ZingTruyen.Info

Hon The Cua Ma Ca Rong Do Ngoc Xem Em Chay Di Dau

Tuy tôi đã "xuống lệnh" như thế nhưng ngày hôm sau cái tên Larbaru đó vẫn không đến lớp. 

Tôi khá bực mình và đã quyết định chiều nay sẽ lại tới dần cho hắn một trận. Thế là tôi vội chạy đi gọi bọn Yên Hựu để rủ họ cùng đi. Nhưng cũng như lần trước, ai cũng kiếm cớ bận và từ chối lời kêu gọi thống thiết của tôi nên cực chẳng đã, lần này tôi lại phải đi một mình. 

--------TvT-------

*Trước cửa phòng Larbaru*

"Cốc cốc cốc"

-Rander. Larbaru Rander, cậu có nhà không?

Không có tiếng đáp.

-Này, cậu không mở là tôi phá cửa vào đấy. Cậu không trốn tôi được đâu!-tôi bắt đầu bực.

Chờ thêm nửa tiếng nữa mà cánh cửa phòng vẫn không nhúc nhích, tôi đành phải...phá cửa. Trong lúc tôi đanh kê vai cố sức đẩy cánh cửa thì một người phụ nữ trung niên đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Bà ta khẽ lên tiếng làm tôi giật thót:

-À cháu, cậu Rander đã đi biển từ sáng sớm rồi. 

-Chào ...chào bác. O, bác nói gì cơ, cậu ta đã đi biển rồi cơ ạ?-Tôi tròn xoe mắt

Người phụ nữ trung niên đáp:

-Đúng vậy. Cậu ta còn dặn bác, nếu thấy một cô nữ sinh dữ tợn đến phá cửa thì nhắn lại với cô ta cậu ấy đang ở bãi biển Trương Xan.

"Cô nữ sinh dữ tợn"? Tên này thật là làm mình tức sôi máu mà! Tôi đứng đó, lửa giận xông lên ngùn ngụt tưởng chừng ngọn lửa đó đủ để đốt cả khu nhà trọ này. Người phụ nữ trung niên kia thấy thế thì khuyên tôi nên đi tìm cậu ta. Nói xong bà ta vội vã rút lui luôn.

Tôi kịp hãm cơn giận để còn đi tìm cái tên khốn kiếp ấy. 

Nhưng đi bằng gì bây giờ? Điện thoại thì tôi để ở nhà, không thể gọi cho anh Tần An lái xe đến chở mình đi được. Cũng không thể đi bộ, bãi biển cách đây tới bảy tám cây số lận. Đi taxi thì  cũng được, nhưng tôi lại không đem theo tiền mới ác chứ! Tôi còn đang loay hoay vò đầu bứt tóc thì bỗng một chiếc xe hơi màu hồng dừng ngay trước mặt tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn người ở trong xe đang bước ra.

-Mỹ...Mỹ Uyên, sao cô lại đến đây?

Mỹ Uyên mỉm cười hiền dịu rồi nhẹ nhàng giải thích với tôi lý do mà cô ta đến khu nhà trọ của Larbaru.

-Mình lo cho cậu ấy lắm Nguyệt Nguyệt ạ. Lúc nãy mình được quản lý khu nhà trọ nói rằng cậu ấy ra biển Trương Xan, mình vội đi ngay, không ngờ vòng ra phía sau lại thấy Nguyệt Nguyệt, chắc cậu cũng lo cho cậu ấy lắm nhỉ?

"Lo lắng cái khỉ mốc, bà đang chờ gặp hắn để giã cho hắn một trận đây."-Tôi nghĩ thầm.

-Vậy Nguyệt Nguyệt cũng lên xe đi.

Mỹ Uyên nói rồi đẩy tôi vào trong xe, ông tài xế kiêm bảo vệ của cô ta đóng cửa xe lại. Xe bắt đầu chuyển bánh.

