ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 31: Mất kiểm soát!

kotomiya111

-Ô, váy của thiên kim nhà Diêu thị bị sao thế?

-Trời...chuyện gì vậy?

-Cái gì vậy?

-Sao váy cô ấy tự nhiên tụt xuống hết vậy? Muốn khoe hàng à?

-Đồ thứ con gái không biết xấu!

-Để xem xong lần này Diêu thị có còn ra mặt được không...Ha ha ha!!!

Chời....cái váy chít tiệt. Nhưng không sao, tôi đã sớm có phương án phòng bị rồi ha ha...(trong nội tâm của Onyx)*cười nham hiểm*

Tôi nhanh tay kéo hết những tầng váy còn lại xuống trước sự kinh ngạc của mọi người. Cha tôi vừa ra tới nơi đã thấy cảnh tượng hãi hùng này, ông tái mặt, vội gọi trợ lý Sa Vũ lại. 

Sau nỗ lực tôi cũng kéo được hết mấy cái tầng váy còn rõ dấu cắt bằng kéo cực bén ra, mọi người lại phải phen há hốc mồm nữa...sau lớp soaren dày đặc là một chiếc váy xoè dày cộp, trong đó lại thêm cái quần đùi nữa...(không như họ trông đợi nhỉ). Tôi tươi cười nói với đám người vẫn còn đơ người vì sửng sốt:

-Hôm nay là ngày sinh nhật tôi. Nên tôi muốn biểu diễn cho mọi người một tiết mục để giải trí! Trợ lý Vũ, phiền anh lấy giúp em đôi giày trượt để trong xe ạ.

Trợ lý Vũ chạy đi ngay, lát sau anh ta trở lại với đôi giày màu trắng lấp lánh (rất ăn nhập với bộ váy). Mọi người đứng thần người một lúc sau đó vỗ tay vang dội:

-Hay lắm! Hoá ra là thế! Thiên kim tiểu thư thật là chu đáo a.

-Wow...Tiểu thư thông minh quá luôn!!

-Hâm mộ tiểu thư quá!

-Chúc mừng ngài Diêu đã có một cô con gái tài trí!

-...

Tiếng nhạc sôi động trẻ trung của bài Faded cất lên, tôi trượt những đường đầy điêu luyện trước con mắt thán phục của bao người. 

Lúc trở lại với đôi giày trượt pating tôi như quên hết tất cả, chỉ chú tâm đến những động tác của mình mà thôi. Nhạc lên đoạn cao trào :Where are you now? ...Tôi gập người lại cứ mặc cho lực quán tính xoay tròn mình mãi trên đôi chân kỳ diệu này. Mọi người vỗ tay rầm rầm...

Không gian lúc này thật sôi động, nhộn nhịp không thể tả. Tôi quyết định thử sức mình bằng cách vừa trượt vừa nhảy trên các bàn ăn bày đầy chén dĩa. 

Tôi đứng dậy lấy một chiếc khay bày toàn ly thuỷ tinh và bắt đầu trượt. Lần này thì các phóng viên đã vây kín lấy tôi, tiếng hoan hô cổ vũ không ngớt vang lên.

Cuối cùng sau màn biểu diễn ngoạn tôi mệt gần hết hơi trở lại sân khấu, bắt mic rồi nói:

-Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Đây chỉ là chút tài mọn, đem ra trình diễn cũng là quá rồi vậy mà được mọi người ủng hộ. Tôi rất cảm ơn!

-Hoan hô!!!

Tiếng vỗ tay lại reo lên như sấm.

-Chúc mừng cậu!-Mỹ Uyên nói khi tôi bước xuống.

-À...cảm ơn. Cũng là do may thôi.

-Đúng vậy.

-Hả?

-À không có gì.

Thật khả nghi nha...Mà thôi, quay lại ăn cái đã, đói mún chớt rồi.

