ZingTruyen.Info

Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 3: Về nhà chồng

kotomiya111

Chả biết vì cái moè gì mà hôm thứ 7 vừa qua lớp mình thua thảm hại! Tức ói máu a! Mà thôi, vào chuyện chính đi: tập trước là tên kia nói: "tôi là..." rồi phải không nhỉ. Vậy tập này....

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn đang định nói hắn là ai thì bỗng một tên thứ ba xuất hiện, trông có vẻ khá vội vã nhắn nhủ hắn rằng:

-Sao anh không mau về. Sắp đến giờ rồi đấy!

Hắn có vẻ khó chịu:

-Rồi rồi, tôi về ngay!

Và hắn quay sang nhìn tôi, cười quỷ quyệt rồi chạy mất hút. Tôi còn đang thắt mắc vì sao hắn biết mình đang chuẩn bị hôn lễ thì Alane chạy ra, gọi rối rít:

-Chị Onyx ơi, xe tới rồi! Khởi hành thôi!

-Được, chị ra ngay!

Tôi vừa nói vừa đứng lên chỉnh lại trang phục.

 Đáng ghét, nếu không vì mẹ thì làm sao tôi chịu có một hôn lễ sắp đặt chứ! Mà tệ thay hôn phu lại là một con vampire không biết đã mấy trăm tuổi. Nhỡ nó buồn tình đè mình ra hút sạch máu thì sao? Vampire thì chắc chắn có anh em, mà chắc chắn đều là lũ biến thái cả! Trời ơi, bằng ấy con vampire bu lại hút máu, không biết sẽ chết trong mấy giây a! Có khi vừa chân ướt chân ráo tới nơi liền bị họ hàng nhà nó quật chết không chừng!

Hàng trăm câu hiện ra trước mắt  tôi trên suốt chặn đường đến nhà vị hôn phu! Tôi cố trấn tĩnh: "Cố lên Onyx, thân thủ của mày tốt thế chẳng nhẽ chết ngay hôm nay. Ít nhất cũng được vài chục năm chớ. Hơ hơ, ai chứ bọn ma cà rồng thì Onyx đây không sợ! Bọn bay chuẩn bị quan tài để ngủ vĩnh viễn đi ha ha ha!"

Mải mê với những suy nghĩ "đen tối" xe chúng tôi đã đến nơi lúc nào mà tôi không hề hay biết. Chỉ đến khi chị Lilyseric vỗ tay lên vai tôi:

-Onyx, đến nơi rồi đấy! Đưa tay đây chị đỡ xuống cho.

Tôi cùng chị bước xuống xe. 

Thật là một khung cảnh....không biết nói gì hơn:

Một toà lâu đài lộng lẫy nhưng lại tối tăm u ám đến đáng sợ, quạ bay từng đàn, dơi kêu chói lói. Những mái vòm cổ kính mọc lên trên là những bông hoa hồng màu đen như điểm thêm sắc thái đáng sợ cho lâu đài. Cái cổng vào vừa to đồ sộ, vừa trông đến phát khiếp bởi những hoa văn phức tạp chồng chéo lên nhau. Cổng lớn từ từ mở ra cho đoàn xe vào, hiện ra phía trong là một bồn hoa lớn ngay trước mặt tiền, xung quanh bồn hoa đó là những hồ nước trong vắt nhưng lại phản chiếu cái khung cảnh ảm đạm này.

Đứng đón chúng tôi chỉ có một người quản gia già. Khuôn mặt ông ta cũng ảm đạm thê lương như cái lâu đài và khung cảnh. Khi trông thấy xe của mẹ chúng tôi, ông ta vội vàng bước đến mở cửa và mời gia đình tôi xuống. Tôi cảm thấy khá ớn lạnh khi đặt bàn tay vào đôi tay lạnh ngắt của ông ta "Chắc hẳn ông ta cũng là ma cà rồng!"- tôi thầm nghĩ khi ông ta dắt tôi vào sảnh chính.

-Các vị- ông ta nói với mẹ và các anh chị em tôi- nên dừng ở đây thôi, cô dâu  sẽ được đưa vào một mình.

Rồi lão quản gia sai đám gia nhân "mời" gia đình tôi ra ngoài sảnh chính. Chị tôi nói với theo:

-Dũng cảm lên, Chúa sẽ luôn bảo vệ em, Onyxy thân yêu!

Mẹ tôi cũng sụt sịt:

-Hạnh phúc nhé con gái!

Anh trai tôi thì không nói gì nhưng lại nhìn theo bóng lưng tôi với con mắt buồn bã và lo lắng. Em gái tôi thì khóc nức nở và cố giấu mặt vào lòng mẹ.

Nhìn cái khung cảnh thê thảm ấy tôi bất giác nghĩ thầm: "Sao có cảm giác mình giống như vật hiến tế ấy nhỉ???" 

Chúng tôi phải đi qua một dãy hành lang dài đằng đẵng và lạnh ngắt để đến gian phòng khách. Thật tồi tệ, nếu bạn ở vào hoàn cảnh của tôi, bạn có nghĩ đây là cảnh một cô dâu về nhà chồng không? Có mà lên đoạn đầu đài thì đúng hơn!

Chú rể tương lai thì chả thấy đâu, anh em họ hàng gì bên ấy cũng không thấy nốt, chỉ có một lão quản gia già nua ốm yếu. Thế này thì tẩu thoát cũng được nhỉ? Nhưng tiếc cái mình vừa đến đây chẳng nhẽ chạy đi ngay? Thôi thì cứ phó mặc cho số phận vậy, được đến đâu hay đến đó đi!

Cuối cùng cũng đến gian phòng khách to lớn, lão quản gia mời tôi ngồi chờ trên ghế sô pha rồi lão lại biến đâu mất hút, bỏ lại mình tôi trong căn phòng to lớn, lạnh lẽo.

"Ông trời ơi, đồ ăn sắp lên dĩa như con mà còn phải ngồi chờ kẻ tới ăn mình, thật bất hạnh!"

-Chả biết mình tới đây để cưới thằng ngốc nào. Giờ này mà hắn còn chưa xuất hiện, không biết "nhan sắc" ra sao mà giữ kĩ vậy!

-Em đang tìm tôi à tiểu thê tử?- một giọng nói lành lạnh cất lên làm tôi giật bắn mình

-Ai?-tôi quay phắt lại

-Là tôi đây, Larbaru!

-La..lar..baru- tôi còn đang hốt hoảng thì tự nhiên căn phòng sáng bừng lên. 

Trước mặt tôi là một nam nhân điển trai ăn mặc sang trọng. Đôi mắt hai màu của anh ta nhìn tôi chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info