ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 5: Đêm tân hôn

kotomiya111

Tôi càng cố sức đẩy hắn càng ghì mạnh hơn. Cuối cùng..."thôi, chắc phải dùng đến "chiêu" này mới xong!". Tôi vận pháp khí ngưng một quả tụ linh băng gây tê nhằm người hắn mà đánh. 

Hắn chết cứng người không kịp phản kháng:

-Cô...cô là ma pháp sư?

-Hừm, tưởng  là ma cà rồng thì mạnh lắm sao? Mẹ tôi là một ma pháp sư nổi tiếng vùng này. Đáng ra anh phải cẩn thận hơn một chút mới đúng chứ! Anh đúng là một tên ngốc!!!!- Tôi khoanh tay đứng nói hết câu rồi quay đầu đi thẳng.

*Tại phòng ăn*

-Sao con lại đến đây một mình, Larbaru đâu?- phu nhân Christana cất tiếng hỏi khi thấy tôi một mình bước vào phòng.

Nghĩ rằng hắn sẽ bị cầm chân khá lâu nên tôi nói:

-Thưa phu nhân...à không, thưa mẹ. Larbaru anh ấy không muốn ăn ạ.

-Sao lại...

-Ai nói là tôi không ăn nhỉ? Ồ, em thật chu đáo, đến trước để chuẩn bị đồ ăn cho tôi luôn!

Tôi giật nảy mình khi nghe giọng Larbaru ngoài cửa. Là...làm sao hắn thoát khỏi tụ linh băng của tôi chứ. Ít nhất gì hắn cũng phải bị giam cầm ở đó 3 đến 4 tiếng. Tôi ngẩn người quay ra nhìn hắn:

-À...à. Lúc nãy chắc em nghe nhầm chăng?

Nhìn bộ dáng ngượng nghịu của tôi phu nhân Christana phẩy tay:

-Thôi, hai đứa có mệt thì về phòng tân hôn nghỉ đi. Ta sẽ sai người dẫn hai con đi. 

Rồi bà ta quay lại nói với một người hầu:

-Robet, dẫn đường cho thiếu phu nhân và bá tước!

-Vâng!-tên đó đáp như cái máy

"Hả...làm thật sao bà? Tui còn chưa ăn cái gì cả....sao có thể. Tân hôn...phòng tân hôn => ngủ với tên biến thái => chết!"- tâm trí tôi kêu gào phản đối một chuyện phi lí không thể tin được!!!!

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt gian giảo, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

Thôi, thế là đi toi thân phận "lá ngọc cành vàng" của tui. Mẹ ơi đảm bảo tối nay một là con chết, hai là con thất thân! Nhưng, con thà chết chứ không để tên biến thái đó đụng vào người. Suy nghĩ thì hùng hồn lắm nhưng đến trước mặt hắn là hình như tôi không còn sức nào kháng cự. Huống hồ tụ linh băng của tôi lại vô hiệu với hắn thì có chạy đằng trời! Hắn đi ngay bên cạnh tôi, vẻ mặt thản nhiên như không!

Tôi đi chậm thì hắn tức khắc "tụt" ngay đằng sau. Tôi đi nhanh thì hắn "vọt" lên trước. "Kiểu này thì mình không thoát nổi số phận rùi!!!"*trong lòng khóc lóc nức nở*

Cuộc đời không đẹp như mơ a.....

Rồi...chúng tôi đứng trước một cánh cửa. Người hầu nói:

-Thưa, đây là phòng tân hôn ạ. Tôi đã hết nhiệm vụ. Xin hai chủ nhân cứ tự nhiên, tôi đi đây ạ.

"A...đừng đi mà, làm ơn đó. Hắn sẽ giết tôi mất a"

-Sao em không vào, hồi hộp thế cơ à?- hắn cười cợt nhìn tôi làm tôi tức sôi máu!

"a ha, đêm nay sẽ là đêm tệ nhất đời ngươi! Cứ đợi đấy đi Larbaru chết tiệt!!!!".

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn bỗng bế tôi lên, đạp cửa bước vào phòng. Tôi hoảng hốt vùng vẫy:

-Anh làm gì thế! Thả tôi ra!!!!

-Ừ thì anh thả!- hắn nói dứt câu ném tôi xuống giường như ném cái gối.

-Ui da....đau!

-Hừm....em rất là mong chờ nhỉ?

-Tôi...giết anh!

-Ngoan ngoãn đi cưng à, em không chạy trốn được đâu!

-....

Hắn nhanh chóng đè tôi xuống gối, một tay hắn giữ hai tay của tôi, một tay thì hắn dùng để...cởi áo! Tôi hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy, đạp đá. Nhưng vô ích, hắn khoẻ quá! Tôi tính ngưng một tụ linh băng với sức công phá lớn để đả thương hắn nhưng hắn lại nhìn tôi, mỉm cười khoái trá:

-Định làm lần nữa à? Không có đâu tiểu bạch thỏ ạ!!!

Hắn ghé sát mặt tôi, hơi thở lạnh buốt như phả vào mặt. "Ui cha mẹ ơi, con còn chưa muốn bị bóc tem a!!!! Con còn trẻ mà!!!". Rồi hắn hôn tôi! Đôi môi của hắn thật mềm, tôi như bị cuốn vào đôi môi quyến rũ ấy. Hắn thấy tôi không phản kháng gì thì càng làm tới. Hắn vừa hôn tôi vừa cho một tay vào dưới áo tôi. 

Tôi giật mình, cắn môi hắn một phát đến chảy máu! Hắn vội buông tôi ra. Nhân cơ hội ngàn năm có một tôi vội vã tụt xuống giường rồi chạy thật nhanh ra cửa. Thế nhưng...cửa đã bị khoá!

Tôi tuyệt vọng nhìn tên nam nhân đang tiến lại gần:

-Đừng....đừng qua đây!

Hắn đã lại thật gần, chống một tay vào cánh cửa:

-Em chết rồi ngốc ạ!

Hắn lại "cưỡng hôn" tôi lần thứ hai. Cơ thể tôi bắt đầu nóng ran lên và tôi bắt đầu bị thiếu oxi trầm trọng:

-Ưm....

-Yên nào, anh sẽ nhẹ nhàng thôi!

Hắn...tên biến thái! Ước gì bây giờ anh trai tôi ở đây. Hẳn anh ấy sẽ đập cho tên biến thái này một trận. Tôi tức đến ứa nước mắt.

Lúc cảm thấy có vệt nước dính vào mặt thì hắn buông tôi ra:

-Sao em khóc?

-Buô...buông tôi ra!

Hắn bỏ tay khỏi người tôi. Tôi lập tức chạy ra ban công.

-Ấy, nguy hiểm! -hắn la lên rồi chạy lại gần chỗ tôi đứng.

-Anh tiến thêm bước nữa thì tôi nhảy ngay!-tôi gầm lên đe doạ

-Hầy...Được thôi! Tuỳ em vậy.-hắn thở dài rồi bước lui.

-Giao chìa khoá đây!

-Chìa khoá nào?

-Chìa khoá phòng chứ con chìa khoá nào nữa!

-Tôi không có!

-Anh nói dối! Anh không có thì tại sao cửa phòng bị khoá trong?

-Tại người hầu của mẹ tôi đấy.-hắn thản nhiên đáp.

Thế thì...đêm nay phải ngủ lại đây rồi....

Tôi quay vào, vừa đi vừa nói một cách giận dữ:

-Tối nay anh ngủ dưới sàn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info