhiêu đó "lửa ngượng" đã bốc lên đến đỉnh đầu! Tôi quăng toẹt cái cuốn sổ xuống đất rồi vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh Onyx ạ, tất cả chỉ là hư cấu,là hư cấu mà thôi....Không có gì là thật trong này cả. Hắn ghi tào lao, ai biết được!.....

Vấn đề chỉ là: Trên cuốn sổ có gia huy của gia tộc tôi. Mà bất cứ một đồ vật gì, miễn có gia huy thì không ai trong tộc khác được động vào khi chưa có sự cho phép. Khi cố tình chạm tay táy máy thì bản thân cuốn sổ sẽ phóng băng nhọn làm chảy máu. Lúc nãy Larbaru lấy được cuốn sổ này từ hòm ra chẳng qua là do có tôi ở đó mà thôi. Thắc mắc ngày càng nhiều khiến tôi lại cầm lấy cuốn sổ lên...đọc tiếp:

"...Onyx nhõng nhẽo thật. Con gái đúng là khó hiểu mà. Thế là Onyx bắt anh phải viết vào cuốn sổ với lời hứa: Khi Onyx muốn anh-Larbaru này làm một việc gì thì dù khó khăn đến đâu, xuống địa ngục lên thiên đàng gì gì anh cũng sẽ làm cho bằng được!

Kí tên :

Larbaru Rander."

Phía dưới là một bức ảnh Larbaru quỳ trước mặt tôi, hai hàng nước mắt chảy đầm đìa.

Haha!!! Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hứa như thế thì anh có mà chết với tôi. Được rồi, nếu thật sự là do anh viết thì cuộc đời anh xong với bà đây. HAHAHAHAHAHA>>>><<<<<(mà nhìn kĩ thì lúc đó hắn cũng khá dễ xương nhỉ)

Tôi đang vui vẻ cười to chiến thắng thì có tiếng gõ cửa:"Cốc cốc cốc"

-Tôi ra ngay-tôi cất cuốn sổ đi và chạy ra mở cửa. 

Nghĩ đó là Larbaru nên tôi vênh cái mặt lên rồi xỉa tay:

-Haha..không ngờ tên đần như....

Tôi sững lại. Đứng trước mặt tôi không phải là LARBARU mà là một.....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info