Trong suốt quãng đường, Mỹ Uyên ngồi nói huyên thuyên về các món đồ đắt tiền mà bố cô ta tặng nhân dịp công tác ở nước ngoài về. Mỹ Uyên còn chìa cho tôi xem cái đồng hồ Graff Diamonds - The Fascination đắt thứ hai thế giới với giá khoảng 40 triệu đô. Quả thật chiếc đồng hồ kim cương chế tác tinh xảo này rất đẹp, nhưng tôi giả lơ không để ý. Cô ta biết tôi cũng là một tiểu thư nhà giàu mà lại đem đồ trang sức đắt tiền ra khoe khoang, ngụ ý là xem thường địa vị của tôi, rằng tôi chỉ là một đứa con nuôi không rõ lai lịch. Biết vậy nên tôi chỉ ậm ừ khen ngợi rồi nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt khinh khi của cô ta. 

Nói một hồi, Mỹ Uyên mới hỏi tôi:

-À mà sao Nguyệt Nguyệt không đeo nữ trang nhỉ? Cậu không thích à?

-À không...Tại tôi không muốn đeo nữ trang tới trường thôi.

-Thật à? Sao hôm trước mình thấy Nguyệt Nguyệt đeo một chiếc vòng cổ đẹp lắm mà?

Nghe cô ta nói, tôi vội kéo cao cổ áo lên, vì lâu nay tôi vẫn đeo sợi dây chuyền đó.

-Cho mình xem với, được không? -Mỹ Uyên nài nỉ.

-Cái này...Tôi đã tháo ra cất ở nhà rồi, bây giờ không mang theo đâu.

Nghe tôi nói vậy Mỹ Uyên định nài thêm nhưng người tài xế bỗng nói:

-Tới nơi rồi thưa tiểu thư.

Ông ta vòng ra bên phải mở cửa xe, Mỹ Uyên và tôi bước ra.

Oa...cảnh hoàn hôn trên biển thật đẹp! Mặt trời như một cái mâm lửa đỏ rực, hắt ánh sáng mạnh mẽ của nó lên bầu trời và làm những đám mây như được dát vàng. Mặt nước biển hứng ánh mặt trời sóng sánh  và lấp lánh như vàng lỏng. Cảnh vật thật huy hoàng!

Tôi và Mỹ Uyên thích thú rời bãi đậu xe và chạy thẳng ra biển. Tôi bảo Mỹ Uyên cởi giày ra cho cát khỏi tràn vào giày. Lúc đầu Mỹ Uyên hơi ngần ngại nhưng sau đó cô cũng làm theo tôi.

-Ôi, cát nóng quá Nguyệt Nguyệt!

-Không sao đâu, chúng ta chạy ra mép nước là hết nóng thôi.

Tôi và Mỹ Uyên chạy ra bờ biển, từng con sóng bạc chạy xô vào bờ và đổ ầm lên chân của chúng tôi. Đang thích thú đùa nghịch với nước biển mát rượi chợt một xô nước hắt cả lên người tôi làm tôi ướt hết cả mình mẩy, tóc tai. Quay lại, tôi thấy một bọn người đang cầm mấy cái xô đứng gần, chắc chắn họ là những kẻ đã tạt nước vào người tôi. Một người trong bọn thấy tôi trừng mắt quay lại nhìn thì vội cười nói:

-Ôi, tôi xin lỗi. Cô bỏ qua nhé!

Nói xong bọn chúng vội bỏ đi sau khi đã tạt thêm cho tôi vài xô nữa. Tôi cứng hàm, không thể ngờ được. Một mùi khai khăm khẳm bốc lên báo cho tôi biết thứ nước đó không tốt đẹp gì. Tôi tức đến gần bật khóc. Mặt tôi đỏ bừng, bàn tay tôi nắm chặt.

Mỹ Uyên vội chạy lại nói giọng giả tạo:

-Ôi, cậu có sao không?

Trò này...trò này là của cô ta! Chính cô ta dàn dựng nên...

Cô ta...

-Để mình đi tìm người giúp nhé!

Tại sao chứ! Hu hu...Tại sao cô lại đối xử như thế với tôi...

Tại sao...

Tôi không kìm được nước mắt tủi thân, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi ngồi sụp xuống, bịt chặt tai để không phải nghe điệu cười thỏa mãn của cô ta ở phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info