Tôi đang ăn lén ăn lút trong một góc nhà thì bị một bàn tay gõ cái Cộp lên đầu. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: "Thôi chết! Bị phát hiện!".

-Sinh nhật mà người đâu không thấy. Giờ lại ngồi ăn một mình ở đây.

Hở. Giọng này nghe quen lắm...A! Là hắn!

-Larbaru! Cậu nói thế có ý gì? Mà khoan đã...sao cậu lại ở đây? Chỉ có khách VIP mới được vào mà?

-Làm phục vụ.

Tôi quay lại nhìn hắn. Quả nhiên hắn đang mặc áo của bồi bàn.

-Hay ghê. Nay làm chỗ này mai làm chỗ khác à?

-Ừ.

-Hơ hơ...Chắc làm việc không ra gì nên bị người ta đuổi hả?

-Em nghĩ thử xem?

Hắn vươn tay về phía tôi. Lần này do có chuẩn bị trước nên tôi ngay lập tức nhào tới đè hắn, cầm chặt lấy hai tay rồi áp lên trên đầu hắn. (như cảnh mấy nam 9 ép mấy chị nữ 9 trong truyện tranh ngôn tèo ấy)

-Em định làm gì? *cười nham hiểm*

-Cái này tôi mới phải hỏi cậu. Lúc nãy cậu định làm gì tôi?

-Tôi định lấy cái miếng bánh trên tóc em mà.

Ơ bánh? Bánh trên tóc? Tôi quơ tay lên đầu, quả nhiên...có nguyên một khúc bánh! Ơ....thế động cơ của hắn hoàn toàn bình thường à? Thế ra...mình là...mình quả nhiên....

-Vậy thì em đang làm gì thế này?

-Tôi...tôi...

Tôi nhìn lại tình cảnh của mình: đang ngồi lên người hắn, đang áp hắn xuống nền nhà, đang...

Mặt tôi đỏ như trái cà chua, còn hắn thì mỉm cười nham hiểm hết sức. 

-Đã thế rồi muốn làm gì thì làm đi.-Hắn nói rồi nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng.

What!!! Cậu nói thế có ý gì? Muốn làm gì thì làm? Vẻ cam chịu mãn nguyện này là giè? 

Tôi nhìn trước ngó sau: không có ai! Tôi lại nhìn hắn: mặt hắn lúc này y như thiên thần, đôi mắt nhắm mơ màng như đang ngủ, hàng lông mi dày cong vút như con gái quyến rũ hết sức, nhất là...nhất là đôi môi căng mọng thu hút. Tôi có cảm giác mình mất dần sự tự chủ. Chân tay tự cử động. Ôi...tôi không thể! Onyx! Mày không thể làm thế!!! Tỉnh lại...!!!!-một bên, thiên thần áo trắng đang gào vào tai tôi, còn một bên: Làm phát đi Onyx, cơ hội hiếm có cả đời mà!!! Cứ thử miếng có sao đâu!!! -thiên thần áo đen ra sức dụ dỗ.

Chuỵ nên nghe ai?

Và...chị đã nghe bên kia...

Muộn rồi!-thiên thần áo trắng la lên tuyệt vọng.

Cũng là lúc tôi tỉnh lại.

Tôi vừa mới............................................vừa mới............................................................ dứt môi ra khỏi môi hắn!!!!!

Trời ơi!!!! Ông trời ơi con đã làm gì?????!!!!

-Làm bậy con trai nhà người ta thế mà...Hic híc....

-Cái....cái...Tôi...Tôi không có!!!!-Ôi...mất mặt mất mặt chết đi, ước gì có cái lỗ nẻ để tôi chui xuống!!!

-Em đã làm thế, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!!

-.....

-Em mà không...Tôi đem cái này-hắn giơ cái điện thoại có cảnh tôi "mi" hắn ra.

-Đ....Được rồi...Tôi tôi chịu trách nhiệm...

Nói xong tôi mới biết mình đã "lỡ" dại như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info