ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 34: Bàn bạc(1)

kotomiya111

-Ê! Xích Nguyệt, mau mau lại đây! -vừa ra khỏi lớp thì Nhĩ Lan vẫy tay rối tít gọi tôi lại.

-Có chuyện gì vậy Nhĩ Lan?

-Lại đây nhanh lên!

Tôi vội chạy theo Nhĩ Lan, cậu ấy chạy tới ra sân sau rồi chạy ngay lại gốc cây cổ thụ, dưới cây là một chiếc bàn gỗ. Ngồi ở đó là Yên Hựu và Dương Minh Trì(bạn thân của Larbaru, nhân vật mà tui "quên" giới thiệu), hai cậu ấy có vẻ đang chờ chúng tôi.

Thấy tôi, Yên Hựu vội nói ngay:

-Cậu đến rồi à Xích Nguyệt, ngồi xuống đây đi.

-Có chuyện gì mà các cậu tụ tập lại đông đủ vậy?

-Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thảo luận. Ngay-tại-đây.

-Thảo luận? Về cái gì?

-Về cái kẻ tội phạm bệnh hoạn mặc đồng phục trường mình ấy.-Yên Hựu tỏ vẻ nghiêm nghị như người lớn.

-Cảnh sát cũng mới tra ra, hắn ta rõ ràng là học sinh trường mình. Họ đang bí mật mở một cuộc khám sức khoẻ toàn diện cho học sinh.-Dương Minh Trì lên tiếng.

-Việc này vẫn đang là bí mật của phía cảnh sát với một số người ở công ty bố cậu đó Xích Nguyệt, học sinh ngoài chúng ta ra chưa có ai biết chuyện này cả. 

-Vậy ý các cậu là...

-Chúng ta sẽ tự mình điều tra vụ này, nếu tìm ra thủ phạm sẽ báo cáo lại với bố cậu.

-Hừm...Nói thì dễ đấy, nhưng chỉ dựa vào chúng ta thì làm sao mà điều tra? Chúng ta cũng chỉ là học sinh cấp III mà thôi.-tôi xoay xoay ly nước cam mát lạnh trước mặt.

-Chứ IQ của cậu dùng làm gì hả? -Nhĩ Lan vò đầu tôi, hai mắt nảy lửa.

-Cậu nói cũng đúng. Nhưng, tuy chỉ là học sinh nhưng chúng ta cũng có thế mạnh trong vụ này hơn là cảnh sát. Đó là...chúng ta là học sinh!-Dương Minh Trì nói với vẻ quả quyết.

Sau đó vài giây thì hai cái mặt của Yên Hựu và Nhĩ Lan vẫn đơ ra.

-Hửm? Thế là sao? Ý cậu là sao?-Nhĩ Lan hỏi tới tấp

-Ờ...tớ cũng chả hiểu gì hết. -Yên Hựu ngây mặt ra

-À...ý cậu là, vì chúng ta là học sinh nên dễ dàng truy ra tên tội phạm vì tên đó cũng là học sinh đúng không?-tôi ma mãnh nhìn Dương Minh Trì.

-Cậu thông minh đấy. Như vậy chúng ta sẽ hợp tác chứ?

-Khoan, sao cậu cũng biết vụ này rồi đòi tham gia? 

-Vì bố tôi chính là cảnh sát trưởng tại đây. Tôi cũng chỉ là muốn giúp bố chút ít thôi.

-Ờ. Nhưng còn hai người Larbaru và Lam Hải thì sao? Bốn ngày nữa bọn họ mới được đi học lại.

-Thì chúng ta cứ từ từ tiến hành, chừng nào bọn họ đi học lại thì tính sau.

Yên Hựu vỗ tay:

-Ok, Vậy là chốt nhé, đội chúng ta có tất cả 6 người. Có ai muốn đặt tên không?

-Có có! Gọi là "Tổ chức truy kích" đi!- Nhĩ Lan hồ hởi lên tiếng

-Thôi, cái tên nghe như đi đánh giặc ý. Đặt là "Nhóm phá án" đi.-Yên Hựu nói

-Tên cậu đặt nghe tầm thường quá! 

-Chứ tên cậu đặt hay hơn à?

-Còn cậu thì sao, nghe hoài cái tên Nhóm phá án rồi, chán lắm!

......

Cứ thế hai cô lời qua tiếng lại mãi. Tôi nhức đầu quá liền đập tay xuống bàn:

-Không ồn ào nữa, đặt "Find the truth" cho xong chuyện. Cái tên chỉ để gọi thôi mà, cãi nhau có ích gì.

Hai cô ngừng ngay lại:

-Ờ, tên tiếng Anh, sao mình không nghĩ ra nhỉ.

Dương Minh Trì gật gật đầu đồng tình rồi đứng lên, móc ra một chiếc sổ tay nhỏ bìa xanh rồi đặt lên bàn với một cây bút đen.

-Ok, giờ giải lao cũng sắp hết rồi, các cậu ghi số điện thoại ra hết đây để có gì tiện trao đổi.

-Ờ, ý kiến hay đấy.

Chúng tôi ghi và chép số điện thoại của nhau vào sổ tay. Xong việc, Dương Minh Trì đứng dậy nói:

-Chiều nay gặp nhau lúc 3 giờ chiều tại quán cà phê Lovely Melodies nhé!

-Hửm, quán đó có Larbaru làm thêm...À, hiểu rồi, để tôi gọi cho Lam Hải nữa.

-Không cần đâu, để mình gọi cho.-Nhĩ Lan lí nhí, mặt cô nàng phớt màu hồng hồng

Yên Hựu ranh mãnh:

-Ừ, vậy để bạn Nhĩ Lan gọi. Bọn mình về lớp thôi Xích Nguyệt.

Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ kết thúc...

---------------------------Hết chương 34---------------------

(Đăng 2 chap liên típ là để chuộc lỗi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info