ZingTruyen.Asia

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 40: Làm người yêu vô...điều kiện

kotomiya111

Nhưng tôi chỉ khóc một lúc thôi, sau đó tôi chợt nghĩ: "Tại sao mình phải để cô ta ức hiếp hết lần này tới lần khác. Chả lẽ lại chờ ai đó tới giải vây cho sao? Không! Lần này là quá lắm rồi, mình nhất định phải khiến cô ta phải trả giá. Hừ! Có ân báo ân, có oán báo oán, mình không thể đóng vai nữ chính ngốc nghếch mãi!"

Nghĩ thế nên lúc cô ta quay lại, tôi vẫn giả vờ ngồi trên cát, úp mặt vào tay. Nghe bước chân Mỹ Uyên chạy lại, tôi nắm sẵn trong tay một vốc cát. Bỗng tôi nghe tiếng cô ta:

-Ôi, hóa ra cậu ở đây à...

Tiếp theo đó.

"CHÁT!"

-ỐI!

Một tiếng kêu của bàn tay đánh vào đâu đó khiến tôi vội ngửng mặt lên, đánh rơi cả nắm cát đã nắm lấy sẵn.

Trước mặt tôi là một cảnh tượng không thể tin nổi: Larbaru đứng cạnh tôi, bàn tay đang siết chặt. Trước mặt tôi, nằm ngã sóng soài trên cát là Mỹ Uyên, đầu tóc cô ta rũ rượi và rối tung, ,một bên má cô ta còn in hằn năm ngón tay như năm con lươn chình ình trên mặt. Larbaru...hắn ta...tát cô ta sao? Làm sao mà...

-Hộc...hộc...Nguyệt Nguyệt, cậu có sao không?-Giọng nói của Yên Hựu vang lên bên tai tôi.

-Hựu Hựu! Nhĩ Lan! Lam Hải, Dương Minh Trì. Mọi người...

Yên Hựu và Nhĩ Lan ngồi xuống bên cạnh tôi, vỗ về tôi như một người mẹ. Tôi cảm động đến phát khóc. Ngước mặt lên tôi thấy Larbaru vẫn đứng nhìn chằm chằm Mỹ Uyên, khí tức của hắn ta lúc này khiến cho ai cũng phải run sợ.

Mỹ Uyên mặt tái xanh lồm cồm bò dậy. Cô ta lắp bắp mãi mới nói ra tiếng:

-Sao cậu...Sao cậu dám đánh tôi? Larbaru?

Larbaru lạnh lùng khoanh tay trước ngực rồi nói:

-Tôi chưa bao giờ đánh con gái, nhưng hôm nay trò đùa của của cô đã vượt quá sự chịu đựng của tôi rồi đấy. Nói cho cô biết, cô có thể chà đạp bất kì ai, ngoại trừ Onyx. Lần này là cảnh cáo.

Đến đây Yên Hựu hình như không nhịn được, vội cướp lời.

-Nếu mày mà còn dám động vào một cọng lông của Xích Nguyệt nữa thì bà đây liều chết với mày ngay! Mày nghĩ mày là ai? Nguyệt Nguyệt là ai? Mày một vừa hai phải thôi chứ. Nói cho mày biết nhá! Tụi tao biết lâu rồi...nhá! Chỉ là tụi tao cố chờ xem mày có biết tu tỉnh lại hay không. Hôm trước ở hẻm 247 tao đã nói với mày rồi mà?

Mỹ Uyên vội sừng sộ:

-Tôi làm gì con gái nuôi Diêu Thị? Bằng chứng đâu!

Nhĩ Lan tiếp ngay:

-Bằng chứng à? Trong đại hội thể thao kì trước chính mắt tôi thấy cô cứa dây giày của Nguyệt Nguyệt, tôi làm ngơ đi rồi thay dây mới cho cậu ấy, chính vì vậy mà khi thi chạy 400m nữ cô không thể giành giải quán quân được. Cô còn gài kim găm vào áo khoác, vào giày, vào hộc bàn của Nguyệt Nguyệt, nếu Larbaru không thấy thì Nguyệt Nguyệt sẽ ra sao? Cô còn cố tình sửa bài kiểm tra của Nguyệt Nguyệt, may nhờ có Larbaru phát hiện nên kế hoạch của cô mới bị thất bại? Cô còn...

-Thôi đừng nói nữa. Đủ rồi. Về thôi. -Larbaru cắt lời hai cô nàng lúc này đang hăng tiết.

Mỹ Uyên mặt trắng bệch, không một lời chống chế. Cô ta ngồi sụp xuống đất, mặt mày ngơ ngác, vô hồn như vừa mới bị tuyên án xong. Tôi không để ý đến cô ta nữa. Lúc này trong tai tôi chỉ còn lại những lời mà Nhĩ Lan vừa nói. Larbaru...cậu ta đã âm thầm bên cạnh tôi, tháo gỡ khó khăn cho tôi bao lâu nay sao? Tôi đã hiểu nhầm cậu ta trong suốt quãng thời gian đó? Thế mà tôi không để ý, dửng dưng trước ánh nhìn đau lòng của cậu ta đôi lúc hướng về phía tôi. Tôi còn  tỏ ra cáu bẳn, khó chịu khi cậu ta ở bên cạnh. Lúc này tôi cảm thấy mình đối xử thật quá tệ với Larbaru. Tôi thầm trách móc bản thân, tự cho rằng Mỹ Uyên có làm thế chứ làm nữa thì những thiệt thòi mà tôi phải nhận chẳng lớn hơn những thiệt thòi của Larbaru chút nào. Tôi là ai mà lại được mọi người quan tâm săn sóc đến thế kia chứ? Larbaru...đối với cậu, tôi quan trọng đến thế sao? Đang suy nghĩ mông lung thì chợt trong lòng tôi lóe lên một dự định.

