ZingTruyen.Asia

Hon The Cua Ma Ca Rong Do Ngoc Xem Em Chay Di Dau

Đôi mắt hai màu của hắn ta làm tôi có cảm giác quen quen, cứ như tôi đã gặp hắn ở đâu rồi mà không thể nhớ nổi. Tôi còn đang phân vân không biết nên nói gì thì bỗng có tiếng trẻ con la lên chói lói:

-A! Chị hai aaaaaaaaaaaaaaaaa. Chị đẹp "dã man" a......- một cô bé tóc vàng có đôi mắt xanh nghịch ngợm reo to.

-.......Im đi Mihatruel-cô bé thứ hai trông có vẻ chững chạc nhìn tôi không nói gì nhưng đôi mắt màu đỏ lại ánh lên vẻ khó hiểu

-Ch..ào...chị. Chị thật xinh đẹp!- cô bé thứ ba khá nhút nhát với vẻ ngoài hiền hậu đáng yêu như Alane nhà tôi vậy. Đôi mắt nâu của cô bé nhìn tôi ngại ngùng.

Oa, đây là ba đứa em gái của hắn sao? Đáng yêu chết moè được ý! Bé nào cũng dễ thương! Chỉ có....

-Ồ, chào chị dâu xinh đẹp!- Một tên biến thái tóc đỏ mặc quần áo loè loẹt từ đâu tiến lại vuốt một lọn tóc của tôi.- Người đẹp như thế đừng nên lấy Larbaru, hãy lấy tôi đây này!- hắn toan quỳ xuống thì một bàn chân đạp ngay lên đầu hắn:

-Thôi đi Hasttern! Cô ta phải là của tôi!- Một tên biến thái thứ ...(thứ mấy nhỉ?) đột nhiên xông vào.-Kistor tôi phải có được cô ta.

Ông trời ơi, đây sao giống "gia đình biến thái" trong bộ truyện cùng tên quá vậy nè, tự nãy giờ "bọn chúng" tự biên tự diễn chứ có cho con nói câu nào đâu? Tới làm dâu mà y như mình đi xem mặt vậy. 

-Bọn nhóc này....- Larbaru một cước đá bay cả bọn tới.....cuối phòng ( trừ hai đứa nhóc)

-Sao anh không bao giờ nhẹ nhàng vậy Larbaru?- hai tên biến thái ngóc đầu dậy hỏi.

-IM MỒM!!!! Cô ta tới làm chị dâu chúng bay đấy chứ có phải làm trò cười của bọn bay đâu hả!?????

-Gì mà ầm ỹ thế các con? 

Người thứ Bảy bước ra...

Bà ta mang một vẻ đẹp mị hoặc người khác. Tuy bà ấy rất đẹp nhưng tôi bỗng có cảm giác sờ sợ. Ha..chuẩn, một nhân vật như bà ta xuất hiện nữa là....đủ bộ a.

Tôi đứng dậy lễ phép cúi chào bà ta:

-Chào...phu nhân. Tôi là...

-Xưng con đi!

Hừm, con mẹ khắc nghiệt. Thôi kệ, con thì con...

-Con...

-Thôi, khỏi nói ta cũng biết con là Onyx, Wasteriffu Onyx. Chào mừng con đến với gia đình nhỏ của ta!- Bà ta nhanh chóng thay đổi biểu cảm nhìn tôi với đôi mắt rạng rỡ.

Gia đình bà mà nhỏ? Lớn bé gì cũng 7 người chứ có ít đâu? Mà chưa kể đây chỉ mới là con bà và bà, còn tính cả dì dượng, chú bác, anh họ, em họ, chị họ, cô cô,.... nữa chắc lên tới mấy trăm! Tôi nghĩ bà nên xem lại cái đám biến thái trước mặt bà đã rồi hãy nói tới chuyện chào mừng tui!

