ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 30: Âm mưu (mừng SN tuổi 14)

kotomiya111

Đừng để ý, khoe thôi ^v^. (Sinh nhật mị vào đúng ngày Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đó nhoa!) Có ai mún ăn bánh sinh nhật hiệu Blood với Koo không? Thôi ta vào đề:

--------------------------------------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật tôi. Tuy chẳng nhớ gì nhiều về cái ký ức trước kia nhưng may ra tôi vẫn nhớ được ngày sinh của mình. Ngay từ sáng ngày trước bố  đã hấp tấp chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc thật lớn tại nhà hàng Requé de Russio kiểu Pháp. Bố còn tặng tôi một chiếc váy đính 150 hạt kim cương trắng đặt làm từ năm tháng trước tại Anh. 

-Bố muốn mỗi lần sinh nhật con sẽ vui vẻ hết mức!

-Con cảm ơn bố. Nhưng có lẽ không cần phải khoa trương quá thế đâu ạ.

-Ồ, không sao đâu con gái. Chẳng qua là các vị đối tác cũng muốn xem mặt con. Mà ta cũng chưa giới thiệu con với mọi người mà?

-Vâng, thế thì được ạ.

Cuộc điều đình chóng vánh kết thúc. Và ngày hôm nay tôi đang bận bịu hoàn thành những "giai đoạn cuối" của việc trang điểm và phải khoác cái soare nặng cả chục ký lô này vào người, chưa kể là mũ miện, dây chuyền,vân vân và vân vân...và cuối cùng lê cái thân nặng những quần áo, trang sức xuống dưới lầu để lên xe đi tới nhà hàng.

---------------------------Nhà hàng Requé de Russio-------------------------

Oa....Thật là lỗng lẫy a...Quả là siêu cấp nhà hàng năm sao nha....Đẹp tới mức tôi chỉ còn biết đờ người ra ngắm trong khi bao ánh mắt đang hướng hết về tôi. Chợt ngay sau đó Mỹ Uyên xuất hiện. Cô ấy đi một chiếc xe La-bo-gi-ni láng cóng đỗ ngay trước đầu xe tôi. Mỹ Uyên bước ra:.....Oa ...một chiếc soare nữ hoàng đắt nhất nhì thế giới luôn!!!! Mắt chữ O mồm chữ A tôi cứ đứng đờ ra nhìn sự lộng lẫy chói sáng của Mỹ Uyên. Các phóng viên nhà báo lúc nãy còn bu quanh tôi thì giờ đã bám lấy Mỹ Uyên.

"Càng khoẻ...mình khỏi bị ai chặn chân..."

Tôi vui vẻ bước vào trong khi Mỹ Uyên đứng tạo dáng chụp ảnh với mấy ông nhà báo.

-Tôi không ngờ tiểu thư Mỹ Uyên cũng đến đây. Xin cô cho biết cô và tiểu thư Diêu thị này là...

-Chúng tôi là những người bạn rất thân thiết! -Nói rồi Mỹ Uyên lôi tôi lại đứng ngay bên cạnh.

-Các quý cô là bạn cùng trường ạ?

-Chúng tôi học chung lớp luôn. Chúng ta rất thân nhau, phải không Tiểu Nguyệt?

Hả? Tiểu....Tiểu Nguyệt? Giè? Thân nhau? Ơ...cái này ai biết là có thân hay không ý? Thôi, trả lời đại.

-Ơ...à...

-Xin hỏi các cô có ai có bạn trai chưa ạ?-một cô nhà báo trẻ tuổi xen vào.

-Chúng tôi chưa có.

-Xin hỏi...Nếu một cô thích một người con trai, chẳng hạn tiểu thư Mỹ Uyên thích một người bạn thân của Xích Nguyệt, thì Xích Nguyệt có nhường cho bạn thân của mình không?

Gọi tên mình trống không thế à? Báo với đài kiểu gì thế chả biết...

-Bạn bè thì...chắc là mình sẽ không nỡ cướp mất người bạn thân của Tiểu Nguyệt đâu. Mình không muốn vì mấy chuyện đó mà làm tổn hại đến tình cảm bạn bè của mình.

Lần đầu tiên tôi thấy Mỹ Uyên nói thật lòng như vậy. Nhưng tôi biết chẳng qua đây là do có quá nhiều phóng viên cả trong nước lẫn ngoài nước nên cậu ấy mới thế thôi.  Đó là do tôi có nghe nói Mỹ Uyên có học qua một lớp đào tạo ảnh viên chuyên nghiệp. Nhưng cũng do có quá nhiều phóng viên, ai biết ai là gián điệp của cổ đông nhà Mỹ Uyên? Thôi, thuận theo chiều gió...

-Cảm...cảm ơn cậu. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là bạn, nếu cậu thích ai cứ nói với mình, mình sẽ giới thiệu giúp cậu.

-Thật nhá!!Ôi...mình biết cậu là bạn tốt của mình mà...

-Wow...tình bạn giữa 2 thiên kim đại tiểu thư thật là cảm động quá!!!

-Chúng tôi vốn là thế mà...Hihi

Ơ...cái giề...sau lưng tôi có cảm giác gì đó rất lạ, nhưng lúc tôi quay lại thì chẳng thấy gì. Đi vào trong được mấy bước bỗng mấy tầng soare lần lượt....tụt xuống!...

Còn típ


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info