--------------Nhà Onyx-----------

-Tắm rửa sạch sẽ đi Nguyệt Nguyệt, người cậu bốc mùi kinh quá! -Yên Hựu nhăn mặt nhìn tôi, hai tay xua tôi như xua hủi.

-Uhm, mọi người chờ tớ chút.

Tôi tắm rửa sạch sẽ cái thứ nước nhơ bẩn kia đi, mặc một bộ váy giản dị màu trắng rồi lao xuống thang.

Thấy các bạn ngồi đùa giỡn như con nít, tôi khẽ dặng hắng.

Mọi người quay lại nhìn tôi.

Tôi hít một hơi rồi thong thả cất lời:

-Mọi người, tớ có lời muốn nói.

-Chuyện gì đấy? Nguyệt Nguyệt nói đi.

Tôi cúi gập người, đầu gần chúi xuống đất. 

-Hic....Cảm ơn....cảm ơn mọi người. Hic....Tớ thật có lỗi khi đã khiến mọi người phải bận tâm. Mọi người ơi...Cảm ơn...Cảm ơn...

Yên Hựu lại gần tôi, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi rồi nói:

-Người cậu phải cảm ơn không phải là bọn mình. Bọn mình chỉ đi theo làm...nền thôi. Cậu phải cảm ơn là cảm ơn hắn đó.

Tôi hiểu từ "hắn" ở đây ám chỉ ai. Nhưng tôi không biết phải nói thế nào để bày tỏ hết sự cảm kích của mình. Vả lại, tôi còn nợ hắn một lời xin lỗi chân thành nữa. Cả cái câu: "Làm bạn gái tôi chứ!" mà đêm nào hắn cũng nhắn cho tôi, bảo là đợi tôi trả lời. Tôi không trả lời chỉ vì tôi còn hơi lưỡng lự (vả chăng lúc đó tôi luôn đeo bộ mặt ghét bỏ hắn mà) giờ thì có lẽ không cần phải đắn đo nữa rồi.

-Ê, vậy tụi này về nha, có gì hai người cứ từ từ nói chuyện.

Nói rồi Lam Hải và ba đứa kia chuồn nhanh như có phép lạ.

"Hả, nói về là về sao trời! Sao mà nhanh lẹ thế!"

Vì tuần trước bố tôi đã đáp máy bay đi Luân Đôn nên giờ trong nhà chỉ còn có tôi và...hắn.

Nhưng khác với mọi ngày, Larbaru vẫn lặng lẽ ngồi yên, mắt không nhìn tôi một phút.

Tôi nín thở, lấy hết can đảm tiến lại gần hắn rồi khẽ cất tiếng.

-Uhm...chuyện hồi chiều. À không...chuyện từ trước đến giờ...Cảm ơn cậu rất nhiều. Và cũng...xin lỗi cậu rất nhiều nữa...

-Xin lỗi tôi vì chuyện gì?- Larbaru vẫn không ngẩng mặt lên

-Vì...vì...Vì...tất cả...Cậu...cậu đừng giận tôi nữa, nhé?

Larbaru khẽ nhếch mép:

-Xin lỗi thế là xong à? Đơn giản quá nhỉ? Không có tí thành ý nào hết!

Nghe hắn trách, nước mắt tôi cứ chực ứa ra. Như thế là hắn vẫn còn giận. Tôi nhẫn nhục cúi đầu, lời lẽ thống thiết:

-Vậy...vậy tôi phải làm sao thì cậu mới hết giận đây?

-Đáp ứng tôi 5 điều. -Hắn quay mặt lại nhìn tôi.

Tôi gật gật cái đầu.

-Thứ nhất: Làm bạn gái tôi, ngay và luôn. Thứ hai: Tôi bảo gì phải nghe nấy. Thứ ba: Tôi từng cứu mạng cô nên cô phải...lấy thân báo đáp. Thứ tư: Làm theo tất cả ba điều trên, không được ý kiến. Thứ năm...

-Khoan đã, vậy là tôi sẽ trở thành bạn gái cậu ngay bây giờ luôn hả?

-Đúng. Và thứ năm: Đổi cách xưng hô, để tôi gọi bằng "em", không được xưng "tôi" với tôi. Nghe rõ chưa?

Thấy tôi còn ngập ngừng, Larbaru quay mặt đi chỗ khác.

-Thế thì tôi giận tiếp đây.

Tôi hốt hoảng, khó lắm hắn mới chịu nghe tôi nói cơ mà.

-A không không. Tôi đáp ứng...tôi đáp ứng hết!

-Vi phạm điều thứ 5.

-À...E...m....E...m đáp ứng hết. Được chưa!

Tức thì hắn quay ngay mặt lại.

-Nói thế còn dễ nghe đấy. Hừm, bắt đầu ngày mai, đến nhà, chở tôi đi học. Bằng-xe-đạp.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia