ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 35: Bàn bạc(2)

kotomiya111

Lời đầu tiên cho ta chúc mấy bác Tết này zui zẻ, mạnh khẻ bên người thân, gia đình, crush(nếu bác nào có, còn không có thì về đội với Koo ta). Chúc mấy bác đang đi học sẽ học giỏi hơn nữa, mấy bác đang đi làm sẽ thành đạt hơn nữa nha^. Ta chúc rồi đấy, có bác nào muốn chúc lại thì cmt nhé! 

Mãi iu.

Koo

---------------------------------------------------------

15h 10 phút chiều thứ tư 

*Tại quán cà phê Lovely Melodies*

Tôi vội vã bước vào quán sau khi đã đạp xe thục mạng từ cửa hàng sách cách đó 6km. 

Lúc này trong Lovely Melodies khá vắng khách, chỉ có vài cô gái trẻ vào đây với mục đích chủ yếu là...ngắm zai. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt thì thấy bọn họ tụ tập một bàn nơi góc phòng, đang cười nói ầm ỹ. Một người quay lại và reo lên:

-A! Cuối cùng Diêu đại tiểu thư cũng đến.

Tôi chạy lại, cười ngượng nghịu:

-Chào mọi người, xin lỗi vì đến muộn. Tại...mải

-Chắc tại mải ngắm trai nên quên luôn giờ hẹn. -tôi đang nói thì đột nhiên Larbaru nhảy vào chặn họng. (giờ anh mới được lên sàn diễn)

-Ngắm trai? Cậu bảo ai ngắm trai hả!!! Như cậu suốt ngày ở đây ngắm mấy em chân dài thì sao? Mà cậu có quyền gì nói tôi. Ừ tôi ngắm trai thì sao, cậu được quyền cấm chắc!

-Ui ui cãi nhau rồi kìa. Thôi đi, con lạy hai ông bà, ngồi xuống, ngồi xuống. -Yên Hựu ra giọng "dàn hoà" nhẹ nhàng ấn tôi xuống ghế.

Tôi vẫn tức giận đưa mắt liếc xéo cái tên ngang ngược trước mặt, hắn thì mân mê tách trà, cố che giấu một nụ cười nham hiểm. "Lạ thật, hắn chỉ mới nói có một câu sao mình lại tức thế nhỉ, mình có bao giờ tức giận với ai đâu?". Bình tĩnh nào, "bình tĩnh tạo nên sự quý tộc, OK"

Yên Hựu nhìn một lượt tất cả chúng tôi như sắp có gì quan trọng lắm.

-Nào, bây giờ mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta vào việc chính nhé?

Larbaru không nói gì, Lam Hải gật đầu:

-Nói đi.

-%&&&%$#)(*&

Yên Hựu kể lại "ngắn gọn và súc tích" diễn biến sự việc cũng như tất cả thông tin nhóm biết về tên "ma cà rồng" đó cho Lam Hải và Larbaru nghe. Mặc dù tiếng là "ngắn gọn súc tích" nhưng thật ra là Yên Hựu kể rất dài dòng, lôi thôi, tới nửa tiếng mới xong. 

Nghe xong Larbaru thì trầm ngâm còn Lam Hải thì tỏ ra rất hứng thú và ngạc nhiên trước kẻ mà cảnh sát đang cố gắng truy bắt này. Tất cả im lặng mấy giây rồi sau đó Larbaru mới lên tiếng:

-Rồi sao nữa?

-Sao là sao? Thì bọn mình sẽ bắt hắn.

-Bắt hắn? Dễ quá nhỉ.

-Nữa rồi, lại một tên nói cái kiểu này.

-Thế ai là người đầu tiên.

Tất cả đều chỉ vào tôi làm tôi có cảm giác như mình là chủ sự.

-Ồ là On...là Xích Nguyệt nói đầu tiên à. Trùng hợp nha.

Rồi hắn phủi tay đứng lên

-Nếu không có thêm gì nữa thì giải tán đi để tôi còn làm việc.

Dương Minh Trì nãy giờ im lặng giờ đứng phắt lên níu Larbaru lại:

-Này anh bạn, tôi thấy cậu kì lắm đó. Rốt cuộc cậu có tham gia hay không.

Larbaru thản nhiên:

-Tất nhiên là không. Mời các cậu về cho, khách đã vào khá đông rồi.

-Đây là đuổi khách trắng trợn phải không? Cậu có ý gì...Hay là...hay là cậu chính là kẻ đó?- Dương Minh Trì vẫn đứng đó gây sự.

Nhĩ Lan thấy tình thế xoay chuyên 360 độ vội xua tay rối rít:

-Thôi thôi, Trì và Larbaru đừng lời qua tiếng lại nữa. Vốn đến đây bàn kế hoạch hành động mà. Nếu Larbaru không tham gia thì thôi, chúng ta sẽ tự giải quyết. Về phần cậu, Larbaru, mong cậu giữ bí mật cho chúng tớ.

Larbaru lạnh lùng quay gót:

-Yên tâm đi.

Tôi vẫn "đứng hình" nãy giờ trong bầu không khí ngột ngạt. Kì lạ thật...Rồi tôi đưa ra một quyết định khá táo bạo sau vài giây suy nghĩ. (Koo: Chị gan thật, mới vài giây mà quyết định được roài)

-Tôi cũng sẽ không tham gia nữa.

Mọi người bất ngờ trước quyết định đột ngột của tôi.

-WHAT!!! Cậu nói gì hả Tiểu Nguyệt??????? Hai người là đồng minh à? Khi nào vậy????- Yên Hựu và Nhĩ Lan há hốc mồm

-....

-Về thôi.-Dương Minh Trì lên tiếng.

Mọi người kéo ghế đứng lên, hai cô bạn vẫn còn bàng hoàng trước câu nói quả quyết của tôi.

Cả bọn ra về bỏ lại mình tôi đứng trơ khấc đó. "Oii....mày vừa làm gì thế hả????".

Thật là....  

-Hối hận rồi sao.-Larbaru đứng ngay phía sau tôi cất giọng bỡn cợt.

-Hừ, ai hối hận. Tôi có cách điều tra riêng. Đi thành nhóm đông sẽ không thể bắt được một tên tội phạm biến thái như thế đâu.

-Vậy đi thành nhóm hai người thì sao?

Larbaru tiến sát phía sau tôi, hai tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Tôi vội gạt tay hắn ra rồi quay lại, cứng rắn trả lời:

-Không! Ngược lại tôi sẽ để mắt tới cậu.

-Thật sao? Ở tôi có gì đáng nghi?

-Cậu...cậu...A Cậu cũng là một tên biến thái!

-Thế hả? Biến thái tới mức nào?

-Và mặt dày nữa.

-Thế hả? Mặt dày tới mức nào?

-Cậu...Hừ......À này , tối nay, tại công viên Haven Bot gặp tôi.

Nói rồi tôi bước vội, khoé môi loé lên nụ cười nham hiểm, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch "nho nhỏ".




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info