Quả nhiên, bà ta quay lại trừng mắt: chỉ trong một giây tất cả đống "tạp nham" đó đều biến mất chỉ còn sót lại 3 người: Larbaru, bà ta-phu nhân Christana và tôi mà thôi. Lúc này, Larbaru mới tiến lại gần tôi, nâng tay tôi lên hôn và nói vói một giọng rất nhỏ nhẹ:

-Xin lỗi em yêu. Chẳng qua bọn nhỏ hơi mất trật tự. Ta cũng muốn đón em trong bầu không khí trang nghiêm nhưng...

-Không sao thưa bá tước. Tôi rất vui trước sự...nồng nhiệt của mọi người.-tôi vội vã vừa nói vừa rụt ngay tay lại, làm ra bộ mặt lạnh lùng nhìn hắn.

Chúng tôi còn đang chưa biết sẽ nói gì tiếp theo thì lão quản gia già bước vào:

-Thưa phu nhân. Bàn ăn đã chuẩn bị xong!

-Tốt lắm! Nào, Onyx, chúng ta đến phòng ăn!

Bà ta thản nhiên đi thật nhanh chỉ một lúc là mất hút. "Chả biết bà ta gọi mình đi hay gọi con nhỏ nào mà trông bà ta vội vã thế!" –Tôi còn đang "suy nghĩ logic" về sự "đi nhanh" của bà mẹ chồng thì Larbaru vỗ tay lên vai tôi:

-Chúng ta cũng đi chứ Onyxy thân yêu?

-Hừ, xin ngài bỏ cái tay ra giùm!- tôi gạt phắt tay hắn ra một cách thô bạo.

-Tiểu thư Onyx à, không ngờ cưới tôi mà cô lại viết cả một bức thư "tuyệt mệnh" dài đến thế đấy!

-A...anh là...Cái tên hôm đó!

-Ồ, cô còn nhớ à. Thú vị. Mặc dù cô chẳng có điểm nào đặc biệt cả! Cô gái "bạch ngọc" ạ!

Hừ, cái tên chết tiệt Larbaru. Trước mặt mẹ hắn thì hắn làm bộ đoan trang, cử chỉ ưu nhã, ăn nói thì ngọt như đường: em yêu với chả Onyx thân yêu...Sau lưng mẹ thì hắn hiện nguyên hình một con quỷ sứ, ăn nói độc địa, ánh mắt đáng sợ,... Hơ, hoá ra cũng chỉ là một tên mang cái mặt nạ dày cộp như bao kẻ khác. Có gì khiến ta phải bận tâm chứ!

-Ô, cô lơ tôi à. Cô biết vì sao hai người vợ trước của tôi biến mất không một dấu vết không?

Hả, hắn vì sao lại nói đến chuyện này? Đe doạ minh? Hay nói không chiều ý hắn thì chết? Hỏi hắn xem sao.

-Vì sao hai cô gái đó biến mất. Vì họ lơ anh à? Hay vì...chính anh đã làm họ biến mất...Vĩnh viễn?-tôi gian xảo nhìn hắn và mong đợi một câu trả lời cùng vẻ mặt bang hoàng của hắn.

Nhưng hắn không trả lời mà lại ép sát tôi vào tường. Tôi ra sức chống cự, nhưng hắn mạnh quá.

-Cô muốn biết sao? Tối nay làm vừa lòng tôi thì tôi sẽ xem xét có cho cô biết hay không nhé!- nói xong hắn ghé sát mặt vào tôi.: gần, gần quá, tôi có tưởng như có thể cảm nhận được từng hơi thở thơm ngát mùi bạc hà của hắn.

Lúc này tôi thấy rõ tất cả những đường nét trên khuôn mặt hắn: đôi mắt hai màu vàng đỏ sâu thẳm, đôi hàng lông mày rậm nam tính cùng khoé môi gợi cảm như hút lấy ánh nhìn của tôi.

Thấy tôi ngây ra như thế, hắn bật cười rồi nói:

-Cô ngắm tôi đủ chưa?

-Hử..đủ....Hả..cái...gì? Ai ngắm anh hả đồ biến thái chết tiệt!- tôi như sực tỉnh vội đẩy hắn ra...

=.=: Hết rồi các bạn à. Hết chương 4. Hẹn gặp lại.

(Chừng nào lượt vote đủ 35 mình tung ra chap mới)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia